+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 32 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 640

Chủ đề: Quốc Sắc Sinh Kiêu (sưu tầm và update theo yêu cầu) full

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts

    Quốc Sắc Sinh Kiêu (sưu tầm và update theo yêu cầu) full

    Chào độc giả của bộ truyện QSSK, tác giả Sa Mạc.

    Mình là độc giả của bộ truyện này, đọc đến chương 1087 thì thấy bị dừng, đang thích nên mò convert đọc. Tình cờ thấy có VIP đề nghị TTC dịch nối (topic Nơi VIP đặt hàng và đòi hàng), mình đăng ký dịch, để đọc luôn.

    Truyện đã được một web khác dịch đến chương 1087, các bạn có thể google seach trên truyện để đọc free nhé. Chưa biết có thu phí tiếp hay không, còn tùy thuộc vào các dịch giả khác trong nhóm vì bản thân mình không thể solo được. Nhưng mình vẫn post ở topic sưu tầm để thể hiện lòng tôn trọng của mình đối với các "đồng nghiệp" đã dịch bộ này hơn 1000 chương.

    Ít nhất mình sẽ post free đến chẵn 1100 hoặc hơn nếu được các dịch giả khác đồng ý.

    Mình thích đọc truyện lịch sử nên dịch để đọc thôi, ko đặt nặng vấn đề thu phí.

    Mình xin phép BQT mở topic này để "thăm dò" ý kiến của độc giả và các bạn dịch giả khác trước. Có thêm VIP ủng hộ và có thêm dịch giả ủng hộ dịch phụ thì mình sẽ cho lên truyện tiếp. Hoặc có thể sẽ bị... gỡ xuống. Hix

    Xin cám ơn.

  2. The Following User Says Thank You to kim0192 For This Useful Post:

    vniso (02-08-2014)

  3. #2
    VIP
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    30
    Thanks
    4,762
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    mình thì đương nhiên là ủng hộ rồi, nhanh lên nhé, chờ mãi rồi

  4. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1088: Chuẩn bị chiến tranh
    thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Sương mù mãi vẫn chưa tan, sau khi Hồ Tông Mậu thị sát trên tường thành một lượt lại tiếp tục điều động thủ hạ ra ngoài tuần tra chiến hào.
    Cả vạn dân phu bị điều từ thành Hạ Châu, dưới sự sắp xếp của Hồ Tông Mậu đang đào lên hàng loạt chiến hào, rất nhiều cọc gỗ được chuyển đến rồi vùi vào trong hào, phần nhọn hướng thẳng lên trời, phía trên được che giấu rất kĩ. Bên ngoài thành cực kì tấp nập, trên đầu thành người qua kẻ lại như thoi đưa, bên trong thành, từng tốp binh sĩ liên tục qua lại tuần tra.

    Đương nhiên Hồ Tông Mậu biết phải thủ một tòa thành như thế nào. Để thủ thành, chẳng những thành trì phải chắc chắn mà lòng người trong thành cũng phải được giữ cho ổn định. Rất nhiều những tòa thành vững chãi không bị công phá bởi kẻ địch mà là bị sụp đổ từ bên trong. Một khi lòng người ly tán, kẻ địch không phải công kích nữa mà tự mình sẽ sụp đổ.

    Sau khi khống chế được thành Hạ Châu, hắn lập tức ban lệnh giới nghiêm, chỉ cho vào mà không cho ra. Sau đó hắn gióng trống khua chiêng, thông báo với toàn dân Hạn Châu là lần này hắn cử binh không phải vì muốn mưu phản mà là vì phản kháng chính sách tàn bạo của Tổng đốc tân nhiệm. Lão bách tính vốn mơ mơ màng màng, chẳng ai hiểu chính sách tàn bạo mà Hồ Tông Mậu đang nói đến là cái gì, ngược lại, sau khi đến đây Sở Hoan đã dạy cho họ phương pháp chống lại ôn dịch, bọn họ đều cảm thấy đây là một ân huệ quá to lớn, cho nên chẳng ai hiểu vì sao Hồ Tông Mậu là cử binh như vậy.

    Có điều người ta là đao, mình chỉ là thịt cá, Hồ Tông Mậu nắm binh quyền trong tay, khống chế cả tòa thành, ai dám chỉ trích hắn chứ.
    Một tiểu đội do bốn kị binh tạo thành lao ra từ bão cát. Phía sau bọn họ có cắm một lá cờ nhỏ phần phật trong gió, cao hơn đỉnh đầu. Bốn gã tung người xuống ngựa, bộ hạ bên cạnh Hồ Tông Mậu đều quay lại nhìn. Đây chính là lính trinh sát được phái đi do thám tình hình. Thời tiết này khiến tầm mắt bị hạn chế rất nhiều, vì thế hắn cũng như Sở Hoan, thời gian này phái ra không ít lính trinh sát. Thậm chí số lượng lính trinh sát mà Hồ Tông Mậu phái ra không ít hơn Sở Hoan, phạm vi do thám cũng rất rộng lớn. Binh mã Sở Hoan bất cứ lúc nào cũng có thể kéo tới, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Thành Hạ Châu đang gia cố kĩ càng, xây dựng rất nhiều công sự kiên cố, một khi binh mã Sở Hoan đến phạm vi cảnh giới thì ở đây sẽ đẩy mạnh việc thủ thành.
    - Báo!...
    Một gã lính quỳ xuống, bẩm:
    - Tướng quân! Quân địch đã đến Thỏ Tử Lĩnh, cách đây không tới trăm dặm…!
    Đám người xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau, khóe mắt Hồ Tông Mậu đã co rúm lại, ánh mắt cực kì phức tạp, hai cánh tay vừa buông ra đã nắm chặt thành quyền, vừa hưng phấn vừa căng thẳng, không kìm lòng được thốt ra:
    - Rốt cuộc đã tới rồi…!
    - Hồ tướng quân, với thời tiết hiện giờ, cho dù có hành quân chậm hơn nữa thì trước nửa đêm hôm nay, quân của Sở Hoan sẽ tới.
    Một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, mặc một bộ cẩm bào cung kính nói:
    - Trước khi bọn họ tới, chúng ta phải rút hết vào trong thành.
    Người đàn ông này chính là thư ký trong quân của Hồ Tông Mậu, họ Hà tên Khôi, là một trong số ít người có thể đưa ra được chủ ý cho Hồ Tông Mậu. Hắn nghe người này nói vội bèn gật đầu:
    - Hà tiên sinh nói rất đúng, tuy nói Sở Hoan đến còn sớm hơn bổn tướng đoán nhưng chúng ta đã kịp thời chuẩn bị, thành trì gia cố cẩn thận, với tình hình hiện giờ nếu cứ đóng cửa không ra thì Sở Hoan cũng không làm gì được.
    Một gã phó tướng đứng cạnh cười nói:
    - Tướng quân anh minh, lần này Sở Hoan tự thân xuất mã, xem bộ đã lâm vào tình thế bắt buộc rồi. Chỉ tiếc hắn lại gặp phải tướng quân, tướng quân nhìn xa trông rộng, đã sớm nghĩ ra cách đối phó, lần này chắc chắn Sở Hoan sẽ thảm bại trở về, tướng quân sẽ dương danh ở Tây Bắc!

    - Dương danh ở Tây Bắc?
    Một tên khác bên cạnh chen vào:
    - Sở Hoan là kẻ bạo ngược, tướng quân là người đầu tiên cử binh phản kháng, lần này khiến hắn phải chịu một vố đau, không những dương danh Tây Bắc mà tiếng tăm đã nổi khắp thiên hạ rồi.
    Chúng tướng cười lên ha hả, ánh mắt Hà Khôi lập lòe, quay sang hỏi lính trinh sát:
    - Bọn họ đã qua được Thỏ Tử Lĩnh chưa?
    Tên lính lập tức đáp:

    - Đã qua rồi nhưng vừa qua thì họ liền dừng lại, hạ trại ngay cạnh Thỏ Tử Lĩnh!
    Hồ Tông Mâu cau mày nói:
    - Họ hạ trại ở cạnh Thỏ Tử Lĩnh à?
    - Vâng!
    Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Hồ Tông Mậu ngạc nhiên nói:
    - Sở Hoan cho dù không hiểu việc quân nhưng đám người dưới tay hắn cũng không phải toàn giá áo túi cơm chứ… Việc kéo dài thời gian đối với bọn họ là hại nhiều mà không có lợi, nếu đổi lại là bổn tướng thì sẽ phải nhanh chóng kéo đến thành Hạ Châu mới phải!
    Lòng gã cực kì nghi hoặc.
    - Sở Hoan không hiểu việc binh, có lẽ trong mắt hắn, thành Hạ Châu đã ở trước mắt, bản thân đã hành quân một đoạn đường dài thì cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức!

    Một tên cười lạnh nói:
    - Tài trí kém cỏi như vậy thì đào đâu ra cơ hội đây.
    Hồ Tông Mậu híp mắt lại, bên cạnh lại có người nói:
    - Tướng quân, nếu sớm biết như vậy thì chúng ta đã bố trí mai phục ở Thỏ Tử Lĩnh, với thời tiết thế này, tầm nhìn bị hạn chế, đợi bọn họ đến Thỏ Tử Lĩnh chúng ta bèn thừa cơ xuất kích!

    Không đợi người này nói xong, Hồ Tông Mậu đã lắc đầu khoát tay:
    - Ngươi đúng là thiển cận. Chiến tranh là phải biết nhìn vào toàn cục, ngươi cảm thấy phục kích ở Thỏ Tử Lĩnh là thượng sách, bổn tướng quân lại cho rằng như thế là còn non. Bọn họ tới từ Sóc Tuyền, chắc chắn phải đi qua Thỏ Tử Lĩnh nên chắc chắn đã hiểu rất rõ địa hình ở đó, tất nhiên sẽ đề phòng việc phục kích. Nếu đối phương có chuẩn bị thì cái gọi là đánh úp, mai phục sẽ mất đi tính bất ngờ, tập kích sẽ biến thành quyết chiến…
    Một tướng khác lại nói:

    - Ý tướng quân là nếu chúng ta phục kích ở Thỏ Tử Lĩnh thì có thể sẽ phải quyết chiến một trận?
    - Đúng là như thế.
    Hồ Tông Mậu đắc ý cười nói:
    - Trong tay Sở Hoan nắm đội ngũ ba doanh với gần hai vạn quân. Chúng ta hiện giờ chỉ có mấy ngàn binh mã, trừ phi có thể hành động một lần mà thành công luôn ở Thỏ Tử Lĩnh, nếu không một khi xảy ra quyết chiến sẽ lành ít dữ nhiều… Đã là mạo hiểm như vậy, vì sao không cố thủ Hạ Châu, chỉ cần chúng ta tử thủ, Sở Hoan sẽ không làm gì được.
    - Tướng quân nói đúng lắm.

    Hà Khôi gật đầu cười nói:
    - Tướng quân hết sức am hiểu thuật thủ thành, thành Hạ Châu là một tòa thành kiên cố, tướng quân lại tự mình chỉ huy cố thủ thì đừng nói Sở Hoan chỉ có chưa đến hai vạn quân, cho dù có nhiều gấp đôi thì cũng không thể đánh hạ thành Hạ Châu trong thời gian ngắn được…!

    Một viên đại tướng bên cạnh cười:
    - Tướng quân, ngài thử nói xem nếu Sở Hoan đánh mãi mà không phá được thành Hạ Châu thì hắn có quay lại Kim Châu đánh Trương Thúc Nghiêm không? Nếu ngay từ đầu Sở Hoan đã chọn đánh Trương Thúc Nghiêm thì chỉ sợ hắn đã không chịu được Sở Hoan rồi.
    Hồ Tông Mậu nói:
    - Không cần quan tâm đến tên Trương Thúc Nghiêm đó, chúng ta chỉ cần chống cự được nửa tháng, sĩ khí của quân Sở Hoan nhất định sẽ bị tiêu hao… Lương thảo của bọn chúng cũng không cầm cự được bao lâu…!
    Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười âm trầm:
    - Lần này sẽ xem ai kiên nhẫn hơn, chúng ta nhịn không được thì chúng ta sẽ thua, bọn họ chịu không được thì bọn họ thua. Chư vị, trận chiến này mang theo tiền đồ của tất cả mọi người, bổn tướng cam đoan, chỉ cần tử thủ thành Hạ Châu, bức lui được Sở Hoan, việc thăng quan tấn chức sẽ dễ như trở bàn tay!

    Chúng tướng nghe vậy đều vui mừng khôn xiết.
    Hồ Tông Mậu tích cực chuẩn bị cho trận chiến, chờ quân của Sở Hoan đến. Nhưng trước mắt quân binh Sở Hoan đang đóng cách thành Hạ Châu gần trăm dặm, ở đó có một cái hồ nước ngọt, nằm ngay gần Thỏ Tử Lĩnh.

    Đã vào giữa mùa hè, thời tiết khô nóng, ở Tây Bắc này thời tiết lại càng nóng nực. Nhắc tới cũng lạ, nơi này được đặt tên là Hạ Châu cũng do thời tiết kì quái của riêng địa phương này, buổi tối thì không có gì, ban ngày thì bão cát vần vũ cả ngày, trong không trung tràn ngập cát bụi, tối tăm mù mịt, loại khí hậu quái dị này cho dù là hán tử sinh trưởng ở mảnh đất Tây Bắc này cũng phải khổ sở oán trách.
    Sở Hoan dẫn quân đi qua Thỏ Tử Lĩnh thì dừng lại dựng trại cạnh một hồ nước ngọt, điều này khiến cho các vị lão tướng như Phương Như Thủy rất tức giận. Bọn họ đều là lão tướng chém giết trên chiến trường mà luyện thành, kinh nghiệm đầy mình, dựa theo lẽ thường thì hành quân càng nhanh, bên phía Hạ Châu sẽ càng gấp gáp. Nếu kéo dài thêm một ngày thì Hồ Tông Mậu sẽ có thêm một ngày chuẩn bị. Nếu hai quân chính diện giao chiến, địch qua ta lại xung phong liều chết thì chuẩn bị kĩ càng đến mấy bọn Phương Như Thủy cũng không sốt ruột, thế nhưng đây lại là công thành chiến, đối phương cần nhất chính là thời gian để chuẩn bị, bên mình lại cần nhất chính là rút ngắn thời gian để áp sát. Thế mà Sở Hoan lại hạ lệnh dừng lại đóng trại khiến cho đám Phương Như Thủy đều thấy khó hiểu.

    Phương Như Thủy và Hàn Anh bàn với nhau muốn vào cầu kiến Sở Hoan, hỏi rõ nguyên nhân. Chỉ tiếc lều Tổng đốc do Kỳ Hoành suất lĩnh thân vệ thủ vệ, Kỳ Hoành cũng thật sảng khoái, nói một câu thân thể Tổng đốc đại nhân không được khỏe, cần phải nghỉ ngơi, không tiếp bất cứ ai. Trong lòng Phương Như Thủy và Hàn Anh đều gấp như lửa đốt đít, lại không thể cứ thế xông vào nên cũng không làm gì được. Trước đây còn ôm hi vọng vào Sở Hoan nhưng lần này mệnh lệnh hắn ban xuống đã khiến chúng tướng đều hết sức nghi ngờ, ai cũng nghĩ hắn sợ phải đánh nhau, không dám tiến quân.

    Lúc này Sở Hoan không hề ở trong trướng, hắn cải trang, dẫn theo hai hộ vệ rồi đi đến một thôn nhỏ gần đó. Ở đây chỉ có thưa thớt mấy hộ gia đình, còn lưu lại chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, Sở Hoan đi vào một căn nhà thì thấy một lão già đã hơn bảy chục, căn nhà rách nát, nghèo rớt mùng tơi. Lão già này mặc dù quê mùa nhưng tựa như đã nhìn thấu nhân tình ấm lạnh trên thế gian, ánh mắt vô hồn, lúc Sở Hoan dẫn người bước vào, ông ta không chút sợ hãi hay lo lắng, lúc hắn nói muốn xin một chén nước, ông ta liền chỉ tay vào vại nước ở góc phòng, vại nước đã hư hại rất nhiều, nước bên trong cũng không còn nhiều.
    - Lão nhân gia, chỉ có một mình lão ở đây thôi à?
    Sở Hoan nhìn quanh căn nhà tồi tàn một lượt, lại nhìn ánh mắt vô hồn, gương mặt hốc hác, thân hình gầy gò của lão, trong lòng không khỏi bùi ngùi, ngồi xuống bên cạnh lão:


    - Người nhà của lão đâu rồi?
    Ông lão hiển nhiên vẫn còn thính tai, quay đầu lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn cực kì bình thản, lắc đầu đáp:
    - Không có người thân, người nên đi đã đi rồi… Vốn muốn ở nhà với con nhưng đứa con trai đã bị bắt đi sung tráng đinh để đánh trận rồi, các ngươi mau đi đi… Đến lúc bọn lính tới thì sẽ bắt đi hết đấy, các ngươi đều khỏe mạnh như vậy, chắc chắn sẽ bị bắt đi làm tráng đinh…





  5. The Following User Says Thank You to kim0192 For This Useful Post:

    Quynhnam (13-05-2018)

  6. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1089: Nụ cười giả tạo
    thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Sở Hoan nhìn về phía một hộ vệ, làm một động tác ra hiệu bằng tay, hộ vệ đó hiểu được, lấy túi lương khô đeo bên hông đưa cho Sở Hoan. Sở Hoan đưa lương khô đến trước mặt ông lão, nói:

    - "Ông lão, cảm ơn ông đã rộng rãi, ta uống nước của ông, vậy phần lương khô này, xin ông cứ nhận lấy trước... !"
    Ông lão nhìn lương khô Sở Hoan đưa tới, trong hai tròng mắt trống rỗng hiện lên vẻ kinh ngạc, tuy thân thể suy yếu, nhưng lương khô của Sở Hoan vừa mới đưa qua, thân thể già nua của ông lão không hiểu sao sinh ra sức lực, đôi tay khô quắt một phát nắm lấy túi lương khô, mở ra nhìn bên trong một chút, nhưng rất nhanh, vẻ rạng rỡ trên mặt ông lão liền tiêu tan mất, sự vui mừng trong ánh mắt cũng tan theo, đưa trả lại túi lương khô, than thở nói:

    -“Ngài đi đi, ngài có lòng tốt, nhưng chưa chắc người tốt sẽ gặp điều lành…!”
    Sở Hoan cũng không nhận lại, hỏi:
    - "Chuyện bắt lính ông vừa nói thật ra là như thế nào?"
    Ông lão rõ ràng đối với Sở Hoan có chút hảo cảm, nói:
    - "Nghe các vị nói giọng nơi khác, không phải người địa phương, chẳng lẽ không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì sao ?"
    Sở Hoan hỏi:

    - "Chuyện ông nói là chuyện gì?"
    - "Ai... !"
    Ông lão thở dài một tiếng.
    - "Nghe nói Tây Quan vừa có một tổng đốc mới, vô cùng tàn bạo ngang ngược, ép đến nỗi binh lính tạo phản, quân đội Hạ Châu bên này đã khởi binh đi đánh vị tổng đốc kia!"

    Đầu lông mày Sở Hoan hơi giật giật, hỏi:
    - "Tổng đốc mới rất tàn bạo ngang ngược sao? Nhưng theo ta biết, vị tổng đốc này hình như không phải người xấu."
    Ông lão vuốt cằm nói:

    -"Thật ra lão cũng không biết thật ra là chuyện gì… Lần trước xảy ra dịch bệnh lớn, ở đâu cũng có người chết, thôn của lão cũng có nhiều người chết vì bệnh, đúng ra đều ngồi chờ chết, nhưng vị tổng đốc đó lại đem phương thuốc tới, nhờ vậy mọi người mới qua được một kiếp. Theo lý mà nói, vị tổng đốc đó cũng không phải người xấu, nhưng không biết sao, bên này lại tạo phản… Hạ Châu bên này tạo phản, chắc chắn vị tổng đốc kia sẽ đem binh qua đánh, Hồ tướng quân chiếm thành Hạ Châu, sau đó phái người đi khắp nơi bắt trai tráng về tu sửa thành trì, còn muốn bắt họ đánh với vị tổng đốc kia một trận…!”
    Trên gương mặt già nua tràn đày vẻ bất đắc dĩ.

    - "Một đứa con trai của lão bị bắt đi rồi, trong thôn cũng bị bắt đi không ít người, nghe nói đánh trận, nhiều người trong thôn đều bỏ trốn hết, chỉ còn lại mấy người già cả chúng ta thôi… Các vị, các vị đều là người nơi khác, cũng không phải người xấu, mau trốn đi thôi, nói không chừng quân đội của tổng đốc sắp tới rồi, đợi tới khi đánh nhau thì chạy không kịp nữa…!"
    Sở Hoan cau mày nói:

    - "Ta nghe nói, tổng đốc có lệnh, quân đội của ông ta không được ức hiếp dân chúng... !"
    Lão nhân xem thấu việc đời, cười cười lắc đầu nói:
    - "Đây đều là chuyện gạt người, lão sống quá nửa đời người, gặp qua không ít quân đội, có đội quân nào mà không ức hiếp dân chúng đâu? Cướp ít đồ đạc thì thôi, lại…!"

    Ông lão cười khổ lắc đầu, cũng không tiếp tục nói hết.
    Sở Hoan biết rõ có mấy lời ông lão không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, nhìn ra ngoài cửa, nói:
    - "Ông lão, bên ngoài nhiều bão cát, hàng năm đều như thế nào sao ?"
    Ánh mắt ông lão nhìn ra bên ngoài, nói:

    - "Đây là thời điểm Lục Thường, thường xuyên có bão cát, lão từ nhỏ sống ở Hạ Châu, Hạ Châu bên này bão cát rất nhiều, vào thời điểm Lục Thường thì bão cát mạnh nhất... !"
    Ánh mắt Sở Hoan lóe sáng, hỏi:
    - "Ông lão, thời điểm Lục Thường này kéo dài bao lâu?"
    Lão nhân suy nghĩ một chút, nói:

    - "Bão cát năm nay không yếu, nhưng mà qua bảy tám ngày nữa, chắc cũng sẽ tan… Hôm nay còn khá một chút, qua hai ngày nữa, bão cát sẽ càng mạnh…!"

    Sở Hoan như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu.
    Đúng lúc này, liền nghe được tiếng vó ngựa từ bên ngoài truyền tới, hai hộ vệ của Sở Hoan lập tức cảnh giác. Bọn họ đều cầm lấy tay nải, bên trong có để đao, tay họ đã đút vào bên trong.
    Sở Hoan đưa mắt ra hiệu một cái, khe khẽ lắc đầu, hai hộ vệ hiểu ý Sở Hoan, không hành động nóng vội, rút tay ra. Hai hộ vệ này ăn mặc bình thường, tướng mạo cũng thường thường, người khác nhìn vào cũng chỉ tưởng là dân thường mà thôi.

    Tiếng vó ngựa dừng lại, rất nhanh liền nghe có giọng nói phía ngoài truyền đến:
    - "Thôn này chỉ có mấy nhà, vậy cứ nghỉ tạm ở đây một lúc... !"
    Sở Hoan ngồi bên cạnh ông lão, chăm chú nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy có mấy người. Người đi đầu mặc trường bào, mang thắt lưng, đội một cái mũ, bước vào bên trong nhìn quét qua một lượt, chân mày liền cau lại, hai mắt nhìn vào Sở Hoan. Vào lúc này, mấy người khác cũng đi theo người đó, một người nói:

    - "Hắc tiên sinh, ở đây còn có lương khô, chỉ là nước còn lại không nhiều, ở đây có thể lấy thêm chút nước... !"
    Người mặc trường bào khoảng hơn bốn mươi tuổi, bề ngoài bình thường, xương gò má hơi cao, nhìn chằm chằm Sở Hoan một lát, sau đó sắc mặt liền hòa hoãn xuống, đi vào trong phòng, chắp tay khách khí nói:
    - "Thật là xin lỗi, mấy người chúng ta là người qua đường, bên ngoài bão cát lớn, đi đường quá mệt mỏi, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, không biết có quấy rầy hay không ?"

    Ông lão sắc mặt không đổi, nói:
    - "Nếu các vị không chê, các vị có thể nghỉ lại ở đây."
    Hắc tiên sinh mặc trường bào mỉm cười gật đầu, vào trong nhà, bốn người kia theo sát sau lưng. Sở Hoan liếc thấy, bốn người này dù ăn mặc bình thường, nhưng bên hông lại mang đao, vào tới trong nhà, ánh mắt họ đều quét qua Sở Hoan và hai hộ vệ, hiện ra vẻ cảnh giác.

    Hắc tiên sinh lấy trong tay áo ra một khối bạc vụn, đặt ở bên cạnh ông lão, ôn hòa nói:
    - "Lão trượng, chúng ta lấy ở đây một ít nước, đây là tiền nước... !"
    Lão nhân đã lắc đầu nói:
    - "Uống nước không phải trả tiền, thu lại đi."

    - "Mạo muội quấy rầy, đã mười phần không thỏa đáng, ít bạc này, xin ông nhận lấy!"
    Hắc tiên sinh khách sáo nói.

    Ông lão lắc đầu, không thu bạc, cũng không nói chuyện.
    Hắc tiên sinh bảo người qua vại nước lấy nước, hai người đàn ông to cao liếc nhau, lại gần vại nước, khi đi ngang qua hộ vệ của Sở Hoan, hết sức cẩn thận, ánh mắt sắc bén.
    - "Không biết vị này xưng hô như thế nào?"
    Hắc tiên sinh thái độ vô cùng hòa nhã, nhìn Sở Hoan hỏi.
    Sở Hoan mỉm cười nói:

    - "Đều là người lưu lạc chân trời, gặp nhau cần gì quen biết trước?"
    Hắc tiên sinh gật đầu thở dài:
    - "Gặp nhau cần gì quen biết trước? Lời nói này hay quá, trận đại chiến ở Hạ Châu sắp tới, các vị nên sớm rời khỏi nơi này để khỏi bị liên lụy."


    Sở Hoan "à" một tiếng, hỏi:
    - "Vị tiên sinh này có phải muốn rời Hạ Châu đi lánh nạn?"
    Hắc tiên sinh cười khổ nói:

    - "Đúng vậy. Các vị có điều không biết, quan binh và phản quân sắp đại chiến, bọn thổ phỉ cũng chờ cơ hội hành động, ngay ngày hôm qua, chúng ta còn đụng phải một đám thảo khấu... !"
    Rất khó khăn giơ một cánh tay lên:
    - "Cánh tay này của ta bị chém một đao, đến giờ còn rất đau."
    "Thảo khấu ?"

    Hắc tiên sinh gật đầu, đứng dậy đi về phía Sở Hoan, đưa tay cuộn ống tay áo lên.
    - "Ngài xem, một đao kia thật không nhẹ, thiếu chút nữa chặt đứt cánh tay ta... !"
    Đang nói chuyện, ống tay áo đang cuốn lên, bỗng nghe Sở Hoan quát lớn một tiếng, thân mình ngửa ra phía sau, gần như cùng lúc, bên dưới ống tay áo đang cuốn lên của Hắc tiên sinh, chợt lộ ra một cái bao cổ tay bằng da đang bao trên cánh tay, trên bao cổ tay kia rõ ràng có gắn ám khí, lúc cuộn tay áo lên, mấy cây ngân châm cùng được phóng ra ngoài.

    Ngay lúc đó, hai gã đàn ông đi lấy nước đã rút đao bên người, lật tay chém về phía hai hộ vệ. Hai gã đàn ông còn lại cùng lúc ra tay, cũng rút đao hướng về phía hai hộ vệ kia. Hai hộ vệ bị giáp công trước sau, nhưng hình như có chuẩn bị trước, một người thân hình linh hoạt xoay một cái, hai người liền quay lưng vào nhau, cùng giúp nhau che chắn phía sau, vung đao nghênh chiến.
    Khi mấy cây ngân châm trên cánh tay Hắc tiên sinh phóng ra, Sở Hoan đã ngửa ra sau, cả người lẫn cái ghế đang ngồi đều ngã xuống. Hắn một tay chống xuống, không để mình ngã chạm đất, chân đã lập tức vung lên đá vào bụng dưới của Hắc tiên sinh. Hắc tiên sinh hình như không ngờ Sở Hoan phản ứng nhanh đến vậy, thân hình vội vã tránh lui, cánh tay còn lại vung lên, từ trong ống tay áo, một đám sương mù lập tức tản ra.

    Sở Hoan biết sương mù này không ổn, trầm giọng nói:
    - "Cẩn thận sương mù, ngừng thở."
    Một tay đã chụp lấy cái ghế, thuận thế đập tới Hắc tiên sinh.
    Thân pháp của Hắc tiên sinh kia vô cùng nhanh nhẹn, nhẹ nhàng lùi về sau, từ trong nhà đã lui ra đến bên ngoài, nhưng Sở Hoan lại như hình với bóng, lập tức bám theo, sương mù kia tan ra nhanh chóng kinh người, Sở Hoan ngừng thở, tay hắn nhắm Hắc tiên sinh chụp tới.

    Trong phòng, hai hộ vệ nghe Sở Hoan nhắc nhở, biết hình huống gấp gáp, phản ứng nhanh chóng, đỡ một đao của địch nhân xong, không dám hít thở, cùng lúc xông ra ngoài cửa.
    Phía sau, bốn gã đàn ông cũng xông ra theo, tên cuối cùng xông ra khỏi cửa, bước chân liền chậm lại, giống như say rượu, thân thể lắc lư, đại đao rơi khỏi tay, ngây ngô đứng đó, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện ra nụ cười cực kỳ quái dị.

    Lúc này cũng không có ai chú ý đến hắn, Hắc tiên sinh bước chân nhẹ nhàng, Sở Hoan thân hình linh hoạt, hai người như hai cánh bướm. Hắc tiên sinh rõ ràng không dám trực tiếp đỡ chiêu của Sở Hoan, mà Sở Hoan trong lòng sợ Hắc tiên sinh lại giở trò quỷ, cũng cẩn thận đề phòng.

    Sở Hoan liên tục ra chiêu, nhưng hắn cảm thấy Hắc tiên sinh trước mắt này, thân pháp nhẹ nhàng lại hết sức quỷ dị, phảng phất cảm thấy thân pháp này của Hắc tiên sinh, hình như mình đã từng gặp qua.
    Bốn gã thủ hạ của Hắc tiên sinh, một người ra khỏi phòng, liền đứng ngoài cửa cười ngây ngốc. Ba người còn lại đánh với hai hộ vệ, đại đao chạm nhau, tia lửa văng bốn phía, tiếng leng keng vang rộ. Hai hộ vệ này từ trong số võ sĩ cận vệ chọn ra, kinh nghiệm thực chiến phong phú, là nhân vật lợi hại có thể lấy một chọi mười, mà đối phương cũng không phải tầm thường, lấy ba đánh hai, giằng co không dứt.

    Đột nhiên, nghe thấy âm thanh "ha ha ha ha", mọi người ai cũng thối lui, nhìn qua, thấy tên đang đứng cười ngốc trước cửa, hai tay mở rộng, nụ cười quái dị trên mặt càng đậm, rõ ràng là một nam nhân cường tráng, lại làm ra động tác cực kỳ mềm mại, giống như nữ nhi đang nhảy múa, ánh mắt vốn trống rỗng bỗng xuất hiện vẻ hưng phấn.
    Dù là hộ vệ của Sở Hoan, hay là thuộc hạ của Hắc tiên sinh, trông thấy bộ dạng kì quái nọ đều giật mình, không biết tên kia cuối cùng đang phát bệnh thần kinh gì.

    Trong giây lát, một tiếng "Rắc..c…c… !” vang lên, xương khớp trên thân thể tên đang nhảy múa kia bắt đầu vặn vẹo cực độ. Mấy người rõ ràng nghe được tiếng xương cốt đứt gãy, trơ mắt nhìn thân thể tên nọ từ từ bị thu lại. Xương cốt gã giống như biến mất, cả người dường như chỉ còn lại da thịt, nhanh chóng chùng xuống, trở thành một đống túi da đáng sợ.




  7. The Following User Says Thank You to kim0192 For This Useful Post:

    Quynhnam (13-05-2018)

  8. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1090: Kỵ sĩ của gió.
    thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Mọi người thấy đại hán kia biến thành một đống thịt nhưng vẫn chưa chết hẳn, cái đầu vẫn lắc lắc, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ hưng phấn.
    Thấy cảnh tượng khủng bố dị thường này, ai nấy đều quên chém giết, cho dù là thuộc hạ của Hắc tiên sinh hay hộ vệ của Sở Hoan đều kinh hãi.
    Nhưng Sở Hoan không dừng lại, hắn vẫn bay nhẹ nhàng di chuyển. Hắc tiên sinh không dám đón đỡ chỉ dám vừa nhảy vừa tránh, thi thoảng khẽ phất ống tay áo. Khi thoáng thấy đại hán mềm nhũn kia hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn biết tám chín phần mười là do màn sương khói kia, Hắc tiên sinh này thân pháp quỷ dị, làn sương cũng âm tàn dị thường, cũng không dám xem thường người này nữa.

    Trong thâm tâm hắn vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy mình đã từng thấy thân pháp của Hắc tiên sinh ở đâu rồi, bộ pháp biến ảo linh hoạt quỷ dị, nhưng không thể nhớ nổi.
    Đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên ở đằng sau, Hắc tiên sinh tránh ra, Sở Hoan quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một đoàn nhân mã…
    Sở Hoan hơi giật mình, thấy đột nhiên xuất hiện một đám người, chắc là bộ hạ của Hắc tiên sinh, thầm nghĩ, khi mình ra đi cực kỳ bí mật, hành tung cũng được che giấu cẩn thận, sao đám người Hắc tiên sinh lại biết tung tích của mình mà hành thích ở đây?
    Đám người ngựa kia dần hiện ra rõ ràng. Có chừng hai, ba chục người, đi đầu là một người cưỡi một con ngựa cao lớn, nhưng hắn nhìn một cái là nhận ra, con ngựa cao to ấy cũng không được tính là lương câu gì.

    Ngồi trên lưng ngựa là một đại hán râu quai nón mặc áo đơn, một tay giữ cương ngựa, tay kia cầm một thanh đại đao đầu quỷ, tóc bện thành từng búi nhỏ, thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Sau lưng gã, đám người y phục không giống nhau, binh khí trong tay cũng không đồng nhất, có đao, có cả trường thương, thậm chí còn có cả dao ăn và búa, xem chừng là một đám người ô hợp.
    Đại hán râu quai nón thấy bên này có người, lớn tiếng hô:
    - Các huynh đệ, nơi này có con mồi, bao vây cho lão tử…!
    Cả đám người hô to gọi nhỏ xông tới, Hắc tiên sinh và Sở Hoan đã lùi xa thêm mấy bước, không động thủ nữa, cùng nhìn đám ô hợp đang xông lên kia.
    Hai hộ vệ và thủ hạ của ba đại hán thủ vệ của Hắc tiên sinh cũng dừng tay, nắm chặt đao nhìn đám người kia xông lại, cùng lập trận sẵn sàng đón địch.
    - Bao vây. Tất cả bỏ vũ khí xuống.

    Gã cưỡi ngựa đi đầu to mồm:
    - Nghe lời còn có thể giữ cho các ngươi một mạng, nếu không, một tên cũng không tha…!
    Gã vừa gào, đám thủ hạ cũng hò hét xông lên bao vây đám người Sở Hoan lai.
    Sở Hoan nhíu mày, ánh mắt lạnh băng. Hắn đã hiểu đám người này cũng chẳng phải thủ hạ của Hắc tiên sinh, xem chừng là một đám thổ phỉ giặc cỏ tới đây ăn cướp.
    Gã cưỡi ngựa đi đầu vênh váo tự đắc ngồi trên lưng ngựa, phanh vạt áo, vẻ mặt đắc ý như thể Đại Tướng quân thống soái thiên quân vạn mã.
    - Nộp tất cả ra đây!

    Gã giơ quỷ đầu đao, chỉ vào đám người Sở Hoan:
    - Các ngươi là đám tôm tép nào dám làm loạn trên đường hả?
    Sở Hoan nhàn nhạt hỏi ngược lại:

    - Các ngươi là đám tôm tép nào dám làm loạn trên đường hả?
    Lời vừa nói ra, bọn thổ phỉ đều cười ha hả, có người hỏi lại:
    - Ngươi không biết Đại vương của chúng ta sao? Thật đáng chết. Khắp vùng này đều là của Đại Vương chúng ta. Đại vương chúng ta là hậu nhân của Quan Võ thánh!
    - Quan Võ thánh?
    Sở Hoan cười nhạt hỏi lại:

    - Quan Vũ?
    Hắn nhìn nhìn vào hai mắt gã râu quai nón:
    - Ngươi là hậu nhân của Quan Vũ?
    - Không sai!

    Gã râu quai nón dương dương đắc ý đáp:
    - Xem mấy người các ngươi cũng có chút bản lĩnh, giao hết đồ ra đây, bổn Đại vương sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu muốn nương nhờ, bổn Đại vương tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi có muốn theo bổn Đại vương lập nên một phen sự nghiệp không?
    Sở Hoan thở dài:

    - Không biết Quan Đại vương muốn nói là sự nghiệp gì?
    - Còn có thể là cái gì?
    Một gã lâu la mắng chửi:
    - Chúng ta đi theo Đại vương giành lấy thiên hạ. Sau này, Đại vương được làm Hoàng đế, chúng ta sẽ là khai quốc công thần, vinh hoa phú quý hưởng vô cùng…
    Sở Hoan không nhịn được cười lớn:
    - Chỉ bằng một đám ô hợp mấy chục tên các ngươi cũng muốn tranh đấu giành thiên hạ?
    - Lớn mật!

    Có kẻ mắng:
    - Ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Đại vương, tiểu tử này không thức thời, dám ở đây nhục mạ ngài. Phải làm thịt hắn trước rồi nói.
    Hiển nhiên kẻ này muốn khoe khoang trước mặt Đại vương, giơ đại đao trong tay lên nhào về phía Sở Hoan.
    Hai tay Sở Hoan siết chặt, chốc lát đột nhiên lại nghe có tiếng vó ngựa vang lên, tiếng vó ngựa lần này dường như vang lên từ sâu trong lòng đất, như tiếng sấm rền ầm ầm từ xa truyền tới.

    Đương nhiên gã lâu la đang nhào lên kia cũng nghe thấy, lập tức dừng chân lại, trong tích tắc, kể cả Quan Đại vương kia, tất cả đều lặng thinh không tiếng động. Quan Đại vương kia nhìn sang, giữa đất trời tối tăm mù mịt không nhìn rõ, đột nhiên gã đổi sắc thất thanh hô:
    - Không…không tốt… Hình như…hình như là Vân Lý Phong…!
    Ba tiếng “Vân Lý Phong” vừa thốt ra, cả đám thổ phỉ đều biến sắc đầy hoảng sợ.
    Nghe thấy ba tiếng “Vân Lý Phong”, Sở Hoan cũng hơi kinh ngạc.

    Cái tên này hắn vô cùng quen thuộc. Trước đây không lâu, trong vụ huyết án ở Ngưu Lan thôn, toàn thôn bị đồ sát, khi ấy, Sở Hoan còn chưa biết gì có nghe Đổng Thế Trân kể lại, ở trong cảnh nội Tây quan có một đội cường phỉ, được xưng là Vân Lý Phong, nghe nói có chừng hơn ba bốn trăm người, ai nấy đều cưỡi ngựa, kẻ dẫn đầu đeo mặt nạ bằng đồng xanh, khi hành động, đến như gió đi như sét, rất khó tìm ra được tung tích của y.
    Sở Hoan đã từng nghe nói về đám thổ phỉ này nhưng chưa bao giờ thấy.
    Quan Đại vương và mấy chục thủ hạ đều tái mặt, đương nhiên lúc này chúng không còn tâm lý ra tay với đám người Sở Hoan nữa. Quan Đại vương không hổ là Đại vương, phản ứng rất nhanh, quay đầu ngựa gào lên:
    - Chạy!

    Đám lâu la thủ hạ nghe được lệnh lập tức quay đầu, như một bầy cừu khi thấy đàn sư tử, vung chân liền chạy, chen lấn bát nháo chỉ sợ mình chậm hơn.
    Nhìn về khoảng không xa xăm, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Sở Hoan thấy từ trong cát bụi mênh mông, một đoàn bóng đen xuất hiện, ngựa nhanh như bay, kỵ sĩ trên lưng ngựa một thân y phục đen tuyền, che mặt, tay vung đại đao, tuấn mã như sét, kỹ thuật cưỡi ngựa của bọn họ hiển nhiên vô cùng khéo léo, nháy mắt đã tới gần. Lúc này, Sở Hoan và Hắc tiên sinh đều bày sẵn trận địa đón địch, cũng không biết đám kỵ sĩ này về phe nhà nào, tới khi họ lướt qua mình, bọn hắn mới biết thì ra họ không nhằm vào mình.
    Đám lâu la thủ hạ của Quan Đại vương gào khóc thảm thiết. Ngoại trừ Quan đại vương, những kẻ khác đều dựa vào hai cái đùi mà chạy, mà hai cái đùi đương nhiên không thể so được với bốn chân ngựa. Đám thủ hạ chạy chưa được bao xa các kỵ sĩ đã đuổi theo, không chút do dự, đại đao vung lên chém xuống, huyết quang bay múa, tiếng kêu rên kéo dài không ngớt. Cả đám kêu cha gọi mẹ, thậm chí còn không có dũng khí phản kháng lại. Dưới đao các kỵ sĩ, đám thủ hạ của Quan Đại vương như một đàn dê đợi làm thịt, từng người từng người ngã vào vũng máu.
    Đối với bầy thổ phỉ này, các kỵ sĩ không chút xót thương, hạ thủ không chút lưu tình.
    Sắc mặt Sở Hoan đanh lại, hắn thấy rõ, đoàn kỵ sĩ này có chừng ba bốn chục người, xem chừng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc kệ là thuật cưỡi ngựa hay đao công đều đã được huấn luyện.

    Chỉ trong chốc lát, các kỵ sĩ đã giết sạch cả đám thổ phỉ không sót một ai, thi thể ngổn ngang dưới đất. Họ lau sạch máu trên đại đao vào đống thi thể, thu đao vào vỏ, ghìm chặt tuấn mã, nhưng không lập tức rời đi. Cả vùng thiên địa lặng thinh, Sở Hoan vẫn tập chung nhìn vào giữa, chỉ thấy xa xa một con ngựa quay lại, chính là Quan Đại vương đã chạy đầu tiên.
    Quan Đại vương vô cùng chật vật, sắc mặt đầy sợ hãi. Sở Hoan nghĩ, sao người này lại tự nhiên quay lại? Nháy mắt đã thấy sau lưng gã có hơn mười kỵ sĩ đuổi theo, hắn hiểu, đám kỵ sĩ này chia làm hai đường trái phải giáp công, khi Quan Đại vương chạy thục mạng đã bị họ chặn lại, không thể làm gì khác đánh hoảng sợ quay đầu.
    Thấy thi thể đầy đất, sắc mặt Quan Đại vương trắng bệch. Các kỵ sĩ đặt tay lên chuôi đao, ngăn gã lại, gã đành ghìm cương ngựa, tuấn mã hí dài xoay tròn tại chỗ. Không chỉ là Quan Đại vương mà ngay cả con ngựa của gã cũng cảm nhận được khí tức tử vong mà sợ hãi vô cùng.
    Nhìn qua nhìn lại mấy vòng, Sở Hoan càng thấy rõ hơn, vòng vây do hơn mười kỵ sĩ tạo thành, ở giữa có một người rất nổi bật, y đeo mặt nạ đồng xanh, một tay cầm cương ngựa, toàn thân tản ra sát khí dày đặc.

    - Vân Lý Phong!
    Sở Hoan thì thầm.

    Đương nhiên Quan Đại vương cũng biết mình không thể chạy, nhìn các kỵ sĩ xung quanh lãnh khốc như băng, gã tung người xuống ngựa, ném đại đao đầu quỷ trong tay, xoay người quỳ rạp xuống, run giọng xin:
    - Đại…đại ca mặt đồng… Chúng ta… chúng ta đều là người một nhà, chúng ta… Ta nguyện từ nay về sau làm trâu làm ngựa cho ngài… Đại ca… Đại ca, ngài tha cho ta đi. Tha cho cái mạng chó của ta, mặc kệ…mặc kệ ngài bắt ta làm gì, ta…ta đều nghe…
    Người mang mặt nạ đồng xanh một tay nắm cương ngựa một tay cầm đại đao chậm rãi tiến lại gần như dắt ngựa đi dạo, dưới mặt nạ, đôi mắt cực kỳ lạnh lùng, ngồi trên ngựa nhìn Quan Đại vương quỳ rạp dưới đất. Y chậm chậm giơ tay lên, trong tiếng run rẩy cầu xin của Quan Đại vương, ánh đao lóe lên, tiếng run rẩy cầu xin của gã lập tức im bặt.
    Đại đao cắt đứt cổ Quan Đại vương, máu tươi phụt ra. Gã giữ lấy cổ, chỉ có thể kêu mấy tiếng “Khừ khừ”, đồng tử co rút đầy sợ hãi, lập tức ngã quỵ, thân thể giật giật vài cái, và không bao giờ động đậy nữa.

    Người mang mặt nạ đồng xanh cũng không thèm nhìn thi thể, chậm rãi quay lại. Các kỵ sĩ tách ra một con đường, y giật cương ngựa bước tới, khi cách Sở Hoan hai mét thì dừng lại, gằn từng tiếng:
    - Chúng ta là Vân Lý Phong!

  9. The Following User Says Thank You to kim0192 For This Useful Post:

    Quynhnam (13-05-2018)

  10. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1091: Người đưa tin.
    thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Sở Hoan đã đoán được đám người đó chính Vân Lý Phong trong truyền thuyết. Tuy nhiên khi nghe người mang mặt nạ đồng xanhh tự mình nói ra, mí mắt của Sở Hoan vẫn giật giật mấy cái. Theo như hắn biết thì Vân Lý Phong là một đám tội phạm ở trong khu vực quan Tây. Theo cách nói của Đổng Thế Trân thì thì đó là đám người làm rất nhiều việc ác. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy Vân Lý Phong hành động cương quyết và hữu hiệu, hắn vẫn hơi giật mình.

    Nhưng hắn không hiểu tại sao nếu Vân Lý Phong là một đám giặc cỏ thì tại sao lại giết sạch sẽ cái đám thổ phỉ kia?

    Người đeo mặt nạ bằng đồng xanh cưỡi trên lưng ngựa nhìn Sở Hoan chằm chằm. Đột nhiên hắn giật mình, cảm thấy đôi mắt đó dường như rất quen thuộc.

    Chợt nghe thấy một tiếng ngựa hí vang, Sở Hoan cảm thấy không hay lập tức quay đầu lại thì phát hiện vị Hắc tiên sinh mới đứng gần mình đã biến mất.

    Hắn rướn mắt lên nhìn mới phát hiện vị Hắc tiên sinh nhân cơ hội đã lặng lẽ mò tới bên cạnh một con ngựa. Khi đoàn người Hắc tiên sinh đi tới đều cưỡi ngựa. Bọn họ buộc ngựa ở bên ngoài căn phòng của lão nhân vì vậy mà lúc này Hắc tiên sinh tới gần tuấn mã rõ ràng là định nhân cơ hội bỏ trốn.

    Hôm nay Sở Hoan hoàn toàn không biết vị Hắc tiên sinh đột nhiên ra tay đánh lén đó có lai lịch như thế nào. Thấy y định đi, hắn không định để cho y thoát liền quát:

    - Muốn chạy? Không dễ vậy đâu....

    Trong tiếng quát, Sở Hoan giống như một con báo săn vọt theo. Ba tên thuộc hạ của Hắc tiên sinh thấy y định đi thì luống cuồng vội vàng xoay người đuổi theo. Hai tên hộ vệ của Sở Hoan làm sao để cho chúng chạy thoát liền vung đao lên chém.

    Sở Hoan tu luyện Long tượng kinh nên có tốc độ cực nhanh. Chỉ có điều tốc độ của Hắc tiên sinh cũng chẳng hề chậm, Sở Hoan còn chưa kịp tới gần thì y cũng đã phi người lên ngựa. Khi Sở Hoan chỉ còn cách một chút, Hắc tiên sinh đã thúc ngựa bỏ đi, trong nháy mắt cách hắn một khoảng. Sở Hoan không cam lòng để cho y bỏ đi như vậy cũng nhảy lên một con ngựa mà đuổi theo.

    Hắc tiên sinh phóng ngựa như bay. Sở Hoan bám sát theo sau. Hai người nối đuôi nhau gần như biến thành hai cái bóng trong tiết trời âm u. Hắc tiên sinh thấy Sở Hoan đuổi sát liền quay đầu lại nở nụ cười quái lạ. Y vung tay về phía sau, lập tức có một quả cầu nào đó phóng ra rồi rơi xuống đất. "Bốp" quả cầu nổ tung tạo ra một làn khói mờ mịt.

    Sở Hoan nhìn thấy làn khói đó giống hệt với làn khói vừa nãy thì cũng không dám tới gần mà thúc ngựa đi vòng. Chỉ chậm một chút, Hắc tiên sinh lại bỏ xa một đoạn. Hắn chỉ nghe thấy tiếng cười ha hả và tiếng nói của y vọng lại:

    - Sở Hoan! Từ biệt hôm nay sau này còn gặp lại. Ta và ngươi sẽ có ngày gặp nhau.

    Trong đất trời âm u, Hắc tiên sinh phóng ngựa thoáng cái đã biến mất. Sở Hoan cũng biết rất khó đuổi kịp, đồng thời cũng lo một mình trúng phải bẫy của y nên ghìm cười ngựa. Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa của Hắc tiên sinh càng lúc càng xa, thoáng cái đã không còn tiếng động.

    Sở Hoan nắm chặt tay, nét mặt có phần ủ rũ. Nhưng nghĩ tới Hắc tiên sinh vẫn còn để lại mấy tên thuộc hạ, hắn liền quay ngựa. Khi trở lại thôn, Sở Hoan phát hiện một tên thuộc hạ của Hắc tiên sinh đã phơi thây, hai tên còn lại thì bị trói.

    Thấy Sở Hoan quay lại, hai tên hộ vệ vội vàng chào đón rồi bẩm:

    - Đại nhân! Đã giết chết một và bắt được hai người.

    Cả hai lại chỉ mấy tên kỵ sĩ kia mà nói:

    - Được bọn họ giúp.

    Sở Hoan thúc ngựa tới trước mặt người đeo mặt nạ đồng. Hắn nhìn đối phương chằm chằm rồi hỏi:

    - Các ngươi là ai mà lại giết thổ phỉ, giúp đỡ chúng ta?

    Người đeo mặt nạ nhìn Sở Hoan rồi thở dài:

    - Sở đại nhân! Cố nhân gặp lại. Chẳng lẽ ngài không nhớ được ta?

    Sở Hoan nghe thấy âm thanh thì mí mắt giật giật. Hắn liếc mắt nhìn người đeo mặt nạ. Một phút sau, hắn chợt nhướng mày rồi thốt lên thất thanh:

    - Hóa ra...là ngươi.

    ....

    Thiên tướng Tốn Tự Doanh....

    Hiện tại người khống chế thực tế của thành Hạ Châu là Hồ Tông Mậu. Y đang cầm ly rượu, híp mắt vừa xem ca múa vừa xoa đùi của mỹ nhân đang ngồi bên cạnh mà cười hết sức vui vẻ.

    Cùng ngồi thưởng thức ca múa cũng không chỉ có một mình Hồ Tông Mậu. Ngoại trừ y ra còn có mấy tên thuộc hạ và thư ký Hà Khôi.

    Hà Khôi chẳng có tâm trạng xem ca múa. Y vừa vuốt râu vừa hơi nhắm mắt như đang suy nghĩ. Còn mấy tên thiên tướng thì tập trung nhìn ngắm Vũ Cơ đang nhảy múa với những dải lụa hồng phất phơ bay quanh người.

    Hồ Tông Mậu uống cạn một chén rồi nhìn Hà Khôi mà hỏi:

    - Hà tiên sinh! Hình như ngươi có tâm sự gì đúng không?

    Hà Khôi do dự một chút rồi lắc đầu cười nói:

    - Không có gì.

    Hồ Tông Mậu đặt ly rượu xuống rồi cười nói theo:

    - Bản tướng biết ngươi đang nghĩ gì. Có phải ngươi đang suy nghĩ tại sao mãi mà Sở Hoan không tới? Không biết là hắn có ý gì đúng không?

    Hà Khôi thở dài:

    - Có chuyện khác thường tất có âm mưu. Sở Hoan dẫn quân tới đây vốn phải đánh trống khua chiên làm cho tinh thần thêm hăng hái. Nhưng....

    - Hà tiên sinh quá lo lắng....

    Một tên phó tướng xua tay cười nói:

    - Văn nhăn các ngài đúng là đa nghi. Nói cho cùng thì Sở Hoan cũng chỉ là một đứa trẻ con. Chúng ta biết rõ lai lịch của hắn, dù sao cũng chỉ dựa vào Tề vương nên mới được một bước lên mây. Kết luận lại thì y cũng chỉ là một thằng nhà quê, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi. Hà thư ký cũng đừng có để ý quá.

    Một tên phó tướng khác cũng lập tức tiếp lời:

    - Đúng vậy! Hà thư ký! Nếu quá để ý thì lại cất nhắc hắn. Nếu hắn thật sự có năng lực thì làm sao Thánh thượng lại điều hắn từ trong kinh tới Tây Bắc? Có lẽ Thánh thượng đã bất mãn đối với cái tên đó cho nên mới đẩy tới đây là cố ý trừng phạt.

    Hà Khôi lắc đầu rồi nói:

    - Tính tình Thánh thượng cho dù các ngươi chưa thấy thì cũng đã nghe. Nếu như hắn làm Thánh Thượng bất mãn thật thì cũng chẳng sống được tới bây giờ. Phái Sở Hoan tới Tây quan làm Tổng Đốc, nếu không phải Thánh thượng nhất thời suy nghĩ không kỹ thì cũng hoàn toàn chứng minh Sở Hoan không phải là hạng người không có suy nghĩ... Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem. Sở Hoan đi sứ Tây Lương mà vẫn dẫn sứ đoàn trở về thuận lợi. Lại còn có Mộc tướng quân của Thiên Môn Đạo ẩn nấp sâu như vậy... Cuối cùng vẫn là Hoàng gia nằm xuống trong tay của hắn...

    Dừng một chút, y nhìn Hồ Tông Mâu mà nói thật chậm rãi:

    - Chẳng cần nói đâu xa. Gần đây, các vị đều biết Đổng Thế Trân chẳng phải là loại người lương thiện, tướng quân Đông Phương cũng không phải kẻ qua loa đại khái nhưng dưới tay Sở Hoan lại không chống nổi lấy một hiệp....

    Mọi người nhìn nhau, nhất thời không nói gì.

    Rồi Hồ Tông Mâu lên tiếng cười nói:

    - Hà tiên sinh cẩn thận như vậy đúng là chuyện tốt. Nhưng có đôi khi cẩn thận quá mức lại khiến cho bản thân lo lắng nhiều. Trong binh pháp cần chú ý tới một cái chữ nhanh. Đối với Sở Hoan mà nói thì lần xuất binh này càng phải coi trọng cái chữ "nhanh" đó. Nhưng hắn dẫn binh tới Thỏ Tử lĩnh lại đóng quân không tới đã phạm vào điều tối kỵ của binh gia... Ha ha! Có lẽ Sở Hoan rất giỏi âm mưu quỷ kế, thậm chí võ công cũng không tầm thường nhưng nếu luận thao lược binh pháp thì theo ý bản tướng là thật sự tầm thường.

    - Tướng quân nói rất đúng.

    Lập tức có tên phó tướng tiếp lời:

    - Theo như thuộc hạ thấy thì chắc rằng Sở Hoan thấy tướng quân thủ thành là người có một không hai trên đời. Cho dù hắn có lãnh binh tới đây thì cũng vô ích. Đây là trận đầu tiên của hắn ở Tây Bắc, một khi thất bại sẽ chẳng còn danh vọng, cũng chẳng thế sống yên ở đây. Vì vậy mà hắn mới do dự, chậm chạp mãi không tiến quân.

    Hà Khôi vẫn không cho điều đó là đúng:

    - Chỉ sợ hắn có âm mưu khác.

    Tên phó tướng kia thấy Hà Khôi phản bác thì châm chọc lại:

    - Người đọc sách các ngươi nghĩ trước ngó sau, có đôi khi nghĩ nhiều quá lại tự dọa chính mình. Hiện giờ sĩ khí của quân ta đang cao nhất. Đừng có làm ảnh hướng tới nó mới là điều tuyệt vời nhất.

    Hà Khôi đang định phản bác lại thì Hồ Tông Mậu đã đưa tay ra cười nói:

    - Không cần phải cãi nhau nữa. Mặc kệ Sở Hoan muốn làm gì, chúng ta chỉ cần binh tới tướng cản, nước đến đất ngăn là được. Nếu hắn đã không động thì cứ để cho hắn ở bên kia Thỏ Tử lĩnh mà hóng gió sa mạc cũng tốt. Chuyện ăn uống mỗi ngày của hai vạn đại quân là một điều vô cùng rắc rối. Bổn tướng muốn xem hắn có thể chịu đựng được bao lâu. Cứ chậm một ngày, tinh thần của chúng sẽ giảm đi một chút. Chẳng tới mười ngày, nửa tháng, các thế lực ở Tây quan sẽ rục rịch, có lẽ đều đứng lên khởi nghĩa... Tới lúc đó, bản tướng muốn xem vị Sở đại tổng đốc đó làm thế nào?

    Y vừa sờ đùi mỹ nhân ngồi bên vừa véo nhẹ hai cái mà cười tủm tỉm:

    - Tiểu mỹ nhân thấy bản tướng nói có đúng không?

    Mỹ nhân đó cười vui vẻ:

    - Tướng quân bày mưu tính kế nổi danh trong thiên hạ. Chuyện quốc gia đại sự, đám đàn bà con gái thiếp làm sao mà biết được...

    - Cái đồ tiểu tiện nhân ngươi mở mồm ra thật là ngọt.

    Hồ Tông Mậu cười ha hả lại véo cằm thiếu nữ, sau đó hôn nhẹ vào mắt của nàng ta mà cười nói:

    - Đây là phẩn thưởng của bản tướng cho ngươi...

    Thiếu nữ gắt lên:

    - Tướng quân chỉ ban cho mỗi vậy thôi sao?

    - Đúng có nóng ruột. Đợi sau khi đánh bại Sở Hoan, tới Sóc Tuyền, ở đó có rất nhiều thứ tốt. Tới lúc đó, ngươi muốn gì thì bản tướng cho ngươi thứ đó...

    Một thiếu nữ khác vội vàng lên tiếng thật dịu dàng:

    - Tướng quân! Thiếp cũng muốn....

    Hồ Tông Mậu cười sang sảng:

    - Tất cả đều có phần. Đánh bại Sở Hoan, chiếm được Sóc Tuyền là chúng ta lập công lớn. Tới lúc đó, chúng ta muốn cái gì sẽ có thứ đó....

    Hà Khôi thấy Hồ Tông Mậu tự tin như vậy thì nhíu mày lo lắng. Y đứng dậy, chắp tay nói:

    - Tướng quân chậm rãi thưởng thức. Ty chức ra ngoài một chuyên.

    - Ca múa không hay sao? - Hồ Tông Mậu hỏi.

    Hà Khôi lắc đầu nói:

    - Ty chức lên tường thành quan sát một chút. Mặc dù Sở Hoan còn chưa tới nhưng chúng ta cũng không thể lơ là canh phòng.

    Hồ Tông Mậu gật đầu:

    - Nói rất đúng.

    Y quay sang nói với mấy tên phó tướng:

    - Các ngươi phải nhớ kỹ những lời đó của Hà thư ký. Sống yên ổn phải nghĩ tới ngày nguy hiểm. Cho dù thế nào thì Sở Hoan cũng dẫn đại quân tới tấn công. Chúng ta không thể phớt lờ....

    Đúng vào lúc này, bên ngoài chợt có âm thanh vọng vào:

    - Báo! Tướng quân! Có người tới cầu kiến.

    Hồ Tông Mậu cau mày hỏi:

    - Ai?

    - Trương tướng quân ở Kim châu phái người tới đưa tin.

    Người bên ngoài bẩm:

    - Trương tướng quân có chuyện quân khẩn cấp cho người tới báo. Hiện giờ người đưa tin đang ở bên ngoài chờ.

    - Người của Trương Thúc Nghiêm?

    Hồ Tông Mậu buông tay đang ôm ỹ nhân. Thấy mấy tên thuộc hạ đang nhìn mình, y liền phất tay bảo đám ca múa tạm thời lui ra. Chờ đám thiếu nữ lui ra ngoài hết, Hồ Tông Mậu mới trầm giọng nói:

    - Cho người đưa tin vào.

  11. The Following User Says Thank You to kim0192 For This Useful Post:

    Quynhnam (13-05-2018)

  12. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 1092: Thi họa song hành.
    thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Người đưa tin của Trương Thúc Nghiêm trông hơi ra vẻ, chỉ dẫn theo hai tùy tùng, khuôn mặt phong trần mệt mỏi, quần áo phủi cát, trong cái nhìn soi mói của Hồ Tông Mậu, y bước vào trong phòng quỳ gối nói:

    - Tiểu nhân Hoàng Ngọc Đàm, bái kiến Hồ Tướng quân!
    - Hoàng Ngọc Đàm?
    Hồ Tông Mậu hơi nghiêng mình về phía trước:
    - Ngươi chính là vị cuồng sinh nổi danh Kim Châu Hoàng Ngọc Đàm?
    - Đúng vậy, tiểu nhân chính là Hoàng Ngọc Đàm.

    Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc.
    Hà Khôi vốn đã định đi, lại nhìn Hoàng Ngọc Đàm dò xét vài lần mới chậm rãi lên tiếng:
    - Theo ta được biết, cuồng sinh Hoàng Ngọc Đàm tính tình cuồng vọng, mặc dù đầy bụng tài học nhưng mắt cao hơn đầu. Từ khi Đại Tần ta lập quốc, Hoàng Ngọc Đàm đã có nhiều lời phỉ báng, mấy lần hạ ngục, thậm chí còn gửi bản tấu lên triều đình, Thánh thượng rất thưởng thức tài hoa của Hoàng Ngọc Đàm, đặc chỉ đặc xá…. Nhiều năm trước, cuồng sinh Hoàng Ngọc Đàm đã không biết tung tích, nhiều người nói Hoàng Ngọc Đàm đã sớm không còn tại nhân thế…
    Hoàng Ngọc Đàm đứng dậy, hai tay khép lại trong tay áo, bình tĩnh đáp:
    - Tục nhân nói vậy vốn là nghe đồn nói bậy, Hoàng mỗ vẫn đang sống yên ổn ngay trước mắt ngài. Chỉ là có rất nhiều người không quen nhìn những việc Hoàng mỗ làm, chỉ mong Hoàng mỗ sớm chết đi. Nhưng Hoàng mỗ không chết, để cho bọn họ thấy, hiện giờ Hoàng mỗ sống cực kỳ thoải mái.
    Hồ Tông Mậu cũng nghi ngờ hỏi:

    - Ngươi thực sự là Hoàng Ngọc Đàm?
    Y ngẩng đầu đáp:
    - Hồ Tướng quân có tin không?
    Hồ Tông Mậu thở dài:

    - Thực ra bổn tướng không tin lắm. Ai cũng nói Hoàng Ngọc Đàm mắt cao hơn đầu, bất khuất hơn người, trước kia triều đình đã mời chào nhưng Hoàng Ngọc Đàm ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn phần thưởng triều đình ban thản nhiên không chớp. Hôm nay Hoàng Ngọc Đàm lại trở thành một kẻ đưa tin, ngươi bảo bổn tướng tin làm sao?
    Hoàng Ngọc Đàm vuốt vuốt râu, thản nhiên đáp:
    - Cổ ngữ có nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Trương Tướng quân thật lòng đối đãi với Hoàng mỗ, đương nhiên Hoàng mỗ nguyện ý giúp ngài một tay.
    - Trương Thúc Nghiêm có mặt mũi lớn như vậy sao?
    Hồ Tông Mậu vẫn nghi ngờ:

    - Ngươi nói ngươi là Hoàng Ngọc Đàm, có chứng cứ gì không?
    - Có vẻ Hoàng mỗ rát nổi tiếng?
    Người đưa tin Hoàng Ngọc Đàm cười lên ha hả:
    - Đường đường là Hoàng Ngọc Đàm, cần gì phải giả mạo?
    Hà Khôi lắc đầu nói:

    - Đương nhiên có tên, Hà mỗ cực kỳ sùng kính Hoàng Ngọc Đàm, ai nấy đều biết. Trước kia được xếp trong số ba đại văn sĩ Tây Bắc, được xưng Tây Bắc Tam Tinh, đại danh như vậy, kẻ giả mạo thực sự không ít.
    Hoàng Ngọc Đàm cười nhạt một tiếng, không nói gì.
    Hà Khôi và Hồ Tông Mậu liếc nhau, bước lên hai bước:
    - Nếu ngươi thực sự là Hoàng Ngọc Đàm, đương nhiên sẽ có tài.
    - Không sai.

    Hồ Tông Mậu lập tức tiếp lời:
    - Bổn tướng đã từng nghe nói, Hoàng Ngọc Đàm thi họa song tuyệt, hơn nữa chữ lại rất đẹp, quan trọng nhất là, bổn tướng đã từng nghe nói, Hoàng Ngọc Đàm có thể một tay viết sách một tay vẽ tranh, thi họa song thành, độc nhất vô nhị.
    Dừng một lát, lão vuốt vuốt râu, nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng Ngọc Đàm:
    - Bổn tướng cho ngươi một cơ hội chứng minh thân phận của mình!

    - Xem ra Hồ Tướng quân cũng nghi ngờ Hoàng mỗ!
    Hoàng Ngọc Đàm thở dài.
    Hồ Tông Mậu lắc đầu nói:
    - Hoàng tiên sinh đừng trách tội, hiện giờ là thời điểm đặc biệt, chúng ta không thể không cẩn thận. Nếu ngươi thực sự có thể vừa đọc sách vừa vẽ tranh, bổn tướng sẽ tin ngươi là Hoàng Ngọc Đàm. Đối với Hoàng tiên sinh, tuy bổn tướng chỉ là một kẻ thô tục nhưng cũng có lòng sùng kính. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh thân phận của mình, đương nhiên bổn tướng sẽ đối đãi như khách quý, tuyệt không dám thất lễ chút nào.

    Hoàng Ngọc Đàm cười nhạt, thở dài:
    - Nếu không có cách nào chứng minh thân phận của mình, có phải cái đầu của Hoàng mỗ sẽ không thể ở đây nữa?
    Hồ Tông Mậu cười nói:
    - Nếu không có cách nào chứng minh thân phận của mình, cũng chỉ có thể là mạo danh thế thân. Hoàng tiên sinh vốn là một người được sùng kính vô cùng, mặc kệ y sống hay chết, bổn tướng tuyệt không cho phép bất kỳ một ai giả danh lừa bịt xúc phạm tới danh hào của y. Nếu có ai dám mạo danh giả trang, bổn tướng cũng chỉ có thể xử lý việc này giúp Hoàng tiên sinh, để cho kẻ mạo danh hoàn toàn biến mất!

    Y liếc mắt ra ý một cái, mấy phó tướng ngồi đó lập tức đứng dậy, “Xoẹt xoẹt”, một vài người đã rút đao cầm tay, như lang như hổ chăm chăm nhìn Hoàng Ngọc Đàm.
    - Xem ra Hoàng mỗ không có sự lựa chọn nào khác.
    Hoàng Ngọc Đàm lắc đầu tự giễu:

    - Bao nhiêu người cầu danh trục lợi, là người nổi tiếng chưa hẳn đã là tốt.
    Hà Khôi vẫy tay:
    - Người đâu, lấy giấy và bút mực!
    Hai cái bàn lớn được bày trong nội đường, trên bàn có giấy lớn, hai bộ văn chương được sắp ra đầy đủ, có người mài mực. Hồ Tông Mậu bắt một tay sau lưng, một tay kia nâng lên, như cười như không nói với Hoàng Ngọc Đàm:
    - Hoàng tiên sinh, mời thi triển tài nghệ!

    Hoàng Ngọc Đàm nhìn giấy bút trên bàn nhưng không bước lên, cứ đứng đó xuất thần nghĩ gì đó. Thấy y bất động, Hà Khôi hỏi:
    - Hoàng tiên sinh, hay là đã quá lâu, tay đã cứng, quên mất tuyệt nghệ của mình?
    Vài phó tướng lạnh lùng nhìn Hoàng Ngọc Đàm, bầu không khí lập tức lặng xuống.
    Hoàng Ngọc Đàm lắc đầu, thở dài một tiếng, bước ra, hai tay trái phải đồng thời chấp bút. Mọi người vây quanh tứ phía, chỉ thấy y cầm bút lên nhưng không động thủ, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại tựa như đang nghĩ gì. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mọi người hít thở. Đột nhiên thấy Hoàng Ngọc Đàm mở to hai mắt, hai tay cùng động, hai cây bút lông sói cùng múa trên mặt giấy.

    Mọi người đều không nói được gì, chỉ thấy Hoàng Đàm viết như bay. Không biết sau bao lâu, y đồng thời thu bút, đặt bút lông sói xuống, lùi lại hai bước, khí định thần nhàn, mặt không biểu tình, không nói lời nào.
    Hà Khôi bước lên, nhìn bộ chữ kia, khe khẽ đọc:’
    - Thập ngũ tòng quân chinh,
    Bát thập thuỷ đắc quy.
    Đạo phùng hương lý nhân:
    “Gia trung hữu a thuỳ?”
    “Dao vọng thị quân gia,
    Tùng bách trủng luỹ luỹ.”
    Thố tòng cẩu đậu nhập,
    Trĩ tòng lương thượng phi.
    Trung đình sinh lữ cốc,
    Tỉnh thượng sinh lữ quỳ.
    Thung cốc trì tác phạn,
    Thái quỳ trì tác canh.
    Canh phạn nhất thì thục,
    Bất tri di a thuỳ .
    Xuất môn đông hướng vọng,
    Lệ lạc triêm ngã y.

    (Tòng quân thuở mười lăm,
    Tám mươi mới lại làng.
    Đường gặp đồng hương, hỏi:
    “Trong nhà có ai chăng?”
    “Xa kia nhà ông đó,
    Mộ có tùng bách quanh.”
    Thỏ chạy vào hang chó,
    Trĩ trên cầu bay nhanh.
    Trong sân đầy kê lúa,
    Bên giếng quỳ mọc xanh.
    Nấu cơm, đem lúa giã,
    Hái quỳ, nấu làm canh.
    Cơm canh một lát thành,
    Nào còn biết đưa ai.
    Ra cửa đông xa ngóng,
    Ướt áo, lệ rơi dài.)

    Mọi người nhìn nhau, ở đây phần lớn là người thô tục, không hiểu được thi từ nho nhã thế này, nhưng ai cũng nhìn rõ rành rành, người đưa tin này quả thực hai tay cùng múa, thi họa cùng thành, cho dù không hiểu ý tứ trong đó nhưng môn tuyệt kỹ này đã khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Lúc này, không còn ai nghi ngờ nữa, tất cả đều xác định được người đưa thư này chính là Hoàng Ngọc Đàm.

    Hà Khôi thầm đọc lại: “Thập ngũ tòng quân chinh” sắc mặt cực kỳ cảm khái, lại nhìn sang bức họa kia, nhìn kỹ một lát mới hỏi Hoàng Ngọc Đàm:
    - Tiên sinh, đây là bức họa của đại danh họa thời Hán Thu Nguyệt sĩ nữ đồ?
    Hoàng Ngọc Đàm thở dài:
    - Đúng vậy, Thu Nguyệt sĩ nữ đồ được họa bởi bút pháp thần kỳ của bậc tiên hiền, Hoàng mỗ vô cũng kính phục. Hôm nay chỉ vẽ lại, chỉ là bắt chước, không có được thần thái như bức họa kia!

    Hà Khôi cũng quay sang thi lễ thật sâu với y, hổ thẹn nói:
    - Hoàng tiên sinh đại giá quang lâm, Hà mỗ có mắt không tròng, đắc tội đắc tội, kính xin Hoàng tiên sinh chớ trách!
    Hoàng Ngọc Đàm lắc đầu nói:
    - Không cần làm vậy. Hôm nay chỉ là một phụ tá dưới trướng Trương Tướng quân, chỉ là một kẻ thô tục, không dám nhận lễ lớn như vậy!
    Hồ Tông Mậu thấy Hà Khôi như vậy, sắc hoài nghi đã tan thành mây khói, bèn tiến lên, giữ chặt tay Hoàng Ngọc Đàm cười ha ha:
    - Hoàng tiên sinh, Hồ mỗ thô tục vũ phu, thất lễ thất lễ. Tới đây, mời ngồi!

    Lão kéo tay Hoàng Ngọc Đàm ấn xuống ghế. Tuy hôm nay Hồ Tông mậu chiếm thành Hạ Châu, nhưng ở Tây Bắc này, danh khí của lão còn xa không theo nổi Hoàng Ngọc Đàm. Lúc này kéo Hoàng Ngọc Đàm lại bên cạnh, ngồi ngang hàng ngang ghế, cảm thấy đây là một chuyện vô cùng có mặt mũi.
    Thấy thủ hạ thuộc cấp vẫn còn cầm đao, giận tái mặt quát:
    - Một đám đầu dài không có mắt, đây là Hoàng Ngọc Đàm Hoàng tiên sinh, con mẹ nó tất cả thu đao lại cho lão tử!
    Mọi người nào dám nhiều lời, vội vàng thu đao.

    Hồ Tông Mậu phất phất tay:
    - Các ngươi lui xuống cả đi, ra đầu thành canh gác một chút, đừng có lơ là sơ suất!
    Các tướng lĩnh vâng mệnh lui xuống, chỉ có một mình Hà Khôi còn ở lại.

    - Hoàng tiên sinh, vạn lần ngài đừng trách tội! – Hồ Tông Mậu nhiệt tình nói – Đại danh của tiên sinh đã được nghe từ lâu, chỉ là xưa nay tiên sinh không màng danh lợi, ít tiếp xúc với người, ta đã tới Tây Bắc nhiều năm nhưng chưa bao giờ được gặp mặt tiên sinh. Hà Khôi, còn không rót rượu!
    Hà Khôi bước lên cầm bầu rượu rót ra mấy chén. Hoàng Ngọc Đàm vẫn vô cùng bình tĩnh, bát phong bất động, lúc này mới nói:
    - Vào thời điểm bất thường, Hồ tướng quân cẩn thận cũng không có gì sai.
    Hà Khôi ngồi xuống bên cạnh hỏi:

    - Hoàng tiên sinh, sao ngươi lại trở thành môn hạ của Trương Tướng quân? VỚi tài cán và danh vọng của ngươi, muốn được triều đình ban cho một chức quan cũng là chuyện dễ dàng. Dù sao… Chu Lăng Nhạc Chu Tổng đốc bên kia nhất định sẽ đối đãi với Hoàng tiên sinh như khách quý!
    Hoàng Ngọc Đàm cười lạnh:
    - Được triều đình ban cho một chức quan? Nếu Hoàng mỗ có tâm tư như vậy chỉ sợ đã sớm làm quan trong triều rồi, hà tất đợi đến hôm nay?
    Hà Khôi hơi xấu hổ, cười làm lành:

    - Tiên sinh nói đúng lắm, bất quá…
    Không đợi y nói xong, Hoàng Ngọc Đàm đã ngắt lời:
    - Ta biết ngươi muốn nói gì. Đã không làm ban sai của triều đình sao còn muốn làm ban sai môn hạ của Trương Tướng quân? Đạo lý rất đơn giản. Thứ nhất, Trương Tướng quân đã từng có ân tình với Hoàng mỗ, nếu đã là ân tình đương nhiên cũng không nhiều lời nữa. Thứ hai, hôm nay Trương Tướng quân đã không còn là nanh vuốt của triều đình, Hoàng mỗ đi theo ngài cũng không phải ra sức vì triều đình!

    Hồ Tông Mậu cười ha ha:
    - Vì sao tiên sinh nói vậy? Trương Tướng quân là võ tướng triều đình, đương nhiên vẫn là người của triều đình.
    Hoàng Ngọc Đàm hỏi ngược lại:
    - Hồ Tướng quân thực sự nghĩ vậy?

    Hồ Tông Mậu sững sờ, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng cười dáp:
    - Đương nhiên là vậy.
    Bỗng nhiên Hoàng Ngọc Đàm đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ Tông Mậu, đứng thẳng người:
    - Hồ Tướng quân, hôm nay Hoàng mỗ tới là với thân phận người đưa tin của Trương Tướng quân, được Trương Tướng quân nhờ vả, tới diện kiến Hồ Tướng quân bàn bạc quân vụ.
    Hồ Tông Mậu và Hà Khôi liếc nhau hỏi:

    - Quân vụ? Hoàng tiên sinh, không biết Trương Tướng quân phái ngươi đến là cần làm chuyện gì?
    Hoàng Ngọc Đàm nghiêm nghị nói:
    - Có phải Hồ Tướng quân cảm thấy lực lượng của một mình Tốn Tự Doanh các ngươi có thể ngăn cản được hai vạn binh mã của Sở Hoan? Có phải Hồ Tướng quân chưa bao giờ nghĩ đến việc cần viện binh tương trợ?

    Sắc mặt Hồ Tông Mậu khá hơn, vuốt râu nói:
    - Hoàng tiên sinh có ý là Trương Tướng quân chuẩn bị phái binh trợ giúp?
    Lão cười hắc hắc, đầy tự tin nói:
    - Chỉ là, không dối gạt Hoàng tiên sinh, từ khi có được Hạ Châu Thành, bổn tướng chưa từng nghĩ đến việc cầu binh viện trợ. Bổn Tướng quân nghĩ, Sở Hoan đã sớm hãm thành nguy cấp, thành Hạ Châu đã được phòng thủ kiên cố. Sở Hoan chỉ cần gặm một cái sẽ phải để lại một cái răng. Chờ tới khi răng trong miệng hắn gãy sạch, bổn tướng cũng cam đoan thành Hạ Châu vẫn phòng thủ kiên cố nguyên!






  13. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1101: Biến mất
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Last edited by Chí Thăng; 09-08-2014 at 10:51 PM.

  14. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1102: Liên hoàn

    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian

    Last edited by Chí Thăng; 04-10-2014 at 11:22 AM.

  15. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    258
    Thanks
    2
    Thanked 535 Times in 229 Posts
    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1103: Đoạt cửa

    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 32 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình