Kết quả 1 đến 10 của 470

Chủ đề: Quyền Lực Đỏ - Đô thị Quan trường

Threaded View

  1. #10
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,210
    Thanks
    7
    Thanked 9,662 Times in 2,710 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân
    Chương 16: Khuê mật
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com





    Bên cạnh là một thanh niên áo sơ mi hoa quần ống loe, tóc bôi dầu, cặp mắt tam giác kia tham lam quét qua lại trên người Đồng Tố Tố. Người vừa đáp lời đúng là gã, mà người đặt ngón cái và ngón trỏ lên miệng huýt gió, lại bộc lộ bản chất, hiển nhiên đây là một tên luu manh, nghe được lời Đồng Tố Tố nói, liền mở miệng khiêu khích.

    Đồng Tố Tố nhíu mày, cũng không để ý tới gã.

    Tên lưu manh chậc chậc nói:
    - Không phải là em cô đơn sao? Giả vờ đoan chính cái gì?

    Thật ra cũng chẳng trách tên lưu manh đùa giỡn, quần áo và trang sức khêu gợi của Đồng Tố Tố quả thực không thích hợp với môi trường thị trấn, ăn mặc như vậy bình thường sẽ bị cho là phụ nữ không đứng đắn.

    - Chậc chậc…
    Tên lưu manh khinh thường bĩu môi, liền muốn rời đi. Giọng gã không nhỏ, người chung quanh đều nghe được, khuôn mặt xinh của Đồng Tố Tố đỏ lên, lại không biết phản ứng ra sao.

    Vốn Lục Tranh không muốn để ý tới loại lưu manh này, thế nhưng nghe được lời này, nếu như bạn trai ở cùng một chỗ với bạn gái lại không có phản ứng, vậy cũng thực sự thành Phật rồi. Huống chi, Lục Tranh vốn cũng nóng tính.

    Thật ra Lục Tranh cũng có thể cảm giác được, hiện giờ hắn ngày càng giống thanh niên hơn hai mươi tuổi, hết thảy kiếp trước lại giống như mộng cảnh.

    Cây kem đã ăn một nửa bay vèo tới, vừa vặn nện vào cái đầu bóng của tên lưu manh. Lưu manh đầu bóng thò tay sờ, đầu ướt nhoe nhoét, lâu sau mới hiểu được thứ gì dính trên đầu, thực sự buồn nôn.

    Lục Tranh đi nhanh tới phía gã, lưu manh đầu bóng chỉ Lục Tranh, mạnh miệng mắng:
    - Con mẹ nó mày muốn chết à?

    - Bốp!
    Lục Tranh vung tay tát tên lưu manh, tay hắn rất lớn, nửa bên mặt cùng chiếc cổ đều trong phạm vi bị đánh. Tên lưu manh đầu bóng bị đánh đến tối sầm mắt, lảo đảo suýt ngã xuống đất.

    - Nhanh, xéo con mẹ mày đi!
    Lục Tranh lại đá một cước vào eo tên lưu manh, khiến gã ngã như chó gặm phân.

    Trước mặt Lục Tranh, tên lưu manh gầy yếu quả thực đúng là người rơm.

    Lúc này, lưu manh đầu bóng lập tức e sợ, biết rõ ba mình cũng không phải đối thủ của người ta, gã bò dậy tranh thủ thời gian chạy, chung quanh vang lên tiếng cười nhạo.

    Đồng Tố Tố cười nhìn Lục Tranh, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh người thiếu niên mang theo vô số trẻ em kéo bè kéo lũ đánh nhau, đã nhiều năm như vậy, hóa ra hắn chưa từng thay đổi.

    - Tư lệnh, vẫn có thể đánh nhau sao?
    Đồng Tố Tố nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói với Lục Trang đang trở về bên người cô.

    Lục Tranh cười nói:
    - Cảm ơn, đã từng đi lính, từng cầm súng, hiện giờ làm việc tại công an.

    Đồng Tố Tố liền cười hỏi:
    - Thật sao?

    Lục Tranh đáp:
    - Đổi nghề, chuyển đến huyện cục, những tên lưu manh này, nếu ở trong cục, trừng trị chết chúng.

    Tuy rằng cảm thấy Lục Tranh vẫn thô lỗ như vậy, nhưng tác phong vừa thô lỗ lại mạnh mẽ như vậy khiến cho Đồng Tố Tố an tâm trong lòng. Hiện giờ cô thật sự muốn có người đứng ra bảo vệ mình, mà cảnh tượng vừa mới xảy ra, khiến cho cô có cảm giác được người khác bảo vệ.

    Rối loạn vừa rồi chỉ là việc nhỏ, bởi vì ở trong bóng tối, rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vũ hội nhanh chóng khôi phục bình thường, theo ba nhịp chậm cuối cùng, lại có một số người xuống sân, trong đó không ít thiếu phụ dũng cảm thích chạy theo mốt, bọn họ chắc chắn là lần đầu tiên xuống sân, học người khác nhảy.

    - Hai chúng ta cũng xuống dưới nhảy một lát chứ?
    Thấy trong sân có nhiều người mới học, Đồng Tố Tố không khỏi rục rịch.

    Lục Tranh cười cười, nói:
    - Được rồi.
    Đã rất lâu không khiêu vũ, nghe điệu nhạc nhẹ nhàng, thân thể quả thực hơi ngứa ngáy.

    Khi Đồng Tố Tố bị Lục Tranh kéo tay vào sân nhảy, cô không khỏi sửng sốt một chút, nhưng vào đến sân, lại học theo người khác, tự nhiên khoác một tay lên vai Lục Tranh, tiếp theo liền cảm thấy bên hông xiết chặt, đã bị tên thô lỗ trước mặt nắm lấy bằng hai tay.

    Đồng Tố Tố không khỏi tự giễu trong lòng, quả thực là tên thô lỗ, tay cũng thực to, một tay gần như nắm cả vòng eo của cô, dường như còn có vết chai, không hổ là từng cầm súng.

    Rất nhanh, hai người không ngừng xoay tròn trong đám người dưới sự dẫn dắt của Lục Tranh.

    Lúc đầu Lục Tranh cũng không có ý gì khác, nhưng thời gian trôi qua liền cảm thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt tinh xảo của Đồng Tố Tố đang ở trước mắt, hơi thở như lan, vòng eo thon thả không đủ một nắm nhẹ nhàng lắc lư theo hắn, mang tới cám dỗ và kích thích sâu tận xương tủy, chỗ tay trái, bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại không xương của Đồng Tố Tố như cá biết bơi, quấy nhiễu lòng người tê dại ngứa ngáy.

    Hô hấp của Lục Tranh dần dần dồn dập, không khống chế được, cánh tay cường tráng nắm eo Đồng Tố Tố rồi xiết chặt, chiếc bụng co dãn kinh người của Đồng Tố Tố dán vào Lục Tranh.

    Đồng Tố Tố ngẩn ngơ, lập tức cảm thấy có thứ gì đó chạm vào bụng, lúc này Lục Tranh sớm đã cảm giác được, cũng vội vàng buông cánh tay, trốn tránh nói:
    - Ta thôi nhảy chứ?

    Trong lòng, Lục Tranh muốn cho mình một cái tát, đời trước chưa từng thấy phụ nữ sao? Chẳng qua lại nói tiếp, kiếp trước tính cách cực đoan hoàn toàn không giống người thường, nhiều khi do trải qua cuộc sống khốn khổ. Nhưng hắn hiện giờ lại đang lúc thanh xuân, hormone tràn đầy. Kiếp này hắn vốn là xử nam chưa thấy được mùi thơm của phụ nữ, lại thêm cuộc sống khô khan những năm này, thật sự đúng như một câu nói, làm hòa thượng ba năm, heo mẹ cũng hấp dẫn hơn Điêu Thuyền, chớ nói tới trong ngực là một người xinh đẹp như vậy.

    Đồng Tố Tố hơi giận dỗi, nhưng thấy bộ dáng lúng túng của Lục Tranh, vẻ tức giận kia liền tiêu tán không thấy, trái lại cảm thấy buồn cười. Ngẫm lại cũng đúng, một tên thô lỗ như vậy, ai để hắn chạm chứ? Tham gia quân ngũ không khác gì ngồi tù cả, phụ nữ cũng không thấy được mấy người, chớ nói chi là tiếp xúc thân mật, hiện giờ khiêu vũ thân mật với cô, hắn không thất thố mới kì quái.

    Đồng Tố Tố vẫn rất tự tin đối với vẻ đẹp của mình.

    - Không có việc gì, nhảy thêm một lát đi.
    Đồng Tố Tố không muốn kết thúc, quyết tâm làm mẫu cho người bạn lúc nhỏ của mình, rèn luyện cho hắn có sức chống cự đối với người đẹp. Thật ra đúng là có chuyện như vậy, bạn cũng không thể tới tìm người bạn thích, chưa thấy người đẹp đã run chân, vậy thì mất mặt bao nhiêu chứ?

    Bạn của Đồng Tố Tố mình, ánh mắt phải cực cao mới đúng.

    Đối với người bạn tuổi thơ ấu này, muốn nói tình cảm nam nữ Đồng Tố Tố khẳng định không có. Cô không thích người thô lỗ, đối tượng của cô hẳn là người tao nhã bụng đầy kinh luân học vấn. Lục Tranh và tiêu chuẩn đối tượng trong lý tưởng của cô cách xa vạn dặm.

    Nhưng Lục Tranh lại khiến cô có cảm giác rất gần gũi, thậm chí bị chiếm tiện nghi cô cũng không tức giận, ngược lại, thân mật với hắn một chút cô cảm rất ấm lòng. Loại cảm giác này chắc là loại quan hệ nam nữ khuê mật đi?

    Lục Tranh không biết tâm tình của cô, bất đắc dĩ lại đành phải nhảy một khúc với Đồng Tố Tố, lần này hắn rất quy củ. Vũ hội ngoài trời cũng đến lúc kết thúc.

    Rời khỏi sàn nhảy, phiền não vừa mới quăng sau đầu lại xông vào lòng Đồng Tố Tố, cô khẽ thở dài, hơi mê mang nhìn đám người tan cuộc, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

    Lục Tranh dắt xe đạp tới:
    - Đi thôi, đưa em về nhà.

    Đồng Tố Tố trầm mặc một hồi, nói:
    - Em không muốn trở về.

    - Ừ, vậy đi dạo một chút cũng tốt.
    Lục Tranh phụ họa.

    Hai người đi về phía trước, Đồng Tố Tố hất mặt lên:
    - Lục Tranh, hiện giờ anh ở chỗ nào? Mấy ngày hôm trước, em đi nhà khách tìm anh, nhưng anh thực là ba hoa, anh không có ở đó, em gõ cửa đi vào, bên trong là tên béo, dọa em chết khiếp.

    Lục Tranh bị chọc cười, nói:
    - Béo à, chưa kịp thông báo, anh và một đồng sự thuê chung phòng nhỏ.

    Đồng Tố Tố à một tiếng, sau một lát nói:
    - Vậy anh có chỗ ở chưa? Hiện giờ muộn rồi em tới chỗ anh qua một đêm nhé?

    Lục Tranh sửng sốt một chút, lập tức cười nói:
    - Thoải mái đi, dù sao chăn đệm đều mới, đến lúc đó em ngủ phòng của anh, anh và Hổ Tử ngủ chung.

    Tuy rằng Lục Tranh và Tiểu Đỗ thuê chung, nhưng nếu như tin tức hắn dẫn theo một cô gái xinh đẹp chưa lập gia đình truyền về nhà, chắc chắn khiến cho trong nhà vỡ tổ rồi. Nhưng tính tình Lục Tranh luôn làm theo ý mình, cũng không để ý tới rất nhiều công việc linh tinh của gia tộc lớn kia, là người của hai thế giới, tính cách vẫn không thay đổi.

    Đồng Tố Tố nghe Lục Tranh đáp ứng, liền hoan hô một tiếng, vươn tay véo mặt Lục Tranh:
    - Ngoan, không uổng công em thương anh!

    Lục Tranh hơi ... không hiểu, không biết trong lòng Đồng Tố Tố, hắn đã trở thành khuê mật của người ta.

    Đồng Tố Tố cũng không hiểu nổi mình. Nếu là lúc trước, mặc kệ trong lòng gần gũi thế nào, cô cũng sẽ không làm động tác này với bạn bè khác phái. Nhưng cửa nát nhà tan khiến cô phải chịu đựng áp lực cực lớn, dường như cũng giải thoát cho cô, thân thích còn đối xử với cô như vậy, người xấu nhất bên ngoài thì có thể thế nào? Hiện giờ, sợ gì những lời đồn đại? Trên đời còn có người có thể tin được sao? Đời này, đều như vậy, người thân người yêu cái gì? Đều đi gặp quỷ hết đi thôi!

    Mang cảm xúc phức tạp, Đồng Tố Tố nhảy lên ngồi phía sau xe đạp, xe chạy như bay, nhìn Lục Tranh è cổ đạp xe, trong lòng hơi ấm áp. Trên đời này, có lẽ bạn bè thực sự với mình cũng chỉ có hắn, từ nhỏ đến lớn, dường như mỗi lần trước mặt mình có vách đá vạn trường, hắn luôn kịp thời xuất hiện bên cạnh mình.





    Last edited by Chí Thăng; 12-01-2014 at 01:52 PM.

  2. The Following 4 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình