+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 32 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 312

Chủ đề: Chuyện Ma ở Tương Tây - tg Ngưng Mâu Thất Huyền Thương (Full)

  1. #11
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện Ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 11: Hạn Bạt
    Người dịch: Chenchen
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Tổng cộng có tám luồng điện đánh lên người quái nhân, quái nhân đã không đứng dậy nổi nữa. Y nằm trên mặt đất, dây thanh dường như đã bị sét đánh hỏng cả, không gọi được gì nữa, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào Hồng Sát, đôi mắt đã bị cháy xém như vẫn toát lên vẻ dịu dàng.

    - Tiểu Nhu.

    Miệng quái nhân động đậy, dường như Hồng Sát kia cũng có tính người, đôi mắt chưa thành hình hẳn như cũng có những giọt nước lấp lánh trong đó.

    - Địa hỏa.

    Đột nhiên quái nhân đứng bật dậy như gượng hết sức lực cuối cùng, dùng cổ họng đã bị sét đánh hỏng dốc hết sức kêu lên.

    Đột nhiên, bắt đầu có những luồng màu đỏ lan ra lấy quái nhân làm trung tâm, những nơi luồng đỏ lan tới đều bị nó nuốt gọn, trở thành màu đỏ rực. Ngụy Cầu Hỉ trở nên căng thẳng, tay ông làm thành pháp quyết, màu đỏ lan tới ngôi mộ ông đứng, bắt đầu nuốt lấy những tấm phù mà Ngụy Cầu Hỉ đặt ở đó. Ngụy Cầu Hỉ dùng kiếm tiền đồng trong tay không nhừng chỉ vào những lá bùa, lá bùa màu vàng và luồng màu đỏ kia không ngừng đổi chỗ cho nhau. Một lúc lâu sau, luồng màu đỏ dừng lại giữa các lá bùa. Ngụy Cầu Hỉ như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, đuôi mắt, tóc mai đầy mồ hôi.

    Nhìn sang quái nhân, quái nhân, Hồng Sát, Bí thư Dương đáng thương và cả những phần mộ xung quanh, đều đã trở thành màu hồng, chỉ có ngôi mộ nơi họ đứng vẫn giữ nguyên dạng.

    - Đây là thứ gì vậy.

    Địa Hỏa không có uy lực như Thiên Lôi vừa rồi, Trương Dã vốn còn rất kỳ vọng, giờ lại thất vọng.

    Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, ầm một tiếng, những ngôi mộ bị nhuộm thành màu đỏ nổ sập xuống như cồn cát trong sa mạc, trở thành một đống tro màu đỏ, còn một người và hai thi thể đó, không hề động đậy. Nhưng toàn thân như biến thành bột, bắt đầu bay theo ngọn gió, trông rất quái dị.

    Ai đã từng gặp phải cảnh tượng kinh dị đến vậy chứ. Mọi người đờ ra như hóa đá, không ai động đậy gì.

    Một lúc lâu sau, Trương Dã mới lè lưỡi:

    - Điều này, điều này hình như hơi thú vị đấy.

    Nói xong bèn định đi ra ngoài đó. Ngụy Cầu Hỉ vội chặn lại, nói:

    - Đừng động đậy. Ở đây giờ ít nhất cũng phải mấy nghìn độ, anh mà qua đó đảm bảo sẽ thê thảm như những người kia.

    Trương Dã sợ hãi vội thu chân về, nói:

    - Mệt cả một đêm rồi, tôi thấy giờ tôi đi ngủ thì hơn, dù sao thì cũng chẳng còn việc gì làm nữa.

    Một đêm tĩnh lặng.

    Sáng ngày hôm sau, Ngụy Cầu Hỉ đứng dậy, dùng kiếm tiền động chọc thử vào đám cát đỏ bên ngoài rồi mới nói:

    - Có lẽ được rồi, nguội rồi đấy.

    - Hạn Bạt đâu rồi?

    - Có lẽ vẫn chưa luyện được ra. Tôi cũng không biết nữa. Ôi, thật đáng thương, tâm huyết mấy chục năm nay của người này đã đổ xuống sông xuống biển cả. Ôi…

    Ngụy Cầu Hỉ nhìn nơi trước đó người đó đứng giờ biến thành một đám bột đỏ, bèn thở dài.

    - Hừ, nói tóm lại là cả đêm vừa rồi chúng ta chẳng làm nên được tích sự gì?

    Trương Dã chửi.

    - Giờ đây Hỉ Thần của ông cũng được hỏa táng theo lời kêu gọi của Đảng rồi, ông sẽ không cầm lấy nắm tro này, rồi quay về nói với ông chủ của mình rằng, thứ tôi mang đi là Hỉ Thần, mang về là tro, giờ chúng ta phải phá vỡ quan niệm mê tín, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, ủng hộ việc hỏa tháng chứ? Ha ha.

    - Điều này tôi sẽ về giải thích, không cần mọi người phải lo. Cả đời này tôi sẽ nhớ ơn giúp đỡ của mọi người trong ngày hôm nay. Nếu về sau có việc cần giúp, cứ đến tìm Ngụy gia của tôi. Dù tôi không có ở đó, chỉ cần là người của Ngụy gia, nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ.

    - Thôi, chỉ cần về sau ông không nói oan cho chúng tôi là được.

    Trương Dã xua tay.

    - Giờ cả nước đang thực hiện chính sách một con rồi, tôi thấy về sau Ngụy gia các ông cũng chỉ còn thằng nhóc này thôi. Có muốn dựa vào nó cũng chẳng được nữa rồi.

    Lúc này, Trương lão tứ bỗng nhiên chen miệng vào:

    - Tôi nhớ hôm qua ông nói đánh cược mạng sống, nghĩa là gì vậy? Có phải là nếu lúc đó phù chú của ông không chặn được Địa Hỏa, thì chúng ta giờ cũng sẽ giống với những người kia, biến thành một đống tro đỏ rồi không?

    - Đây chẳng còn là điều quan trọng nữa rồi. Quan trọng là chúng ta vẫn còn sống.

    Trương lão tứ gật đầu:

    - Tôi biết rồi.

    Rồi không nói gì nữa.

    - Vậy chúng ta tạm biệt nhau nhé, trời đất mênh mông, rồi sẽ có ngày gặp lại.

    Ngụy Cầu Hỉ chắp tay nói.

    - Ừm, Trương Dã, bố nó nữa, chúng ta đi thôi.

    Nói xong Trương lão tứ bèn đi xuống núi.

    Trương Dã đến cạnh Ngụy Ninh cười hì hì:

    - Nhóc, thứ đó của nhóc cũng được lắm chứ nhỉ, về sau phải gắng lên đấy, đừng thấy cô nào cũng nhảy lên người, chọn đứa nào được chút, hì hì, có cần anh dạy cậu dùng nó thế nào không.

    Nói xong bèn giơ tay thò ra chỗ đó của Ngụy Ninh, khiến Ngụy Ninh vội núp sau người Ngụy Cầu Hỉ, mặt đỏ bừng, quát:

    - Đồ lưu manh!

    Trương Dã thấy dáng điệu xấu hổ của Ngụy Ninh, bèn rất hài lòng, cười ha ha sảng khoái.

    Nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cha, bèn không cười nổi nữa.

    - Đúng rồi.

    Ngụy Cầu Hỉ như nhớ ra điều gì, nói:

    - Trên người tôi không còn phù nữa, chỉ còn chút Thần Sa, mọi người hãy cầm lấy, dùng để bôi lên người. Mọi người từng động vào Hỉ Thân, đã trúng thi độc, lúc đầu chưa kịp cho mọi người. Bôi một hai lần là khỏi thôi.

    Trương lão tứ nhận lấy Thần Sa, nhìn Ngụy Cầu Hỉ bằng ánh mắt khác, Ngụy Cầu Hỉ ho khan một tiếng, cố giấu sự lúng túng trong lòng.

    Nhìn bóng người dần khuất của ba người họ Trương, Ngụy Cầu Hỉ nói với Ngụy Ninh:

    - Chúng ta cũng đi thôi, về nhà khách đưa thây trước đã.

    Lúc này, không biết từ bao giờ, trong tay Ngụy Ninh cầm nghịch một hòn đá gì đó. Hòn đá này đỏ au, nhưng lại rất bóng, Ngụy Cầu Hỉ ngạc nhiên nói:

    - Đây là gì vậy, con lấy ở đâu ra?

    - Con vừa nhặt được trên mặt đất đó. Con thấy nó thật thú vị, còn hay hơn cả bi nữa, nên nhặt nó lên.

    - Ừm.

    Ngụy Cầu Hỉ cầm viên bi tròn đỏ này lên nhìn một lúc rồi trả lại cho Ngụy Ninh:

    - Con cất cho kỹ nhé.

    Ngụy Ninh vui vẻ cất hòn đá đi, rồi nhảy chân sao ở phía trước. Ngụy Cầu Hỉ ở phía sau thở dài, dường như trong mũi có một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Ngụy Cầu Hỉ giơ tay sờ, rồi thở dài thườn thượt. Đứa cháu đang vui vẻ vì có đồ chơi mới đâu biết rằng lòng ông nó lúc này đang sóng gió dữ dội.

    Sau khi hai ông cháu Ngụy Cầu Hỉ đi khỏi, Trương Dã lại thập thò quay lại, nhặt thứ vĩ đại đó của Địa Lang lên, rồi ngoắc ra phía sau.

    - Có tác dụng hay không, phải thử mới biết được.

    Dứt lời, hai tay ngoắc lên chiếc dao, lắc lư đi xuống núi.
    Chen...

  2. The Following 5 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (05-12-2016), riversedge (07-01-2017), viettranhung (23-05-2017)

  3. #12
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện Ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 12: Giặt da ngườit
    Người dịch: Chenchen
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Ngụy Cầu Hỉ dẫn cháu mình trở lại khách sạn đưa thây, hai người cứu được một ông già và một đứa trẻ từ căn phòng phía sau. Hóa ra ba người họ Trương trói họ ở sân sau, chưa kịp cởi trói cho họ.

    Người già họ Phương, là chủ nhân thực sự của khách sạn đưa thây này. Vì những năm gần đây không còn người hành cước nào qua đây nữa, vì vậy ngôi nhà khách này đã dần trở nên hoang phế, chỉ còn được coi như căn nhà bình thường. Đứa nhỏ là một cô bé, hình như lớn hơn Ngụy Ninh vài tuổi, tính cách hướng nội, một nửa gương mặt bị tóc dài che mất, hình như rất sợ người lạ, nó nép mình phía sau ông nội.

    Ngụy Cầu Hỉ nói rõ mục đích tới đây xong, ông Phương mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lắc đầu, nói rằng không ngờ, trước khi chết còn có thể gặp được tiên sinh hành cước. Ngụy Cầu Hỉ nói với ông Phương rằng mình vẫn phải ở nhờ một đêm, ông Phương cũng là một người nhiệt tình, không từ chối họ, bèn sắp xếp một căn phòng cho hai ông cháu Ngụy Cầu Hỉ.

    Lúc này, trên trấn Quan Trang đã rộn rã tiếng người. Mặc dù Ngụy Ninh thức trắng đêm, nhưng tinh thần của cậu vẫn rất phấn chấn. Cậu vồn vã đòi ông đưa đi dạo phố. Ngụy Cầu Hỉ không từ chối được, hai ông cháu bèn đi dạo cả nửa ngày, Ngụy Ninh mới ôm về đống lớn đống bé đồ chơi và đồ ăn vặt, hài lòng trở lại nhà khách. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến, cậu nằm lên giường rồi thiếp đi.

    Khi tỉnh lại, không biết đã là lúc nào, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ đã là một màn đen kịt. Có lẽ đã mười một, mười hai giờ đêm rồi. Ngụy Ninh buồn tè, nhưng phát hiện ra ông nội mình không nằm cạnh, bèn lật người đi ra khỏi cửa tìm chỗ giải quyết.

    Lúc trở về, dường như phát hiện ra trong vườn có bóng người đang động đậy. Ngụy Ninh hiếu kỳ, lòng thầm nghĩ, muộn thế này rồi, là ai được chứ? Cậu bèn ngồi sụp xuống góc tường, thì mới phát hiện ra, hóa ra là cháu gái của ông Phương. Vì từ lúc gặp, cô bé đó luôn trốn sau lưng ông nội, Ngụy Ninh có trêu thế nào, cô bé cũng không nói lấy nửa lời, nên Ngụy Ninh thấy chơi với cô bé đó không vui gì hết, khi đi dạo phố cậu cũng chẳng gọi cô đi cùng. Muộn thế này rồi, cô ấy vẫn chưa ngủ ư?

    Hình như cô ấy đang nhón chân phơi quần áo, ở Tương Tây này, khi phơi quần áo đều dùng hai cây gậy cắm xuống đất, sau đó đặt một thanh trúc nằm ngang ở phía trên. Vì thế độ cao không quá cao. Bình thường người ta phơi quần áo cũng không cần mắc. Nhưng, cô bé không cao, nên vẫn phải đặt một chiếc ghế đẩu bên dưới.

    Dưới ánh trắng, hình như bên trên cây phơi có phơi rất nhiều đồ. Chúng còn đang nhỏ lõng bõng nước, nhưng lại không nhìn rõ.

    - Cái chị này cũng thật là, quần áo giặt từ sáng thì không phơi, giữa đêm giữa hôm, làm vậy ồn ào ảnh hưởng tới người khác quá. Thôi, dù sao mình cũng tỉnh ngủ rồi, đến giúp chị ấy phơi vậy. Để chị ấy ngủ sớm hơn chút.

    Nghĩ tới đây, Ngụy Ninh bước tới, gọi:

    - Chị ơi.

    Nhưng cô bé không hề để ý đến cậu, vẫn tiếp tục phơi quần áo của mình. Ngụy Ninh làu bàu một câu, nhưng khi cậu bước đến gần cô bé, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mặt thì…

    - Chị…

    Ngụy Ninh gọi được một nửa, rồi cả người đờ ra.

    Hóa ra trên thanh trúc kia không phải là quần áo, mà là nội tạng của người! Có ruột, gan, phèo, phổi…, giống như vừa xẻo trên người xuống vậy, máu nhỏ tí tách lên mặt đất. Điều khiến người ta kinh sợ hơn nữa là, bên trên còn phơi một lớp da người như vừa mới bóc xuống vậy!

    Cô bé chầm chậm quay người lại, nhìn sang Ngụy Ninh. Cô bé ấy không có da! Khắp người là những mảng thịt đỏ hỏn, khoang bụng thì rỗng không. Hóa ra cô ấy vừa giặt cơ thể mình, và phơi lên cây phơi.

    - Cậu gọi tôi à?

    Cô gái quay đầu nói với Ngụy Ninh.

    - Đừng nhìn.

    Ngụy Cầu Hỉ bên cạnh dùng đôi bàn tay bịt chặt lấy mắt Ngụy Ninh, Ngụy Ninh thì hự một tiếng, rồi ngã vào lòng ông.



    - Ma ma ma…

    Ngụy Ninh tỉnh dậy, nhớ lại những điều kinh khủng đêm qua, ngay lập tức hét lớn.

    Ngụy Cầu Hỉ vội ôm cháu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu rồi an ủi:

    - Không sao, không sao đâu, ông đây rồi.

    Ôi, vì Ngụy Ninh vốn đã dũng cảm, lại xuất thân từ một gia đình đưa thây mới thế này, nếu là những đứa trẻ bình thường khác, nhìn thấy cảnh tượng đêm qua, có lẽ đã sợ hãi mà phát điên mất rồi.

    - Ông ơi, ông ơi, hôm qua, cái chị ấy…

    Ngụy Ninh muốn nói lại cho ông những gì mình thấy đêm qua, nhưng phát hiện ra lưỡi mình như cứng lại, không nói được nữa.

    - Ông biết.

    Ngụy Cầu Hỉ an ủi cháu mình. Đúng lúc đó, ông Phương bê một bát cháo đi vào.

    Ngụy Ninh ngay lập tức sợ hãi nép vào lòng ông nội.

    Ông Phương đặt bát cháo ở đầu giường Ngụy Ninh, thở dài nói:

    - Chúng tôi cũng không phải cố ý đấy, đêm qua thứ đó lại xuất hiện…làm cho cậu bé…sợ rồi.

    - Ma ma ma.

    Ngụy Ninh vẫn rất sợ hãi, chỉ vào ông Phương rồi kêu thất thanh.

    Ngụy Cầu Hỉ chau mày nói:

    - Hôm qua tôi cũng cảm thấy bất thường, nên mới ra ngoài xem, không ngờ, Ngụy Ninh cũng ở đó, hai người có phải là…

    - Ôi…Là Cổ…Ôi, Thất Thất đáng thương của nhà tôi.

    - Cổ?

    Ngụy Cầu Hỉ chau mày:

    - Chẳng lẽ hai người đã đắc tội ai đó sao.

    - Ôi…

    Ông Phương lắc đầu nói:

    - Cũng không trách được người khác, chỉ trách Thất Thất nhà tôi mạng không tốt. Nó, nó là Vô Thường.

    - Vô Thường?

    - Lúc đầu bọn tôi cũng không biết, nhưng dần đà, phát hiện ra có lúc tự nhiên nó ngất đi, rồi sau khi bật dậy, sẽ nói rằng có người chết vào lúc nào, tại đâu, và nói được ra cả tên của họ nữa. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sau này hỏi những người có tuổi trong thôn, mới biết, nó là Vô Thường, chịu trách nhiệm thu hồn.

    - Vô Thường chẳng phải là quỷ sao, sống ở âm gian, Vô Thường đen trắng, đầu trâu mặt ngựa.

    Ngụy Ninh dần trở nên dũng cảm hơn, nhớ lại những phim ma mình xem trước đó, rồi ngạc nhiên hỏi.

    - Cái này.

    Ông Phương xoa hai tay vào nhau:

    - Những nơi khác thì tôi không biết, nhưng ở Tương Tây chúng tôi, những người có tuổi đều nói thế này, bình thường, có hai Vô Thường “mời” người, một sống ở âm gian, một sống ở dương gian. Vô Thường ở dương gian đó, chỉ khi có người chết, mới hồn lìa khỏi xác, đi bắt hồn thôi, còn bình thường không khác gì với người thường. Nhưng Vô Thường ở dương gian bình thường chỉ quản lý nơi mình ở, vì vậy mỗi nơi đều có một Vô Thường. Trước kia tôi cũng nghe nói thôi, đến tận khi Thất Thất…

    - Điều này có liên quan gì tới Cổ chứ?

    Ngụy Cầu Hỉ ngắt lời.

    - Nói tới điều này, phải kể đến khoảng ba năm trước, một người trung niên tìm tới Thất Thất nhà chúng tôi, hình như bảo chúng tôi tha cho mẹ ông ta, muốn dùng dương thọ của mình để đổi lấy 10 năm dương thọ của mẹ mình. Sau đó hình như Thất Thất không đồng ý, ông ta bèn sinh lòng thù hận, hạ Cổ với Thất Thất, thế là Thất Thất đã trở thành…trở thành bộ dạng như bây giờ.

    - Tại sao không đi tìm người đó?

    - Trời đất rộng lớn thế này, biết đâu mà tìm chứ.

    Ông Phương cười khổ nói:

    - Hơn nữa, những người biết hạ Cổ đều là những người có thâm niên, tìm được cũng đâu có tác dụng gì, chúng tôi chỉ là loại phàm phu tục tử thôi.

    - Chẳng lẽ không nghĩ được cách gì sao?

    Ngụy Ninh hỏi.

    - Những cách nghĩ được đều nghĩ cả rồi, nhưng, ôi…

    Đột nhiên, ông Phương quỳ sụp xuống mặt đất, nói:

    - Xin ông hãy cứu đứa cháu tội nghiệp của tôi, nó mới 13 tuổi, thật không biết nó đã gây oan nghiệp gì trong kiếp trước, mà kiếp này phải trả thế này.

    Ngụy Cầu Hỉ vội đỡ ông Phương dậy, chau mày nói:

    - Cổ Thuật của Miêu Cương rất tinh thâm, lại vô cùng thần bí, tôi cũng chỉ biết sơ qua thôi, thật sự là lực bất tòng tâm, hơn nữa…Ôi.

    Ông Phương nói:

    - Tôi biết Ngụy gia của Thần Châu là gia tộc tinh thông nhất Tương Tây, nếu mọi người còn không có cách, vậy thì đứa cháu gái đáng thương của tôi…

    Ông Phương đau lòng, nước mắt túa ra.
    Chen...

  4. The Following 5 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (05-12-2016), riversedge (07-01-2017), viettranhung (23-05-2017)

  5. #13
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện Ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 13: Mượn vỏ nuôi Cổ
    Người dịch: Chenchen
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Ngụy Cầu Hỉ vội nói:

    - Ông ơi, đừng làm thế.

    Ngụy Cầu Ninh cũng xúc động, lắc tay ông nội nói:

    - Ông nội ơi, chúng ta giúp người ta đi được không, chị đó…

    Ngụy Ninh nhớ lại cảnh tượng đêm qua, lòng lại rét run.

    - Không phải ông không muốn giúp, mà thực sự là, ôi…

    Ngụy Cầu Hỉ thở dài rồi nói:

    - Thôi, gọi Thất Thất nhà ông tới đây, tôi xem thế nào, nhưng không dám chắc…

    Chưa nói dứt lời, ông Phương đã vội gọi cô cháu gái ở ngoài vào. Ngụy Cầu Hỉ nheo mắt, giúp Thất Thất nắn gân, trầm ngâm một lát, đột nhiên ông nhìn vào tóc của Thất Thất rồi nói:

    - Cháu phát hiện ra mình như vậy từ bao giờ…

    Ngụy Cầu Hỉ không muốn động sâu vào nỗi đau của Thất Thất, nên không nói ra vế phía sau.

    Thất Thất cúi đầu không nói, nấp sau lưng ông nội. Ông Phương bắt đầu nhớ lại:

    - Người đàn ông đó không được Thất Thất đồng ý, trước khi đi bèn dọa rằng, không giúp ông ta, thì Thất Thất nhà chúng tôi cũng đừng hòng thoát. Ngày hôm sau, cả người Thất Thất bèn nổi ban đỏ, rất ngứa, về sau ngày càng ngứa, da khắp người đều gãi đến toét ra cả.

    Ông Phương nhớ lại chuyện cũ, đau lòng nhìn đứa cháu gái, rồi nói tiếp:

    - Mấy tháng sau, một ông già mù đến đây, nói rằng có cách giúp Thất Thất giảm bớt sự đau đớn, nhưng Thất Thất phải bái ông ấy làm thầy. Tôi vừa nghe có cách cứu Thất Thất, bèn đồng ý ngay. Sau đó, ông già mù ấy ở chỗ chúng tôi bảy ngày, và truyền cho cháu gái tôi một vài đạo pháp. Trước khi đi, ông ta để lại cho Thất Thất một cái lọ gì đó, nói rằng hàng ngày phải dùng thứ trong lọ pha với nước để tắm. Sau đó vào lúc âm khí thịnh nhất trong ngày phải lấy ra, ưm, lấy ra, là được, ưm, ưm, có điều từ sau đó, Thất Thất quả là không còn ngứa nữa. Nhưng cách này thật là tà ác, hơn nữa, cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Hơn nữa…

    Nói đến đây, ông Phương giơ tay vén lọn tóc xõa phía má phải của Thất Thất, lúc này, ông cháu Ngụy gia mới nhìn rõ bên má phải bị tóc che đi của Thất Thất, nửa gương mặt của cô bé bị lấy kim chỉ khâu lại, giống như vá chằng vá đụp trên mặt vậy. Những đường chỉ màu đỏ loằng ngoằng trên mặt Thất Thất như những con rết, trông rất kinh khủng.

    Lúc đó, Thất Thất bắt đầu run rẩy, đầu giụi vào sâu trong lòng ông.

    Đôi mắt ông Phương đỏ sọc, khóc run lên.

    Ngụy Cầu Hỉ cười lạnh:

    - Lấy Cổ trị Cổ, thả một chiêu, giữ lại một chiêu, quả là thủ đoạn hay.

    Ông Phương nhận ra Ngụy Cầu Hỉ có ẩn ý, dường như có cách, vội nói:

    - Xin ông cứu lấy Thất Thất nhà tôi. Tôi lạy ông.

    Nói đoạn rồi quỳ sụp xuống.

    - Ông à, đừng, hà tất phải vậy.

    Ngụy Cầu Hỉ vội đỡ lên:

    - Thật ra, tôi cũng không biết, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, hai người này đều là cao thủ dùng Cổ, và ông già mù kia lợi hại hơn, chỉ là, hình như ông ta không thành tâm giúp hai người, mà còn…

    Nói xong, Ngụy Cầu Hỉ chuyển chủ đề, nhìn chằm chằm vào Thất Thất một hồi lâu rồi chầm chậm nói:

    - Bao lâu rồi cháu chưa cắt tóc?

    Thất Thất sợ hãi, nép vào phía sau ông nội. ông Phương nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói:

    - Đúng rồi. Hình như lâu lắm rồi chưa cắt.

    Ông Phương đột nhiên vỗ đùi rồi lẩm bẩm:

    - Đúng rồi, ba năm rồi, từ sau khi xảy ra chuyện, đâu có cắt nữa. Sao trước kia tôi không để ý đến điều này chứ?

    - Cháu lại đây.

    Ngụy Cầu Hỉ vẫy tay với Thất Thất, Thất Thất nhìn sang ông nội, rồi mới chầm chậm bước qua đó.

    Ngụy Cầu Hỉ giơ tay sờ vào mặt phải và mái tóc của Thất Thất, rồi đột nhiên giật mạnh, Thất Thất hét toáng lên, cả bộ tóc bị Ngụy Cầu Hỉ giật phăng cả gốc. Cảnh tượng trước mắt làm ông Phương và Ngụy Ninh phải đứng người.

    Hóa ra trên da đầu Thất Thấy đang lồm cồm vô số con sâu nhỏ xíu màu đỏ, chúng ngọ nguậy không ngừng, khiến ông Phương và Ngụy Ninh nhìn vào cũng phải đờ người, thậm chí Ngụy Ninh còn quay đầu ra chỗ khác, nôn thốc tháo.

    - Quả nhiên đúng như những gì tôi dự đoán, là mượn vỏ nuôi Cổ! Thủ đoạn thâm hiểm thật! Ác độc thật!

    Ông Phương sợ đến độ ngồi sụp xuống đất, nói:

    - Xin ông cứu lấy Thất Thất nhà tôi.

    - Đưa cho tôi lọ thuốc người đó để lại cho ông.

    Ông Phương vội lấy một cái bình sứ màu trắng. Ngụy Cầu Hỉ rút ra một chiếc kim trong suốt rất dài, chọc vào bình, rồi lấy ra xem kỹ, đưa lên mũi ngửi, gật đầu nói:

    - Quả nhiên là mỡ thây!

    - Nếu tôi không đoán nhầm, có lẽ người mà ông gọi là sư phụ kia cũng không phải người tốt gì. Ông ta chỉ lợi dụng Thất Thất, bởi lẽ Thất Thất là Vô Thường dương gian, vốn dĩ đã là người tích tụ âm khí thuần khiết nhất, là nơi thích hợp nhất để nuôi Cổ trên thế gian này. Vì vậy, sư phụ mà ông nói có lẽ đã nhắm vào cơ thể Thất Thất, muốn mượn cơ thể Thất Thất để nuôi Cổ. Vì vậy đã truyền cho Thất Thất vài “Đạo Thuật”. Thật ra đó đều là những tà thuật để nuôi Cổ. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ bọn họ cá mè một lứa thôi, cùng thông đồng với nhau để hai người tin tưởng sư phụ của Thất Thất.

    Ông Phương nghe vậy, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, nói:

    - Xin sư phụ hãy ra tay cứu Thất Thất đáng thương nhà chúng tôi.

    Ngụy Cầu Hỉ lắc đầu nói:

    - Đám Cổ này chưa thành hình,vì vậy nếu muốn tiêu diệt chúng, là việc rất dễ dàng. Nhưng, Thất Thất là chủ ký sinh của chúng, nếu làm vậy nhất định cô bé cũng phải chết, nên tôi không có cách gì.

    Ông Phương vội quỳ xuống, dập đầu nói:

    - Xin sư phụ hãy chỉ đường đi nước bước cho tôi.

    Ông Phương là người lớn tuổi, ông hiểu rằng, Ngụy Cầu Hỉ có thể nhận ra bản chất sự việc, thì nhất định cũng có cách phá giải. Có lẽ là “thành ý” của mình chưa đủ mà thôi.

    - Chỉ cần có thể cứu mạng Thất Thất, tôi nguyện khuynh gia bại sản, đại sư cứ nói đi, dù phải mất hết tất cả, tôi cũng đồng ý.

    Ngụy Cầu Hỉ thở dài nói:

    - Ông à, không phải tôi không muốn giúp hai người. Chỉ là…Ôi, thế này đi, tôi chỉ cho ông một con đường, còn đi được hay không thì tùy vào số kiếp của ông.

    Ông Phương ngay lập tức dập đầu nói:

    - Xin sư phụ chỉ giáo.

    - Đến đó.

    Ngụy Cầu Hỉ chỉ về phía tây.

    - Nơi nào?

    - Chỗ đó.

    - Ông nói chỗ đó ư?

    Ngụy Cầu Hỉ gật đầu nói:

    - Trong thiên hạ này, người có thể giải được Cổ này, có lẽ chỉ một mình người đó mà thôi.

    - Nhưng…

    - Ông thấy ông giờ còn có thể lựa chọn cách khác sao?

    - Đến đó, chỉ còn có thể đến đó.

    Ông Phương đứng dậy, lầm bầm:

    - Thực sự phải đến đó sao? Tại sao số Thất Thất lại khổ đến vậy.

    Dứt lời bèn ôm lấy Thất Thất, nước mắt tràn mi.

    - Ôi.

    Ngụy Cầu Hỉ thở dài:

    - Không phải tôi không muốn giúp ông, thật là hổ thẹn, hơn nữa, giờ đây chính bản thân tôi cũng…

    Ông Phương như người mất hồn, không để ý đến những lời Ngụy Cầu Hỉ nói:

    - Thực sự phải đến đó sao? Có thể không đi không…

    Mặc dù Ngụy Ninh không hiểu nơi ông nội và ông Phương nói tới là đâu, nhưng nghe ngữ điệu và sắc mặt sợ hãi của ông Phương, cậu cũng có thể đoán được đó chẳng phải là một nơi tốt lành gì. Nói không chừng nó còn rất nguy hiểm, nếu không, ông Phương đã biết có một nơi như vậy, nhưng tại sao vẫn chần chừ không dẫn cháu gái đi.

    - Đa tạ ông đã chỉ dẫn. Tôi sẽ về suy nghĩ.

    Ông Phương đờ dẫn, dẫn cháu gái ra ngoài.

    Sau khi ông Phương đi khỏi, Ngụy Cầu Hỉ nói với Ngụy Ninh:

    - Ngày mai con tự về một mình nhé, ta còn chút việc, mấy ngày nữa sẽ về sau.

    - Tại sao ạ.

    Ngụy Cầu Hỉ cười khổ:

    - Làm mất Hỉ Thần của người ta rồi, phải có lời với người ta chứ.

    - Con cũng đi.

    Ngụy Cầu Hỉ xoa đầu Ngụy Ninh nói:

    - Lần này con đừng theo nữa, sau khi về nhà, con phải lễ phép với mẹ con, học hành cho cẩn thận. Để sau này thi được vào trường đại học tốt.

    - Không, con muốn học đưa thây, dẫn một đàn Hỉ Thần đi qua chợ, thế mới hay.

    - Ha ha. Con ngoan, ngủ đi, sáng mai dậy, con đi chuyến xe sớm về nhà nhé.

    - Không, con muốn đi đưa thây, bắt ma.

    Ngụy Ninh nhảy lên, bắt chước động tác của Ngụy Cầu Hỉ.

    Ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, rọi trên gương mặt đỏ hồng của Ngụy Ninh. Cậu ngủ rất ngon, không biết đang nằm mơ giấc mơ đẹp gì. Ngụy Cầu Hỉ nằm bên cạnh, yên lặng nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen nhánh của cậu. Một lúc lâu sau, đột nhiên một giọt nước rơi lên mặt Ngụy Ninh, Ngụy Ninh tưởng là muỗi, lấy tay gạt đi, sau đó ậm ừ một câu, rồi quay người, tiếp tục giấc mơ đẹp của cậu.

    Nhưng cậu không bao giờ biết rằng, ông và cháu, lần này chia tay, không biết sau này còn được gặp lại hay không.
    Chen...

  6. The Following 4 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (05-12-2016), viettranhung (23-05-2017)

  7. #14
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 14: Thảo Quỷ Bà
    Người dịch: Chenchen thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com



    Ngày hôm sau, Ngụy Cầu Hỷ dặn dò Ngụy Ninh đi đường cẩn thận, cho cậu tiền xe, rồi đưa Ngụy Ninh lên chuyến xe về nhà. Chào tạm biệt ông Phương xong, Ngụy Cầu Hỷ cũng vội lên đường, chỉ thấy đôi mắt ông Phương đỏ sọc, chắc chắn đêm qua ông ấy mất ngủ, vì suy nghĩ về ý kiến của Ngụy Cầu Hỷ.

    Ngụy Cầu Hỷ thở dài, rồi vội vã rời đi.

    Đường từ Quan Trang đến Nguyên Lăng rất ngoằn nghoèo, đây là lần đầu tiên Ngụy Ninh tự đi xe về, cậu rất thấp thỏm. Chiếc xe đi không nhanh, đến trưa mới tới bến. Nhà Ngụy Ninh ở ngoại thành, phải ngồi hai trạm xe bus nữa mới đến. Trước kia Ngụy Ninh từng đến huyện thành vài lần, cậu biết phải đến đâu đi xe. Sau khi lên xe bus, vì vừa phải trải qua mấy ngày căng thẳng, giờ lại gió mát mơn man thổi, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi vào trong xe, Ngụy Ninh bất giác ngủ lúc nào không hay.

    “Cậu bé, đến nơi rồi, còn chưa dậy à.”

    Nhân viên bán vé gọi Ngụy Ninh dậy. Ngụy Ninh đứng lên nhìn xung quanh, chết rồi, cậu chưa đến đây bao giờ, bèn lo lắng hỏi: “Đây là đâu vậy ạ?”

    Bác bán vé nhìn kỹ Ngụy Ninh, biết rằng chắc chắn cậu ngủ quên nên lỡ trạm, bèn nói: “Đây là Trương Gia Loan rồi, cũng là trạm cuối, cháu muốn đi đâu?”

    “Chết rồi, mình lỡ trạm rồi.” Ngụy Ninh thầm nghĩ, rồi vội hỏi: “Cháu muốn đến Lục Gia Pha cơ, sao lại...”

    “Từ Lục Gia Pha đã đi qua mấy trạm nữa rồi. Sao cháu lại ngủ mất chứ?”. Bác bán vé nói: “Xe này phải thay ca, không quay lại đó đâu, nếu cháu muốn đến Lục Gia Pha, phải tự đi bộ ba trạm, đến Thập Tự Pha lên xe số 15. Nhà cháu ở đâu? Có cần gọi điện cho mẹ cháu đến đón không?”

    “Không cần ạ, cháu tự đi được rồi, cháu muốn đến Viên Gia Ao, bác cho cháu hỏi phải đến đâu bắt xe ạ?”

    “À, Viên Gia Ao à, thế thì tốt rồi, cháu đi về đằng kia, đi qua là đến nơi, không phải đến Thập Tự Pha nữa.”

    “Vậy sao? Trùng hợp vậy ạ?” Ngụy Ninh không ngờ mình ngồi nhầm trạm mà còn đỡ được mấy tệ tiền xe, vội cám ơn rồi đi theo đường bác bán vé nói.

    Sau khi Ngụy Ninh đi khỏi, người lái xe yên lặng từ đầu đến cuối đột nhiên nói: “Chị Lưu, sao chị lại chỉ đường ấy cho cậu bé đó.”

    “Nó muốn đến Viên Gia Ao mà, đó là đường gần nhất còn gì, đi qua đó là đến.”

    “Ý tôi không phải vậy, tôi muốn nói là, chị cũng biết đấy, con đường đó tối om, người thường đâu có đi đường đó...”

    “Này, Tiểu Trương, cậu còn trẻ mà mê tín vậy, ban ngày ban mặt, sợ gì chứ. Yên tâm đi, tôi thấy thằng bé đó nhanh nhẹn lắm, không sao đâu.”

    Tiểu Trương thở dài, nhìn Ngụy Ninh rời đi với đôi mắt đầy suy nghĩ.

    “Hừ, biết thế ngồi xe cho rồi, thà bỏ thêm vài tệ còn hơn, đường quái gì đây chứ.” Ngụy Ninh vừa đi vừa hậm hực, cũng khó trách cậu, vì con đường này lâu lắm rồi không ai đi qua, đã không còn nhìn ra đường nữa, mọc đầy gai góc. Ngụy Ninh vớ lấy một cành cây, bập bõm bước từng bước một. Mặt trời nảy lửa trên đầu, Ngụy Ninh quên không đem theo nước, bắt đầu thấy khát, cậu chỉ muốn về thật nhanh, để ôm lấy chiếc giếng trước cửa nhà uống cho thỏa thích.

    Ngụy Ninh thấy trước mặt có một chiếc đình nghỉ chân, có lẽ chính phủ xây để người qua đường nghỉ. Ngụy Ninh rảo bước, muốn vào đó nghỉ một lát. Trong đình có ba người, một người trung niên đeo một túi đồ trên lưng, xem ra cũng là người đi đường, đang cầm một cốc trà, một người phụ nữ ngồi lên chiếc ghế đẩu, phía trước có mấy cốc trà được đậy bằng nắp thủy tinh, bên cạnh là một ấm trà lớn, cạnh đó còn có một lò lửa nhỏ, phía trên đang luộc mấy quả trứng, xem ra đây là người bán hàng. Còn một ông già nữa, quần áo lôi thôi, tay cầm một chiếc gậy trúc không ngừng gõ lên nền đất, nhắm mắt hưởng thụ.

    Ở Tương Tây, ngày trước những quán nước trà kiểu này rất thường gặp, nhưng mấy năm gần đây, nước khoáng đóng chai thịnh hành, dần dần không còn thấy những quán trà thế này nữa. Không ngờ lại gặp được ở đây, Ngụy Ninh cảm thấy như năng hạn gặp mưa, vội vàng bước đến. Nhưng cậu chưa kịp bước đến quán trà, ông già trông như ăn mày kia bèn giơ gậy ra, cố ý ngoắc chân Ngụy Ninh, Ngụy Ninh nhìn ông ta, không thèm chấp, rồi nói với người bán: “Cho cháu một cốc trà, bao nhiêu tiền vậy?”

    “Một tệ”, người bán đưa cho Ngụy Ninh một cốc trà, Ngụy Ninh uống một hớp hết veo. Mặc dù mùi vị hơi lạ, nhưng chỉ cần đã khát là được rồi. Ngụy Ninh mua một quả trưng nữa, chuẩn bị ăn trên đường.

    “Đi rồi à?” Ông ăn mày già đột nhiên cất lời, “Bọn trẻ bây giờ thật là, nhìn thấy người già ngã ra đất thế này cũng không đỡ dậy, thật chẳng có lòng thương người gì hết.”

    Ngụy Ninh đỏ mặt, cậu thầm thấy xấu hổ, vội đến bên cạnh ông lão ăn mày, giơ tay đỡ ông ta dậy. Không ngờ ông lão này trông thì nhẹ, mà lại nặng không ngờ. Ngụy Ninh gồng người lên mấy lần mới kéo được ông ta dậy.

    Sau khi đưa ông lão ăn mày đến ngồi trong đình, Ngụy Ninh nghĩ một lát, rồi đưa quả trứng cho ông ta nói: “Ông à, ông giữ lại quả trứng này đi, cháu không đói, mà cũng sắp về đến nhà rồi.”

    Ông lão ăn mày cười rạng rỡ nói: “Hà hà, được lắm được lắm, cậu nhóc được lắm, còn biết kính trên nhường dưới cơ đấy, giỏi, giỏi. Nhưng mà, quả trứng này ấy à, mặc dù ta chẳng còn trẻ trung gì, nhưng vẫn chưa muốn chết, đồ của Thảo Quỷ Bà, ta nhát gan lắm, không dám ăn.”

    Lúc đó, người trung niên, người bán nước và Ngụy Ninh mặt biến sắc. Ngụy Ninh kêu lớn: “Ông, ông nói gì cơ, bà ấy, bà ấy...là Thảo Quỷ Bà?”

    Người trung niên còn phản ứng thái quá hơn, vội đưa tay móc cổ họng, một lát sau, bèn nhổ ra một đống trông như đóng cỏ, bên trên còn có mấy con sâu màu xanh nhỏ như hạt đỗ, không ngừng quậy cựa trong đống cỏ.

    Ngụy Ninh vội làm theo, móc tay vào cổ họng, một lát sau cũng nhổ ra đống cỏ và con sâu xanh.

    Người phụ nữ trừng mắt với ông lão ăn mày, gằn giọng: “Vương Đà Tử, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại làm hỏng việc tốt của ta!”

    Vương Đà Tử lười nhác nói: “Ngươi có thù hằn với ai thì hại người ấy, chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng ta thích cậu nhóc này, ta nhận nó làm đệ tử, ngươi không được hại nó.”

    Người phụ nữ giậm chân, giận dữ nói: “Đồ già mõm mà vẫn chưa chết, ngươi làm hỏng việc của ta, không xong với ta đâu, cứ đợi mà xem”. Nói xong, bà ta cũng không để tâm đến quán nước của mình, đi thẳng.

    Vương Đà Tử chậm rãi bắt đống rận trên người mình, chẳng thèm để ý đến lời nói cuối cùng của mụ kia.

    Đúng lúc đó người trung niên bước đến, chắp tay, gập người thật sâu rồi nói: “Tiểu sinh vào kinh dự thi, đi qua nơi đây, suýt nữa thì bỏ mạng ở đây rồi, đa tạ cụ ông và tiểu huynh đệ đã giup đỡ, mới bảo toàn được tính mạng cho tiểu sinh, tiểu sinh xin đa tạ.”

    Hả, vào kinh dự thi ư! Giờ là thời đại nào rồi cơ chứ. Ngụy Ninh nhìn người trung niên, trông cũng chỉn chu, nhưng đầu óc hơi....Chẳng lẽ vừa rồi sợ quá nên óc có vấn đề rồi sao?

    “Không biết danh tính tiểu huynh đệ là gì, về đến nhà, huynh nhất định sẽ lập bàn thờ cho tiểu huynh đệ, ngày ngày thắp hương cung bái, để bù đắp ân điển của tiểu huynh đệ.”

    “Tôi là....” Ngụy Ninh chưa kịp nói xong, Vương Đà Tử đã dùng cây gậy đập mạnh lên mặt cậu, ngắt luôn câu nói sắp vượt khỏi cửa miệng của cậu.

    “Ông làm gì vậy!”

    Mặc dù vừa mới được Vương Đà Tử cứu mạng, nhưng hành động vừa rồi của y vẫn khiến Ngụy Ninh bực bội.

    Vương Đà Tử trợn đôi mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen, nói bằng một thứ giọng quái gở: “Tên Khiếu Thi Quỷ kia, ngươi không nghe thấy những gì ta nói vừa rồi sao? Ta đã nói đây là đồ đệ của ta rồi, mà ngươi còn dám nhắm vào nó sao. Ngươi chưa chết hẳn hay là thế nào, ngươi còn muốn ngồi thêm năm trăm năm nữa à?”

    Ngụy Ninh giật mình, thầm nói: Chẳng lẽ người trung niên này cũng là...

    Mặc dù người trung niên bị vạch mặt, nhưng vẫn phong độ ngời ngời, cười nói: “Đã vậy thì tiểu sinh xin cáo từ. Lão tiên sinh có được đồ đệ giỏi giang này, thật là đang mừng. Hôm nay tiểu sinh vội đến đây, chưa kịp chuẩn bị quà gì. Sau này nhất định sẽ bù lại. Tiểu huynh đệ, huynh xin cáo từ.”

    Nói xong y bèn chắp tay, rồi gạt áo, đi mất.

    Đôi lời của người dịch: Chen đã đọc hết bộ này và thấy thật đáng để dịch. Sẽ cố gắng cho lên không đứt đoạn, nhưng tốc độ thì không thể hứa trước được ạ, bởi bận học, bận con cái, bận viết luận văn... Mong các Vip thông cảm và không "hắt hủi" bộ truyện này.Chen xin chân thành cảm ơn!

    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 16-03-2017 at 08:42 AM.
    Chen...

  8. The Following 5 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    Chí Thăng (05-12-2016), hadinhphu (15-03-2017), nghedo (17-03-2017), riversedge (07-01-2017), viettranhung (23-05-2017)

  9. #15
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 15: Ông già bí ẩn
    Người dịch: Chenchen thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    Vương Đà Tử nhìn Ngụy Ninh bằng con mắt trắng nhiều hơn đen rồi nói: “Này nhóc họ Ngụy kia, lại đây nào, cõng ta một đoạn.”

    “Sao ông biết tên của cháu.” Thấy Vương Đà Tử gọi tên mình, Ngụy Ninh rất kinh ngạc.

    Chẳng lẽ người này cũng là....Đột nhiên Ngụy Ninh cảm thấy lạnh sống lưng.

    Vương Đà Tử trừng mắt với cậu rồi nói: “Ngươi đúng là ngốc thật, trên đời này, ngoài họ Ngụy các ngươi, còn ai có 207 đốt xương chứ!”

    Lúc còn bé, Ngụy Ninh đã từng nghe ông nói, rằng tất cả các đời của Ngụy gia đều có một điểm khác người, người thường chỉ có 206 đốt xương, còn người của Ngụy gia thì lại có nhiều hơn một đốt, nhưng....Sao ông ấy lại biết!

    Vương Đà Từ lườm Ngụy Ninh rồi nói: “Vừa nãy khi ngươi đỡ ta dậy, ta đã tiện tay sờ lên người ngươi”

    Vừa rồi Ngụy Ninh chỉ tiếp xúc với ông ta vài giây, không ngờ, ông ấy lại có thể đếm được trên người cậu có bao nhiêu đốt xương, thật là khó tin. Đây là người thật sao? Ngụy Ninh tạm dùng từ “người” để thay thế cho từ “ông già quái gở”.

    Thảo Quỷ Bà, Khiếu Thi Quỷ, và cả ông già bí ẩn này nữa, hôm nay Ngụy Ninh liên tục gặp phải những sự việc quái dị, bản thân cậu cũng thấy khó hiểu.

    “Đúng rồi, phải về nhà mau, đợi ông nội về rồi kể cho ông nghe việc hôm nay, nhất định ông sẽ biết.” Ngụy Ninh quyết định vậy, rồi không nói lời từ biệt với Vương Đà Tử mà quay đầu đi xuống núi.

    Vương Đà Tử dùng cây gậy tre bập bõm đập xuống đất, tìm đường đi, rồi thở dài: “Con người thời đại này thật là, cứu mạng nó mà nó không biết ơn, lại còn để mặc một ông già khổ hạnh ở nơi hoang vắng thế này, thật là, ôi, thật là...” Nói xong lão liền lắc đầu.

    Hóa ra ông ta là người mù, Ngụy Ninh bèn động lòng thương. Nghĩ đến việc vừa rồi ông ấy còn cứu mình, nếu mình để mặc ông ấy ở đây thì thật chẳng ra sao. Ngụy Ninh nhìn trời, rồi thầm nghĩ: “Dù sao thì giờ vẫn sớm, mình đưa ông ấy về, rồi về nhà cũng được.”

    Nghĩ đến đây, Ngụy Ninh bước đến cạnh Vương Đà Tử: “Ông à, thế này đi, ông sống ở đâu, nếu không xa, thì cháu đưa ông về.”

    Vương Đà Tử lập tức mặt tươi roi rói: “Gần lắm, gần lắm. Không xa chút nào”.

    Ngụy Ninh ngồi xổm xuống, cõng Vương Đà Tử lên. Thật kỳ lạ, vừa nãy khi Ngụy Ninh đỡ ông ta dậy, cậu thấy ông ta nặng vô cùng, nhưng giờ cõng trên lưng lại thấy nhẹ như một tờ giấy vậy.

    “Cõng cho cẩn thận nhé, đồ đệ ngoan của ta.”

    Ngụy Ninh lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi: “Cháu không phải là đồ đệ của ông. Ông nội cháu giỏi hơn ông nhiều.”

    “Hì, nhóc có biết bao nhiêu người muốn lão phu đây chỉ dạy đôi điều mà còn không được không, vậy mà ngươi còn, hì, nhưng, ông già đó cũng có chút tài cán đấy, lâu rồi không gặp, không biết giờ thế nào rồi, năm xưa...” Vương Đà Tử không nói nữa, chỉ tặc lưỡi liên hồi.

    “Ông quen ông nội cháu sao?” Ngụy Ninh hỏi.

    “Coi là vậy đi. Ngụy gia các ngươi đều là những người quái gở, ta thà ít quen còn hơn.”

    Ngụy Ninh thầm nghĩ: “Ông mới là người quái gở, ông nội tôi đối xử với tôi tốt hơn nhiều.”

    Đột nhiên Vương Đà Tử cười nói: “Đồ nhi, nhất định vừa nãy ngươi thầm chửi ta đúng không.”

    “Đâu có.” Ngụy Ninh giật mình, thầm nghĩ, mình mới nghĩ thôi mà, sao ông ta lại biết chứ.

    “Không có thật sao.” Vương Đà Tử giả cười, “ Thế thì tốt, trong cái ngành này của chúng ta, tôn sư trọng đạo rất quan trọng đấy.”

    “Này nhóc, khi lớn lên ngươi muốn làm gì.” Vương Đà Tử cưỡi trên lưng Ngụy Ninh, nói chuyện với cậu.

    “Tôi muốn đưa thây, giống ông nội vậy, cầm một loạt cờ chiêu hồn, lắc chuông niếp hồn, dẫn người chết, tránh người sống.” Ngụy Ninh hứng khởi bắt chước phong cách của ông nội.

    “Ta đã nói Ngụy gia toàn người quái gở thôi mà, con nhà người ta đều muốn thi đại học, làm nhà khoa học, vậy mà ngươi, hì hì, thật có chí khí đấy.”

    “Cháu không thích học, khi lớn lên cháu muốn làm người đưa thây nổi tiếng. Khi còn sống, những Hỉ Thần đó lưu lạc ở ngoài, nếu chết rồi vẫn không được về với quê hương, nhất định họ sẽ rất buồn, cháu không muốn khiến họ chết rồi mà vẫn phải buồn.”

    “Ý”, Vương Đà Tử không ngờ Ngụy Ninh còn nhỏ mà lại nghĩ được sâu sắc như vậy, lấy làm ngạc nhiên lắm. Một hồi lâu sau, y thở dài rồi nói: “Hi vọng ngươi có thể sống được đến ngày đó.”

    “Ông nói vậy là sao.”

    Vương Đà Tử như lỡ miệng, vội vàng nói: “Không có gì, không có gì.” Nhưng dường như vẫn không cam tâm, y lại hỏi: “Chẳng lẽ ông nội ngươi không nói gì với ngươi sao?”

    “Nói gì cơ?”

    Vương Đà Tử hỏi dò: “Ví dụ như, ví dụ như cha ngươi, hay chú ngươi đó.”

    Ngụy Ninh nghĩ một lúc: “Cháu có nghe mẹ từng nói, cha cháu mất khi cháu mới lên một, hình như cháu còn hai người chú và một người cô nữa, hình như chú cháu cũng mất từ hồi cháu còn nhỏ.”

    Vương Đà Tử tiếp lời: “Khi họ chết có phải đều vào lúc 27 tuổi không?”

    “Cháu không biết. Sao vậy ạ?”

    “Ừm, không có gì”, Vương Đà Tử nhíu mắt, rồi khẽ xoa đầu Ngụy Ninh. Lòng thầm nghĩ: “Cậu nhóc tội nghiệp, không biết liệu nhóc có chiến thắng được số mệnh hay không. Ôi...”

    Hai người đã đi qua một ngọn núi. Lúc này trời dần tôi, trước mắt đã nhìn thấy khói bếp bốc lên.

    Phía trước là Viên Gia Ao rồi.

    “Cô bán vé kia chẳng phải nói chỉ cần vượt qua ngọn núi là đến sao. Vậy mà phải đi lâu thế này, mất những 3 tiếng đồng hồ.” Ngụy Ninh thầm trách cô bán vé kia. Thật ra cậu đã hiểu lầm cô bán vé tốt bụng kia rồi. Cô ấy nói không sai, nhưng chỉ là Vương Đà Tử không muốn Ngụy Ninh về nhà sớm như vậy, nên đã thi triển vài đạo thuật che mắt cậu.

    Nhìn mặt trời dần xuống núi, Vương Đà Tử nheo mắt nói: “Đồ nhi, có lẽ hôm nay ngươi không về nhà được rồi, chúng ta ở lại đây một đêm đi, mai ngươi hẵng về.”

    “Không được, mẹ cháu nói rồi, trẻ con không được qua đêm ở ngoài, mẹ cháu sẽ lo lắm.”

    “Ngươi nhìn mặt trời xem, giờ là mấy giờ rồi, ngươi một mình đi đường trong trời tối không sợ sao. Nhỡ gặp phải thứ gì không sạch sẽ, đến lúc đó ngươi có khóc cũng không được đâu.”

    “Cái này...” Ngụy Ninh vẫn là trẻ con, nghĩ đến việc một mình ở nơi hoang vắng thế này, lại không có ông nội, cậu cũng hơi sợ.

    “Nghe ta, đến nhà đó đi, ta quen họ.” Vương Đà Tử giơ cây gậy trong tay chỉ lên phía trước.

    “Ông, ông phải mù sao?”

    Vương Đà Tử trợn con mắt trắng nhiều hơn đen: “Ta bảo ta mù bao giờ?”

    “Vậy ông cầm gậy làm gì, với cả lúc đầu, sao ông lại vờ làm người mù, cầm cây gậy chọc xuống đất dò đường, lừa cháu phải cõng ông.”

    “Ta thích cầm gậy đấy, ngươi làm gì được ta?”

    Ngụy Ninh biết mình bị Vương Đà Tử lừa, phải cõng ông ta cả buổi chiều, tức đỏ cả mặt, bèn buông thõng hai tay, giận dữ nói: “Ông xuông ngay đi, xuống ngay đi!”

    Nhưng, dường như Vương Đà Tử đã mọc rễ trên người Ngụy Ninh vậy, chẳng hề suy chuyển chút nào.

    “Ông...Đồ lừa đảo, xấu xa!”

    Vương Đà Tử thấy Ngụy Ninh tức giận, vui vẻ nhìn cậu, miệng còn huýt sáo.

    Không vất đi được, không bỏ xuống được, mắng cũng chẳng nghe. Lần đầu tiên Ngụy Ninh gặp phải người như vậy, vừa giận vừa lo, cậu bèn ngồi thụp xuống nền đất.

    Không đi nữa!


    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 16-03-2017 at 08:42 AM.
    Chen...

  10. The Following 4 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (17-03-2017), riversedge (07-01-2017), viettranhung (23-05-2017)

  11. #16
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 16: Đất khách quê người
    Người dịch: Chenchen thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    “Này, nhóc, nóng tính quá nhỉ. Thế này đi, ta cũng chẳng để ngươi chịu thiệt đâu, ngươi cõng ta đến kia, ta sẽ tặng cho ngươi thứ này.”

    Vương Đà Tử giơ tay ra, Ngụy Ninh nhìn thấy thứ trong tay Vương Đà Tử, lập tức nhảy bật lên, nói: “Ngoéo tay nhé, trăm năm không đổi, ai đổi là con cún.” Nói xong bèn giơ ngón tay út ra đòi ngoéo tay với Vương Đà Tử.

    Vương Đà Tử hết lời: “Ta đã nói cho ngươi là sẽ cho ngươi, cầm lấy đi.”

    Ngụy Ninh như sợ Vương Đà Tử hối hận, vội lấy thứ trong tay Vương Đà Tử.

    Bạn thử đoán xem, Vương Đà Tử đã cho Ngụy Ninh thứ gì. Hóa ra chỉ là vài viên bi trong suốt. Bắn bi là sở thích duy nhất của Ngụy Ninh, nhưng phần lớn hồi đó tụi trẻ con lấy bi từ trò chơi nhảy cờ, ở giữa có một dải màu như mắt mèo, rất ít khi có loại trong suốt. Vì thế nó trở nên rất hiếm. Loại bi trong suốt này rất đáng giá với Ngụy Ninh và bạn của cậu. Nếu có thể lấy ra một hai viên trong lúc chơi, với Ngụy Ninh, đây sẽ là một việc đáng hãnh diện.

    Có sự cổ vũ từ vật chất, Ngụy Ninh bắt đầu ra sức làm việc, nhanh chóng cõng Vương Đà Tử đến đầu thôn.

    Chỗ này có vài đứa trẻ đang bắn bi, Ngụy Ninh vừa lấy được vài viên bi trong suốt, cậu bèn ngứa tay, cũng muốn “khai chiến” ngay với chúng.

    Vương Đà Tử biết ý của Ngụy Ninh, bèn cười nói: “Đi đi, nhưng đừng ham chơi quá đấy.”

    “Vâng.” Ngụy Ninh đáp lại, tìm một tảng đá bằng phẳng để Vương Đà Tử ngồi, rồi chạy ra nói với lũ trẻ: “Cho tớ một suất, tớ cũng muốn chơi.”

    Một thằng nhóc béo trong số đó lớn hơn những đứa còn lại, nó dường như là đại ca ở đây: “Không cho, bọn tớ không quen cậu.”

    “Nhìn này, tớ có cái này, tớ cho cậu chơi cái này.” Ngụy Ninh móc viên bi trong suốt ra.

    Mấy đứa nhóc đều rất tinh mắt, lập tức mắt chúng sáng lên, chúng bàn bạc một lúc rồi nói: “Nói trước nhé, nếu cậu thua thì phải cho bọn tớ số bi trong suốt này, không được ăn quỵt đâu đấy.”

    “Ai ăn quỵt là con cún.”

    “Được, vậy thì được”. Tên nhóc béo gật đầu, rồi mấy đứa nhóc bắt đầu chơi.

    Ngụy Ninh là chuyên gia bắn bi ở khu nhà cậu, chơi một lúc, cậu bèn thắng được một túi bi, tên nhóc béo và mấy đứa khác đều thua hết. Nhóc béo không phục, nhưng không còn vốn liếng nữa, lo lắng gãi đầu gãi tai.

    Đúng lúc đó, một đứa bé gầy guộc đứng bên ngoài trong suốt cuộc chơi, không dám tha gia khép nép đi tới, nói: “Lý Kiệt, tớ cho cậu mượn.”

    Nói xong nó móc ra một đông bi, “Nhưng có thể cho tớ chơi cùng không.”

    Lý Kiệt cướp lấy số bi của thằng nhóc kia, rồi xua tay nói: “Cút cút cút, đi ra chỗ khác chơi, thắng rồi sẽ trả lại mày.”

    Đứa nhóc kéo Lý Kiệt lại, mếu máo nói: “Cậu đã hứa sẽ cho tớ chơi cùng mà, không được nói lời lại nuốt lời.”

    Lý Kiệt vội lấy tay đẩy thằng nhóc kia ngã lộn nhào. Thằng nhóc ngồi bệt xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài.

    Ngụy Ninh không nhìn tiếp được nữa, bèn nói: “Cho cậu ấy chơi cùng với.”

    Lý Kiệt nói: “Cậu không biết đấy thôi, Chu Khải không chơi được, nó là một đứa tàn phế.”

    Lúc này Ngụy Ninh mới phát hiện ra, hóa ra tay trái của Chu Khải chỉ có bốn ngón tay, ngón cái của tai phải bị cụt.

    Bắn bi chủ yếu phải dùng sức của ngón cái, người không có ngón cái đương nhiên là không chơi được, điều này đâu thể trách Lý Kiệt được.

    Đúng lúc đó, Vương Đà Tử lên tiếng: “Này nhóc, trời tối rồi, đừng chơi nữa. Đi thôi.”

    Ngụy Ninh thắng được rất nhiều bi, mấy nhóc kia bắn bi cũng kém, cậu cũng chẳng muốn chơi với chúng. Cậu đáp lại một tiếng rồi chuẩn bị đi. Lý kiệt kéo cậu lại, vội nói: “Sao thắng là vội chạy thế.”

    Ngụy Ninh chẳng muốn đôi co với nó, cậu vất đống bi lên không trung. Lý Kiệt không để tâm đến Ngụy Ninh nữa, nó cũng những đứa khác vội chạy đi nhặt bi.

    Vương Đà Tử lại trèo lên người Ngụy Ninh: “Đi thôi, đồ đệ ngoan, sư phụ dẫn con tìm chỗ ngủ”.

    Một thôn làng xa trung tâm thế này đâu có khách sạn. Vương Đà Tử đến một nhà trong thôn, nói chuyện với chủ nhà một lúc lâu. Đầu tiên chủ nhà không đồng ý cho Vương Đà Tử tá túc, nhưng hình như Vương Đà Tử đưa cho họ một ít tiền. Vì có tiền, nên họ miễn cưỡng đồng ý cho hai người tá túc.

    Giờ đúng là lúc gia đình này ăn cơm, chủ nhà mời luôn Vương Đà Tử và Ngụy Ninh dùng bữa.

    Nhà này họ Chu, trên bàn ăn có ba người. Một người lớn tuổi, lưng hơi gù, Ngụy Ninh gọi ông là ông Chu. Còn có một người đàn ông khỏe khoắn khoảng trên dưới 30 tuổi, trông rất hiền lành, là chủ nhà này. Ngụy Ninh gọi là chú Chu. Ngoài ra còn một người phụ nữ nữa, bụng to, chắc sắp sinh, nhưng vẫn thể hiện sự tháo vát của phụ nữ nông thôn, làm hết việc này đến việc khác. Đó là nữ chủ nhân của nhà này. Còn một bộ bát đũa trống, chắc chắn là con trẻ nhà này chưa về.

    “Mấy giờ rồi, sao thằng bé vẫn chưa tan học?”

    Cô Chu trách.

    “Không chừng lại lêu lổng ở đâu đó rồi. Kệ nó đi, chúng ta ăn trước.” Chú Chu gõ bát, bận việc cả ngày, y cũng đói rồi.

    “Thôi đợi nó đi.” Ông Chu lo cho đứa cháu của mình.

    Lúc này, chó ngoài cửa kêu mấy tiếng, có người đến. Cô Chu bước ra ngoài, mắng: “Mày chơi quên đường về rồi à, giờ là mấy giờ rồi còn lêu lổng ở ngoài.”

    Thằng nhóc đã quen với lời mắng mỏ của mẹ, nó cười hì hì bước vào, bốc một miếng thịt bỏ vào miệng.

    “Rửa tay đã, rửa tay đã”. Cô Chu vội nói: “Mau đi rửa tay đi, tay bẩn thế này.”

    Ngụy Ninh nhận ra cậu nhóc đó. Đây chẳng phải là đứa nhóc tàn phế vừa cho Lý Kiệt mượn bi hay sao. Không ngờ đây là nhà nó.

    Chu Khải cũng nhận ra Ngụy Ninh, nó nháy mắt coi như chào cậu, rồi lại chạy ào đi rửa tay.

    Sau bữa cơm, Chu Khải và Ngụy Ninh vì đều là trẻ con nên chơi với nhau rất nhanh. Cuối cùng Ngụy Ninh cho Chu Khải vài viên bi trong suốt, Chu Khải cảm kích vô cùng.

    Buổi tối ở vùng nông thôn Tương Tây rất ít có hoạt động vui chơi giải trí. Xem ti vi một lúc, mọi người bèn đánh răng rồi đi ngủ. Ngụy Ninh và Vương Đà Tử được mọi người xem là ông và cháu trai, nên hai người được sắp xếp vào một căn phòng giản đơn. Nữ chủ nhân đối xử khá tốt với hai vị khách này, bà còn thay cho họ một bộ chăn gối mới.

    Đây là lần đầu tiên Ngụy Ninh ngủ một mình ở ngoài, cậu khá căng thẳng. Nhưng buổi sáng quá mệt, nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Vương Đà Tử thấy Ngụy Ninh ngủ mất, vốn còn muốn nói với cậu gì đó, nhưng chẳng còn ai nói chuyện, bèn ngủ luôn.


    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 16-03-2017 at 08:42 AM.
    Chen...

  12. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (17-03-2017), viettranhung (23-05-2017)

  13. #17
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 17: Tràng Tử
    Người dịch: Chenchen thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    Đột nhiên bên ngoài rầm rập tiếng bước chân, trong phòng bật đèn sáng trưng. Tất cả mọi người đều dậy, như xảy ra chuyện gì gấp lắm.

    “Ôi, đau quá.”

    “Sao lại sinh vào lúc này chứ, chẳng phải tính ngày còn những 1 tháng cơ mà?”

    “Sinh non chứ còn sao nữa, mau đi viện thôi.”

    “Cha, cha quên rồi sao, Quách Thúy sinh đứa thứ hai, nếu bị chính phủ biết thì phạt tiền chúng ta chết mất.”

    “Thế làm sao đây.” Hai người đàn ông chưa từng gặp phải cảnh này bao giờ, cả hai nóng ruột quay mòng mòng.

    “Mẹ ơi, mau, mau gọi bà Trương đến đây. Gọi bà ấy đến đây đỡ đẻ.” Lúc này, Quách Thúy trở thành người tỉnh táo nhất.

    “Đúng, đúng, tìm bà Trương, nhưng gần 1 giờ đêm rồi, người ta nhất định ngủ mất rồi, đi gọi có sao không?”

    “Giờ là lúc nào rồi, mạng của Quách Thúy quan trọng hơn hay là giấc ngủ của bà Trương quan trọng hơn. Con mau đi đi, dù có phải trói bà ấy lại cũng phải đem bà ấy tới đây.”

    “Vâng vâng vâng. Con đi ngay đây.” Cha Chu Khải đáp lời rồi vội chạy ra ngoài.

    Một lúc sau, cha Chủ Khải dẫn theo một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, dáng người rất béo, chạy vào trong.

    “Ôi, sao lại thế này. Sao mấy người không gọi tôi đến sớm. Nghe cô này. Thúy Nhi, hít vào, rặn mạnh ra. Chu Khải, cháu mang chậu rửa mặt của mẹ cháu đến đây, Chu Hân, anh đun nước cho vợ đi, phải dùng lửa to nhé, mau đi đi. Ông Chu, ông lấy ít rơm với ít quần áo sạch mà Chu Hân vẫn mặc thường ngày đến đây. Đúng rồi, tìm cho tôi cái kéo to mà Thúy Nhi vẫn dùng. Sinh non không phải chuyện đùa đâu, làm không tốt là mất mạng cả mẹ lẫn con. Xùy xùy xùy, gở mồm gở miệng, trong nhà còn người không, thế này thì...”

    “Cô à, có cần cháu giúp không ạ?” Ngụy Ninh bước đến.

    “Cháu là ai, sao bình thường chưa gặp bao giờ. Mau mau mau, đến đây giúp một tay đi, đỡ Thúy Nhi cho cô...Đúng, cứ thế, Thúy Ninh, rặn mạnh vào, rặn mạnh vào...”

    Ngoài Vương Đà Tử, tất cả người trong nhà bỗng bận rộn cả lên. Vương Đà Tử lạnh lùng nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, hai tay trong ống tay áo không ngừng tính toán, bất giác, khóe miệng lão nở nụ cười.

    “Chết rồi, đít ra trước. Khó đẻ rồi, nhóc, đi ra ngoài trước đi, đừng gây phiền thêm ở đây. Thúy Nhi, rặn mạnh, rặn mạnh.”

    “Chết rồi, màng ối tụt ra rồi, làm sao đây. Khó đẻ, Chu Hân, giữ mạng cho mẹ hay con đây?”

    Mặt Chu Hân biến sắc, y biết bà Trương đang bảo mình lựa chọn giữ tính mạng cho 1 trong hai người, vội nói: “Hai người đều bình an có được không?”

    “Không được”. Bà Trương vội nói: “Mau quyết định đi, muộn là mất mạng luôn cả hai đấy!”

    “Giữ mẹ, con mất rồi còn đẻ thêm được. Thúy không được xảy ra chuyện gì.” Ông Chu vội quyết định.

    “Được.”

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng kêu của Chu Thúy ngày càng yếu ớt. Ông Chu ở ngoài trán mướt mồ hôi, một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ông Chu mừng rỡ. Nhưng chỉ có một tiếng, rồi tắt ngấm.

    Một lát sau, bà Trương buồn bã bước ra: “Tôi đã cố hết sức rồi...Tìm một chỗ phong thủy tốt để mai táng cho đứa trẻ đi. Con được đẻ ra, mẹ phải đối diện với tử thần, hai mạng này đều nằm trong tay Diêm Vương. Đây là số kiếp, Thúy Nhi mệt mỏi cả buổi rồi, Chu Hân, anh vào thăm nó đi.”

    Ông Chu lấy phong bao lì xì đã chuẩn bị từ trước đưa cho bà Trương. Bà Trương nhìn thấy, rồi lại nhìn bát nước đường hoa mai và bát mỳ trường thọ người nhà sản phụ chuẩn bị cho bà, bên trong còn có hai quả trứng, vừa mới rán xong, bên trên còn bốc khói nghi ngút. Bà thở dài nói: “Thôi, đứa bé đâu còn nữa, chuyện vui trở thành chuyện buồn, cái này xin miễn thôi. Ôi, Thúy Nhi thật đáng thương, đứa bé thật đáng thương”. Nói xong, bà sụt sùi một lúc.

    Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Bà Trương lặng lẽ bước ra ngoài: “Ô, mưa rồi, lúc đến đâu có mưa, nhà ông có ô không, cho tôi mượn, mai tôi mang qua trả.”

    Ngụy Ninh biết điều cùng Vương Đà Tử về phòng. Hai người dường như bị nhiễm sự bị thương trong căn nhà này, không ai nói gì, buổi đêm dần trôi, mưa tí tách suốt đêm.

    Người làm nông rất chăm chỉ, ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, mặc dù gia đình vừa xảy ra biến cố lớn, nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Ông Chu dậy cắt cỏ cho lợn như mọi ngày. Nhưng vừa đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến ông kinh sợ, con dao trong tay coong một tiếng rơi xuống đất, ông đau đớn hét lên: “Thúy Nhi!”

    Một sợi dây trắng buộc vào xà ngang, hai chân Thúy Nhi rời khỏi mặt đất, cả cơ thể lắc lư trong không trung như một tờ giấy, hai mắt lồi ra, trong tay vẫn đang ôm đứa con đáng thương chưa kịp nhìn thấy cuộc đời đã chết. Cô ấy đã chết từ lâu rồi.

    Quách Thúy tự sát!

    Trong một ngày mất đi hai mạng người. Đây là một cú sốc quá lớn đối với bất kỳ gia đình nào. Ông Chu già đi trông thấy. Khi cứu Quách Thúy từ trên xà nhà xuống, cơ thể Quách Thúy đã cứng đơ, dù là thần tiên cũng không thể sống lại được nữa.

    Có lẽ nỗi đau mất con đã khiến cô ấy lựa chọn cực đoan như vậy.

    Ngụy Ninh và Vương Đà Tử đã dậy từ sớm. Ngụy Ninh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tròng mắt đỏ hoe, sụt sịt khóc theo họ. Vương Đà Tử kéo cậu lại. Lúc này không thích hợp để nói lời chia tay, Vương Đà Tử kéo Ngụy Ninh, chuẩn bị rời đi.

    Khi Ngụy Ninh bước khỏi cổng lớn, trong phòng vang lên tiếng nói lạnh lùng của Chu Hân: “Hai người định đi thế này sao?”

    “Ừm, đúng vậy”, Vương Đà Tử dẫn theo Ngụy Ninh vái ba lạy trước mộ hai mẹ con Quách Thúy, móc ra ba mươi tệ, đưa cho Chu Hân rồi ảo não nói: “Người chết không thể sống lại được, anh đừng quá đau buồn.”

    Chu Hân không thèm nhìn số tiền Vương Đà Tử đưa tới, lạnh lùng nói: “Hai người định đi thế này sao?”

    “Còn thế nào được nữa, hương đốt rồi, lạy cũng lạy rồi. Chẳng lẽ còn muốn hai người chúng tôi phục trước linh cữu cho nhà anh sao?”

    “Đúng vậy.”

    “Ha ha, nực cười”. Vương Đà Tử chuyển giận thành cười, “Già này sống nhiều năm như vậy rồi, mà chưa từng nghe yêu cầu như vậy. Thú vị đấy, thú vị đấy. Nhưng thật xin lỗi, tôi còn chút việc bận, xin phép đi trước, mấy người cứ làm việc của mình đi.”

    “Sư phụ”, ông Chu chặn đường Vương Đà Tử, “Tôi biết yêu cầu như vậy với hai người quả thực là hơi quá đáng, nhưng chúng tôi làm vậy cũng có nguyên nhân. Bởi vì hai người đến, nhà chúng tôi liền chết hai người, quả thật là, vì thế, nếu hai người bỏ đi...Thì không hay lắm, vì thế, mong hai người ở lại thêm vài ngày, đợi qua bảy ngày, chúng tôi sẽ tiễn hai người đi.”

    “Không được, mẹ cháu nhất định đang lo cho cháu lắm”. Ngụy Ninh vội kháng nghị.

    Nhưng đột nhiên Ngụy Ninh phát hiện ra xung quanh xuất hiện rất nhiều người, ánh mắt của những người đó nhìn họ đều rất lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo thù hận. Tính cách của người dân Tương Tây rất thẳng thắn, người dân nhiệt tình, khi họ đối tốt với bạn, thì việc gì cũng không ngại giúp bạn, khi đánh nhau nhất quyết đứng về phía người nhà, nhưng nếu bạn “cứng đầu” trước mặt họ, vậy thì họ sẽ ra tay rất ác độc. Vì vậy từ cổ chí kim, Tương Tây là đất sinh ra “thổ phỉ”. Người Tương Tây vô cùng bài xích cái mới từ bên ngoài. Hôm qua khi hai người họ đến xin tá túc, nếu không phải Quách Thúy thấy tiền mới miễn cưỡng đồng ý, thì họ sẽ chẳng tìm được chỗ nào qua đêm.

    “Mẹ kiếp, đã bảo là đừng để họ ngủ qua đêm mà, họ là Tràng Tử!”


    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 16-03-2017 at 08:42 AM.
    Chen...

  14. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (17-03-2017), viettranhung (23-05-2017)

  15. #18
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 18: Áo đỏ bọc hồn
    Người dịch: Chenchen thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    Thật ra Vương Đà Tử đã hiểu ra từ lâu. Chu Hân coi họ là Tràng Tử, hèn gì ông Chu bảo họ ở lại bảy ngày mới cho đi.

    Bình thường con người ta có ba hồn bảy vía. Ba hồn con người thường ở phía trên ba thước bên trong. Chúng ta thường nói: “Ba thước trên đầu có thần minh” là vậy. Sau khi người chết đi, ba hồn thường không rời đi ngay, vì lúc này thi thể còn một chút sinh khí. Trong các chương trước, Ngụy Cầu Hỉ cũng từng nói, họ dựa vào ngụm sinh khí này để làm phép đưa thây. Vì vậy nếu hồn vía phát hiện ra “mình” vẫn còn dương khí, sẽ không đi, nó bay trên “nhục thể” bảy ngày, mới chắc chắn rằng mình đã chết, và mới đi theo sứ giả dẫn hồn để đầu thai. Đây cũng là “bảy ngày” (Ở Việt Nam mình có cúng tuần) mà chúng ta hay nói đến.

    Tràng Tử Tương Tây là một hiện tượng rất kỳ lạ, tức là người mà tám chữ của hai người tương khắc hoặc có sự liên hệ nào đó trong mệnh lý. Thường thì mệnh ai cứng hơn sẽ khắc chết người còn lại. Vì mệnh lý của họ có mối liên hệ nào đó, sẽ khiến hồn phách của người chết tưởng đó là cơ thể của mình, từ đó hồn phách sẽ nhập trên người Tràng Tử bảy ngày. Nên nếu trong bảy ngày đó, Tràng Tử cách xa cơ thể người chết, thì sau bảy ngày, sứ giả dẫn hồn không tìm thấy hồn của người chết, người chết sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, không thể đầu thai chuyển kiếp.

    Vì vậy, người Tương Tây rất kỵ Tràng Tử, hèn gì trong căn phòng này chẳng ai có thái độ tốt với hai người Ngụy Ninh, chắc chắn vì coi họ là Tràng Tử.

    Vương Đà Tử nhìn đám người xung quanh một hồi, rồi cười khằng khặc nói: “Vốn ta chẳng muốn tham dự vào việc này đâu, nhưng các người lại muốn múa rìu qua mắt thợ như vậy. Cũng được thôi, vậy thì ta sẽ chơi cùng các ngươi. Các ngươi nói ta là Tràng Tử, ta thấy các ngươi gặp ma thì đúng hơn.”

    “Không, cháu muốn về, mẹ cháu nhất định sẽ lo lắm”. Ngụy Ninh lắc đầu.

    Vương Đà Tử kéo Ngụy Ninh sang một bên, thần bí nói: “Đồ Nhi, có muốn xem kịch hay không?”

    “Kịch hay gì cơ.”

    Vương Đà Tử ra vẻ thần bí: “Một màn kịch rất hay, con có muốn chơi không.”

    Ngụy Ninh vừa nghe thấy có trò chơi, lập tức vui vẻ nói: “Vâng, trò gì vậy ạ.”

    “Trò bắt quỷ nhỏ.”

    “Đi đi, đi xem đứa trẻ đã chết kia, xem trong cái chăn bọc nó có gì.”

    “Vâng.” Ngụy Ninh đáp lại, nhân lúc không ai chú ý, cậu bèn chạy tới bên thi thể Quách Thúy, nhanh chóng mở chăn của đứa bé ra. Lúc về, Ngụy Ninh thè lưỡi nói: “Bên trong là một tấm vải đỏ lớn, hình như là quấn chặt lắm.”

    “Hừ, quả nhiên không khác gì những điều ta đoán, áo đỏ bọc hồn, thủ đoạn hạ lưu của Mâu Sơn. Khi ta đến đây đã cảm thấy nơi này có gì kỳ lạ, mới đầu ta tưởng chỉ là trùng hợp. Giờ đây xem ra có người cố ý làm vậy rồi.”

    “Áo đỏ bọc hồn là gì vậy?”

    “Chút nữa ta sẽ giải thích cho con. Đi theo ta.”

    Vương Đà Tử kéo Ngụy Ninh vào đi khắp căn phòng. Đến giữa căn phòng, lão bèn dừng lại. Vương Đà Tử cúi người gạt đất ra. Trên mặt đất hình như có một cái kim rất mỏng, đến độ mắt thường không nhìn thấy được. Vương Đà Tử rút cây kim ra, hình như cây kim này được làm từ xương của một loại động vật nào đó. Vương Đà Tử đưa lên mũi ngửi, rồi thấp giọng nói: “Quả nhiên đã từng ngâm bằng mỡ thây. Hèn gì trong căn phòng này nặng âm khí đến vậy. Hóa ra có người bày sát cục trong nhà, sinh khí không nảy nở được. Nhà này không có người chết mới lạ. Không biết người nhà này đắc tội tên tiểu nhân nào, mà nó lại hại người ta đến nông nỗi này.”

    “Sát cục?”

    Vương Đà Tử cất chiếc kim đi, kéo Ngụy Ninh đến một góc vắng người rồi nhỏ giọng giải thích: “Con đã nhận ta làm thầy, thì giờ ta dạy dỗ cho con cũng là điều hợp lý.”

    “Ai nhận ông làm thầy chứ, thật xấu hổ, ông nội con mới giỏi...”

    Vương Đà Tử không để tâm, cười nói: “Ta giải thích với con thế này, thứ này là ‘Âm Dương Đỉnh’. Nó có 2 chiếc, Kim Khí tụ dương, Cốt Khí tụ âm. Nếu ta đoán không lầm, trên xà nhà của căn nhà này còn có một chiếc Dương Đỉnh nữa. Đây là một cách bố sát thường thấy của Mâu Sơn.”

    “Trên thế gian này, tất cả mọi thứ đều được hình thành từ âm dương. Dương khí tuần hoàn ba mươi sáu vòng, thành 36 Thiên Cương. Âm Khí tuần hoàn 72 vòng, thành 72 Địa Sát. Nếu chỉ có âm hoặc dương thì vạn vật không thể sinh sôi nảy nở. Âm dương tuần hoàn mới giữ bình an được cho gia trạch.”

    “Vậy Âm Dương Đỉnh có tác dụng gì?” Ngụy Ninh hứng khởi, chen miệng vào.

    “Trong phong thủy, người ta coi trọng ‘Âm Nhãn’ và ‘Dương Nhãn’. Vừa rồi nơi ta dẫn con đến xem là Âm Nhãn của ngôi nhà này. Có người cắm Âm Đỉnh ở đó, chặn âm dương tuần hoàn của ngôi nhà này, cũng có nghĩa là đã có người bày sát cục trong đây. Ngôi nhà này không xảy ra chuyện mới lạ.”

    “Nếu theo những gì ông nói, thì mẹ con nhà này bị người khác hại ư?”

    “Đương nhiên cũng không thể nói vậy hoàn toàn, mặc dù Âm Dương Đỉnh lợi hại, nhưng không thể giết người được. Nhưng, nếu được luyện bằng mỡ thây, thì sẽ là chuyện khác.”

    “Quách Thúy nhất định là bị người khác hại chết, nhưng, mặc dù Âm Dương Đỉnh hại được người, cũng chỉ có thể dần hấp thu dương khí trong căn nhà này, khiến người ta bị bệnh, chết dần chết mòn. Còn Quách Thúy thì thắt cổ tự tử, rõ ràng không phải là do Âm Dương Đỉnh. Nhưng một điều chắc chắn là, bị người khác giết!”

    “Thế là sao ạ.”

    “Vừa rồi con có nhìn thấy đôi giày của Quách Thúy không?”

    “Vâng.”

    “Có gì khác thường không?”

    Ngụy Ninh nhìn đôi giày, nhưng chẳng nhận ra điều gì cả, bèn lắc đầu.

    “Nhìn kỹ xem dây giày có gì khác thường không.”

    Ngụy Ninh lại nhìn, nhưng vẫn lắc đầu”.

    Vương Đà Tử không úp mở nữa: “Thường thì người bình thường nếu tự buộc dây giày, thì đến cuối cùng, sợi dây bên trái sẽ ở trên cùng, nhưng còn Quách Thúy thì sợi dây bên phải lại ở trên”.

    “Đúng là thế thật”. Ngụy Ninh nhìn lại rồi hỏi: “Đây cũng là Mâu Sơn Thuật sao?”

    Vương Đà Tử vênh mặt nhìn Ngụy Ninh: “Đây là thường thức.”

    Vương Đà Tử nói tiếp: “Vì vậy, vừa rồi ta đã để ý thấy, từ sau khi Quách Thúy chết, không ai động đến đôi giày của Quách Thúy. Do vậy, ta có thể đoán rằng, dây giày của Quách Thúy là do người khác buộc. Thậm chí có thể suy luận rằng, Quách Thúy bị người khác giết, sau đó đi giày cho cô ấy, tạo hiện trường tự sát giả.”

    Ngụy Ninh gật đầu, bắt đầu nhìn Vương Đà Tử bằng con mắt khác.


    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 16-03-2017 at 08:43 AM.
    Chen...

  16. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (17-03-2017), viettranhung (23-05-2017)

  17. #19
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 19: Âm Dương Đỉnh
    Người dịch: Chenchen thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    “Đương nhiên chỉ dựa vào điều này, vẫn chưa thể chắc chắn rằng Quách Thúy bị người ta sát hại. Hừ, đám tiểu tặc Mâu Sơn trốn chui trốn lủi mấy chục năm, giờ cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Chúng và phái Chúc Do ta đối địch với nhau. Nếu hôm nay không vạch mặt chúng, người ta sẽ nói Chúc Do ta hết người rồi mất.”

    Vương Đà Tử nhìn Chu Khải, cậu bé vẫn đang khóc, hai mắt sưng vù, rồi nói với Ngụy Ninh: “Gọi thằng bé kia qua đây, ta có chút chuyện muốn hỏi nó.”

    Chu Khải và Ngụy Ninh giờ đã chơi thân với nhau. Ngụy Ninh bước tới, kéo nó lại. Vương Đà Tử hỏi: “Này nhóc, sao ngón cái của cháu lại gãy vậy?”

    “Cháu không biết. Vừa sinh ra đã như vậy rồi ạ.”

    Vương Đà Tử kéo tay Chu Khải nhìn thật kỹ rồi nói với Chu Khải: “Cháu đi đi, để tang cho mẹ.”

    Sau khi Chu Khải đi khỏi, Vương Đà Tử nói: “Hôm qua khi con chơi bắn bi với nó, ta đã phát hiện ra rằng, âm khí trên người thằng bé này rất nặng, xem ra đã bị người khác trù úm. Vừa rồi ta nhìn tay nó, ngón cái của nó là bị người ta trù úm rồi chặt mất.”

    “Thập tử liên tâm là gì, ngón cái tay phải của con người là nơi dương nhãn của toàn cơ thể, là cốt lõi của tụ dương. Ngón cái tay phải nhóc Chu Khải đó giống như đã bị pháp khí Mâu Sơn – Thiên Bồng Thước cắt đứt, dùng để làm âm dẫn cho bố sát.”

    Vương Đà Tử thở dài nói: “Để bố được sát trận nuôi quỷ này, người này đã hao tổn không ít tâm trí đây.”

    “Sát trận nuôi quỷ?”

    “Hôm qua nhân lúc họ đã ngủ, ta đã xem gia phả của họ. Con biết không, hóa ra bát tự của Quách Thúy thuộc loại tứ trụ toàn âm. Điều hay hơn nữa là, hôm qua nếu như Quách Thúy sinh đẻ thuận lợi, bát tự của đứa bé đó cũng sẽ là tứ trụ toàn âm!”

    Chú thích: Trong mệnh cách, người sinh vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, được gọi là tứ trụ toàn âm.

    “Đương nhiên đâu có việc trùng hợp như vậy. Rõ ràng là có người thúc cho Quách Thúy sinh non, cố tình để Quách Thúy sinh vào tối qua. Mục đích chỉ có một, đó là muốn lấy đứa trẻ trong bụng Quách Thúy.”

    “Dùng anh để làm âm dẫn, dùng mẹ làm âm khí, rồi bố trí âm sát trận, chọn ngày tứ trụ toàn âm để sinh đứa trẻ này, thật độc ác, thật tàn độc.”

    Nói xong, Vương Đà Tử lại cười khinh miệt: “Bố trận cũng dày công đấy, nhưng trông việc xử lý vài thủ pháp thì thấy người này vẫn chưa thành thục lắm, xem ra không phải là người thạo nghề. Đồ nhi, con có muốn gặp người đó không?”

    “Muốn chứ”

    Ngụy Ninh bị Vương Đà Tử khích, nên rất hiếu kỳ.

    “Vậy thì con hãy ở đây bảy ngày. Trong ngày thứ bảy, ta sẽ dẫn con đi bắt người đó.”

    “Bảy ngày?” Ngụy Ninh hơi do dự. Nếu cậu ở đây bảy ngày, nhất định mẹ cậu sẽ lo lắm. Nhưng Ngụy Ninh lại không muốn bỏ lỡ màn kịch này.

    “Thế này đi, con gọi điện cho mẹ, nói rằng ở lại đây bảy ngày, xem mẹ con có đồng ý không.”

    “Nhất định mẹ con không đồng ý đâu.”

    Mặc dù Ngụy Ninh biết khả năng đó là không lớn, nhưng thật sự cậu rất muốn ở lại xem chân tướng. Nên cuối cùng vẫn lấy hết can đảm gọi điện về nhà, không ngờ mẹ Ngụy Ninh lại đồng ý.

    “Sư phụ, giờ chúng ta phải làm gì.” Ngụy Ninh giờ đã tâm phục khẩu phục Vương Đà Tử, nên gọi lão là sư phụ rất tự nhiên.

    Vương Đà Tử rõ ràng là rất khoái hai chữ “sư phụ” này, lão cười hà hà giờ vào cái cằm trụi râu: “Đợi thôi. Đồ nhi ngon, chúng ta đợi nó tự đâm đầu vào lưới. Áo đỏ bọc hồn, Âm Dương Đỉnh, việc này ngày càng thú vị rồi đấy. Hì hì.”

    Vương Đà Tử tự cười, nhưng trên mặt chẳng có chút thịt nào, nên trông rất kỳ dị.

    Mấy ngày sau đó, Chu gia trên dưới đều bận làm tang lễ, nên cũng không để tâm đến họ. Thật ra Vương Đà Tử hiểu rõ rằng, Quách gia chỉ ra vẻ bề ngoài không để ý đến họ thôi. Việc họ là Tràng Tử đã đồn ầm khắp mấy thôn. Tất cả mọi người trong thôn đều đang nhìn vào họ. Bình thường người trong thôn đều quen nhau cả, vì thế đột nhiên xuất hiện hai gương mặt lạ hoắc, mọi người đều rất để ý. Nếu Vương Đà Tử bước khỏi thôn, nhất định sẽ có người nói cho Quách gia, nên muốn trốn thoát là điều khó.

    Huống hồ, hai sư đồ Vương Đà Tử đâu có ý định trốn. Đặc biệt là Ngụy Ninh, cậu hứng khởi đến nỗi mấy ngày liền cứ bám lấy Vương Đà Tử hỏi này hỏi nọ, nhưng Vương Đà Tử cứ làm ra vẻ khó hiểu, thâm nho, bảo Ngụy Ninh chờ thủ đoạn của lão.

    Hừ, nếu nói toạc móng heo ra hết thì còn gì là thú vị nữa. Phải làm ra vẻ thần bí, kích thích cái óc của ngươi, mới cho thấy sư phụ ngươi giỏi giang chứ. Nếu không về sau làm sao dạy được ngươi.

    Sau khi đạo sĩ của Chu gia mời tới làm phép hai lần, cuối cùng đến ngày thứ ba, hai mẹ con Quách Thúy đã được đem chôn. Vương Đà Tử và Ngụy Ninh cũng đi theo. Vương Đà Tử nói rằng, quả nhiên được chôn ở đây, khiến cho Ngụy Ninh rất tò mò. Nhưng cậu cứ hỏi thêm, Vương Đà Tử lại nói chuẩn bị xem kịch hay, khiến Ngụy Ninh rất khó chịu.

    Đến ngày thứ bảy, Ngụy Ninh thấy Vương Đà Tử không có động tĩnh gì, cậu cũng không ngồi yên được nữa, bắt đầu quấn lấy Vương Đà Tử hỏi chuyện. Vương Đà Tử cười nói: “Con ngủ sớm đi, tối nay hai chúng ta còn phải làm việc đấy.”

    Đến hơn mười giờ tối, Vương Đà Tử gọi Ngụy Ninh dậy, Ngụy Ninh hứng khởi chạy đi chạy lại trong phòng, Vương Đà Tử nói khẽ: “Khẽ thôi, khẽ thôi nào.” Rồi dẫn theo Ngụy Ninh luồn ra cửa sau, chạy thẳng đến chỗ chôn Quách Thúy.

    Quách Thúy được chôn ở ngọn núi đầu thôn. Người nhà quê không có nhiều tiền, nên chôn khá nông. Có nhà nghèo quá thậm chí còn dùng đá đắp thành một ngôi mộ, chẳng có bia mộ. Quách Thúy chết đột ngột, Chu gia chưa chuẩn bị kịp bia mộ. Nhưng Vương Đà Tử đích thân đến tham dự lễ tang, nên sẽ tìm thấy chỗ chôn Quách Thúy. Vương Đà Tử dẫn Ngụy Ninh trốn vào một nơi cách mộ Quách Thúy không xa, Vương Đà Tử vẫn úp úp mở mở, bảo Ngụy Ninh đợi, để cá chui vào lưới.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngụy Ninh không ngừng nhìn đồng hồ. Sắp đến 11 giờ rồi, tuần đầu của Quách Thúy sắp sửa trôi qua, cậu ngày càng nóng ruột, đang định hỏi Vương Đà Tử, thì Vương Đà Tử đặt tay lên miệng rồi nói khẽ: “Đến rồi kìa.”

    Quả nhiên, một bóng đen chạy nhanh tới mộ Quách Thúy. Người này rất cẩn thận, thi thoảng lại nhìn xung quanh, sợ có người đi theo. Đi đi lại lại quanh mộ Quách Thúy một hồi, người đó lấy ra một cái cuốc rồi bắt đầu đào lên. Sau đó y mở quan tài ra, lấy một thứ, nhìn từ phía xa, trông nó giống con của Quách Thúy. Người áo đen cười lạnh, rồi lại vội vàng đóng nắp quan tài vào, đắp đất lên, tiện tay cho thêm vài tảng đá, rồi mang theo đứa bé chạy mất.

    “Đuổi theo!” Vương Đà Tử và Ngụy Ninh chạy sát theo sau người áo đen.


    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 16-03-2017 at 08:43 AM.
    Chen...

  18. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (03-12-2017), viettranhung (23-05-2017)

  19. #20
    VIP
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    18
    Thanks
    584
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Truyện hay quá bạn ạ Nhưng có vẻ như không có ai dịch mấy nhỉ? Từ 2014 tới giờ....

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 32 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình