Kết quả 1 đến 10 của 470

Chủ đề: Quyền Lực Đỏ - Đô thị Quan trường

Threaded View

  1. #9
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân
    Chương 7.2: Dần dần lộ diện
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com



    Ngay lập tức hiệu trưởng Trương bèn ngồi sụp xuống sô pha, run rẩy nói:

    - Oan nghiệt, oan nghiệt…

    Một lúc lâu sau, sau khi bị Hầu Kiến Quân mắng, ông ta mới thở dài một hơi, rồi nói:

    - Thôi, tôi sẽ khai hết!

    Hiệu trưởng Trương nói rằng, ông ta và Trương Vệ Hồng là tình yêu vong niên, họ đã qua lại bí mật hơn một năm, nhưng không muốn kết hôn với cô ta. Đến tận khi Trương Vệ Hồng đòi ly hôn, rồi lại ép ông ta rằng sau khi ly hôn phải lấy ông ta, về sau, hiệu trưởng Trương thấy quá phiền phức, bèn giết cô ấy.

    Nạn nhân thứ hai, Trình Khôn, do vô tình nhìn thấy một phần cơ thể chưa xử lý của Trương Vệ Hồng trong nhà vệ sinh, vì vậy mới bị giết để diệt khẩu.

    Còn về người nạn nhân thứ ba, Đoạn Hồng Mai, vì bám riết lấy ông ta, nên mới khiến ông ta tức giận hạ sát.

    Thời gian giết hại họ là 10 tháng 6, 17 tháng 6, 9 tháng 9 năm ngoái.

    Lục Tranh ngồi trên ghế sô pha, hơi nhắm hai mắt, giống như dưỡng thần, nhưng thực ra là đang lắng nghe những gì Trương Quốc Lương kể, nhưng hắn càng nghe càng cau mày lại.

    Sau khi ghi xong, đã hơn năm giờ chiều, Hầu Kiến Quân vươn vai ngồi dậy, ghé sát vào bên tai Lục Tranh rồi nói:

    - Tranh tử, chúng ta báo cáo thẳng vụ án này với Chương Cục trưởng nhé.

    Lục Tranh nhẹ nhàng võ vai anh ta, không nói gì.

    Hầu Kiến Quân không biết rằng trong cục phức tạp. Gã cảm thấy rằng phá được án nhất định là lập được công lớn, nhưng không ý thức được rằng sự việc này nhất định sẽ gây làn sóng lớn trong cục.

    Hơn nữa, Lục Tranh nhìn Trương Quốc Lương với gương mặt trắng bệch, lòng càng nghi hoặc hơn. Giờ đây dường như ông ta đã kể rõ ràng mọi chuyện, nhưng lại cách rất xa với những phân tích vụ án của hắn. Kẻ hung thủ mà hắn nghĩ đến, phải là một kẻ rất hiểm độc và biến thái, vì vậy rất có thể là Trương Quốc Lương bị vợ cắm sừng vào thời kỳ cách mạng văn hóa, rồi lại bị chèn ép, nên tinh thần bị kích thích, không tin tưởng sự trung thành của phữ, tìm cách chiếm cứ họ rồi sát hại họ.

    Nhưng động cơ mà hiệu trưởng Trương nói về cái chết của ba người phụ nữ lại đơn giản như vậy. Ép hôn? Giết người diệt khẩu? Điều này không thể hiểu nổi, nhưng nếu đã là khai hết mọi việc, thì hà tất phải giấu diếm? Có lúc, người tâm lý đen tối, cũng hi vọng có thể nói ra mọi việc, càng không ngại thể hiện trạng thái tâm lý của mình.

    - Tranh Tử, chúng ta đi thôi?

    Hầu Kiến Quân cười tươi, cắm bút vào trong túi áo.

    Lục Tranh lắc đầu nói:

    - Không phải, không phải.

    Nói đoạn, hắn đứng dậy bước vào phòng sách.

    Hầu Kiến Quân ngỡ ngàng:

    - Có gì không phải?

    Rồi anh ta đi theo đằng sau, nhìn thấy Lục Tranh lắc đầu, mở tủ rồi kéo ngăn kéo, Hầu Kiến Quân ngạc nhiên:

    - Anh đang tìm gì vậy?

    Lục Tranh lẩm bẩm:

    - Tôi không biết, nhưng không ổn, tôi tìm xem.

    Hầu Kiến Quân giật mình, sống lưng lạnh, rất ít khi thấy Tranh Tử kỳ lạ thế này, chẳng lẽ?

    Hầu Kiến Quân đột nhiên nhìn thấy trong tay gã đang cầm vật chứng, trên bìa là nét chữ đẹp đẽ “cuối cùng anh cũng đã tìm thấy!”. Hầu Kiến quân cảm thấy tóc như dựng đứng lên.

    Lục Tranh lại xông ra ngoài như một cơn gió, hình như vào phòng ngủ của Trương Quốc Lương, rồi lại lật giở trong đó, đột nhiên hắn nói:

    - Hổ Tử, anh đến Nhất Trung xem, họ có ghi chép giáo vụ không.

    Hầu Kiến Quân vỗ đầu mình, hôm nay đều là anh ta bị Lục Tranh dọa chết khiếp, trước kia anh ta không nhát gan đến vậy.

    Chính lúc Hổ Tử chuẩn bị ra khỏi cửa, Lục Tranh nói lớn:

    - Không cần nữa đâu!

    Sau đó hắn chầm chậm bước từ phòng ngủ ra ngài.

    Lục Tranh bước tới bên cạnh hiệu trưởng Trương, ánh mắt của hắn đã hồi phục lại sự trong sáng và nghiêm nghị. Hắn ngồi xuống, chầm chậm mở cuốn album ra rồi nói:

    - Hiệu trưởng Quốc Lương, ông rất hận con trai mình phải không?

    Trương Quốc Lương ngớ ra:

    - Anh đang nói gì? Tôi không hiểu.

    Lục Tranh lật giở từng trang ảnh.

    - Nếu không phải ông hận anh ta, tại sao trong cuốn album không có một bức ảnh của anh ta, ngay cả ảnh cả gia đình cũng không có suất của anh ta?

    Sắc mặt Trương Quốc Lương trắng bệch:

    - Nó không có thời gian.

    - Không có thời gian sao?

    Lục Tranh nhẹ nhàng cười nói:

    - Nếu tôi không nhớ nhầm, anh ta là bác sĩ phải không. Năm nay 28 tuổi, làm việc ở bệnh viện Nhân Dân. Không biết từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 anh ta không ở Quảng Ninh, ngày chủ nhật 9 tháng 9 anh ta có tới Quảng Ninh hay không.

    Trương Quốc Lương lo lắng nói:

    - Không, nó chưa từng về đây. Tôi nói rồi, tôi là hung thủ, không liên quan gì đến nó…

    Nói tới đây, sắc mặt Trương Quốc Lương càng trắng hơn, ông ta đã ý thức được mình phạm một lỗi động trời.

    Lục Tranh gật đầu nói:

    - Ông hận anh ta, nhưng ông cũng yêu anh ta, bởi lẽ anh ta là con trai ông, quan hệ huyết thống không thể nào thay đổi.

    Hắn nhẹ nhàng lật giở cuốn album:

    - Anh ta có trở về trong thời gian gây án và vất xác hay không, chúng tôi sẽ tự đến thành phố điều tra. Nhưng ông, ngày 10 tháng 6 không ở Quảng Ninh. Bởi lẽ tôi đã tìm thấy tờ lịch để bàn năm ngoái trong phòng ngủ của ông. Bên trên có đánh dấu tròn. Từ ngày 9 tháng 6, ông đi công tác, ngày 11 mới về.

    Chầm chậm ngước đầu, Lục Tranh nhìn Trương Quốc Lương, rồi nói từng chữ:

    - Hơn nữa, chúng tôi có thể đến trường để kiểm tra, nhất định sẽ có hóa đơn vé tàu hỏa của ông. Vì vậy, ông hãy nói thật với chúng tôi, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu thật thà sẽ được khoan hồng, còn không, chỉ hại ông và con trai không mà thôi. Nếu tôi không đoán lầm, tâm lý con trai ông nhất định có vấn đề, chưa chắc đã bị xử tử hình đâu.

    Lời phía sau của Lục Tranh là để lừa Trương Quốc Lương. Trong thời đại bây giờ, một người có thể làm bác sĩ, sao có thể giảm nhẹ tôi bằng lý do bị bệnh thần kinh? Nhất định sẽ bị xử tử hình. Có điều công an hỏi khẩu cung sử dụng rất nhiều cách, ngoài bạo lực, còn có nỉ non, lừa lọc, có thể để đối phương nói ra là tốt nhất. Lục Tranh gần mực thì đen gần đèn thì sáng, đương nhiên cũng bị ảnh hưởng.

    Trương Quốc Lương ngớ người, mặt ngơ ngác, cuối cùng, ông ta chầm chậm nói:

    - Được rồi, tôi sẽ khai thật…

    Lục Tranh hơi gật đầu. Ban đầu khi xem cuốn album, nghe Trương Quốc Lương giới thiệu người trong cuốn album, hắn cứ cảm thấy kỳ lạ. Sau này, hắn lại nhớ tới lời Hạ Thiên Hành từng nói với mình, trước kia khi Trương Quốc Lương điên dại nói ra vụ án giết vợ, ông ta luôn chửi con trai bất hiếu. Giờ đây nghĩ lại, ông ta giết vợ mình, dù con trai có bất hiếu, cũng đâu liên quan gì tới vụ án giết vợ?

    Trong đoạn Đoạn Hồng Mai tả lại lời nói mơ của Trương Quốc Lương, cô ta viết rất rõ ràng, Trương Quốc Lương nói mơ rằng đã “hại chết” Trương Vệ Hồng và Trình Khôn, chứ không phải là “giết chết” hai người họ. Trong tiếng Quảng Ninh, ý của “hại chết” và “giết chết”, nếu suy ngẫm kỹ càng, sẽ có sự khác biệt một trời một vực.

    Vì vậy, Lục Tranh mới càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Lúc đầu hắn nghi ngờ rằng có lẽ đã nhầm đối tượng, vậy thì hung thủ rốt cuộc là ai? Trương Quốc Lương có thể nhận tội chứ không nói rõ chân tướng, cộng thêm người này có thể gây án trong Trương gia, hơn nữa khoảng ngày 10 tháng 6 Trương Quốc Lương không ở Quảng Ninh, bằng tất cả sự việc này, vậy thì, hung thủ đã lộ diện.

    Sau đó, những lời Trương Quốc Lương kể không khác mấy so với những gì Lục Tranh nghĩ. Con trai cả của Trương Quốc Lương, Trương Minh Sơn, từ nhỏ đã hơi bị thần kinh, bởi thế mới bị mẹ lăng mạ là “giày rách”, khi còn thanh niên anh ta cũng chịu nhiều sự nhục nhã và cười nhạo, cuối cùng có một ngày, anh ta không chịu nổi nữa, ép mẹ mình uống thuốc an thần rồi bóp cổ chết.

    Từ đó về sau, Trương Minh Sơn có một sự thù hận sâu sắc với những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh cha mình, vì vậy, Trương Quốc Lương dù rất phong độ nhưng không tái hôn. Đến tận năm ngoái, Trương Minh Sơn phát hiện ra bí mật giữa cha và Trương Vệ Hồng. Thế là nhân lúc cha mình đi vắng, anh ta đã xin nghỉ một tuần về Quảng Ninh, lừa Trương Vệ Hồng đến nhà Trương Quốc Lương rồi giết hại, và xé xác tàn nhẫn.

    Còn về cái chết của nạn nhân thứ hai Trình Khôn, thực sự do phát hiện ra một cánh tay người trong nhà Trương Quốc Lương, cánh tay này được Trương Minh Sơn lưu lại để ngắm. Vì vậy, cô ta bị Trương Minh Sơn giết hại.

    Vào tháng 6, kỳ thi đại học nặng nề, các giáo viên thường phải làm thêm giờ, cộng thêm việc miệng thế gian như làn sóng biển, Trương Vệ Hồng và Trương Khôn đến nhà Trương Quốc Lương đều rất bí mật, đừng nói rất ít người gặp phải, dù có gặp được cũng không nhìn thấy rõ dung mạo của họ dưới mũ hoặc khăn đầu. Cộng thêm việc mấy người phụ nữ này vừa không đẹp cũng không xấu, dáng vẻ bình thường, dù có gặp cũng đâu để ý. Vì vậy, dù công an có mang ảnh đến hỏi, những người trong Nhất Trung cũng không ai có ấn tượng với họ.

    Ba tháng sau, Trương Minh Sơn lại dùng thủ đoạn tương tự giết chết Đoạn Mai Hồng bám biết lấy cha mình.

    Mặc dù Trương Quốc Lương rất đau khổ, nhưng hổ dữ không ăn thịt con. Ông ta đã bảo vệ cho đứa con trai này, thậm chí làm nhiễu mạng lưới công an, giúp con trai hủy thi thể xóa dấu vết, một phần thi thể còn lại do ông ta vất đi.

    - Ông dạy con chẳng ra gì!

    Hầu Kiến Quân nghe mà cau mày, nói một câu.

    Sau khi nói hết mọi việc dường như Trương Quốc Lương đã dùng hết sức lực. Ông ta sụp trên ghế sô pha, giật mạnh tóc mình, lầm bầm gì đó, dường như đang nói tên của Trương Vệ Hồng, muốn đi gặp cô ấy. Rõ ràng rằng, người vợ đã chết của ông ta có lỗi với ông ta, nên không thể sánh bằng người tình với tình yêu kiểu Platon của ông ta sau này.

    Nhìn Trương Quốc Lương một cách thương hại, Lục Tranh thấp giọng dặn Hầu Kiến Quân:

    - Phải để ý ông ta cho kỹ, không để ông ta tự sát.

    Hầu Kiến Quânn vỗ ngực cười nói:

    - Anh yên tâm đi, để đó cho tôi.

    Rồi ngay lập tức anh ta lại nghiêm mặt hỏi:

    - Anh muốn thế nào?

    Rõ ràng sau khi sự vui vẻ khi lập công qua đi, hầu Kiến Quân cũng biết sự tình không đơn giản vậy. Lý Vệ Quân đã bị đưa đi điều tra, giờ sao lại đột nhiên xuất hiện một nghi pạm nữa, hơn nữa chứng cứ xác thực, vậy thì không chỉ là đánh vào mặt Cao Chí Khải rồi.

    Nhưng dù thế nào, Hầu Kiến Quân giơ ngón tay cái lên, đến giờ, gã mới thật sự phục người Chính ủy trẻ tuổi này. Một vụ án ly kỳ đến vậy, mà bị anh ta từng bước từng bước mở ra chân tướng, thật là đáng kinh ngạc.

    Trước kia, dù là nịnh nọt cũng chỉ là vẻ ngoài, trong lòng anh ta không tôn trọng Lục Tranh.

    Đỗ Tiểu Hồ và anh cảnh sát trẻ ở đồn nhìn Lục Tranh ngưỡng mộ, chỉ cảm thấy Lục Tranh dường như còn kỳ diệu hơn cả những thám tử tài ba trên ti vi.

  2. The Following 5 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình