Đóng Chủ đề
Trang 5 của 187 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 4 5 6 7 15 55 105 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 1861

Chủ đề: Linh Vực - t/g Nghịch Thương Thiên

  1. #41
    Dịch Giả Fuyu's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    472
    Thanks
    12
    Thanked 1,472 Times in 411 Posts
    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên

    Chương 39: Ma Lang Vương
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian



    Một bên Toái Băng Phủ, và một bên của Tần Liệt, đều bị lũ Ngân Dực Ma lang vây kín từ xa.

    Nhóm Tần Liệt đứng cách bọn phủ Toái Băng một khoảng, phe nào đứng riêng phe nấy, hai bên nhìn nhau, ánh mắt lạnh tanh.

    - Nhan Đức Vũ có tu vi Khai Nguyên Cảnh trung kỳ, ở phủ Toái Băng, lão nổi tiếng là nham hiểm độc ác. Ba đường chủ dưới trướng lão là huynh đệ ruột, Đường Mộc, Đường Lâm, Đường Sâm, đều có tu vi Khai Nguyên Cảnh sơ kỳ, sở trường là thuật hợp kích. Nghe nói... ba huynh đệ Đường gia từng liên thủ giết chết một võ giả Khai Nguyên Cảnh trung kỳ.

    Sau khi bọn phủ Toái Băng xuất hiện, Lưu Duyên bèn giải thích với Tần Liệt và chúng nhân Lăng gia.
    - Tên Nghiêm Thanh Tùng này là đường ca của thiếu chủ phủ Toái Băng - Nghiêm Tử Khiên, tu vi Luyện Thể tầng thứ chín, chỉ còn cách Khai Nguyên Cảnh một bước nữa thôi, công lực vô cùng đáng sợ...

    Tần Liệt lắng nghe lời giải thích của y, nhìn sang bọn võ giả Toái Băng Phủ, vẻ mặt nặng nề, hai hàng mày nhíu chặt.

    Lúc trước, khi hắn phát hiện phủ Toái Băng, đối phương có tầm sáu mươi tên, sau bao phen truy kích, giờ còn lại gần bốn mươi tên.

    Những tên tử mạng đa phần bị linh thú giết, nếu không có ngoại lệ, thì số làm mồi cho Ngân Dực Ma lang hẳn sẽ nhiều nhất.

    Toán người này của phủ Toái Băng công lực rất cao cường, có Nhan Đức Vũ và ba huynh đệ Đường gia tọa trấn, lại có cả cao thủ như Nghiêm Thanh Tùng, Phùng Dật, cũng chẳng trách thủ lĩnh của bầy Ngân Dực Ma lang phải triệu hồi lâu la đến tập trung đối phó bọn chúng.

    Thông thường mà nói, sức mạnh của linh thú bậc hai có thể so với võ giả Khai Nguyên Cảnh, nhưng nếu võ giả Khai Nguyên Cảnh có linh khí lợi hại, thì hắn sẽ mạnh hơn một bậc...

    Xem ra, Nhan Đức Vũ và huynh đệ Đường gia hẳn là lợi hại hơn một con Ngân Dực Ma lang.

    Phủ Toái Băng huấn luyện rất nghiêm khắc, toán võ giả do Nhan Đức Vũ thống lĩnh này lại toàn là thân tín của lão, chúng phối hợp với nhau rất ăn ý, binh khí cũng rất tốt, cộng thêm ưu thế về nhân số, đối kháng với Ngân Dực Ma lang kể ra cũng không phải không có chút hy vọng thắng thế.

    Nhất là, hiện giờ họ đã bị bọn chúng tìm ra, lại còn giúp Ngân Dực Ma lang phân tán mục tiêu tấn công.

    Sắc diện Tần Liệt dần trầm xuống. Hắn thầm nghĩ, nếu muốn thoát khỏi thế cục này, thì hy vọng là vô cùng mong manh.

    - Thanh Tùng, làm khá lắm!
    Nhan Đức Vũ bước đến, liên tục phát lệnh cho đám võ giả phủ Toái Băng kết thành trận hình phòng ngự. Lão gật đầu với Nghiêm Thanh Tùng, tán dương:
    - Có bọn Lưu Duyên gánh bớt áp lực, lần này chúng ta nhẹ nhõm hơn rồi.

    - Nhan trưởng lão, phía Tinh Vân Các thì sao?
    Phùng Dật hỏi.

    Từ lúc nhìn thấy Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi, gã liền không kìm chế nổi oán hận trong lòng. Gã kích động muốn xông tới phanh thây Tần Liệt, giết sạch tộc nhân Lăng gia, hung hãn đè Lăng Ngữ Thi ra mà làm nhục.

    - Không cần phải để ý Tinh Vân Các.
    Nhan Đức Vũ lạnh lùng nói.
    - Chúng sẽ giúp chúng ta gánh bớt nỗi lo về bọn Ngân Dực Ma lang, ta bớt phải ứng phó đòn tấn công của mấy con sói này. Yên tâm đi, kiểu gì bọn chúng cũng bị Ngân Dực Ma lang cắn chết thôi, điều này khỏi phải hoài nghi.

    - Hê hê, vẫn là Vũ gia tinh tường nhất, biết phải lợi dụng bọn này ra sao.
    Nghiêm Thanh Tùng cười nịnh hót.
    - Phía Lưu Duyên cũng có mười mấy người, thuộc hạ gọi mọi người đến đây cốt là để kéo chúng xuống vũng lầy, buộc chúng phải giúp ta ngăn chặn lũ sói ma. Nếu giờ chúng ta hạ thủ với chúng, sẽ chẳng khôn lanh chút nào, chỉ lãng phí lực lượng mà thôi.

    - Cứ làm theo cách của Thanh Tùng.
    Nhan Đức Vũ không nhìn Phùng Dật thêm một giây nào nữa, gật đầu với ba huynh đệ Đường gia bên cạnh, nói:
    - Nghiêm thủ khu vực này, chờ lũ Ngân Dực Ma lang chủ động xông đến. Chuẩn bị nhanh lên đi, Lang Vương sắp đến rồi, sẵn sàng tinh thần, làm thịt hết lũ sói ma đáng chết đó cho ta!

    - Vâng!

    Hú!
    Tiếng sói tru cao vời đầy hùng hồn, vang vọng từ trong rừng sâu.

    Bầy Ngân Dực Ma lang vây quanh đám người phủ Toái Băng và Tần Liệt, nghe thấy tiếng thủ lĩnh hô hào, đều lũ lượt ưỡn cổ lên trời tru lên đáp lời.

    Chúng liếm hàm răng sắc nhọn như lưỡi gai, ánh mắt lộ ra sự tàn độc khát máu, ào ào từ bốn bề xông đến, động thủ đồng thời với phía Toái Băng Phủ và Tần Liệt, con nào con nấy cũng khí thế kinh người.

    - Ứng phó với bầy sói này trước đã!
    Lưu Duyên khẽ chửi một câu, vội vàng gọi chúng nhân dừng lại, chuẩn bị đề phòng lũ sói đang xông đến.

    Mới đó, y vừa giảng giải những nhân vật chướng mắt của phủ Toái Băng, vừa dặn dò mọi người cố giữ vững trận hình, từ từ ép gần bọn phủ Toái Băng, nhằm liều mạng với bọn chúng.

    Theo y nghĩ, chắc chắn họ không thể sống sót được nữa, hoặc là bị bầy sói xé xác, hoặc là bị phủ Toái Băng giết chết.

    Nếu vậy, thì chi bằng trước lúc chết, kéo thêm vài địch nhân phủ Toái Băng làm đệm lưng, như vậy thì dù có chết thì cũng chết một cách xứng đáng.

    Đáng tiếc là bọn Ngân Dực Ma lang đến quá nhanh!

    Không đợi y tiếp cận lũ phủ Toái Băng, bầy sói nọ đã bắt đầu màn công kích mãnh liệt, buộc y bất đắc dĩ phải ra hiệu lệnh khác.

    Mọi người làm theo lời y, lập tức dừng lại. Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Cao Vũ lại chắn phía trước, hướng mặt về phía bầy sói đang kéo đến, để Lăng Dĩnh, Lăng Hâm và những người còn lại phối hợp công kích bên trong vòng phòng ngự.

    Vù vù vù!

    Ba con sói đực thân hình to lớn, giương rộng đôi cánh bạc lướt đi giữa không trung, ánh mắt tóe lên hung quang sắc lạnh, u ám, tiên phong dẫn đầu.

    - Đến rồi!

    Tần Liệt dựng hết lông tóc toàn thân, nắm chặt bức tượng của gia gia, hít sâu một hơn, dồn toàn lực ứng chiến.

    Lăng Ngữ Thi cùng những người khác bên cạnh hắn, lấm tấm mồ hôi trên vầng trán căng thẳng, cũng chuẩn bị toàn lực ứng chiến, liều chết cũng phải trụ thêm được vài khắc.

    - Liều thôi!

    - Liều mạng thôi!

    - Mẹ kiếp, thật không cam tâm. Tam không cam tâm chết trong mồm sói! Ta phải giết lũ tạp chủng phủ Toái Băng!

    - Ta cũng không cam tâm!

    Chúng nhân trong vòng phòng ngự kêu gào, mắt đỏ ngầu cả lên, thần thái chực điên dại.

    Gào!

    Chính vào lúc này, một tiếng sói tru sục sôi, gắt gỏng vọng về từ gần đó.

    Ba con Ngân Dực Ma lang nọ đang dần đến gần bọn Tần Liệt, khi nghe thấy tiếng tru này, ánh mắt tàn độc u lãnh của chúng chợt thoáng hiện vẻ khó hiểu – dường như thủ lĩnh của chúng đã hạ một mệnh lệnh rất kỳ quái, khiến chúng kinh ngạc, mơ hồ.

    - Ủa? Chuyện gì vậy?
    Lăng Phong ngạc nhiên.

    Tần Liệt cũng đứng như khúc gỗ.

    Chỉ thấy ba con Ngân Dực Ma lang tiên phong nọ đột nhiên chuyển hướng, bỏ qua khu vực của nhóm Tần Liệt, lao về phía phủ Toái Băng.

    Đến cả bầy sói sau lưng chúng cũng ồ ạt thay đổi quỹ đạo, hết thảy bỏ qua phe Tần Liệt, chạy sang bọn phủ Toái Băng.

    - Mẹ nó, chuyện này, quái đản vậy!
    Lăng Hâm rên rỉ như bị thoát hư.

    - Ông trời ơi, mình không nhìn lầm đấy chứ? Có phải mình hoa mắt rồi không, sao chúng lại buông tha chúng ta?
    Lăng Tiêu rít lên.

    - Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?
    Lưu Duyên cũng lấy làm kinh ngạc. Khi bọn sói đã lũ lượt bẻ hướng đi khỏi, thần kinh căng chặt trong hắn liền được thả lỏng, y ngồi phịch xuống, lầm bầm khó hiểu.

    - Hả? Sao tụi Tinh Vân Các không bị tấn công? Lũ sói đó đui cả rồi à? Chả lẽ chúng không nhìn thấy một đống người đang đứng đó sao?
    Một tiếng kêu quái gở chợt vang lên từ bọn phủ Toái Băng.

    Bên chỗ phủ Toái Băng, Nhan Đức Vũ và Nghiêm Thanh Tùng, Phùng Dật, ai cũng kinh hãi ra mặt.

    Bọn chúng nhìn sang phía Tần Liệt với vẻ mặt quái dị tột độ, không thể tin nổi và mắt mình. Mặc cho chúng mưu tính đến thế nào, cũng không ngờ được lũ Ngân Dực Ma lang sẽ bỏ lại bọn Tần Liệt nửa đường như vậy.

    Hoàn toàn không hợp lẽ thường!

    - Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là có chuyện quái gì vậy? Sao lũ sói ma đó... lại tha cho chúng ta? Vừa nãy chúng còn đang trong tư thế chực chờ, chuẩn bị giết chết chúng ta mà, chắc chắn mình không nhìn nhầm.
    Lăng Ngữ Thi nhíu chặt mày, vắt óc suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không cách nào hiểu nổi.

    - Là tiếng tru của thủ lĩnh sói ma!
    Cao vũ bỗng lên tiếng.

    Mọi người nhìn phắt vào hắn.

    - Ba con sói tiên phong đó tha cho chúng ta vì thủ lĩnh của chúng đã hạ mệnh lệnh mới.
    Sắc mặt Cao Vũ cũng cực kỳ quái dị.
    - Tuy ta cũng không hiểu tại sao, nhưng có thể khẳng định rằng, kẻ tha mạng cho chúng ta chính là thủ lĩnh lũ bầy sói!

    - Hả?
    Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, càng ù ù cạc cạc thêm, không hiểu tại sao Lang Vương lại thu hồi lệnh tấn công họ.

    Chính vào lúc này!

    Một con sói khổng lồ, toàn thân màu trắng bạc, dài gần chín thước, hình thể dũng mãnh cường tráng, uy phong lẫm liệt, từ trong rừng đi ra.

    Con sói này to lớn hơn thấy rõ, trên đôi cánh là một luồng sóng năng lượng tinh khiết, cứ như nó mà sải cánh một cái, là có thể chao liệng khắp thiên địa.

    Nó xuất hiện, ai cũng có thể khẳng định rằng, nó chính là thủ lĩnh, là Lang Vương của bầy sói ma!

    Nó bước đến, không tiến lại chỗ bọn phủ Toái Băng, không đoái hoài gì đến đồng loại đã triển khai tấn công phủ Toái Băng, mà đi thẳng về phía nhóm Tần Liệt.

    - Sức, sức mạnh của con Lang Vương này, chắc là... chắc là thuộc bậc ba!
    Khi thấy Lang Vương thật sự đã hiện thân, lão Nhan Đức Vũ của phủ Toái Băng liền đánh nuốt một ngụm nước bọt, lão lắp bắp, trong mắt thoáng hiện sự sợ hãi.

    Từ lúc đụng độ bầy sói, chiến đấu liên tục đến hiện tại, Lang Vương chưa hề lộ diện, nên đây cũng là lần đầu Nhan Đức Vũ nhìn thấy Lang Vương.

    Lão chỉ đưa mắt nhìn Lang Vương một cái thôi, liền cảm thấy rét căm tự đáy lòng. Thử cảm nhận sơ qua, lão lập tức đoán ra sức mạnh thật sự của nó.

    Linh thú bậc ba, tương đương với võ giả Vạn Tượng Cảnh, đủ sức nghiền nát bất kỳ ai đang có mặt tại đây!

    Bao gồm cả lão, Nhan Đức Vũ!

    Làm sao mà lão không khiếp sợ cho được?

    Chỉ là, con sói khổng lồ, toàn thân màu trắng bạc đó, sau khi xuất hiện, chẳng thèm để mắt đến lão, cũng không ngó ngàng gì về phía Toái Băng Phủ, mà đi thẳng lại chỗ của Tinh Vân Các. Điều này làm cho Nhan Đức Vũ sợ đến khiếp kinh hồn vía, lão chợt hoang tưởng: Lang Vương định đích thân nghiền nát bọn Tinh Vân Các? Rốt cuộc Tinh Vân Các đã chọc giận nó kiểu gì, mà khiến nó phải đích thân ra tay?

    - Quái vật bậc… bậc ba.
    Lưu Duyên nghe được lời thất thanh của Nhan Đức Vũ, sắc diện tái nhợt cực điểm, kêu lên tuyệt vọng:
    - Xem ra, nó chuẩn bị đích thân hạ thủ rồi! Khốn nạn, rốt cuộc chúng ta đã chọc giận nó ở chỗ nào?

    Tất cả người của Lăng gia, Cao gia vào thời khắc này đều lạnh tê người, cứ như máu đã ngừng chảy, đông cứng do một luồng gió lạnh đến thấu xương.

    Tần Liệt nắm chặt tượng gỗ trong tay, nhìn Lang Vương lững thững bước lại gần. Xoáy vào mắt nó, bỗng dưng hắn có một cảm giác lạ thường: Lang Vương đang tiến về phía mình!

    Quả nhiên, khi đã đến gần, Lang Vương liền đi về phía hắn!

    Đôi mắt của Lang Vương toát ra thứ thần sắc phức tạp mà chỉ những sinh vật khôn lanh mới sở hữu, dường như nó đang cảm thán, đang hồi tưởng...

    Nó chỉ nhìn vào bức tượng gỗ trong tay Tần Liệt!

    Bức tượng của Tần Sơn!

    Tần Liệt chợt rùng mình, như có một luồng điện chạy qua khắp cơ thể hắn. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu ra!

    Cuối cùng thì hắn đã biết, tại sao ba con sói kia lại ngừng tấn công, cũng biết được Lang Vương tìm đến đây với mục đích gì!

    - Chớ, chớ động đậy! Tất cả đừng có động đậy!
    Tần Liệt cảm thấy tim như muốn nhảy ra ngoài, hắn thở hổn hển, giọng nói run rẩy, yêu cầu chúng nhân phía sau đứng yên tại chỗ, còn hắn lại bước ra khỏi đội ngũ.

    Trước bao cặp mắt kinh hãi, hắn hướng về con Ma Lang Vương màu bạc, giơ bức tượng trong tay lên cao – giống hệt như lần trước!

    Con sói khổng lồ màu bạc bèn tiến đến!

    Trước bao ánh mắt khó tin, con Lang Vương to lớn ngồi xuống, há mồm, thè lưỡi ra liếm bức tượng, động tác vừa ngoan ngoãn vừa cẩn thận...

    Chúng nhân như bị hóa đá hàng loạt.


    Thảo luận Linh Vực – Đông Phương Huyền Huyễn – Tác giả Nghịch Thương Thiên
    Last edited by Fuyu; 19-10-2013 at 01:51 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Fuyu For This Useful Post:

    langchaca (14-03-2015), mrphat (07-03-2014)

  3. #42
    Dịch Giả Fuyu's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    472
    Thanks
    12
    Thanked 1,472 Times in 411 Posts
    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên

    Chương 40: Thu thập chiến lợi phẩm
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian



    Con Ma Lang Vương màu bạc kính sợ nhìn vào bức tượng của Tần Sơn, ngoan ngoãn liếm láp, động tác cẩn thận dè dặt.

    Tần Liệt trố mắt nhìn con Ngân Dực Ma lang dưới chân mình, rồi lại nhìn bức tượng trong tay. Cuối cùng hắn cũng hiểu, kẻ nhận biết được bức tượng không phải là Ngân Dực Ma lang bình thường, mà là vua của Ngân Dực Ma lang!

    Thần kinh căng chùng trong đầu hắn đến tận phút này mới thả lỏng, có cảm giác như đã thoát khỏi kiếp nạn.

    Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Cao Vũ, Lưu Duyên và nhiều người nữa, mặt trắng bệch, sững sờ nhìn con sói khổng lồ gần trong gang tấc, đầu óc như ngừng trệ, kinh ngạc tột đỉnh bởi cảnh tượng trước mắt.

    Ứ...
    Con Lang Vương màu bạc khẽ gầm mấy tiếng trầm đục. Chợt, nó nhìn vào bức tượng có đôi phần lưu luyến, rồi chậm rãi lùi về sau.

    Gừ!
    Lại thêm một tiếng gầm rú sôi nổi vang dội. Cuối cùng nó quay đầu đi, xộc về phía bọn phủ Toái Băng như một tia chớp màu bạc.

    Vù vù!
    Đôi cánh bạc sải rộng, những lưỡi dao găm sáng loáng, bắn từ đôi cánh nó vào vòng phòng ngự của phủ Toái Băng.

    Đùng đùng đùng!

    Một chuỗi tiếng nổ chằng chịt, những lưỡi dao đó ngưng tụ từ thực thể năng lượng, gần như phá đổ phòng tuyến của bọn phủ Toái Băng.

    Có không ít võ giả Phủ Toái Băng, bị những lưỡi dao nọ phóng trúng, như phải chịu hình lăng trì, thân xác chúng tan tác ngay tức khác!

    Đến cả Nhan Đức Vũ cũng hãi hùng, thấy nó đã gia nhập vòng chiến, cõi lòng lão lạnh tê tái, vội la lên:
    - Không ngăn được nữa rồi, phân tán ra phá vòng vây, thoát được bao nhiêu hay bấy nhiêu!

    Tất cả các võ giả Phủ Toái Băng đều hoang mang thất sắc, lập tức giải tán trận hình, chạy tán loạn như lũ chó mất chủ.

    Trước khi Ma Lang Vương chưa vào cuộc, phòng tuyến nghiêm mật của Phủ Toái Băng vẫn còn có thể đối kháng vòng công kích của bọn sói ma, phòng ngự đâu ra đấy, không có thương vong nào đáng kể.

    Song, khi Ma Lang Vương chính thức tham chiến, mọi chuyện đã đổi khác. Chỉ mình nó, đã có sức mạnh đủ xé tan hết thảy phòng tuyến của Phủ Toái Băng!

    Nhan Đức Vũ - Khai Nguyên Cảnh trung kỳ, cũng tự biết tuyệt đối không cách nào đọ lại Ma Lang Vương. Với tình hình này, cố thủ chỉ có đường chết, chỉ có cách tách ra bỏ chạy mới may ra tìm được hy vọng sống.

    Mệnh lệnh của lão không hề sai lầm.

    Giờ khắc này, trong vòng truy sát của bầy Ngân Dực Ma lang, bọn võ giả Phủ Toái Băng bỏ chạy tán loạn. Có mấy tên chưa gì đã bị phanh thây, y phục bị xé toạc để rơi ra không ít Hỏa Tinh thạch.

    Vừa nhìn thấy số Hỏa Tinh thạch này, bầy Ngân Dực Ma lang lại thêm phần hung hãn, truy sát bọn chúng càng thêm gay gắt, điên cuồng.

    - ...Hỏa Tinh thạch, chẳng trách Ngân Dực Ma lang hung hăng với chúng đến vậy, hóa ra còn có nguyên do khác.
    Tần Liệt chợt nghĩ, liền nói thầm với Lưu Duyên:
    - Nếu trong người các huynh có Hỏa Tinh thạch và Viêm Dương ngọc, tuyệt đối không được để lộ ra. Đừng để lũ Ngân Dực Ma lang kia nhìn thấy!

    - Tại sao?
    Lưu Duyên hồi tỉnh lại từ trong kinh hãi, mơ hồ hỏi, dừng lại một lát, y lại nói:
    - Số Hỏa Tinh thạch trên người đám võ giả Phủ Toái Băng, là do bọn ta khai thác được. Khi chạy trốn khỏi Thiên Lang sơn, ta đã phân số Hỏa Tinh thạch đó ra cho các võ giả Cao gia giữ. Sau khi họ bị giết chết, Hỏa Tinh thạch liền rơi vào tay Phủ Toái Băng...

    - Thiên Lang sơn, là sào huyệt của Ngân Dực Ma lang.
    Tần Liệt đáp.

    Lưu Duyên lập tức hiểu ra, vội nhìn sang Cao Vũ, ra hiệu cho gã tuyệt đối phải cẩn trọng.

    Cao Vũ cau mày, bực bội nói:
    - Đệ đâu phải đồ đần!

    - Tần Liệt, sao, sao Ma Lang Vương lại tỏ thái độ đó với bức tượng của Tần Sơn gia gia?
    Mặt Lăng Dĩnh ửng hồng, phấn kích hỏi:
    - Bức tượng đó của huynh, rốt cuộc ẩn chứa bí ẩn gì vậy?

    Tần Liệt bĩu môi, điềm đạm nói:
    - Ta cũng không rõ lắm.

    - Hứ! Đúng là nhỏ mọn, cái gì cũng chẳng chịu nói, cứ thần thần bí bí làm người ta tò mò!
    Lăng Dĩnh xụ mặt.

    - Bất luận ra sao, chuyến này chúng ta có thể may mắn sống đến tận giờ, đều nhờ công của Tần Liệt!
    Lưu Duyên cười tươi rói, vỗ vỗ vai Tần Liệt, thân thiện nói:
    - Đệ yên tâm, công lao của đệ ta ghi nhớ cả. Chờ khi nào trở về Các, ta nhất định sẽ bẩm báo lại không sót chữ nào! Ha ha, chỉ tính riêng thương vong lần này của bọn Phủ Toái Băng thôi, đã đủ cho đệ lập đại công rồi!

    Lăng Ngữ Thi cùng chúng nhân Lăng gia, nghe y nói thế, đều phấn chấn, tươi cười mừng rỡ.

    Cao Vũ hừ một tiếng, có vẻ hơi bất mãn, nhưng chẳng nói gì.

    - Hiện giờ Phủ Toái Băng đều đang tháo chạy khắp phía. Nếu tình hình này vẫn tiếp diễn, chuyến này Phủ Toái Băng chắc là không được mấy kẻ sống sót đâu...
    Tần Liệt quan sát kỹ lưỡng bọn Phủ Toái Băng.

    Lúc này, bầy Ngân Dực Ma lang đang tản ra truy sát bọn võ giả Phủ Toái Băng trong tiếng gào rú của thủ lĩnh.

    Lang Vương trắng bạc nọ, cũng bám sát Nhan Đức Vũ không buông, theo đến mảnh rừng rập rạp xa xa, nó quyết đuổi tận giết cùng lão Nhan Đức Vũ.

    Những võ giả Phủ Toái Băng bỏ chạy khỏi đội ngũ lần lượt bị Ngân Dực Ma lang xé xác, một cảnh tượng vô cùng thảm thương.

    Vì trước đó Lang Vương đã hạ lệnh, nên không một con sói nào động thủ với bên Tần Liệt, mà chủ động tránh khỏi bọn họ. Tần Liệt không lường chắc được năng lực nhận diện loài người của Ngân Dực Ma lang, bèn kêu gọi mọi người tuyệt đối không được tản ra truy sát Phủ Toái Băng, tránh gây nhầm lẫn cho Ngân Dực Ma lang, biến họ thành con mồi theo luôn.

    Mọi người chỉ lạnh nhạt đứng nhìn bọn võ giả Phủ Toái Băng kêu gào thống thiết, nhìn xác thịt bọn chúng bị cắn nát bầy nhầy.

    Bọn họ - những người bị truy sát, chật vật tháo chạy suốt chặng đường dài, chứng kiến cảnh tử thảm của lũ võ giả Toái Băng, đều khoái trá ra mặt.

    Nửa canh giờ sau, khu vực này không còn một con Ngân Dực Ma lang nào, chỉ còn lại hơn hai mươi xác chết không toàn thây, máu me dầm dề, nằm quanh nhóm Tần Liệt.

    - Hẳn là trên người bọn võ giả Phủ Toái Băng có không ít đồ quý.
    Lưu Duyên cười nhạt một tiếng, chợt nói:
    - Xem bộ, Ngân Dực Ma lang sẽ không quay lại ngay đâu. Ừm, mọi người chia ra tìm thử xem, tìm được thứ gì tốt không cần phải giao nộp, giữ lại cho mình hết cũng được, ta sẽ coi như không nhìn thấy.

    Lời vừa dứt, mọi người đều thốt lên hoan hỉ, í ới ùa đến những chỗ mình đã nhắm trước, không màng gì cảnh tượng máu thịt nhầy nhụa, phấn khích thu thập chiến lợi phẩm.

    Ngân Dực Ma lang chỉ có hứng với máu thịt tươi nguyên, chứ không để mắt đến vũ khí, linh đan, linh tài, linh thạch trên người tử thi. Mà bọn võ giả Phủ Toái Băng đi chuyến này toàn là thủ hạ của Nhan Đức Vũ, trên người tên nào ít nhiều cũng có chút vật liệu tu luyện. Đối với thế lực nhỏ không vai vế như Lăng gia, Cao gia, những thứ này có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

    Ngày trước, những thế lực nhỏ như Lăng gia, Cao gia cũng từng được Tinh Vân Các sắp xếp giao chiến với kẻ địch.

    Song, chiến lợi phẩm sau mỗi lần chiến thắng cũng không được giữ làm của riêng, mà phải nộp về cho Tinh Vân Các thống kê trước, sau đó mới được phân phát dựa theo công lao, thương vong, cống hiến.

    Chuyện Tinh Vân Các hoàn toàn không nhúng tay vào, của nải thu được được đều thuộc về người tìm thấy như tình hình trước mắt, thông thường rất hiếm khi xảy ra.

    Bởi vậy, không chỉ Lăng Hâm, Lăng Tiêu là xông xáo, mà cả Lăng Ngữ Thi và Lăng Dĩnh, cũng mặc kệ thảm cảnh, không sợ sẽ lấm phải máu, mà kích động gia nhập hàng ngũ thu thập chiến lợi phẩm.

    Trong số họ, chỉ có Cao Vũ, Tần Liệt là chẳng nhúc nhích, vẫn đứng một chỗ cùng Lưu Duyên.

    - Tần Liệt, sao đệ không đi?
    Lưu Duyên lấy làm ngạc nhiên, bèn hỏi.

    Cao Vũ là công tử Cao gia, so với Lăng gia, Cao gia giàu có hơn hẳn. Vả lại, hai người tỷ tỷ của Cao Vũ đều ở Tinh Vân Các, bao năm qua thường xuyên thu thập vật liệu tu luyện cho Cao Vũ. Bởi vậy, Cao Vũ không để mắt đến những thứ này, Lưu Duyên cũng không để tâm. Nhưng Tần Liệt lặng im bất động, y liền thắc mắc ngay.

    Lăng gia, là thành phần quẫn bách nhất, nghèo khổ nhất trong các thế lực lệ thuộc Tinh Vân Các...

    - Người của Lăng gia đều đang thu thập rồi, tôi không chen chúc nữa. Dù gì bên Cao gia cũng chỉ có một người qua đó. Tóm lại chắc chắn Lăng gia vẫn thu hoạch được nhiều hơn thôi.
    Tần Liệt điềm tĩnh, hắn cười cười rồi khẩn thiết nói:
    - Lưu đại ca, hang ổ của Ngân Dực Ma lang nằm ở Thiên Lang sơn. Vào tháng năm, tháng sáu hằng năm, chúng sẽ hành hương đến vùng sâu trong Cực Hàn sơn mạch, bái phỏng Nham Băng Tuyết Lang Vương, và trở về vào tháng bảy. Nếu Tinh Vân Các thật sự cần Viêm Dương ngọc, thì hãy chờ sang năm khi chúng đã đi rồi hẵng khai thác...

    Lần này xem như Ngân Dực Ma lang đã cứu họ một một mạng. Hơn nữa ánh mắt Ma Lang Vương nọ nhìn bức tượng của gia gia hắn, cũng khiến Tần Liệt tin rằng, Ma Lang Vương vô cùng tôn kính và quý mến gia gia hắn. Bởi vậy, hắn không muốn Ngân Dực Ma lang lần lượt bị giết chết vì chuyện khai thác Viêm Dương ngọc của Tinh Vân Các.

    - Chúng hành hương bái phỏng Nham Băng Tuyết Lang Vương?
    Lưu Duyên nghiêm mặt hẳn, khẽ quát:
    - Đệ chắc chắn chứ?

    Tần Liệt gật đầu.

    Lưu Duyên hít một hơi lạnh ngắt, nhíu chặt mày, nói:
    - Chuyện này ta sẽ bẩm báo lên trên, nếu đúng như đệ nói, ta nghĩ... Tinh Vân Các buộc phải từ bỏ việc khai thác Viêm Dương ngọc. Kể cả vào tháng năm, tháng sáu, Ngân Dực Ma lang không có ở đó, chúng ta cũng sẽ không đi Thiên Lang sơn nữa.

    - Tại sao?
    Cứ luôn trầm mặc từ đầu đến giờ, Cao Vũ không nhịn được liền hỏi, sắc diện lạnh lùng.

    - Chỉ riêng Ngân Dực Ma lang thôi, Tinh Vân Các muốn ứng phó cũng khá khó khăn, còn phải bẩm báo với Sâm La Điện, mượn sức của Sâm La Điện mới có thể khai thác một cách an toàn. Đương nhiên, sang năm nếu bắt đầu khai thác sau khi chúng đã rời khỏi, thì không cần thông qua Sâm La Điện nữa.
    Nói đến đây, Lưu Duyên trầm mặc một hồi, rồi lắc đầu cười khổ:
    - Nhưng nếu chúng là hậu duệ của Nham Băng Tuyết Lang Vương, thì... thôi bỏ đi, đừng nói là Tinh Vân Các chúng ta, e là đến cả Sâm La Điện cũng không dám đắc tội.

    - Nham Băng Tuyết Lang Vương tai to mặt lớn đến vậy à?
    Cao Vũ kinh ngạc.

    Lưu Duyên gật đầu, chán nản:
    - Cụ thể ra sao ta cũng không rõ lắm. Dù gì thì phía trên đã căn dặn, muốn đi qua Cực Hàn sơn mạch, buộc phải vòng qua núi tuyết, sông băng trong vùng sâu. Không được quấy quả bọn linh thú chí cường đang tu luyện. Mà Nham Băng Tuyết Lang Vương, chính là một trong những linh thú mạnh nhất vùng sâu trong Cực Hàn sơn mạch!

    Trầm ngâm một lúc, Lưu Duyên bổ sung:
    - Ta chỉ biết, mệnh lệnh này là do Sâm La Điện hạ xuống cho chúng ta, nhưng Sâm La Điện... cũng chưa phải là nơi phát lệnh đầu tiên.

    - Vậy đó là mệnh lệnh của ai?
    Tần Liệt cũng kinh ngạc.

    - Sâm La Điện cũng chỉ là thế lực cấp Hắc Thiết. Họ tuy thống lĩnh nhiều thế lực như Tinh Vân Các, Phủ Toái Băng, nhưng họ... cũng phải dựa dẫm kẻ khác, tương tự như Tinh Vân Các chúng ta cần phải nương tựa họ để tu luyện, sinh tồn vậy.
    Lưu Duyên nở nụ cười cay đắng.
    - Đối với chúng ta mà nói, thế lực có thể ra lệnh cho Sâm La Điện quá sức xa vời, thế lực tầm cỡ đó... chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể với đến. Chúng ta không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của phía trên là đủ. Vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sinh tồn, bằng không, chỉ một cá nhân nào đó bất ổn thôi, có thể sẽ khiến một tập thể bị tiêu diệt.

    Tần Liệt và Cao Vũ yên lặng lắng nghe, tự nhiên nảy sinh lòng kính nể. Hiểu biết về quy luật tàn khốc của những thế lực đẳng cấp khác nhau giữa thiên hạ này, cũng sâu sắc thêm đôi phần.


    Thảo luận Linh Vực – Đông Phương Huyền Huyễn – Tác giả Nghịch Thương Thiên
    Last edited by Fuyu; 19-10-2013 at 01:52 PM.

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Fuyu For This Useful Post:

    langchaca (14-03-2015), mrphat (07-03-2014)

  5. #43
    Dịch Giả Fuyu's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    472
    Thanks
    12
    Thanked 1,472 Times in 411 Posts
    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên

    Chương 41: Gặp gỡ kỳ lạ bên bờ hồ
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Lăng Ngữ Thi nghe thế lập tức sửng sốt, khi đã ý thức được sau khi Lăng Dĩnh trở lên, sẽ thấy nàng toàn thân ướt nhẹp đứng cùng Tần Liệt, còn Tần Liệt... cũng sẽ nhìn thấy cơ thể lõa lồ của Lăng Dĩnh.

    Để tránh bị Lăng Dĩnh nhìn thấy, trong lúc đang cuống, nàng chợt cắn răng, rúc người vào sau cây đại thụ, áp sát vào người Tần Liệt, gương mặt kiều diễm đó đỏ đến mức gần như rướm máu.


    Thảo luận Linh Vực – Đông Phương Huyền Huyễn – Tác giả Nghịch Thương Thiên

  6. The Following User Says Thank You to Fuyu For This Useful Post:

    langchaca (14-03-2015)

  7. #44
    Dịch Giả Fuyu's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    472
    Thanks
    12
    Thanked 1,472 Times in 411 Posts
    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên

    Chương 42: Tri kỷ
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian




    Những lời vừa rồi, không phải để an ủi Lăng Ngữ Thi, mà là cảm nhận chân thực nhất, sâu sắc nhất trong tim hắn, đến cả giờ khắc này, lồng ngực hắn vẫn còn đau âm ỉ.

    “Mẫu thân, phụ thân, ta không còn nhớ được ai nữa, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì nghĩ đến họ... mà đau đớn khôn cùng.”
    Tần Liệt ôm Lăng Ngữ Thi, thầm nghĩ, bất giác khóe mắt hắn cũng hơi ươn ướt.



    Thảo luận Linh Vực – Đông Phương Huyền Huyễn – Tác giả Nghịch Thương Thiên

  8. The Following User Says Thank You to Fuyu For This Useful Post:

    langchaca (14-03-2015)

  9. #45
    Dịch Giả Fuyu's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    472
    Thanks
    12
    Thanked 1,472 Times in 411 Posts
    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên

    Chương 43: Hồi sơn
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Trận kỳ trong Dược Sơn, là do gia gia hắn tự tay bố trí cho hắn, cho dù có muốn phá hoại, cũng phải do chính tay hắn hạ thủ, không cho phép người ngoài can thiệp!

    Sơn động đó, còn là nơi tịnh thổ của tâm linh hắn, là nơi riêng tư duy nhất của hắn, đến Lăng Ngữ Thi hắn cũng không dẫn theo vào, há có thể cho phép người ngoài đặt chân đến!


    Thảo luận Linh Vực – Đông Phương Huyền Huyễn – Tác giả Nghịch Thương Thiên

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Fuyu For This Useful Post:

    langchaca (14-03-2015), mrphat (07-03-2014)

  11. #46
    Dịch Giả Fuyu's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    472
    Thanks
    12
    Thanked 1,472 Times in 411 Posts
    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên

    Chương 44: Trùng áp
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    - Chỉ là chuyện Huyên Huyên đả thương Đỗ Phi thôi, tuyệt đối không thể kinh động đến Diệp Dương Thu! Hơn nữa Diệp Dương Thu xưa nay làm việc nghiêm minh, ở Tinh Vân Các, ngoài Các chủ ra, y không phục tùng bất cứ ai, đến cả hai vị phó các chủ Khang Huy và Liễu Vân Đào, y cũng không nể nang. Y tuyệt đối sẽ không đích thân đến Lăng gia chỉ vì chuyện cỏn con này đâu!
    Lăng Thừa Chí cũng bắt đầu sợ hãi.

    Diệp Dương Thu là trưởng lão Hình Đường của Tinh Vân Các. Nơi nào y xuất hiện, cũng thường đi cùng những hình phạt tàn khốc, sự xuất hiện của y, khiến toàn Lăng gia như rơi xuống địa ngục!



    Thảo luận Linh Vực – Đông Phương Huyền Huyễn – Tác giả Nghịch Thương Thiên
    Last edited by Fuyu; 19-10-2013 at 03:15 PM.

  12. The Following 2 Users Say Thank You to Fuyu For This Useful Post:

    Ahri (28-10-2013), langchaca (14-03-2015)

  13. #47
    Dịch Giả Fuyu's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    472
    Thanks
    12
    Thanked 1,472 Times in 411 Posts
    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên

    Chương 45: Trưởng lão Hình Đường
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    “Thật sự là hắn sao? Người sớm biết được âm mưu của Phùng gia, dẫn tộc nhân Lăng gia đột phá vòng vây, giúp Lưu Duyên của Tinh Vân Các sửa linh khí, hơn nữa còn mượn sức Ma Lang Vương tấn công bọn Phủ Toái Băng... chính là cái tên ngốc mà mình luôn khinh bỉ, xem thường?”

    Nghĩ vậy, đôi mắt nàng lóe lên tia sáng kinh người, vội ngoảnh đầu nhìn về một hướng, thì lại phát hiện ở vị trí trước đó, đã không còn bóng dáng của Tần Liệt nữa rồi.


    Thảo luận Linh Vực – Đông Phương Huyền Huyễn – Tác giả Nghịch Thương Thiên
    Last edited by Chí Thăng; 21-10-2013 at 10:32 PM.

  14. The Following 3 Users Say Thank You to Fuyu For This Useful Post:

    Ahri (28-10-2013), langchaca (14-03-2015), mrphat (07-03-2014)

  15. #48
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên

    Chương 46: Chứng cứ bất lợi.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian






    Lăng Ngữ Thi hét lên, giọng như sắp khóc:

    -Bỏ hết vũ khí xuống cho ta. Ta tin rằng Tinh Vân các nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng! Các người cũng biết, Lưu Duyên huynh đang trên đường trở về Tinh Vân các, con đường của huynh ấy còn dài hơn chúng ta, nhưng huynh ấy nhất định sẽ trở về Tinh Vân các!

    Nàng nói như vậy khiến Lăng Tiêu, Lăng Hâm ngừng lại một lúc, sau đó Lăng Thừa Nghiệp lại quát lớn, lúc này họ mới bình tĩnh hạ đao khí xuống, đưa tay chịu trói.


    Thảo luận Linh Vực – Đông Phương Huyền Huyễn – Tác giả Nghịch Thương Thiên
    Last edited by Tiểu Vân; 21-10-2013 at 10:38 PM.

  16. The Following 2 Users Say Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    云过秋月 (21-10-2013), langchaca (14-03-2015)

  17. #49
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên

    Chương 47: Sự xuất hiện kỳ lạ.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian






    -Lạch cạch!

    Gã không khống chế được thân thể, lùi đến bên cạnh Đỗ Phi rồi ngã, đập mông xuống sàn, khiến cho Đỗ Phi đang bị thương cũng kêu rên liên hồi.

    -Hắn, hắn có phải là Tần Liệt không? Ta hoa mắt rồi sao?

    -Ta, ta nhớ là ta từng chửi hắn là thằng ngu, mong là hắn không nghe thấy.


    Thảo luận Linh Vực – Đông Phương Huyền Huyễn – Tác giả Nghịch Thương Thiên

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    云过秋月 (21-10-2013), langchaca (14-03-2015), mrphat (07-03-2014)

  19. #50
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Linh Vực
    Tác giả: Nghịch Thương Thiên

    Chương 48: Tinh Vân lệnh
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian






    Tinh Vân lệnh chỉ có trong tay Đồ Trạch, Đồ Mạc mà thôi, là tượng trưng của hai huynh đệ họ. Bọn họ muốn phái người đi làm việc gì chỉ cần đưa Tinh Vân lệnh ra là được.

    Bởi hiện nay Đồ Mạc đã là Các chủ của Tinh Vân các nên Tinh Vân lệnh còn được gọi là Các chủ Lệnh bài…

    -Ta đã kiểm tra kỹ rồi, chính xác là Tinh Vân lệnh!


    Thảo luận Linh Vực – Đông Phương Huyền Huyễn – Tác giả Nghịch Thương Thiên

  20. The Following 3 Users Say Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    云过秋月 (21-10-2013), langchaca (14-03-2015), mrphat (07-03-2014)

Đóng Chủ đề
Trang 5 của 187 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 4 5 6 7 15 55 105 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình