+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Có ai ủng hộ tiểu thuyết chương hồi do tác giả VN viết không nhi?

  1. #1
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,894
    Thanks
    1,078
    Thanked 626 Times in 480 Posts

    Có ai ủng hộ tiểu thuyết chương hồi do tác giả VN viết không nhi?

    Mình đang có trong tay một bộ truyện đã full, đang tính thu phí để tăng thêm đầu truyện và thể loại truyện cho diễn đàn, up thử vài chương đầu free nhé. Mong mọi người vào đóng góp ý kiến xem có nên tiếp tục không? Vì nếu đã đăng và thu phí trên diễn đàn thì mình sẽ ko "bán" đi được nữa. Nếu ít ng ủng hộ thì lại thiệt thòi cho bạn ấy, hic, thiệt nà khó ...

    Tuy nhiên, đã đến lúc, mình nghĩ và hy vọng, đã đến lúc, người Việt nên và sẽ có thói quen xài hàng Việt, đọc truyện Việt - nếu nó thực sự chất lượng?
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Chí Thăng For This Useful Post:

    Nhật Yên (24-04-2014), riversedge (18-04-2014)

  3. #2
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,894
    Thanks
    1,078
    Thanked 626 Times in 480 Posts
    TIỂU THẦN
    Tác giả: Tâm An
    Mở đầu


    Truyền thuyết kể rằng, thuở xưa có một chàng tiều phu nghèo tên gọi Phong Du. Một hôm, trong lúc lang thang nơi rừng rậm chàng vô tình cứu được một con thú lạ mắc bẫy. Đêm hôm ấy, giữa lúc họ Phong đang say giấc bỗng mơ hồ nhìn thấy một vị thần tiên áo trắng. Ông ta cảm tạ chàng đã cứu sống cả vương quốc Tây Lạc rồi trao cho một tấm thẻ đỏ và một quả cầu trong suốt, dặn dò hễ có mong ước gì chỉ cần viết vào thẻ đỏ, đặt dưới quả cầu, nhất định sẽ được như ý.
    “Lời hứa này đáng giá thiên thu, ngày nào họ Phong không cần nữa vật kia sẽ tự về chốn cũ. Vật còn, hẹn ước còn, mong ước của Người là mệnh lệnh của chúng tôi…”
    Nhà họ Phong từ đó đời đời kiếp kiếp luôn được vinh hoa phú quý, hạnh phúc dài lâu. Họ gọi những quý nhân phò trợ cho mình là các Tiểu Thần. Tiểu Thần có ba quy tắc lớn:
    Một: không làm hại chủ nhân
    Hai: giữ bí mật thân phận
    Ba: lúc cần rời khỏi, nhất định phải rời khỏi.

    Một câu chuyện hoang đường, là thật hay hư?
    Chuyện này, chỉ có người họ Phong mới biết!
    Vậy nhà họ Phong kia đang ở đâu?
    Tôi cũng không biết…
    Nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện mà tôi được nghe!
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  4. #3
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,894
    Thanks
    1,078
    Thanked 626 Times in 480 Posts
    Tiểu Thần
    Tác giả: Tâm An

    Chương 1: Chủ nhân mới, thuộc hạ mới - phần 1
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian




    ….
    Chuyện xửa chuyện xưa
    Bao kẻ đẩy đưa
    Ai người thấu tỏ!
    Nay tôi kể rõ
    Xin hãy lắng nghe
    Chuyện rằng:
    Ở trong thôn nhỏ
    Có kẻ họ Phong
    Thật dạ ngay lòng
    Làm nghề đốn củi
    Sớm hôm thui thủi
    Chỉ có một mình
    Vì chuyện mưu sinh
    Tự mình chăm chỉ
    Mải mê suy nghĩ
    Lạc lối rừng sâu
    Trong dạ âu sầu
    Buồn lo không ngớt
    Ra tay cứu vớt
    Thú lạ bị thương
    Mới được dẫn đường
    Trở về chốn cũ
    Nửa đêm mơ ngủ
    Nhìn thấy thần tiên
    Cho hắn nắm quyền
    Tiểu Thần hầu hạ
    “Ước mơ trong dạ
    Cứ viết hết ra
    Tiểu Thần của ta
    Cho ngươi toại ý”
    Phong Gia đắc chí
    Một bước lên tiên
    Hạnh phúc triền miên
    Không sao kể xiết
    Có ai không biết
    Danh tiếng lẫy lừng…
    “Bình Nhi, không được đọc bài vè đó nữa!Mau ngủ đi.”
    Người thiếu phụ sửa lại chiếc chăn cho con trai, nghiêm giọng nhắc nhở. Cậu bé xụ mặt có vẻ luyến tiếc bài đồng dao còn đang dang dở, cụp mắt xuống len lén nhìn mẹ. Một lúc sau thấy không bị trách mắng nữa, nó mới dám mở miệng ấp úng hỏi nhỏ:
    “Mẹ à, bài vè này rất hay sao lại không được đọc hả mẹ?”
    Người thiếu phụ âu yếm nhìn con trai, vuốt vuốt mái tóc bờm xờm , véo nhẹ cái lỗ mũi to của nó rồi nói:
    “Bây giờ chúng ta sắp chuyển vào đất Phong Gia rồi, không nên tùy tiện đọc những bài đồng dao về họ. Mẹ con ta là người từ nơi khác đến, nếu không cẩn thận sẽ bị người ta bắt lỗi. Bảo Nhi ngoan ngoãn nghe lời, mẹ sẽ dạy con bài khác hay hơn có được không?”
    Đứa trẻ gật gật đầu nhưng chợt nghĩ ra điều gì lại lắc tay mẹ định mở miệng hỏi, sau đó suy nghĩ thế nào nó rướn người lên thì thầm vào tai người thiếu phụ:
    “Mẹ ơi, Phong Gia là có thật, vậy Tiểu Thần có thật không?”
    Người mẹ bật cười ấn cậu con trai nhỏ nằm xuống giường, cốc nhẹ đầu nó:
    “Chỉ là truyền thuyết, không có thật đâu con à!”
    “Nhưng…trên đời này rõ ràng có thần tiên kia mà, nếu vậy biết đâu Phong Gia quả thật có tiểu Thần đi theo giúp đỡ họ? – đứa trẻ vẫn không chịu thua.
    Thiếu phụ nhìn con trai bao dung hỏi:
    “Làm sao con biết trên đời này có thần tiên?”
    Thấy mẹ có vẻ không tin, cậu bé ra sức giải thích:
    “Lúc nãy…lúc nãy mẹ ở dưới bếp, con đã nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh rất to bay ngang qua nhà mình vào trong khu rừng kia kìa, con vừa nhìn thấy đã biết ngay đó là thần tiên xuống thăm trần gian chúng ta!”
    “Được rồi, thần tiên không muốn bị làm phiền cho nên chuyện hôm nay con sẽ không kể cho ai nghe và cũng không đọc bài vè kia nữa, bây giờ phải đi ngủ có được không? – người mẹ ôn tồn hỏi, nhìn gương mặt ngây thơ tràn đầy vẻ quả quyết của con trai không khỏi mỉm cười.
    Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt thoải mái cảm nhận bàn tay mềm mại của mẹ nó đang vỗ về, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
    ….
    Trong khu rừng gần đó.
    Đêm khuya, bốn bề cây cối chìm trong giấc ngủ bình yên. Thỉnh thoảng một cơn gió đùa nghịch khẽ làm tán lá lay động rồi tất cả nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Trên trời một mảnh trăng khuyết yếu ớt, kẻ bên dưới toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu êm ái như màu trời những ngày quang mây. Ông ta khẽ vuốt bộ râu dài trắng tinh, lặng lẽ nhìn ngắm mọi vật xung quanh.
    “Xin lỗi người, con đến muộn!”
    Một vị cô nương không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng lên tiếng gọi. Âm thanh ấm áp trong trẻo vang lên giữa bốn bề tĩnh mịch càng thấy thanh tao. Toàn thân nàng ấy cũng lấp lánh một thứ ánh sáng mơ hồ không rõ màu sắc.
    Ông lão từ từ xoay người, điềm nhiên trả lời:
    “Ta không đợi con, vẫn chưa kịp nhìn cho rõ mọi thứ quanh đây, không cần xin lỗi! – ánh mắt chăm chú quan sát người con gái trước mặt như thể tìm kiếm điều gì, một lúc sau mới gật gù lên tiếng – con đã mang ngọc đến à, tốt lắm! Đã đến lúc ta dạy con cách giữ ngọc ngoài thân trong thời gian dài, không chỉ tạm giấu vài ngày như hiện nay. Sử dụng ngọc thần ở nhân gian là điều cấm kỵ, có thể sinh chuyện rắc rối còn làm pháp lực của nó suy yếu, cho nên con chỉ gọi nó khi nào thật sự cần thiết. Sau đó ta giúp con thu lại khí ở trên thân, hoàn toàn làm một người bình thường. Con có cam tâm làm một người bình thường không?”
    Vị cô nương nhẹ gật đầu:
    “Dạ biết, không phải là lúc bất đắc dĩ, con tuyệt đối sẽ không dùng đến ngọc. Tất cả mọi chuyện đều dựa vào những gì bản thân đã học tự tìm cách giải quyết.”
    Ông lão râu trắng mỉm cười vừa ý:
    “Tốt, thật ra với bản lĩnh của con ta cũng không quá lo lắng. Ngay cả dung mạo năm xưa con chọn cũng rất tốt, không xinh đẹp tuyệt thế cũng chẳng hút lấy mắt người, vừa đủ khả ái nhưng không quá nổi bật!”
    Cô nương nghe những lời này không hờn không giận trái lại tỏ ý tán thành:
    “Người trong nhân thế chỉ nhìn hình dáng bên ngoài, vì một thứ phù du mà âu sầu phiền muộn, cũng vì nó mà gây lắm chuyện bể dâu, họ đã rất vất vả! Con nên triệt để làm một cô nương bình thường trong mắt nhân gian, tránh giúp người thành ra hại người!”
    Hai kẻ kỳ lạ trò chuyện giữa đêm khuya, tiếng thanh tiếng trầm hòa vào nhau như một khúc ngạc ngân nga. Mỗi lời đều êm đềm mà nói, dường như từ trong một cõi thanh tịnh hư vô nào thoát ra, không nghe được có chút tâm tư lo toan, hờn giận, oán trách, vướng bận thường thấy của thế nhân.
    Vị cô nương nhìn mảnh trăng đã lên đến đỉnh đầu, yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, xoay người nhìn lão thần tiên đang ngồi bên cạnh:
    “Thượng lão, con nghĩ đã sắp đến lúc phải rời khỏi đây, đến nơi con cần đến! Người còn chuyện gì muốn dặn dò xin cứ nói, sau khi lấy ngọc ra, bắt đầu từ ngày mai con phải hoàn toàn làm một người bình thường, người cũng sẽ không theo định kỳ đến gặp con nữa phải không?”
    Thượng lão gật gù, vuốt chòm râu bạc. Bàn tay lướt đến đâu, từ nơi đó bay ra những đốm sáng xanh nhỏ lung linh như những mẩu than li ti bay ra khỏi đống lửa đang cháy. Nhưng thay vì vẻ hừng hực nung nấu đáng sợ của lửa, loại ánh sáng xanh dịu này cho người ta cảm giác êm mát, rất muốn đưa tay chạm vào. Tiểu cô nương kiên nhẫn chờ đợi, không có vẻ gì nôn nóng. Cuối cùng ông lão lên tiếng thật chậm rãi:
    “Đúng vậy! Nếu con cảm thấy đã đến lúc thì cứ làm theo ý mình. Khi nào cần hãy gọi ta, ta cũng sẽ tùy tình huống mà đến gặp con. Chuyện dặn dò…ta chỉ muốn nhắc con một việc: phải ghi nhớ cho kỹ, thân phận của chúng ta không thể để họ biết được. Nếu họ nhận ra con thật sự là ai, có thể làm những gì, hậu quả thật không tưởng tượng nổi! Con người nếu chưa dứt được lòng tham, nắm trong tay quyền lực quá lớn sẽ chỉ hại người hại mình!Nhớ kỹ, chúng ta làm vậy cũng là vì họ, nếu thất bại, con vẫn có thể trở về Tây Lạc, nhưng người nhà họ Phong sẽ phải gánh thêm nhiều tai kiếp.”
    Con đã hiểu! – nàng ấy khẽ cúi đầu nhận lời răn dạy
    “À, vẫn còn một chuyện – ông lão trầm giọng, im lặng nhìn nữ nhi nhỏ bé được mình dẫn dắt, mất một lúc mới nói – cẩn thận với luyến ái của nhân gian kẻo hại người, hại mình!”
    Vị cô nương thoáng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người tôn kính trước mặt rồi thở nhẹ, bình thản đáp:
    “Luyến ái?! Lão thần tiên, con làm sao có thể rơi vào những chuyện luyến ái này, người biết con sẽ dùng hết tâm sức hoàn thành nhiệm vụ của mình để trở về Tây Lạc, đó mới là nhà của chúng ta! Chỉ có một điều… con vẫn không biết khi nào mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ, người có thể chỉ dẫn con không?”
    Ông lão cười to, khẽ vỗ nhẹ bờ vai cô như muốn trấn an
    “Lúc cần đến thì đến, lúc cần đi thì đi là quy tắc của chúng ta, khi nào đến lúc tự con sẽ cảm nhận được. Giống như hôm nay con tự mình quyết định thời cơ xuất hiện, có một ngày con sẽ biết đến lúc phải rời khỏi. Còn chuyện luyến ái – lão thần tiên dừng lại một chút như muốn chắc chắn lời nói của mình thật sự được ghi nhớ - đã từng có tiểu Thần vướng vào nghiệp duyên không về Tây Lạc nữa, phải tiếp tục sống trong bể khổ của chốn phù du, ta không mong con rơi vào hoàn cảnh tương tự!”
    Tiểu cô nương nhìn Thượng lão đầy cảm kích lên tiếng:
    “Con đã hiểu! Bây giờ xin người dạy cho con cách giấu ngọc

    Last edited by Chí Thăng; 18-04-2014 at 11:32 PM.
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  5. The Following User Says Thank You to Chí Thăng For This Useful Post:

    dungeon (18-04-2014)

  6. #4
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,894
    Thanks
    1,078
    Thanked 626 Times in 480 Posts
    Tiểu Thần
    Tác giả: Tâm An

    Chương 1: Chủ nhân mới, thuộc hạ mới - phần 2
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Thôn Nhã Y đang vào mùa thu hoạch thảo dược. Trên những cánh đồng xanh ngát một màu, thấp thoáng bóng dáng nam thanh nữ tú trong thôn đang ra sức hái thuốc mang về. Muốn có loại dược liệu tốt nhất, bọn họ không chỉ phải biết gieo trồng, chăm sóc, biết thời điểm nào ra đồng thu hoạch, càng phải biết cách thu hoạch để giữ lại dược tính tốt nhất. Những thứ này đương nhiên không thể tự có, tất cả đều phải học. Học không tốt thì không được động vào cây thuốc, đặc biệt là vào giai đoạn cuối cùng nhận được thành quả này. Cho nên, những người đang ở ngoài đồng chính là những người trẻ tuổi ưu tú nhất của Nhã Y. Nhưng nói vậy vẫn không đúng, bởi vì người ưu tú nhất vừa vượt qua được kỳ thi sát hạch quan trọng, bây giờ không có ở ngoài đồng.
    Tại sao?
    Vì cô nương ấy hiện đang là đầu đề của một cuộc cãi vã kinh thiên động địa, đã tái diễn suốt mấy ngày không dứt ở trong ngôi nhà nhỏ cách đồng thảo dược của Nhã Y không xa.
    Mạc lão bà hơn sáu mươi tuổi vẫn còn tinh anh khỏe mạnh hơn người chính là bà của Mạc Quân Nghi, một trong hai nhân vật đang tranh cãi. Người còn lại không ai khác là Đồng Niên, thường được gọi Niên lão, người tổng quản việc thu hoạch, sơ chế thảo dược của thôn Nhã Y, một trong các sư phụ dạy dỗ tất cả những nam thanh nữ tú đang làm việc ngoài đồng, đương nhiên cũng là sư phụ của cô nương ấy.
    “Mạc bà bà, rốt cuộc bà giấu tiểu Nghi đi đâu, hôm nay lại không ra đồng thu hoạch thảo dược?” – Niên lão mặt đỏ tía tai truy hỏi.
    “Ta không biết, khi nào Quân Nghi của ta được chấp thuận đến Phong Gia làm thầy thuốc thì ta mới để nó đến giúp ông thu hoạch thảo dược” – Mạc lão bà không hề thua kém, chẳng chút nao núng đáp lời.
    Niên lão vẻ mặt khổ sở không biết nói gì, bất đắc dĩ phải lặp lại câu trả lời này đến lần thứ bao nhiêu cũng không rõ.
    “Ta đã nói là không thể được!”
    “Tại sao lại không thể?”
    Mạc bà bà dường như càng không kiên nhẫn, suốt mấy ngày nói tới nói lui thứ nhận được vẫn là câu trả lời này, quả thật cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nội dung tiếp theo của cuộc tranh cãi quanh đi quẩn lại vẫn là:
    “Ta và các trưởng lão đều không đồng ý, Quân Nghi tuy là tư chất hơn người, thông minh sáng dạ, phẩm chất cũng rất tốt nhưng mà tính tình cổ quái, thường hay làm những việc kỳ lạ, nếu đến Phong Gia hành y chỉ e sẽ làm ảnh hưởng tên tuổi Nhã Y chúng ta.”
    “Ông nói tiểu Nghi của ta làm những việc kỳ lạ gì chứ”
    “Quân Nghi chữa bệnh rất giỏi nhưng khổ nỗi người không bệnh nó cũng muốn chữa, cứ bắt người ta uống những thứ thuốc do nó chế ra, quan trọng nhất là còn tự mình tìm kiếm những loại cây độc mang về.”
    “Tiểu Nghi đã nói rất rõ, muốn chữa độc thì phải hiểu rõ độc tính, một số trường hợp còn phải dùng độc trị độc.”
    “Những thầy thuốc như chúng ta đâu phải kẻ ở trong giang hồ, biết quá nhiều những thứ độc dược đó làm gì. Ta đã nói nó kỳ lạ như vậy sớm muộn sẽ sinh ra chuyện, lão bà bà đừng chỉ bênh vực cháu mình, phải giúp sư phụ như ta khuyên nhủ nó thì hơn!”
    “Lão già lẩm cẩm này, ông chữa bệnh nhiều quá đến mức đầu mình bị hư cũng không nhận ra. Luật lệ trong thôn chúng ta trước giờ không hề thay đổi, người vượt qua kỳ sát hạch chữa bệnh sẽ được chính thức ra ngoài hành y, còn nữa, kẻ nào đứng đầu có thể tự mình chọn nơi tốt nhất muốn đến.Tiểu Nghi của ta muốn đến Phong Gia có gì mà không được.”
    “Phong Gia? Lão bà bà muốn cả làng Nhã Y cùng nhau chịu tội? Tiểu Nghi tính tình cổ quái, vốn đã không phù hợp ra ngoài hành y một mình huống chi là đến Phong Gia, nếu các vị chủ nhân bị những hành vi kỳ quái của nó khiến cho tức giận, thử hỏi chúng ta có thể sống được bao lâu.”
    “Cái ông lão này, đúng là chết nhát! Phong Gia tuy là chủ nhân nhưng Nhã Y nổi tiếng từ trước đến nay là nơi làm ra thảo dược chất lượng tốt nhất, là nơi sản sinh nhiều thầy thuốc tài đức bậc nhất thiên hạ không ai sánh bằng. Không có chúng ta ai sẽ chăm sóc sức khỏe cho các chủ nhân, họ có giận bao nhiêu cũng phải giơ cao đánh khẽ, không dám tự tay hủy hoại tài sản đáng quý của mình. Hơn nữa, tiểu Nghi nếu không làm họ hài lòng thì thôi, sao có thể gây ra chuyện liên lụy cả làng, con bé xưa nay cư xử chừng mực, thấu hiểu lý lẽ thế nào ông còn chưa rõ hay sao. Nó vẫn được các trưởng lão trong làng đặc cách cho theo đến vùng lân cận thăm bệnh, y thuật không hề thua kém ai.Từ trước đến giờ ông cứ không ngừng khen ngợi, hôm nay đến lúc quan trọng lại quay ngoắt sang chê bai cháu của ta. Sau này tốt nhất đừng đến chỗ ta ăn bánh do tiểu Nghi làm, cũng đừng nhờ nó chọn dược liệu giúp ông, đúng là kẻ vong ơn phụ nghĩa”
    “Lão bà này, ta chính là lo cho nó, sợ nó ra ngoài bị ăn hiếp, muốn giữ nó ở lại làng yên ổn làm người kế vị cho ta, làm ra những dược liệu tốt nhất. Bà lại bảo ta vong ân phụ nghĩa cái gì? Đúng là bà già lẩm cẩm không hiểu lý lẽ.”
    “Hai người vẫn đang cãi nhau vì chuyện của con?” – tiểu cô nương mặc y phục xanh nhạt, mang theo giỏ thuốc vừa bước vào đã nghe tiếng ồn ào, chỉ biết lắc đầu mỉm cười hỏi han.
    “Tiểu Nghi, mấy hôm nay con không ra đồng giúp ta quản bọn trẻ ranh đó, ta thật sự mệt chết! Ngày mai đến giúp sư phụ một tay có được không?” – Niên lão vừa nhìn thấy người đã vui mừng ra mặt.
    Tiểu Nghi vui vẻ gật đầu:
    “Ngày mai con sẽ đến. Hôm nay tiểu Nghi vốn định ra đồng nhưng bà bà bảo con nghe nói có người nhìn thấy loài nấm đốm xanh kỳ lạ ở trong rừng, muốn con đến xem thử, nhân tiện hái về làm thuốc, chỉ có điều… – nàng ấy khẽ đưa mắt sang Mạc bà bà đang giả vờ không hay không biết bên cạnh – con tìm mãi mà không thấy, đường đi xa nên về trễ. Ngày mai con nhất định đến giúp sư phụ một tay.”
    Niên lão gật gù hài lòng, chẳng trách tiểu Nghi này là học trò được ông thương yêu nhất. Tính tình phóng khoáng dễ chịu, hiểu biết lý lẽ, không để bụng oán giận ai, không giống Mạc lão bà nóng nảy chút nào. Nhưng cũng không thể trách, tiểu Nghi là do lão bà kia nhặt được ở bìa rừng cách thôn Nhã Y hơn năm mươi dặm đem về nuôi, khác biệt là điều khó tránh khỏi.
    Rút từ trong túi vải thô mang theo một xấp giấy dày chi chít chữ, Niên lão vuốt râu cười cười nói với tiểu Nghi:
    “Tiểu Nghi, ta vẫn muốn con ở lại trong thôn, thay ta kế thừa công việc tổng quản về dược liệu của Nhã Y. Nhưng ta biết con muốn ra bên ngoài thử sức, như vậy cũng tốt, đi xa rồi sau này về đây sẽ càng có nhiều trải nghiệm, cho nên vẫn theo thông lệ mang thứ này đến cho con xem. Đây là danh sách một trăm nơi sẽ cần danh y của làng chúng ta đến làm việc, trong các con những ai đạt điểm cao nhất sẽ được chọn trước nơi mình muốn đến, cứ theo thứ tự lần lượt sắp xếp. Tiểu Nghi, con là người được chọn đầu tiên”
    “Con muốn đến Phong Gia” – nàng ấy bình thản đáp lời khiến Mạc lão bà rất hài lòng vừa ý còn Niên lão chỉ biết chán nản buông một câu:
    “Phong Gia không có trong danh sách này”
    “Niên sư phụ, con biết nơi đó không có trong danh sách này nhưng Phong Gia hiện đang cần thầy thuốc mới thay thế, chuyện này đã được ghi rõ trong thông báo ở miếu thờ của làng, theo quy tắc chỉ cần biết được nơi nào đang cần danh y của thôn chúng ta, người đứng đầu kỳ sát hạch cũng có thể tự mình đề xuất muốn đến nơi này.”
    Tiểu Nghi lời nói rõ ràng rành mạch, dáng vẻ trầm tĩnh phân trần lý lẽ không chút sơ suất, quả là khiến người ta không biết lời nào từ chối cho đúng. Niên lão chỉ biết vuốt vuốt chòm râu, đành dùng khổ nhục kế tranh thủ cảm thông:
    “Tiểu Nghi, ta biết con là người vượt qua kỳ sát hạch tốt nhất, nhưng mà Phong Gia từ trước đến giờ đều có thầy thuốc là nam nhân, hơn nữa còn là những người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm. Tuổi con quá nhỏ, lại là nữ nhi, khó lòng làm cho bọn họ tin tưởng, nếu đưa con đến e là sẽ bị người ta cho rằng Nhã Y bất kính. Ngoan ngoãn nghe lời ta, vài ngày nữa Triệu thúc của con sẽ theo Nhị gia Phong Hoan của họ lên đường về phủ, con đừng làm khó ta có được không. Ở đây có rất nhiều nơi tốt, cứ chọn chỗ con thích là được rồi!”
    “Cái ông lão này, thật là…
    Mạc bà bà vừa muốn tranh cãi đã bị tiểu Nghi ngăn lại, cô nương này kiên quyết đến Phong Gia nhưng bị từ chối vẫn không có chút phản ứng thất vọng hay phiền não, càng không hề tức giận, thậm chí ánh mắt rất thông cảm với Niên lão gật đầu mà nói:
    “Con hiểu rồi, con không làm khó người. Chuyện Phong Gia, Niên lão đừng lo nữa!”
    Nói xong đã đứng dậy, định mang theo giỏ thuốc đi vào trong
    “Tiểu Nghi, con vẫn chưa chọn nơi nào muốn đi kia mà” – Niên lão gọi với theo
    “Sư phụ, con đã chọn Phong Gia, nếu lần này không thể đi có lẽ vẫn chưa đến lúc, con sẽ ở lại Nhã y tiếp tục làm việc.”
    Nhìn tiểu cô nương khuất sau rèm cửa, Niên lão vui vẻ gật gù
    “Con bé này thật là hiểu chuyện, không giống…”
    Ông ấy chưa nói hết câu đã nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Mạc lão bà, vội vàng thu lại vật dụng nhanh chóng rời đi.
    Còn lại một mình, Mạc lão bà tự lẩm bẩm:
    “Tiểu Nghi của ta chưa từng có mong muốn đến nơi nào làm việc, bây giờ lại nhất định chọn Phong Gia, nó sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy ư? Lão già họ Đồng này còn không chịu nhận mình là ngốc!”
    ….
    Last edited by Chí Thăng; 18-04-2014 at 11:32 PM.
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  7. The Following User Says Thank You to Chí Thăng For This Useful Post:

    dungeon (18-04-2014)

  8. #5
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,894
    Thanks
    1,078
    Thanked 626 Times in 480 Posts
    Tiểu Thần
    Tác giả: Tâm An

    Chương 1: Chủ nhân mới, thuộc hạ mới - phần 3
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian




    CHỦ NHÂN MỚI - THUỘC HẠ MỚI, phần 3 (up đến đây đã nhé, chờ xin ý kiến phản hồi của các VIP)

    Buổi chiều, những nữ thầy thuốc xinh đẹp thường cùng nhau tụ họp dưới gốc cổ thụ râm mát trò chuyện vui đùa. Người của Nhã Y chỉ mặc loại y phục màu trắng hoặc xanh nhạt. Dáng vẻ bọn họ từ xa, tà áo phấp phới, thanh thoát nhẹ nhàng, tựa như một đàn bướm bay lượn dưới tán cây xanh rì. Khung cảnh dễ khiến lòng người xao xuyến.
    “Tiểu Nghi, muội muốn đến Phong Gia?” – một cô nương có vẻ lớn tuổi nhất khẽ lay tay tiểu Nghi, dò hỏi.
    “Đúng vậy, Xuyến tỷ. Nhưng muội không được chọn, thật sự đang ngây ngốc không biết nên làm gì!” – tiểu Nghi tươi cười đáp lời.
    Người được gọi tên Xuyến tỷ vỗ nhẹ tay nàng ấy khuyên nhủ:
    “Tiểu Nghi, nữ nhi chúng ta ở đây làm thầy thuốc đã là một điều khác biệt so với bên ngoài, nếu không phải Nhã Y nổi tiếng là thôn của danh y, e là bọn họ chưa chắc đã tin tưởng để chúng ta trị bệnh. Nhà họ Phong quyền thế lẫy lừng, tiếng tăm vang khắp bốn phương. Đất Phong Gia rộng lớn bao nhiêu, dân chúng đông đúc như thế nào có ai mà không biết. Ngay cả Nhã Y cũng gọi họ là chủ nhân. Muốn làm thầy thuốc của Phong Gia không phải là chuyện dễ dàng, huống chi bọn họ chỉ chọn nam nhân, còn phải là người có nhiều năm hành y. Muội hà tất phải làm khó mình.”
    Một tiểu cô nương khác ở bên cạnh lên tiếng xen vào:
    “Không phải đâu Xuyến tỷ, tiểu Nghi của chúng ta rất giỏi, còn có thể đứng đầu kỳ sát hạch vừa qua, bọn họ có lý gì lại chê bai chúng ta. Tiểu Nghi, hãy mặc kệ Phong Gia, nên chọn một nơi mà bản thân muội được coi trọng.”
    Xuyến tỷ nghe những lời này liền tức giận:
    “Tình Như, muội ăn nói lung tung để các trưởng lão trong thôn nghe được nhất định sẽ cho rằng muội bất kính với chủ nhân.”
    Trong nhà đã tranh cãi, ra ngoài cũng tranh cãi, Tiểu Nghi cuối cùng không chịu được đành phải vừa cười vừa xua tay:
    “Được rồi, mọi người đừng vì chuyện này tranh đấu, chỉ là việc nhỏ của muội thôi mà, vui vẻ mới là quan trọng!”
    “Tiểu Nghi, sao muội lúc nào cũng an nhàn đến vậy, cứ hờ hững như không phải chuyện của mình. Còn chưa nói Phong Gia có gì tốt, sao muội nhất quyết muốn đến đó?” – một cô nương khác trách móc.
    “Không phải đâu Khánh tỷ, nếu muội có thể đứng đầu kỳ sát hạch như Nghi tỷ, muội cũng sẽ chọn đến Phong Gia. Thất huynh đệ nhà họ Phong đáng ngưỡng mộ ra sao tỷ không biết ư?”
    Cô nương trẻ tuổi vừa lên tiếng đột nhiên bước ra phía trước, vẻ mặt tràn đầy yêu mến, si mê, tỏ vẻ am hiểu nói.
    “Phong Gia có bảy huynh đệ, mỗi người một vẻ, tài mạo song toàn.
    Nhị gia Phong Hoan con người chững chạc, tính tình vui vẻ, ôn hòa khiến cho người ta yêu mến, ở nhà họ Phong làm tổng quản mọi sự vụ.
    Tam gia Phong Bình vô cùng chính trực, hào khí ngời ngời, có tài thao lược cầm quân, chịu trách nhiệm đứng đầu tướng sĩ, bảo vệ lãnh thổ.
    Tứ gia Phong Cương tính cách chuẩn mực, thiết diện vô tư, hành xử hợp tình hợp lý thường xuyên tuần tra khắp nơi, đảm bảo trên dưới tuân thủ luật lệ.
    Ngũ gia Phong Nhàn con người trầm tĩnh, dáng vẻ thanh cao, có trí mưu lược, chịu trách nhiệm vạch ra đối sách chăm lo đời sống dân chúng.
    Thất gia Phong An con người phóng khoáng rộng mở, là kẻ thay mặt Phong Gia đi kết tình giao hảo, tìm hiểu các vùng lãnh thổ khác.
    Thập gia Phong Ái hào hoa phong nhã, cuốn hút lòng người, chính là kẻ được nữ nhi mong ước gọi tiểu Thập Lang.”
    “Vẫn chỉ có sáu người, người thứ bảy đâu?” – ba bốn nữ y cùng nhao nhao.
    Nàng ta ra vẻ đắc ý, đưa tay lên miệng thì thầm:
    “Người này đứng đầu Phong Gia, quyền lực vô cùng cũng là đại ca của tất cả bọn họ, tên là Phong Ngạo.
    Phong Ngạo từ năm mười bốn tuổi đã lên nắm quyền thay cha mẹ mất sớm chăm nom tiểu đệ, cai quản đất đai lãnh thổ. Được sự giúp sức của các thuộc hạ thân tín dưới quyền, Phong Ngạo khiến cho đất đai Phong Gia ngày càng mở rộng, không ngừng được các vùng lân cận xin được thần phục, sát nhập làm một để được sự che chở của nhà họ Phong. Tính tình có chút lãnh đạm, khó đoán, nhưng rất mực thương yêu tiểu đệ. Các huynh đệ khác đều một lòng nghe theo vị đại ca này, không dám sai lời. Phong Ngạo ở trên cao, mắt nhìn xa trăm hướng, tin tức nắm rõ trong lòng bàn tay, phân chia huynh đệ mỗi người một mặt tương thích với khả năng, cùng nhau nắm vững đại cục.”
    Sau khi nói xong vẫn chưa thỏa lòng, tiếp tục mơ màng:
    “Bọn họ đối với kẻ bên dưới rất coi trọng, đối đãi công bằng, nếu được vào thành Phong Tụ làm thầy thuốc thì còn gì bằng, nhất định sẽ được sung sướng hơn người. Nếu may mắn lọt vào mắt xanh của một trong các huynh đệ họ Phong, quả là không còn gì hối tiếc. Nhà họ Phong có một quy định chỉ lấy thê tử, không lập thiếp. Thật sự là một gia tộc rất chung tình! Bây giờ Nhị gia Phong Hoan vừa đến nhà khách của chúng ta nghỉ ngơi chờ đón thầy thuốc mới trở về, nếu người đó là muội thì hay biết mấy!”
    “Bái Châu!”
    Bị gọi lớn tiếng, cô nương đang nói giật mình ngẩn ngơ. Tiểu Nghi cười khẽ, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ ghé tai nàng ấy thầm thì:
    “Sau khi nghe muội nói, tỷ quả thật vô cùng khâm phục – dừng lại một chút nhìn bộ dạng hết mực tự hào của người kia, nhẹ nhàng nói tiếp – tỷ khâm phục muội nắm rõ tình hình nhà họ Phong còn hơn cả ghi nhớ công dụng thảo dược, Niên lão biết được chắc chắn sẽ ôm mặt kêu trời.
    Ha …ha …ha”
    Các y nữ xinh đẹp của Nhã Y cười vang rộn rã, mặc cho Bái Châu đỏ mặt lúng túng phân bua.
    ….
    Ngày hôm sau, tiểu Nghi vừa đến miếu thờ tổ tiên trong thôn đã nhìn thấy Triệu Lương đang ngồi ủ rũ bên bệ cửa, quả thật không nỡ lòng làm ngơ, đành phải ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm một câu:
    “Triệu thúc, vài ngày nữa người sẽ đến Phong Gia?”
    Triệu Lương ảo não gật đầu, chợt nhớ ra điều gì dường như cảm thấy có lỗi quay sang nói:
    “Ta nghe con muốn đến đó, xin lỗi con!”
    Tiểu Nghi nhìn dáng vẻ người bên cạnh trong lòng muốn cười một tiếng lại không nỡ làm Triệu thúc kia phiền lòng. Muốn đi phải ở, muốn ở phải đi đều là vấn đề nan giải. Nhưng người không được chọn như nàng vẫn còn vui vẻ ở đây, kẻ đã định danh hóa ra sầu não vô cùng. Đương nhiên, người phải an ủi quan tâm kẻ khác lúc này không thể là Triệu thúc kia, tiểu Nghi lắc đầu khẽ nói:
    “Đừng lo, con biết tự thu xếp cho mình. Con chỉ quan tâm thúc có muốn đến Phong Gia hay không?”
    “Các trưởng lão tuổi cao không muốn ra ngoài, người quá trẻ lại sợ không đủ sức chăm sóc nhà họ Phong, cuối cùng đem ta ra làm kẻ thế mạng. Ta đã ở Nhã Y bao lâu nay, thật sự không hề muốn đến chốn hỗn độn thị phi đó làm việc, huống chi…”
    “Huống chi đã đến Phong Gia sẽ phải ở đó rất lâu, e là không thể mỗi ngày đều đến thăm Hà cô cô.” – tiểu Nghi nhanh nhảu tiếp lời, nói xong vội lấy tay che miệng cười có ý trêu chọc.
    Triệu Lương đỏ mặt xấu hổ, đành trách mắng một câu:
    “Con đã biết rõ lòng ta nghĩ gì, còn cố tình nhắc đến!”
    “Triệu thúc, người thật sự muốn ở lại?” – tiểu Nghi nghiêm túc hỏi
    Triệu Lương trong lòng tuyệt vọng, chán nản thốt ra một câu:
    “Nếu có cách nào đổi lại giữa ta và con, dù có phải giảm một nửa sức khỏe ta cũng cam lòng!”
    “Triệu thúc đừng xem nhẹ bản thân. Con sẽ nghĩ cách, được không?” – khẽ vỗ nhẹ vai an ủi người bên cạnh, Mạc Quân Nghi đứng dậy bước vào bên trong.
    Một lời như cởi tấm lòng, Triệu Lương mừng rỡ nhìn theo bóng dáng tiểu cô nương đi xa, nhen nhúm một niềm hy vọng mới. Tiểu Nghi tuy còn nhỏ tuổi nhưng tính cách rất đặc biệt. Cô nương này nói được làm được, không tùy tiện buông lời với người khác, lại rất mưu trí, có được một câu “nghĩ cách” đã là chuyện đáng mừng.
    ……
    Vừa gặp vị Triệu thúc kia hôm trước, ngay hôm sau tiểu Nghi đến thẳng nhà khách đặc biệt của thôn Nhã Y xin cầu kiến Nhị gia họ Phong.
    Phong Hoan vốn tính tình cởi mở, dễ gần, đối với những thầy thuốc của thôn Nhã Y càng có phần kính trọng rất sẵn lòng tiếp kiến. Nhã Y xưa kia không thuộc về đất Phong Gia, chỉ là một thôn nhỏ tách biệt nằm tiếp giáp với điểm cực nam của lãnh thổ này. Theo lịch sử ghi chép, người ở Nhã Y tinh thông y dược trở thành các bậc danh y nổi tiếng trong thiên hạ từ bốn trăm năm trước. Thôn nhỏ này như hoa lạc giữa rừng gươm, xưa nay thong dong với thế sự, chưa từng phục tùng ai. Cho đến cách đây một trăm năm bọn họ vì chịu ơn của Phong Gia mà đồng ý gọi là chủ nhân, từ đó thầy thuốc đứng đầu ở thành Phong Tụ đều là người của Nhã Y đưa đến. Năm nay, đại phu họ Dương tuổi cũng đã cao, sức lực suy giảm đột ngột xin được phép trở lại quê nhà trước thời hạn đã định. Chăm sóc sức khỏe là khâu quan trọng, dược phòng ở thành Phong Tụ một ngày bỏ trống là chuyện không thể chấp nhận, nếu đại ca Phong Ngạo biết được nhất định sẽ bị trách mắng. Phong Hoan vì vậy phải tự mình một chuyến đến đây tìm người sẵn sàng thay thế.
    “Tiểu Nghi xin chào Nhị gia!”

    Last edited by Chí Thăng; 18-04-2014 at 11:31 PM.
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  9. The Following User Says Thank You to Chí Thăng For This Useful Post:

    dungeon (18-04-2014)

  10. #6
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Không có chỗ post bình luận riêng, thôi cho luôn vào đây.

    Nhận xét truyện thế này: Nói chung là ổn!

    Mới có 3 chương chưa có nói được gì nhiều, nhưng có thể nói là tác giả viết khá chắc tay, văn chương tốt. Có cái bài vè chương đầu khá hay (không biết có phải tác giả làm không ^^).

    Góp ý cho truyện: Éc, sao lại xài nguyên cái mẫu post LV thế này, sửa tên đê, với cả xuống dòng thì cách thêm 1 dòng trống nữa nhìn cho thoáng.
    Last edited by Chí Thăng; 18-04-2014 at 11:33 PM.
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  11. The Following User Says Thank You to dungeon For This Useful Post:

    Chí Thăng (18-04-2014)

  12. #7
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,894
    Thanks
    1,078
    Thanked 626 Times in 480 Posts
    hí, sáng nay stress nên up lên xả trét thôi, khi nào quyết định post chính thức thì sẽ mở topic đàng hoàng mà

    tks đã đọc và góp ý, để paste lại cho tác giả.
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  13. #8
    VIP
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    35
    Thanks
    107
    Thanked 28 Times in 13 Posts
    mình thấy đọc cũng hay mà, sao ko úp tiếp mấy bác?

  14. #9
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,894
    Thanks
    1,078
    Thanked 626 Times in 480 Posts
    hic, định post lên diễn đàn vì cũng thấy hay + muốn ủng hộ dg Việt, nhưng có nxb mua bản quyền rồi bác ạ
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  15. #10
    hongdang85
    Guest
    vãi cả mua bản quyền ........ spam tý đủ 10 post cái

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình