Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #25
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 68: Diệu kế truy tìm
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Bị cái đầu người không mặt dọa cho sợ hãi kêu lên, Hàn Phi Liêm vội vàng đưa sang cho một tên Hiệu úy khác, không nhịn được nôn mửa liên tục. Mà sau khi tên Hiệu úy kia đưa đầu người cho Tần Lâm, cũng lập tức cúi xuống nôn mửa theo.

    Tần Lâm như không có chuyện gì xảy ra nhận lấy đầu người, gắn vào vị trí của nó trên cái thi thể đang bày trên bãi cỏ. Trên thực tế hắn thấy đã nhiều, thi thể bị phân chia trước mắt có thể nói chỉ như trò con nít. Thi thể bị cháy khét, hoặc người chết đuối nửa tháng sình lên như người khổng lồ đều đáng sợ hơn rất nhiều so với đầu người không mặt này. Cho dù Hàn Phi Liêm đã từng đi qua núi thây biển máu trên chiến trường nhưng khi nhìn thấy như vậy cũng phải ói ra mật đắng.

    Vì để tránh cho thân phận người bị hại lộ ra ánh sáng, hung thủ gây án phân thây thường sẽ phá hoại dung mạo và những đặc điểm nổi bật trên thi thể. Án phân thây ở Nam Trực Lệ nổi tiếng đời sau, hung thủ đã nấu đầu người bị hại, hoàn toàn phá hỏng mặt mũi, khiến cho việc phá án và bắt giam gặp phải khó khăn rất nhiều.

    Cho nên, sau khi Tần Lâm phát hiện toàn bộ bộ mặt người chết đều bị lột da cũng không giật mình sợ hãi.

    Đầu người chảy máu đầm đìa và thân thể tứ chi rời rạc đặt dưới đất ráp lại thành hình người. Căn cứ vào đó có thể thấy được làn da người này có vẻ trắng trẻo, không giống như nông phu quanh năm cày ruộng, làm việc tay chân, phơi nắng suốt ngày mà có nước da ngăm đen. Nạn nhân cũng không phải là loại người quen dầm sương dãi nắng, mà từ vóc người hơi mập mạp, có thể suy đoán điều kiện cuộc sống không tệ.

    Chỉ có điều thi thể bị đứt lìa nhiều khúc, chỗ vết đứt rỉ ra chất lỏng hơi đặc, phát ra mùi thối hấp dẫn đám ruồi xúm lại.Thế nhưng phần thịt trên bộ mặt bị lột da được giữ lại nguyên vẹn, chỉ có điều máu me đầm đìa, nhìn qua kinh khủng hơn đầu lâu hoàn toàn chỉ còn xương trắng gấp mười lần. Cảnh tượng đáng sợ này làm cho rất nhiều bộ khoái và Cẩm Y Vệ không dám nhìn thẳng, quay đầu sang chỗ khác. Chỉ có Tần Lâm, Lục Viễn Chí ở bên cạnh thi thể không từ từ tìm kiếm, thậm chí dùng gậy gỗ nhỏ cạy miệng đầu người, tra xét hàm răng.

    Mấy chục năm sau Hàn Phi Liêm thăng quan tới Chỉ Huy Đồng Tri Cẩm Y Vệ cai quản Bắc Trấn Phủ Ty, lúc nhớ lại cảnh tượng hôm nay mặt còn lộ vẻ hoảng sợ, nói với tả hữu:

    - Gan mật Tần công quả thật làm từ sắt đá!

    Dĩ nhiên lúc này sắc mặt Hàn Phi Liêm vẫn trắng bệch, kinh ngạc nhìn Tần Lâm cẩn thận lật tìm giữa những đoạn thi thể đứt rời. Dáng vẻ chăm chú của hắn chẳng khác nào họa sĩ đang vẽ, thánh thư múa bút, tướng quân điểm binh.

    Hắn đang tìm cái gì vậy?

    Có đôi khi tội phạm phá hoại gương mặt người chết, nhưng có lẽ sẽ lưu lại đầu mối hữu dụng trên người, giống như bớt, nốt ruồi, vết sẹo vân vân. Những cái đó cũng có ích trong việc tìm ra manh mối xác định nguồn gốc thi thể, xác nhận thân phận người chết.

    Tần Lâm bình tĩnh tìm một lúc, rốt cục phát hiện mấy ngón tay trái người chết có vết thương do bị dao cắt đã cũ, lòng bàn tay phải có vết chai sần giống như thường xuyên cầm vật gì đó hình côn tròn tạo ra. Nhưng những vật này rất thường gặp. Thợ mộc, thợ đan lát, thợ làm gạch ngói, thợ dệt… cũng có thể phù hợp điều kiện.

    Ngoài ra trên mặt có một nốt ruồi đen không lớn không nhỏ; đầu gối có vết sẹo còn mới có thể là do té ngã; dưới bàn chân thi thể có vài nốt mụn cơm; trong miệng thiếu một chiếc răng cửa; cách cổ tay phải một tấc có một nốt ruồi thịt… Nếu như tìm được thi thể, những điểm này cũng có thể trở thành đặc điểm để so sánh nhận định thân phận người chết. Nhưng nếu muốn lấy đây làm căn cứ, ban bố khắp thành cần tìm một người ‘Thiếu một cái răng cửa, lòng bàn chân có mụn cơm, nhượng chân có nốt ruồi’ thì những manh mối như vậy quả thật quá ít. Nếu như người chết là người từ ngoài Kỳ Châu tới, vậy thì lại càng hư vô mờ mịt hơn.

    Chẳng lẽ phải phục hồi tướng mạo ban đầu?

    Căn cứ hình dáng xương đầu người chết, kết hợp với nhân chủng học về thân thể mập gầy ở những vị trí đặc thù, có thể phục hồi diện mạo người chết như cũ. Nhân viên điều tra án mạng thời hiện đại cũng lấy mặt mũi làm căn cứ để tra tìm, tìm ra thân phận thật sự của người chết.
    Nhưng phục hồi tướng mạo đầu cũng không phải sử dụng bút chì soạt soạt mấy cái là vẽ ra được. Phải tính toán khuôn mẫu ba chiều, hoặc phải dùng đất sét đắp vào thay thế thịt da trước đó, dần dần sẽ làm hiện ra gương mặt vốn có.

    Dĩ nhiên Tần Lâm chỉ có thể sử dụng biện pháp thứ hai, nhưng như vậy cũng mất quá nhiều thời gian. Cho dù hắn dốc hết toàn lực ít nhất cũng phải năm sáu ngày công việc mới có thể hoàn thành. Mà nếu án mạng này thật sự có mối liên hệ nào đó với Bạch Liên Giáo, kéo dài đến lúc đó sợ rằng hậu quả đã đi quá xa.

    Anh hùng kháng Oa Đặng Tử Long sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường. Thế cục Tương Tây càng trở nên tệ hại, mà Bá Hộ Sở Cẩm Y Vệ Kỳ Châu vì không làm tròn chức trách ắt sẽ bị giáng tội. Có lẽ chức vị Tổng Kỳ mới được cất nhắc của Tần Lâm cũng sẽ bị cách chức điều tra cùng với Thạch Vi.

    Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tần Lâm nhăn nhó mặt mày vò đầu bứt tay, đá văng những hòn đá nhỏ dưới chân. Hắn sải bước đi vòng quanh thi thể dưới đất.

    Lần đầu tiên Lục Viễn Chí thấy Tần Lâm nóng lòng như thế. Gã mập không biết kỹ thuật phục hồi tướng mạo ban đầu. Theo y thấy với cái thi thể rời rạc này, e rằng trong thời gian ngắn rất khó tra rõ thân phận chân thật của người chết.

    Đột nhiên Tần Lâm dừng lại, nhìn nốt ruồi thịt không lấy gì làm nổi bật trên cổ tay thi thể, sau khi sững sờ một lúc liền sờ vào vị trí tương ứng trên cổ tay mình, sau đó vỗ vỗ trán, miệng lẩm bẩm:

    - Đánh cuộc, con bà nó, lần này chỉ có thể đánh cuộc một lần!


    Trước hết hắn bảo Thôi bộ đầu dẫn bọn bộ khoái đi tìm khắp thành, tra hỏi mấy ngày gần đây có nam tử trung niên mất tích hay không, lại lệnh cho Hàn Phi Liêm đi một chuyến, về trụ sở lấy dụng cụ giải phẫu của mình đem tới.

    Lại phải giải phẫu sao? Lục Viễn Chí và tất cả các huynh đệ Cẩm Y Vệ ở lại đều không hiểu rõ. Có người thấy biểu hiện của Tần Lâm như vậy, thậm chí lo lắng hắn nóng lòng trở nên thất thường, hoặc là đã trúng tà ma của thi thể rời rạc . Bọn họ xì xào bàn tán xem có nên tìm một vị thầy cúng tới nhảy nhót một trận hay không.

    - Ta không điên, đợi lát nữa các ngươi sẽ hiểu!

    Tần Lâm lại đứng bên cạnh thi thể, chăm chú tra xét.

    Lục Viễn Chí toát mồ hôi thay bằng hữu. Đúng vậy, lời của các huynh đệ Cẩm Y Vệ có đạo lý. Muốn tra nguồn gốc thi thể chỉ có thể nhìn đặc điểm bên ngoài thi thể. Chỗ nào có nốt ruồi đen, răng cửa thiếu mấy cái, hoặc là trên cánh tay có một cái bớt… những chuyện này đều có thể dùng làm manh mối tìm kiếm nguồn gốc.

    Nhưng Tần Lâm muốn giải phẫu, trong bụng thi thể này không phải là một trái tim, hai lá phổi, mật xanh, dạ dày vàng hay sao? Có thể hỏi rằng ‘Có nhìn thấy qua một trung niên bên cánh tay trái có một cái bớt màu đen hay không’, nhưng không thể hỏi ‘có nhìn thấy một trung niên tim nằm bên trái, có một dạ dày, hai lá phổi, ruột dài ba trượng hay không?’ Nhất định sẽ bị người ta cho là kẻ điên khùng.

    Hơn nữa, trạng thái tinh thần vừa hưng phấn vừa lo lắng của Tần Lâm như vậy, cũng càng xác nhận phán đoán của mọi người hơn. Lục Viễn Chí biết hai ngày liên tục hắn không được ngủ một giấc đúng nghĩa. Ngày hôm qua lại là công tác ở bên ngoài suốt đêm, dưới tình huống này rất dễ dàng...

    Lục Viễn Chí bắt đầu suy nghĩ có nên mời Thanh Đại hoặc là Bàng tiên sinh tới châm cho Tần Lâm một mũi, giúp cho hắn tỉnh táo hơn.

    Quả nhiên Hàn Phi Liêm không hổ danh Phi Mao Thối, chạy thật mau. Y không có cưỡi ngựa đi đường cái, mà là chạy xuyên hẻm nhỏ đường tắt. Trong thời gian chưa tới một nén nhang y đã mang túi da trâu đựng dụng cụ giải phẫu của Tần Lâm tới.

    Mấy Hiệu úy Cẩm Y nháy mắt ra hiệu với y:

    - Hàn Đại ca, e rằng Tần Tổng Kỳ đã bị hóa điên, vì sao huynh mang công cụ tới nhanh như vậy? Nói không chừng lúc giải phẫu, tinh thần hắn căng thẳng quá mức sẽ phát khởi bệnh thất tâm phong (điên dại)…

    Hàn Phi Liêm do dự một chút. Y cũng cảm thấy lúc này giải phẫu hoàn toàn không có ích gì cho phá án. Tần Lâm thật sự là mơ mộng hão huyền.

    Nhưng Tần Lâm đã nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện đầy tia máu, thanh âm mỏi mệt mang theo vài phần hưng phấn:

    - - Việc này không nên chậm trễ, mau đưa túi cho ta!

    Hàn Phi Liêm chần chờ nói:

    Tần Tổng Kỳ…?

    Tần Lâm đột nhiên giận dữ, trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc.

    Hàn Phi Liêm cũng là người thường thấy sinh tử, giờ phút này không khỏi ớn lạnh. Y không thể làm gì khác hơn là đưa túi dụng cụ giải phẫu tới.

    - Mập, mau làm trợ thủ cho ta!

    Tần Lâm không nói hai lời kéo Lục Viễn Chí xuống nước.

    Đáng thương gã mập không thể làm gì, chỉ đành ngồi xuống làm trợ thủ cho Tần Lâm, giúp đỡ hắn giải phẫu thi thể.

    Tần Lâm rạch da ngực bụng thi thể ra thật nhanh, sau đó cầm cưa nhỏ lên bảo Lục Viễn Chí đè thi thể xuống, bắt đầu kéo cưa ken két, cưa đứt từng cái xương sườn.

    Mặc dù huyết dịch thi thể đã chảy hết từ lâu, nhưng lục phủ ngũ tạng trong ngực bụng vẫn còn đủ màu sắc, nhìn qua khiến người ta cảm thấy muốn nôn mửa. Mà Tần Lâm lấy tốc độ gần như điên cuồng kéo cưa. Răng cưa kéo qua lại làm bắn tung lên vô số mảnh xương vụn li ti, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đường đường Tần tổng kỳ Cẩm Y Vệ giờ phút này giống như một con quỷ ăn thịt người đứng ở bên cạnh thi thể, nghiến răng nghiến lợi sắc mặt dữ tợn.

    Hơn nữa sau khi hắn cưa đứt xương sườn bèn moi tim thi thể ra, dùng dao cắt ra nhìn. Sau khi nhìn xong hắn thả sang bên cạnh, lại đổi sang quan sát phổi…

    Hỏng bét, Tần Lâm điên rồi... Đây là ý tưởng của tất cả mọi người.

    Chỉ có Tần Lâm biết mình không điên. Hắn đang chạy đua với thời gian. Cùng lúc đại quân Đặng Tử Long đến Kỳ Châu lại phát hiện ra một cái thi thể rất có khả năng bị cao thủ võ lâm sát hại, chẳng lẽ giữa hai chuyện này không có chút liên hệ nào sao? Có thể nào bắt đầu từ cỗ tử thi này vạch trần được âm mưu của Bạch Liên Giáo không?

    Hiện tại chuyện khẩn cấp chính là tra ra người này có thân phận thế nào, mà tất cả những cách bình thường đều quá chậm. Tần Lâm chỉ có thể chọn lựa thủ đoạn phi thường, đánh cuộc với may mắn một lần.

    Tim, không nhìn ra có bệnh gì, để qua một bên. Phổi, không có vấn đề, cũng để qua một bên... Theo thói quen nghề nghiệp tôn trọng người chết, từ trước tới nay lúc Tần Lâm giải phẫu đều xếp cơ quan phủ tạng thật ngay ngắn chỉnh tề.

    Nhưng trong mắt kẻ bàng quan, dường như hắn muốn móc sạch phủ tạng trong bụng thi thể. Hơn nữa hành vi bày phủ tạng ngay ngắn chỉnh tề cũng lộ vẻ vô cùng quỷ dị.

    Mấy Hiệu úy Cẩm Y nháy mắt lẫn nhau, lặng lẽ lại gần, chuẩn bị đánh ngã Tần tổng kỳ mới vừa lên nhậm chức đã phát điên, bắt hắn trở về để cho hắn ngủ một giấc thật ngon, có lẽ sẽ khỏi bệnh.

    Nhưng vào lúc này, Tần Lâm giơ quả mật người chết lên, ngửa mặt lên trời cười dài:

    - Ha ha ha, vận may của lão tử không tệ!

    Ặc, mật rắn có thể ngâm rượu uống, mật người… Tất cả Hiệu úy Cẩm Y từ Hàn Phi Liêm trở xuống đều nổi da gà toàn thân.

    Tần Lâm đứng dậy, ánh mắt lấp lánh hữu thần, không hề có dấu hiệu gì là điên loạn.
    Tay phải hắn nắm túi mật đã vỡ, trong lòng bàn tay trái có mấy hòn sỏi nhỏ, thần thái sáng suốt hạ lệnh:

    - Hàn Phi Liêm, thông báo Thôi bộ đầu dẫn tất cả bộ khoái cùng các huynh đệ Cẩm Y chúng ta chia nhau đi thăm dò hỏi y quán khắp thành, hỏi xem có biết một bệnh nhân nam có sỏi mật… À không, bị đau thắt túi mật, mồ hôi đầm đìa, gan ẩm ướt uất kết, tính ngang ngược nóng nảy, có thể bị nóng ẩm lâu ngày tích lâu thành đá. Cách cổ tay phải bệnh nhân này chừng một tấc có một nốt ruồi thịt, nhìn qua không thấy được, nhưng lúc thầy thuốc bắt mạch sẽ phát hiện, có thể bây giờ trong trí nhớ còn có ấn tượng.

    Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Chí và tất cả những Cẩm Y Hiệu úy khác đều nhìn Tần Lâm với ánh mắt khó có thể mô tả. Hiểu rồi, hiện tại bọn họ đã hiểu tất cả hành vi của Tần Lâm vừa rồi.
    Không ngờ rằng có người tâm trí còn có thể so với quỷ thần như vậy!

    Hàn Phi Liêm tâm phục khẩu phục quỵ một gối xuống đất ôm quyền:

    - Thuộc hạ tuân mệnh!
    [/CHARGE]



    Cùng phá án với Cẩm Y Vệ
    Last edited by Chí Thăng; 18-05-2014 at 09:02 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình