+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 30 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 294

Chủ đề: Quan Trường Tân Tú - Phá án gay cấn, tình cảm éo le!!

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    Thanked 57 Times in 25 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 11: Lại bị đi đày
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com



    Liễu Cương và Hách Mộng về đến huyện thành, đã là buổi chiều của ngày thứ tư.

    Xe máy lái vào cửa lớn của tòa án, nghênh đón họ là những ánh mắt đầy quái lạ. Trong sổ những ánh mắt đó có ánh mắt cười trên nỗi đau khổ của người khác, ánh mắt đùa cợt, thương hại… có đầy đủ cả. Những ánh mắt này, Liễu Cương không còn xa lạ gì. Lúc trước, khi hắn bị đày từ tòa án thành phố đến tòa án huyện Lâm Sơn, lúc rời đi, có lẽ cũng có những ánh mắt như vậy.

    -Có lẽ, vị Đại đội trưởng này đến lúc kết thúc rồi!
    Mặc dù biết bản thân đắc tôị Lương Liêm Khiết, nhưng Liễu Cương không ngờ rằng sẽ bị đi đày trước mặt cả tòa án. Trong hệ thống Cảnh sát Tư pháp, tầng lớp thấp nhất là tòa án nhân dân cấp huyện rồi. Ở đó, mặc dù có tòa án nhưng không hề có Cảnh sát Tư pháp, cũng có nghĩa là, hắn không thể bị đày xuống dưới được nữa. Cùng lắm, chỉ có thể bãi bỏ chức vụ hiện nay của hắn. Đối với chức vụ này mà nói, mỗi tháng kiếm thêm được một ít tiền trợ cấp chứ cũng chả có gì. Còn đối với quyền lực, cảnh sát tư pháp vốn chả có quyền lực gì hết, vô số lần vào sinh ra tử. Khiến hắn ước ao có một cuốc sống ổn định vững vàng, thi thoảng đi thi hành công vụ, có thời gian thì luyện chút bí quyết Hồn Ấn. Còn với tiền trợ cấp chức vụ hoặc tiền thưởng thì hắn chẳng bao giờ để ý tới. Hắn cũng chẳng có việc gì để tiêu tiền cả.

    - Cô Chu, cô nói.... cô nói Phó đại đội trưởng Liễu bị điều đến Đồn công an Đại Câu sao?
    Vẫn chưa trở về văn phòng của mình, Hách Mộng nghe thấy tin Liễu Cương bị điều đi, ngay lập tức mặt của cô biến sắc. Vừa mới từ Đại Câu trở về, đương nhiên là cô biết tình hình của Đại Câu thế nào rồi, bị điều đến chỗ quái quỷ đó, thật là....

    - Đúng đấy, nghe nói là Phó viện trưởng Lương giới thiệu và Cục Công an cũng đồng ý, không chừng công hàm cũng đã đưa tới rồi.
    Tin này gần như đã được công khai, chả cần phải giấu giếm cái gì nữa.

    - Phó viện trưởng Lương?
    Trong mắt của Hách Mộng lộ ra một vẻ tức giận, chỉ là, cô càng đau khổ hơn, vì hiểu ngay ra ẩn tình bên trong.

    Hách Mộng ngơ ngẩn một lúc, nhanh chóng đến văn phòng của Viện trưởng. Việc này nếu cố gắng ngăn cản chỉ còn có Viện trưởng Chu. Nếu như Viện truởng Chu muốn giữ Liễu Cương lại thì không ai có thể điều hắn đi hết. Chỉ là Viện trưởng Chu phải nhiệt tình muốn giữ Liễu Cương lại mới được. Cô không hề chắc chắn. Tong tòa án này, Lương Liêm Khiết mặc dù chỉ là một cấp phó, ng nhưng quyền lực thì không hề nhỏ, dù sao anh rể của ông ta cũng là Thư kí Ủy ban Pháp luật huyện.

    -Tiểu Hách, về rồi à, việc của Đại Câu xử lí thế nào rồi?
    Viện trưởng Chu niềm nở hỏi. Đối với những người trẻ tuổi chịu làm Thẩm phán, ông ấy khá là yêu quý.

    -Báo cáo Viện trưởng, đã xử lí xong rồi, ba bên đều rất hài lòng.
    Hách Mộng cung kính trả lời.

    - Tiểu Hách thật giỏi nhỉ, nhanh như vậy đã giải quyết xong một việc thật khó.
    Viện trưởng Chu tán thưởng nói.

    -Viện trưởng, chuyện này Hách Mộng không dám kể công, có thể thuận lợi giải quyết, tất cả đều dựa vào Phó đội trưởng Liễu Cương..
    Hách Mộng nhanh nhẩu giải thích.

    -Ồ, chuyện này là thế nào?
    Viện trưởng Chu có chút ngạc nhiên. Đối với Liễu Cương, ông ta không có ấn tượng gì nhiều.

    -Đúng là như vậy ạ...
    Hách Mộng nhanh chóng tường thuật lại sự việc. Đương nhiên khi miêu tả về Liễu Cương, cô đã thêm mắm thêm muối, khen Liễu Cương một bài. Mục đích của cô là muốn mượn cơ hội này để Viện trưởng Chu thương tình giữ Liễu Cương lại. Tự dưng không tiết kiệm những lời khen ngợi hoa mỹ.

    -Ồ, Liễu Cương này đã có thể trấn áp được những kẻ xấu, quả nhiên không hổ danh là xuất thân từ bộ đội đặc chủng.
    Viện trưởng Chu lấy làm ngạc nhiên.

    -Viện trưởng Chu , nghe nói là Phó đại đội trưởng Liễu Cương bị điều đi nơi khác.
    Hách Mộng chần chừ một lúc, nhưng vẫn hỏi trực tiếp ông ta. Cô biết, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của Liễu Cương.

    -Ừ, Đồn trưởng Đồn công an Đại Câu bị thương, không quay về đi làm được, Phó viện trưởng Lương giới thiệu Liễu Cương cho Cục trưởng Lâm.
    Viện trưởng Chu gật đầu.
    -Haha, đúng là Phó viện trưởng Lương hiểu rõ binh lính của mình hơn ta. Những nơi như thế chỉ có những bộ đội giỏi như Liễu Cương mới có thể trấn áp được.

    -Viện trưởng Chu , Phó đại đội trưởng Liễu vừa mới lập được công lao như vậy, điều anh ta đến những chỗ như Đại Câu có phải không...
    Nhìn thấy bộ dạng của Viện trưởng Chu vô cùng tán đồng, Hách Mộng nóng vội nói tiếp.

    -Tiểu Hách, sao có thể nói như vậy chứ? Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Tư pháp tòa án cấp huyện như chúng ta chỉ là cấp phó khoa. Hơn nữa Cục công an đồng ý rồi, để cho Liễu Cương hưởng chế độ đãi ngộ làm chính khoa, chưa biết chừng lại còn có sự thăng cấp. Đây sao được gọi là đi đày chứ?
    Viện trưởng Chu bỗng nghiêm túc hẳn.

    -Nhưng, Đại Câu hẻo lánh như vậy, chẳng có cả xe khách nữa, không được gọi là đi đày thì gọi là gì chứ?
    Hách Mộng nói không dứt lời. Mặc dù cô không hiểu hết chức vụ cấp bậc là gì nhưng chỉ là một thằng ngốc , cũng có thể hiểu được rằng Đồn trưởng Đồn cảnh sát Đại Câu cũng chẳng bằng Phó đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Tư pháp tòa án huyện.

    - Đại Câu hẻo lánh cũng giống như cơ quan quyền lực cấp một của nhà nước. Phó đại đội trưởng là một đảng viên, một cảnh sát nhân dân.
    Viện trưởng Chu dùng những lời lẽ nghiêm túc dạy dỗ Hách Mộng. Đúng như Hách Mộng nghĩ, ông ta không muốn để Liễu Cương và Lương Liêm Khiết đối đầu với nhau. Một cảnh sát tư pháp nhỏ, trong mắt của ông ta thì rõ ràng là chẳng đáng để tâm tới. Nếu không phải vì quý mến Hách Mộng, có lẽ ông ta đã đuổi ngay ra ngoài rồi.

    Tất nhiên, cuối cùng thì Hách Mộng không thể làm thay đổi được số mệnh của Liễu Cương. Cô như người mất hồn quay về văn phòng, ngồi thẫn thờ trước bàn.

    Chẳng lẽ, chính mình lại đi cầu Lương Liêm Khiết... Trong lòng Hách Mộng bỗng có một suy nghĩ. Nhưng lập tức lắc đầu ngay. Đương nhiên cô biết Lương Liêm Khiết muốn cái gì. Đó là thứ mà cô sẽ không phải trả giá rất lâu. Cô đứng dậy đến phòng của Liễu Dương, gõ cửa phòng, ai biết gõ một lúc lâu không hề có phản ứng gì. Trong lòng cô có chút bất an, theo như thói quen bình thường thì Liễu Dương đã về và đang nằm nghỉ.

    "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh ấy đã biết... Nhưng anh ấy đã đi đâu chứ? Anh ấy sẽ không... nhưng. Anh ấy có lẽ không phải là người mềm yếu đâu!” Nghĩ đến điều này, trong lòng Hách Mộng vô cùng lo lắng. Cô dùng chân đá cửa, vẫn không có chút phản ứng gì. Cô càng nghĩ lại càng không yên tâm.Nghĩ một lúc cô nhanh chóng ra chỗ gara , tìm được gara của bác Trương, hỏi vội:
    -Bác Trương, Liễu Cương có tới không?

    -Không có, anh ta lái xe về rồi.
    Bác Trương lắc đầu.

    Hách Mộng càng không yên tâm. Cô nhanh chóng đến phòng bảo vệ, tìm bác Tôn bảo vệ:
    - Bác Tôn, bác có thấy Phó đại đội Liễu ra ngoài không?

    -Ồ, anh ta ra ngoài từ sớm rồi, khoảng 7 giờ thì phải.
    Bác Tôn nói.

    -Dạ, cám ơn bác Tôn.
    Hách Mộng không khỏi sốt ruột lo lắng.

    Tối qua uống nhiều rượu không ăn gì, sáng sớm vẫn chưa tỉnh rượu, lại chưa ăn gì. Buổi trưa đồ ăn bên đường thật không nuốt nổi, đúng lúc này thì bụng cũng đói, nghĩ tới bản thân có thể bị miễn chức, càng không để ý tới, hắn không nói năng gì trực tiếp rời khỏi tòa án.

    Cơm đậu phụ mặn của Lâm Sơn cũng được, bình thường hắn không thích ăn cơm nhà ăn, nhưng lại ngại không muốn nấu. Hắn thích nhất là ăn đậu phụng mặn. Đi ra cổng lớn của tòa án, những hiệu cơm đậu phụ mặn bình thường là hiệu nhỏ, đa số kinh doanh vào buổi sáng và buổi trưa, buổi chiều chủ yếu là bán hết và đóng cửa. Muốn tìm một quán ăn thì cũng không dễ dàng gì. Hắn đi ra khỏi thành, nơi giao nhau giữa thành phố và vùng ngoại ô mới có thấy một nhà. Hắn gọi một bát cơm đậu phụ mặn và hai miếng thịt và một đĩa đậu Hồi Hương.

    -Lão Chu, phòng của ông, đã tìm được người bán chưa?
    Liễu Cương vừa ngồi xuống, một chiếc xe con đỗ bên ngoài cửa hàng. Một người trung niên đi vào, ngồi bàn đối diện Liễu Cương. Ông chủ tiệm vừa dặn dò người bồi bàn, vừa tiện miệng nói chuyện. Người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi mặc một bộ đồ vest và đi giày da. Nhìn qua trông có vẻ phúc hậu, nhưng lúc này trên khuôn mặt có phần tiều tụy.

    -Không dễ tìm hả? Nhà của tôi, nhà mái bằng phần phía trên và dưới đều là một người gửi tiết kiệm, có vài trăm căn nhà mái bằng rất kén chọn người chủ mua.
    Người trung niên vẻ mặt phúc hậu có chút bất đắc dĩ, và sốt ruột.

    -Ta nói lão Chu nghe, ông không thể đem căn phòng chia làm vài hộ bán lẻ sao? Tôi muốn mua gian mặt tiền đó.
    Ông chủ tiệm cơm đậu phụ mặn thăm dò.

    -Bán riêng gian mặt tiền này thì dễ. khó bán nhất là gian trên của phòng. Nếu như bán phần mặt tiền đi thì cả phòng này lại càng khó bán.”
    Người đàn ông trung niên lắc đầu.
    -Lúc đầu thiết kế căn phòng này, không nghĩ là sẽ bán đi, sớm biết thì đã chia thành nhiều phòng nhỏ rồi.

    -Này ông chủ. Căn phòng này ông bán bao nhiêu tiền thế?
    Liễu Cương nghe thấy đối phương muốn bán nhà có chút động lòng. Khi hắn chuyển việc có chút tiền trợ cấp. Tiền trong ngân hàng mặc dù lãi nhưng tiền càng nhiều giá trị lại càng thấp. Nhưng đầu tư vào cái gì, thì hắn không biết, chi bằng mua luôn căn phòng này. Phòng ở tòa án quá chật hẹp, luyện công luyện võ đều không tiện. Hơn nữa mặt tiền dưới căn phòng này có thể cho thuê, vị trí cũng tốt. Không ầm ĩ, mở cửa sổ ra hồ Bích Sơn, không khí trong lành, rất hợp với ý hắn.

    -Sao thế, cậu có hứng thú sao?
    Người trung niên nhìn Liễu Dương, trong ánh mắt có chút hoài nghi.

    -Nếu như giá cả hợp lý thì có thể suy nghĩ xem.
    Liễu Dương gật đầu.




    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  2. The Following 3 Users Say Thank You to quynhanh210 For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014), viettranhung (08-09-2017)

  3. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    Thanked 57 Times in 25 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 12: Xem nhà
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com



    “Haha, không biết tên nhóc này sẽ trả được bao nhiêu?” Mặc dù người đàn ông trung niên này không tin tưởng hắn lắm, nhưng lúc này ông ta đang cần tiền gấp. Huống hồ ông ta cũng không tìm được người mua. Lúc này nghe nói Liễu Cương muốn mua, cũng có chút hy vọng.

    -Thế ông chủ muốn bao nhiêu? Cùng lão Thần Côn lăn lộn nhiều năm mặc dù mồm miệng không học đến mức lão thần nhưng mặc cả thì hắn cũng biết chút.

    - Căn nhà này của tôi ba năm trước mới sửa chữa, diện tích 817 mét vuông. Hiện nay cần tiền gấp. Cậu cứ đưa tôi 20 vạn tệ là được rồi, đồ dùng trong nhà đều để cho cậu.
    Nhìn Liễu Cương thật sự muốn mua, người đàn ông trung niên lập tức ra giá.

    - Có thể xem trước không?
    Liễu Cương nghĩ ngợi một lúc. Ngôi nhà này 20 vạn, thực sự
    không đắt, thậm chí còn khá rẻ. Năm ngoái có một người bạn sửa sang lại nhà, không chắc to bằng ở đây đã phải tiêu 17 vạn tệ mà chưa tính đến tiền đất. Ở phố huyện này có được miếng đất như thế này mấy vạn cũng đáng.

    -Đương nhiên rồi, làm gì có chuyện mua nhà mà không xem nhà chứ?
    Thấy Liễu Cương thành tâm có ý muốn mua nhà, người đàn ông trung niên phúc hậu này không ăn nổi cơm, nhanh chóng đứng dậy:
    -Lão Lý, phần của người anh em này cứ tính cho tôi.

    -Haha, thức ăn còn chưa mang lên mà.
    Ông chủ quán cười.

    Thiết kế của ngôi nhà xem chừng có vẻ kì lạ, có lẽ vì nguyên nhân địa hình. Cả căn phòng gần như chỉ có tám chín mét chiều dài là hình vuông, rộng khoảng hơn bốn mươi mét vuông. Mặt tiền cửa hàng không rộng lắm, mặt sau cửa hàng có hai phòng. Cầu thang của phòng được thiết kế bên trái, nằm giữa mặt tiền và gian phòng bên trái. Sau khi lên tầng bên trái có ba gian phòng, bên phải là một hang lang, đằng sau hành lang là một phòng khách lớn, bên ngoài của cầu thang là nhà vệ sinh.

    Người đàn ông trung niên vừa dẫn khách đi tham quan nhà vừa hồ hởi giới thiệu về căn nhà. Hình như ông ta cũng đã đổ vào đó rất nhiều tâm huyết.

    -Bố cục của tầng ba như thế nào?
    Liễu Cương hỏi. Tuy trong lòng hắn không hề nghi ngờ gì. Nhà cá nhân đã sửa chữa rồi thì chất lượng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì to tát.

    -Phía trên là hai phòng ở khép kín. Người đàn ông trung niên mở cửa sắt thông lầu ba. Tầng ba được ngăn làm hai phòng, mỗi phòng lại có hai phòng nhỏ và một phòng bếp. Chủ nhà vừa dẫn Liễu Cương đi tham quan một lượt, vừa giải thích.
    -Đáng nhẽ ngôi nhà này là tôi sửa cho con trai và con dâu tôi, kết quả là chúng nó đi sang tỉnh khác sống không quay lại nữa, công xưởng thì lại phải cải chế, chúng tôi chỉ muốn bán đi, vẫn còn thiếu ít tiền.

    -Ông chủ, ông nói đúng giá đi. Mặc dù cảm thấy 20 vạn tệ không đắt lắm nhưng Liễu Cương chẳng dạiì mà người ta bảo 20 vạn cũng đưa 20 vạn. Hơn nữa hiện tại hắn cũng chỉ có hơn 20 vạn tiền mặt. Nếu dốc hết túi vào mua nhà thì hắn sẽ khá là túng thiếu.

    -Chàng trai trẻ, nói thật lúc đầu tôi cũng không tin cậu sẽ mua ngôi nhà này, mới nói với cậu là 20 vạn, đây là giá chót của tôi rồi, không thể ít hơn được.
    Chủ nhà lắc đầu.

    -Ồ thế thì đắt quá. Tôi nghĩ vài ngày nữa sẽ trả lời lại ông sau.
    Hắn không hề biết gì về giá cả nhà cửa ở Lâm Sơn, gần như chẳng biết gì hết. Hơn nữa, 20 vạn cũng không phải là số tiền nhỏ. Hắn không thể không thận trọng.

    -Chàng trai, nếu mà thực sự muốn thì tôi bớt cho một ít, để cho cậu 19 vạn.
    Chần chừ một lát, người đàn ông trung niên cắn răng giảm một vạn.

    -Mười chín vạn, cậu để lại địa chỉ liên lạc nhé.
    -Tôi nghĩ kĩ rồi sẽ tới tìm ông. Liễu Cương vẫn chưa quyết định.

    -Đây là số điện thoại của tôi.
    Chủ nhà đưa cho hắn tấm danh thiếp, cũng lúc này, có tiếng bước chân nằng nặng dội lại, sắc mặt ông ta khẽ thay đổi. Liễu Cương ngẫu nhiên đưa danh thiếp lên nhìn. Tên trên danh thiếp là Chu Tư Bình, Giám đốc Nhà máy nông sản Lâm Sơn.

    Ngay lập tức, một toán khoảng năm sáu người xông vào nhà rồi lên lầu. Cầm đầu là một thanh niên trọc đầu khoảng hai bảy hai tám tuồi, tay trái xăm hình một con rồng đang giương nanh vuốt. Nhìn thấy gã, người đàn ông trung niên phúc hậu bỗng nhiên run rẩy.

    -Ông Tứ Chu, gan thật không nhỏ nhỉ…
    Gã thanh niên trọc đầu trợn mắt nhìn chủ nhà, làm cho ông ta càng run rẩy hơn. Gã thanh niên trọc đầu đó không để ý ông ta nữa, quay sang Liễu Cương:
    -Tên nhóc này đến làm gì hả? Ngôi nhà này đại ca mua rồi, mau cút đi ngay.

    “Sao trong huyện thành này nơi nào cũng có chó dại?
    Liễu Cương cau mày lại. Hắn vốn không thích xen vào chuyện người khác. Trong mắt hắn, Chu Tứ Bình không phải là hạng người đó. Cả thị trường nông sản đều đều biết doanh nghiệp chế biến nông sản hằng năm bị tổn thất rất lớn, không trả nổi lương cho công nhân. Chu Tứ Binh là giám đốc một nhà máy, có thể sửa sang được ngôi nhà như vậy có lẽ tiền kiếm ra chưa chắc đã sạch sẽ gì. Một năm làm việc trong tòa án, hắn có một số thông tin về những doanh nghiệp dạng này. Đối với loài sâu mọt này, tuy không đến mức căm thù tận xương tủy nhưng cũng tuyệt đối không có thiện cảm.

    -Muốn tìm cái chết à.?
    Gã đầu trọc cả đời danh tiếng lẫy lừng, bị chửi thành chó thì làm sao chịu nổi. Gần như không chút đắn đo, gã liền xông tới giáng cho hắn một cú đấm.

    - Cút.
    Liễu Cương giơ nắm đấm lên, nắm chắc lấy nắm đấm của hắn ta. Gã vừa nói từ “ cút” với Liễu Cương, lập tức bị Liễu Cương đánh trả lại, hơn nữa nhanh chóng trở thành hiện thực. Liễu Cương nắm lấy cú đấm của gã, nhẹ nhàng ngăn cản thế tấn công, lập tức dùng sức lực, trong nháy mắt người gã bay lên, rơi xuống cầu thang va vào hai người kia đang chuẩn bị xông lên. Hai tên đệ tử của gã không thể chống lại, ba người đều lăn lông lốc xuống cầu thang.

    -Mày.. mày dám động đến người của đại ca Long ..Tao sẽ không tha cho mày đâu.
    Hai tên côn đồ khác lao tới, bị Liễu Dương túm lấy, nện vào thành cầu thang.

    -Thằng ranh con, tốt nhất là không nên mua ngôi nhà này, nếu không mày sẽ hối hận đó..
    Gã đầu trọc đang chuẩn bị đứng dậy đấu tiếp thì thấy hai tên đệ tử bị ngã lăn ra đất đó, làm gì con dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, để lại một câu đe dọa rồi mặt mày xám xịt đi xuống cầu thang.

    -Giám đốc Chu, không làm phiền ông nữa.
    Liễu Cương hừ lạnh một tiếng rồi chào Chu Tứ Bình, quay người bỏ đi.

    -Vị tiên sinh này, xin dừng bước! Chu Tứ Bình vội vàng gọi hắn đứng lại. Gặp được người muốn mua nhà thật chả dễ dàng gì, và lại dám mua ngôi nhà này nữa. Ông ta nhất định không buông tha.

    -Giám đốc Chu, ông còn việc gì sao?
    Liễu Cương dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Đương nhiên hắn biết Chu Tứ Bình gọi lại là có mục đích gì rồi.

    -Vị tiên sinh này, nếu anh thật sự muốn mua ngôi nhà này, tôi bán cho anh mười tám vạn được không?
    Chu Tứ Bình lại giảm một vạn. Ba năm trước sửa ngôi nhà này, ông ta đã tiêu hết 15 vạn rồi, chưa gồm cả miếng đất vốn có.

    -Thôi đi, tôi mà mua ngôi nhà này thì chả phải là tự mua phiền toái sao?
    Liễu Cương lắc đầu. Mặc dù hắn không sợ những kẻ xã hội đen đó nhưng cũng không muốn tự mua phiền phức.

    -15 vạn tiền mặt, lập tức làm thủ tục, tiền thủ tục tôi trả.
    Chu Tứ Bình cắn rẳng cắn lợi, giảm một phát hẳn 3 vạn. Trong lòng ông ấy đứt từng giọt máu, nghĩ tới đầu năm vừa chuẩn bị bán căn nhà này đã có người hỏi mua 25 vạn nhưng ông ấy không nỡ bán. Vì muốn bán 26 vạn. Giờ chỉ được 15 vạn mà lại còn cầu anh ta mua nữa.

    “Loảng xoảng loảng xoảng!" Liễu Cương đang định nói thì tiếng của kính vỡ rơi xuống tầng dưới.

    -Xe của tôi...
    Chu Tứ Bình sắc mặt thay đổi vội vã chạy xuống lầu.





    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  4. The Following 2 Users Say Thank You to quynhanh210 For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014)

  5. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 13: Anh Long
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com



    Hai người đi xuống lầu đã thấy hai cánh cửa xe đã bị đập vỡ. Một người đang cầm cây gậy đập vào kính xe. Nhìn thấy hai người đi xuống, gã liền dùng gậy đập mạnh vào kính xe rồi chạy sang chỗ khác.

    -Độp!
    Cây gậy đập lên kính xe, nhưng may là tên đó chỉ tiện tay đập vào chứ không đủ sức làm vỡ kính, chỉ làm rạn kính mà thôi.

    -Này chủ quán, cho ít thức ăn lên xem nào.
    Liễu Cương đi vào cửa hàng rồi ngồi xuống, gọi chủ quán.

    -À, vẫn món cũ đấy, thêm hai chén rượu nữa.
    Bình thường một mình Liễu Cương cũng uống hai chén rượu.

    -Rượu thì không cần nữa đâu, làm nhiều đồ ăn thôi.
    Chu Tứ Bình lấy trong xe ra một bình Mao Đài rồi bước vào trong. Ngồi trước mặt Liễu Cương, ông ta vẫn không có vẻ gì là bỏ cuộc cả.

    -Giám đốc Chu, tôi vẫn chưa ưng căn nhà này lắm.
    Liễu Cương khẽ nhíu mày.

    -Tiểu huynh đệ, nếu cậu không muốn mua nhà thì ăn với nhau một bữa cơm cũng không vấn đề gì chứ!
    Chu Tứ Bình vẫn dày mặt, lấy chén rượu mà chủ quán vừa mang tới rồi rót rượu vào, mời Liễu Cương một chén.

    -Giám đốc Chu…
    Liễu Cương nhất thời không biết nên từ chối như thế nào.

    -Tiểu huynh đệ không phải là người Lâm Sơn nhỉ?
    Chu Tứ Bình bắt đầu tán gẫu với Liễu Cương.

    -Không phải!
    Liễu Cương trả lời rất ngắn gọn.

    -Tiểu huyng đệ, căn nhà này cậu không phải lo lắng gì cả. Cậu võ nghệ cao cường, sợ gì đám lưu manh đó chứ, mua cái nhà này một trăm năm mươi nghìn tệ, bét ra cũng kiếm được một trăm nghìn tệ…
    Chu Tứ Bình vẫn kiên nhẫn thuyết phục.

    -Giám đốc Chu, chuyện này thì anh phải đến Cục công an chứ, sao lại đến tìm tôi.
    Liễu Cương không còn kiên nhẫn nữa, nói.

    -Anh rể của Hướng Đại Nông lại Đồn trưởng Đồn công an.
    Chu Tứ Bình có chút chua xót, nói.

    -Vậy ông cũng có thể không bán căn nhà này nữa. Bọn họ chắc cũng không dám cướp không căn nhà này của ông chứ.
    Liễu Cương hỏi câu hỏi hắn vẫn thắc mắc.

    -Ban đầu họ làm phiền ta một thời gian, sau đó ta tìm một vài người để đối phó với bọn chúng.
    Chu Tứ Bình vẻ mặt ảm đạm, lắc đầu nói, nhưng cũng không muốn nói nhiều.

    -Ồ, thảo nào!
    Liễu Cương có vẻ hiểu ra đôi chút.

    -Phải rồi, Giám đốc Chu, anh làm ở Nhà máy Nhục Liên bao nhiêu năm rồi?
    Liễu Cương bỗng hỏi ông ta một câu có vẻ không liên quan gì đến chuyện về căn nhà mà hai người đang nói cả. Liễu Cương chợt thấy lo lắng, sợ mình làm điều gì khiến Chu Tứ Bình oan uổng, khiến một người lương thiện bị sỉ nhục trong mắt mình thì sẽ để lại những hình ảnh không tốt trong lòng hắn, cả đời này cũng sẽ không an tâm.

    -Tôi làm việc ở xưởng này cũng gần ba mươi năm rồi. Hai vợ chồng làm ở đấy cả đời mới có được một căn nhà, thực sự là tôi không muốn đưa hai tay ra dâng cho bọn chúng như thế…
    Chu Tứ Bình giọng trầm ngâm kể. Ông ta đã định nhắc lại bi kịch của mình, song lại thôi. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ giúp Liễu Cương xác định rõ ràng lai lịch của ông ta.

    -Giám đốc Chu có được căn nhà như vậy cũng được rồi mà. Bây giờ Nhà máy Nhục Liên làm ăn cũng không lãi nhiều, nghe nói có nhiều người làm trong đó còn không được lĩnh lương nữa đấy.
    Liễu Cương tiện miệng nói.

    -Đúng vậy, bây giờ nhiều gia đình làm nghề đồ tể rồi, Nhà máy Nhục Liên cũng không có nhiều việc nữa, cũng khó đấy,…
    Chu Tứ Bình gật gật đầu. Nỗi khổ này ông ta không thể tùy tiện nói ra. Trước mặt cấp trên, ông ta đã thất bại không biết bao nhiêu lần rồi.

    -Đầu trọc tìm ai vậy?
    Gã đầu trọc vội vã chạy đến Phòng trà Thanh Tâm, vừa đến đó đã gặp ngay bà chủ Hồng của Phòng trà Thanh Tâm. Bà chủ Hồng là người phụ nữ tầm hai bảy, hai tám tuổi, tuy không xinh đẹp nhưng rất đầy đặn, nhất là đôi gò bồng đảo nảy nở luôn thu hút ánh nhìn của người khác.

    -Chị Hồng à, anh Long có ở trong này không?
    Gã đầu trọc nhìn thấy chị Hồng thì tinh thần nhất thời chấn động, dường như cuối cùng cũng tìm được một nơi dốc bầu tâm sự như thế này.

    -Ồ, có chuyện gì vậy?
    Chị Hồng quay người lại đưa gã đầu trọc vào bên trong.

    -Đừng nhắc nữa, cái tên Chu Lão Tứ đó láo quá, không biết hắn ta tìm ở đâu được một người mua nhà. Chúng tôi đến đó can thiệp nhưng không ngờ hắn ta cũng là một cao thủ, năm người chúng tôi cũng không làm gì được hắn…
    Đầu trọc tóm tắt ngắn gọn sự việc. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đi vào một căn phòng trên tầng hai. Trên chiếc đệm Simmons rộng rãi, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang ngồi chơi trò Tank TV, anh ta chính là trùm xã hội đên cả cùng Tây Môn này- Hướng Đại Nông, còn gọi là anh Long.

    -Đầu trọc, sao mày lại về đây?
    Thấy đầu trọc, Hướng Đại Nông hơi nhíu mày.

    -Anh Long…
    Đầu trọc chạy đến báo cáo lại sự việc một lần nữa.

    -Mày bảo là thằng đó và Chu Tứ Bình ngồi ăn cơm với nhau à?
    Hướng Đại Nông nhíu mày, rồi nhanh chóng đứng dậy. Vốn hắn định mua để chuẩn bị mở thêm phòng trá, không ngờ lại bị người khác mua mất, như thế chẳng phải tâm huyết của gã mấy tháng nay đã tốn công vô ích rồi sao.

    -Vâng, anh Long.
    Đầu trọc vội nói.

    -Chuẩn bị xe, gọi người đến đây, khoảng 10 đứa, mang theo đồ nữa đấy. Tao muốn đến đấy xem xem nó là thần thánh phương nào mà dám cướp của Hướng Đại Nông này.
    Hướng Đại Nông lạnh lung dặn dò đầu trọc.

    -Vâng, thưa anh.
    Đầu trọc mừng rỡ, nhanh chóng đi xuống nhà thực hiện nhiệm vụ.

    -Anh Long, anh phải cẩn thận một chút, phải nghe ngóng trước đấy, xem xem đối phương lai lịch thế nào! Một kẻ mới hơn hai mươi tuổi mà đã có thể bỏ ra 20 vạn tệ để mua nhà thì ắt không phải kẻ bình thường đâu. Nếu thực sự không được thì chúng ta trả Chu Tứ Bình nhiều hơn một chút…
    Chị Hồng có chút lo lắng, dựa vào lòng Hướng Đại Nông rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

    -Yên tâm đi, ta biết mà.
    Hướng Đại Nông phẩy phẩy tay, khẽ véo ngực của chị Hồng một cái rồi bước ra cửa đi xuống lầu. Một chiếc xe khách đã đứng đợi sẵn, hai bên cạnh xe có bảy tám người đang đứng chờ.

    -Dừng xe, dừng xe…
    Đầu trọc đem theo hai tên côn đồ nữa, đứng ven đường vẫy một chiếc xe khác. Cả Lâm Sơn này chỉ có vài chục chiếc taxi thôi, nhưng xe khách nhỏ thì rất nhiều. Những chiếc xe khách này chủ yếu là để chở khách nhưng phần lớn chúng đều chạy ở nông thôn.

    -Kitttt!
    Một chiếc xe khách đang chạy, đột nhiên thấy có người ở phía trước đang tiến đến liền phanh gấp lại, đang định chửi thì nhìn thấy đầu trọc và mấy người khác nữa, đành nuốt lại cục tức rồi lịch sự nói:
    -Thật ngại quá, trên xe có khách rồi anh ạ.

    -Bảo bọn họ xuống đi, bọn tao muốn dùng xe.
    Đầu trọc hét lớn.

    -Các vị, nếu không có chuyện gì thì các vị xuống xe trước được không ạ?
    Lái xe bất đắc dĩ khuyên mấy hành khách trên xe.

    -Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi xuông xe, chúng tôi bao cái xe này trước rồi…
    Những người trên xe cũng không vừa, từ chối thẳng thừng. Tuy vừa nhìn qua cũng biết đầu trọc là côn đồ, nhưng bọn họ có sáu người nên chẳng việc gì phải lo cả.

    -Con mẹ mày, chúng mày cút hết xuống cho ông, ông đây muốn lấy xe.
    Vừa nãy mới bị đau một vố xong, bây giờ ngay cả việc đi tìm xe mà cũng không tìm được khiến đầu trọc nổi trận lôi đình.

    -Chúng ta xuống xe thôi!
    Anh chàng ngồi kế bên phụ xe vội nói. Anh ta ngồi phía trước xe nên nhìn rõ những người ở Phòng trà kia, và còn nhìn rõ được trong tay họ cầm gậy sắt.

    -… !
    Đầu trọc chửi thề một câu, rồi cả đoàn đi lên xe. Hai chiếc xe khách phóng vụt đi, một chiếc còn diễu qua mặt cảnh sát rồi bóp còi, dừng xe lại.

    -Anh Long đi đâu thế ?
    Viên cảnh sát giao thông thò đầu vào hỏi.

    -Lý Sở à, đi gặp một thằng không có mắt, hắn dám đả thương huynh đệ của ta.
    Hướng Đại Nông hung hãn nói, không kiêng dè ý tứ gì.

    -Ồ, thế có cần chúng tôi ra tay giúp đỡ không?
    Lý Sở có vẻ tích cực.

    -Không cần, tôi tự giải quyết được! Các cậu đến gặp chị Hồng, cô ấy sẽ sắp xếp cho, lát nữa ta sẽ quay lại.
    Hướng Đại Nông khoát tay, gã thừa biết đám người đó muốn làm gì.

    -Vậy cũng được, có gì anh gọi bọn em!
    Lý Sở cũng khoát tay, đứng về vị trí cũ, cười nhăn nhở. Hai chiếc xe khách chở đám người của Hướng Đại Nông nhanh chóng đi về phía hồ Bích Sơn, rất nhanh sau đó đã đến trước mặt một căn nhà ba tầng ở đó.

    -Anh Long, anh đến rồi à, hắn vẫn còn ngồi ăn cơm.
    Chiếc xa khách dừng lại trước cửa, hai tên côn đồ lập tức chạy đến phía trước.




    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014), viettranhung (08-09-2017)

  7. #14
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    462
    Thanks
    29
    Thanked 1,016 Times in 393 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 14: Nụ hôn đầu đời
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Liễu Cương đang ăn cơm tối. Hắn vừa bước ra khỏi cửa quán thì hai chiếc xe khách đó dừng lại trước mặt.

    -Anh Long, chính hắn đã đả thương anh em chúng tôi!
    Đầu trọc là người đầu tiên phát hiện ra Liễu Cương, gã lập tức kêu lên.

    -Đầu trọc, một mình hắn đả thương năm người chúng mày à?
    Hướng Đại Nông có chút bất ngờ. Gã nhìn vào mắt Liễu Cương, rồi lại quay sang nhìn đầu trọc vẻ nghi ngờ. Gã không tin cái tên thư sinh mặt trắng này lại khỏe thế.

    -Thằng kia, đứng lại!
    Thấy Liễu Cương đi ra ngoài, không thèm để ý đến bọn chúng, một tên trong đám quát lên rồi đến chặn Liễu Cương lại.

    -Cút!
    Liễu Cương lạnh lùng quát một tiếng, đưa tay ra bóp chặt lấy tay tên côn đồ kia rồi đẩy tay gã ra, đập vào cánh cửa xe, bước chân vẫn không dừng lại, vẫn bình tĩnh bước về phía trước.

    -Thằng kia, đánh người của Hướng Đại Nông ta mà bỏ đi như thế à?
    Tuy có chút kinh ngạc nhưng Hướng Đại Nông cũng không chần chừ. Gã chạy đến chặn Liễu Cương lại. Những tên còn lại tay không rời chiếc gậy sắt, chỉ chờ Hướng Đại Nông ra lệnh là sẽ lập tức tấn công.

    -Khôn hồn thì tránh ra, tao sẽ xem như chưa có chuyện gì cả.
    Liễu Cương lạnh lùng nói.

    -Mày cũng mạnh mồm đấy nhỉ?
    Hướng Đại Nông hừ một tiếng, bỗng có một nắm đấm thẳng tiến đến trước ngực. Gã né vội, nhưng đột nhiên phát hiện ra tốc độ của đối phương rất nhanh, gã không thể tránh kịp. Bị một đòn đánh trước ngực, gã nhất thời bị đánh bay về phía sau.

    -Mày muốn chết à?
    Nhìn đại cai bị một chưởng của hắn đánh bay, đám côn đồ kia vô cùng phẫn nộ. Chúng vung gậy lên đánh Liễu Cương. Hắn hét lên một tiếng, nhanh tay túm lấy cây gậy của tên đứng đầu rồi giật lấy, phản công. Lần này hắn ra tay còn tàn nhẫn hơn lần trước đối phó với dân làng ở Đại Câu. Cây gậy vô tình không chừa lại người nào trong đám đó, chỉ tránh những chỗ nguy hiểm ra mà thôi.

    Nhưng như vậy hiệu quả cũng khá tốt rồi, chỉ nghe thấy những tiếng lốp ba lốp bốp, cả đám côn đồ đó lần lượt nằm rạp xuống đất, kêu la thảm thiết. Liễu Cương vứt cây gậy xuống rồi đi thẳng, làm như không có chuyện gì xảy ra.

    -Thằng khốn kia, có giỏi thì quay lại đây…
    Hướng Đại Nông đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Liễu Cương không quay đầu lại, cũng chẳng để ý gì đến gã.

    -Thằng kia, ngày hôm nay mày đối với tao thế nào, Hướng Đại Nông tao nhất định sẽ trả lại mày gấp trăm lần.
    Bị đối xử như thế, máu Hướng Đại Nông dồn hết lên não, nổi giận đùng đùng, chửi bới ầm ĩ, nhìn qua có vẻ dữ tợn nhưng người gây ra sự việc này dường như chẳng mảy may để ý đến những gì gã nói, thậm chí còn chẳng them quay đầu lại nhìn.

    -Người anh em, cậu đi đâu thế, để tôi đưa cậu đi.
    Chu Tứ Bình đứng trốn ở đằng sau cánh cửa, giờ mới chạy vọt ra, ân cần hỏi han.

    -Vào thành .
    Liễu Cương thản nhiên nhìn Chu Tứ Bình rồi ngồi lên xe của ông ta. Tuy có chút phản cảm với loại sâu mọt này nhưng trong tình thế như vậy mà để Chu Tứ Bình ở lại đấy thì rất có thể sẽ trở thành nơi trút giận cho đám du côn ấy.

    -Người anh em, cậu không muốn suy nghĩ lại à?
    Chu Tứ Bình lại muốn khuyên Liễu Cương một lần nữa.

    -Bọn chúng có ý muốn lấy căn nhà đó của ông cũng lâu rồi phải không?
    Sự uy hiếp của Hướng Đại Nông đã khiến Liễu Cương một lần nữa có hứng thú với việc mua nó. Dù sao thì cũng đã đắc tội với đám người của Hướng Đại Nông rồi, có mua hay không thì cũng chẳng có gì khác nhau cả. Tất nhiên, ít nhiều hắn cũng có chút cảm tình với căn nhà đó, cả về giá cả lẫn vị trí của nó hắn đều thấy hài lòng.

    -Đấy là việc từ cuối năm trước rồi. Lúc đó tôi nói muốn bán hì không lâu sau, bọn chúng tìm đến đây. Ngay ngày đầu tiên chúng đến, chúng còn trả hai mươi lăm vạn nhưng tôi không bán.
    Chu Tứ Bình chua xót nói.

    -Giám đốc Chu, tôi mua nhà đó của anh thì đồng nghĩa với việc kết thù oán với bọn chúng. Tuy tôi không sợ bọn chúng nhưng cũng sẽ rất phiền toái, tôi thì không muốn lúc nào cũng phải trốn trong nhà đâu.
    Liễu CƯơng chầm chậm lắc đầu.

    -Người anh em, nếu cậu thực sự muốn thì tôi bán cho cậu mười hai vạn, nhưng cậu phải đưa tôi đi khỏi Lâm Sơn.
    Chu Tứ Bình đột nhiên nghiến răng kèn kẹt, lại giảm tiếp ba vạn nữa, nhưng cũng đưa ra được một điều kiện. Hắn biết rằng những khoản nợ hôm nay chắc chắn sẽ bị tính vào của mình. Nếu không mua được căn nhà đó, những tên kia tức giận lên thì không chừng sẽ làm những việc không ai tưởng tượng nổi.

    -Mười vạn, nếu anh bán mười vạn thì tôi sẽ xem xét.
    Liễu Cương ra tay cũng rất ngoan độc, lại giảm tiếp hai vạn nữa. Tuy hắn không thích phiền phức nhưng tự nhiên kiếm được thêm mười vạn nữa, cho dù có phiền phức thì cũng đáng. Cho dù không nói đến việc mình là cảnh sát thì cũng là công sức của hắn. Tất nhiên vấn đề giá cả cũng phải cân nhắc. Tiền của hắn cũng không phải tự luyện thành được mà phải dùng cả tính mạng để kiếm về, dùng những vết thương trên người mình để đổi lấy. Đối với những kẻ sâu mọt như Chu Tứ Bình thì hắn không cần bỏ đá xuống giếng làm gì.

    -Mười vạn… vậy được, thì mười vạn…
    Chu Tứ Bình đau lòng vô cùng, sửa căn nhà này cũng mất gần mười lăm vạn rồi, vì đối phó với đám người của Hướng Đại Nông cũng lại phải bỏ ra gần mười vạn nữa.

    -Ông dừng ở phía trước kia đi.
    Liễu Cương không bàn chuyện giá cả với Chu Tứ Bình nữa.

    -Chúng ta làm thủ tục ở đây đi.
    Chu Tứ Bình vội nói, dù sao cũng lỗ rồi, bây giờ ông ta cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này nữa.

    Chu Tứ Bình cũng không hổ danh là một giám đốc, làm việc nghiêm túc, ký hợp đồng, làm thủ tục, ghi sổ, tất cả đều chỉ làm trong vòng một tiếng đồng hồ là đã được giải quyết xong xuôi. Nhưng trên hợp đồng vẫn ghi số tiền là mười lăm vạn. Năm vạn kia là để phí bảo đảm để Chu Tứ Bình rời khỏi Lâm Sơn, sau khi rời khỏi sẽ trả lại năm vạn đó cho Liễu Cương.

    Làm xong việc, chiếc xe chạy trực tiếp ra thị trấn, hướng về đường Tân Châu phía trước.

    -Giám đốc Chu, bọn họ trả cho anh bao nhiêu tiền?
    Ngồi trên xe rảnh rỗi nên Liễu Cương tò mò hỏi Chu Tứ Bình.

    -Năm vạn!
    Chu Tứ Bình nhăn nhó. Tất nhiên là ông ta chẳng cần giấu diếm điều gì nữa. Bây giờ bán rẻ đi mười vạn mà còn như mất đi chỗ dựa, tha phương cầu thực, ngay cả Lầm Sơn cũng không dám quay về, không còn có thể dùng lời nào để diễn tả nữa.

    -Năm vạn, thế mà bọn chúng cũng dám mở mồm ra.
    Liễu Cương lắc đầu. Trong lòng hắn có chút hối hận. Nếu sớm biết như thế đã ép giá thêm. Nhưng dù sao thì mười vạn mà được căn nhà mái bằng gần trăm mét vuông, lại còn có mấy gian hàng, với giá như thế thì cũng gọi là đục nước béo cò, thêm dầu vào lửa rồi. Hắn không có chút gì áy náy cả, dù sao tiền nhà hắn cũng là những đồng tiền bất chính, cũng gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo thôi, nhưng mà người nghèo ở đây không ai khác chính là hắn.

    Trong lúc nói chuyện xe đã đi hết địa giới huyện Lâm Sơn, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đò, Chu Tứ Bình liền cho xe dừng lại rồi lấy ba vạn vừa rút từ ngân hàng ra đưa cho Liễu Cương:
    -Đến đây cũng an toàn rồi, cậu lên xe về đi.

    -Ông bảo trọng nhé!
    Liễu Cương cũng không chút khách khí, cầm tiền cất vào túi rồi vẫy chiếc xe đò phía trước.

    Trong xe có rất nhiều người, Liễu Cương phải khó khăn lắm mới chen được lên. Cũng hơn năm giờ rồi, hắn không về căn nhà mình mới mua mà đến thẳng Viện Kiểm sát. Tuy chưa đến giờ tan sở nhưng Viện Kiểm sát gần như không còn ai. Phòng làm việc của Hách Mộng cũng đóng cửa, hắn liền đi thẳng đến chỗ ở của mình.

    -Ơ con chuột này, ai bắt nạt cô à?
    Về đến phòng mình, hắn thấy Hách Mộng dựa vào cửa, khóe mắt ngân ngấn nước.

    -Liễu Cương, thực sự xin lỗi anh, đều là tại tôi, tại tôi không tốt, tôi đã hại anh!
    Hách Mộng đột nhiên nhào vào lòng Liễu Cương, nước mắt ròng ròng.

    -Chỉ là một vị trí Phó đại đội trưởng thôi, không làm thì không làm nữa, có gì nghiêm trọng đâu.
    Liễu Cương có chút luống cuống, không biết phải an ủi Hách Mộng thế nào, hai tay lúng túng không biết đặt ở đâu, trước mặt con gái, hắn thực sự là một người khờ khạo.

    -Không phải, ông ta không phải cách chức anh mà là điều anh đến nơi khác làm.
    Hách Mộng lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt lã chã, toàn thân dựa sát vào hắn.

    -Được rồi, không phải là đến Đại Câu sao? Nơi đó cũng được, nhiều núi nhiều sông, phong cảnh đẹp, sau này cô đến Đại Câu du lịch tôi còn có thể làm hướng dẫn viên cho cô chứ!
    Liễu Cương cũng có chút ngẩn ngơ nhưng ngay lập tức trở lại dáng vẻ bất cần. Bị điều đến nơi quỷ quái như Đại Câu, trong lòng hắn cũng rất buồn bực, nhưng hắn không muốn Hách Mộng suy nghĩ nhiều.

    -Liễu Cương, anh thật tốt…
    Hách Mộng đột nhiên nhón chân lên, ôm lấy cổ Liễu Cương rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

    -Ơ…
    Môi hắn bị lấp kín, trong lòng run run. Tuy hắn đã hai mươi mốt tuổi rồi nhưng đây mới là nụ hôn đầu đời của hắn, hắn nhớ là như vậy.

    -Em sẽ thường xuyên đến thăm anh…
    Hách Mộng buông cổ Liễu Cương ra rồi khẽ nói, sau đó quay người chạy vội đi. Tuy rằng cô là người khá thoáng nhưng đây là lần đầu tiên cô hôn một người đàn ông, hơn nữa lại là nụ hôn đầu đời của anh ta, tim cô đập thình thịch, cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

    Hách Mộng đi hẳn rồi hắn mới định thần trở lại, bất giác liếm môi, nghĩ lại cảm giác vừa nãy, hắn thật không thể tin được môi hắn và Hách Mộng vừa tiếp xúc với nhau.




    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  8. The Following 3 Users Say Thank You to Tiểu Vân For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014), viettranhung (08-09-2017)

  9. #15
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 6 Times in 2 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 15: Chủ ý của Lương Liêm Khiết
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Hôm đầu tiên, Liễu Cương hơi khó ngủ. Sáng sớm khi thức giấc, hắn chỉ muốn nằm tại giường không muốn dậy, sắc mặt u ám nhìn lên trần nhà. Phải đi đến Đại Câu- một nơi hẻo lánh đến cứt chim cũng không có, hắn không cam tâm. Đặc biệt là khi hắn vừa mới mua nhà. Nhưng, không cam tâm thì làm gì được? Ở tòa án, mặc dù quan hệ của hắn với hầu hết mọi người đều không tồi, nhưng những người hắn quan hệ không tồi đó lại căn bản không có chút quyền phát ngôn nào. Mà những người có thể có quyền phát ngôn thì tuyệt đối không bao giờ nói giúp cho hắn.

    Tại cái huyện Lâm Sơn này, ngoài những người trong ngành tòa án thì hắn chỉ có chút tiếp xúc với đương sự của một số vụ án. Hơn nữa, cũng không có giao tình với một ai, những người này căn bản cũng không thể giúp được gì cho hắn.

    Có lẽ, hắn cũng có thể không đi Đại Câu, thẳng thừng từ bỏ công việc này là xong. Đối với hắn mà nói, công việc này không phải là không có không xong. Mặc dù đã mua nhà nhưng hắn vẫn còn không ít tiền, chí ít, so với mức lương tháng hơn một nghìn nhân dân tệ hiện giờ của hắn thì đây có thể xem là một khoản tiền lớn rồi.

    Chỉ là, không làm công việc này thì làm gì đây? Hiện tại hắn mới có 21 tuổi, không thể đến mức mới có 21 tuổi mà đã không làm gì hết được. Nhưng ngoài việc biết đánh nhau ra, thật sự không biết bản thân còn biết thứ gì khác. Hơn nữa, tự đáy lòng, hắn cũng không hề ghét cái nghề công an này. Thậm chí còn rất thích công việc tại đồn công an. Lúc đầu khi không hợp với những người làm trong tòa án nhân dân thành phố, hắn cũng muốn được điều đi làm công an nhưng không thành công. Bây giờ nghĩ lại, việc đến Đại Câu làm đồn trưởng đồn công an, duy nhất có một điều làm hắn khó chấp nhận được đó là nơi đây quá hẻo lánh.



    Đằng nào thì cũng phải rời đi nên Liễu Cương càng không kiêng sợ gì khi hôm đi làm hôm không. Thậm chí đi làm cũng không thèm báo cho cơ quan một tiếng. Những người khác đều biết hắn sắp chuyển nên tự nhiên cũng không ai sắp xếp cho hắn làm những việc khác.

    -Tôi muốn đến tòa án Liễu Lâm…bởi vì Liễu Cương…
    Sáng sớm ngày thứ hai ở văn phòng của viện trưởng, Viện trưởng Chu không tin vào mắt mình chăm chú nhìn tờ đơn trên bàn. Đó là đơn xin điều chuyển công tác Hách Mộng vừa nộp lên. Ông ta không hiểu, người khác trăm phương nghìn kế muốn điều lên huyện thành, cái cô Hách Mộng này sao lại muốn đến nơi quỷ quái Liễu Lâm đó chứ, nhưng, lúc đó ông ta nhớ lại việc Hách Mộng đến tìm mình ngày hôm qua.

    - Vâng!
    Hách Mộng trả lời rất đơn giản, có điều có cái gì đó mơ hồ, không biết cô ấy trả lời là muốn đến tòa án Liễu Lâm, hay bởi vì Liễu Cương mà đến tòa án Liễu Lâm nữa.

    - Đặt ở đó đi, tôi sẽ xem xét!
    Viện trưởng Chu không đưa ra quyết định ngay. Người của tòa án tuy không ít nhưng người làm việc thì không nhiều, càng là không nhiều người làm được như Hách Mộng. Ông ta càng không nỡ để cô đi. Đương nhiên, cái chính là, vợ của ông ta làm ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện, là cấp dưới trực tiếp của anh rể Lương Liêm Khiết. Ông ta không muốn gây xích mích gì với Lương Liêm Khiết.

    Hách Mộng vừa mới rời khỏi, Viện trưởng Chu ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng trầm tư suy nghĩ, nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên và gọi đi.

    -Alo, tôi Lương Liêm Khiết đây! Lượng Liêm Khiết vừa mới bước vào phòng làm việc thì chuông điện thoại reo, ông ta uể oải nhấc điện thoại lên.


    -Tôi Chu Thiên Quân đây, anh qua phòng tôi một lát!
    Viện trưởng Chu chậm rãi nói.

    -Được, tôi lập tức qua đó ngay!

    Lương Liêm Khiết cũng không dám chậm trễ.

    - Hắn xem đi…
    Chu Thiên Quân chỉ vào chiếc ghế phía đối diện, sau đó đẩy tờ đơn xin chuyển công tác ở trên bàn qua chỗ Lương Liêm Khiết.

    -Hách Mộng muốn đi Liễu Lâm sao? Cô ấy coi tòa án là nơi nào cơ chứ, muốn đi đâu thì đi hay sao?
    Lương Liêm Khiết cau mày, không hề che dấu sự tức giận.

    -Tôi cũng thấy cô ấy ở lại tòa án thì hay hơn. Tòa án không có người trẻ tuổi, thiếu chút không khí tươi mới!
    Chu Thiên Quân gật gật đầu.

    -Nhưng mà tôi lại thấy rằng người trẻ tuổi nên đi về cơ sở luyện tập thì tốt hơn. Khoảng thời gian này Hách Mộng về tuyến cơ sở, bất luận là làm hòa giải hay làm thẩm phán cô ấy đều làm rất tốt. Hơn nữa Hách Mộng còn có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, người cán bộ giỏi như vậy, có thể xem xét tăng thêm trách nhiệm cho cô ấy rồi.
    Lương Liêm Khiết lắc đầu và đưa ra ý kiến của mình.

    -Ồ? Vậy là anh Lương cảm thấy điều cô ấy đi đâu thì hợp lý?
    Tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng Chu Thiên Quân cũng không muốn vì chuyện này mà đối đầu với Lương Liêm Khiết.


    -Lãnh đạo Lưu ở Tân Phong cũng gần đến tuổi rồi, nên để cho đồng chí nghỉ ngơi.
    Lương Liêm Khiết chậm rãi nói.

    -Điều này… anh Lưu cũng vẫn còn hơn một năm nữa…
    Chu Thiên Quân có chút chần chừ. Ông không hiểu rõ dụng ý thực sự của Lương Liêm Khiết là gì. Nếu như nói đẩy Hách Mộng đi Tân Phong thì ông ta còn thấy dễ hiểu. Tân Phong và Đại Câu xa xôi cách trở nằm ở hai phía huyện thành, cách huyện thành cũng phải đến 50 km, để Hách Mộng đi Tân Phong nghĩa là khiến cho Hách Mộng và Liễu Cương cách nhau một khoảng cách hơn 100 km. Lương Liêm Khiết không ưa Hách Mộng với Liễu Cương, làm như vậy tuy có chút quá đáng nhưng không hề khó hiểu. Tuy nhiên, nếu để Hách Mộng lên làm Thẩm phán tòa án Tân Phong, thì điều này phải có mục đích gì đó? Để ban ơn? Đương nhiên, mục đích của Lương Liêm Khiết rõ ràng là Hách Mộng, điều Hách Mộng đến Tân Phong, cứ cho là ban ơn đi, như vậy càng khó đạt được mục đích rồi…. Tuy nhiên, Lương Liêm khiết có mục đích gì ông ta cũng không cần quá để tâm. Điều mà ông để tâm chính là quan hệ của ông với ông Lưu khá tốt, cứ thế này mà cho người ta nghỉ, ông ta thật không biết phải gi thích sao đây.

    -Ông Tiêu ở Cục tư pháp bị ung thư dạ dày, sợ rằng không thể đi làm bình thường được. Anh tôi nói, năng lực của chị nhà không tồi!
    Lương Liêm Khiết cười và đưa ra điều kiện trao đổi.

    -Thế thứ 2 tuần sau, chúng ta sẽ mở cuộc họp thảo luận !
    Điều kiện của Lương Liêm Khiết chắc chắn Chu Thiên Quân không thể từ chối. Vợ ông ta đang trông mong vào chức Cục trưởng Cục tư pháp, có sự ủng hộ của Thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp lý, chắc chắn việc này sẽ rất dễ dàng. Còn để ông Lưu phải chịu thiệt thòi một chút đã thành việc không còn cách nào khác, mặc dù tình cảm vợ chồng không tốt lắm, nhưng dù gì thì cũng là vợ chồng, hơn nữa cũng chỉ là nghỉ hưu sớm một năm thôi, cũng không có gì to tát cả .

    -Mình vẫn nợ anh ấy bốn bữa giò heo Đông Pha…
    Ra khỏi phòng làm việc của Chu Thiên Quân, Hách Mộng nhìn vào phòng của Liễu Cương, chợt đỏ mặt, lấy xe đạp đi ra ngoài đường, không mất nhiều công sức, cô đã đến chợ thực phẩm. Vận may của cô không tồi, vẫn còn một cái chân giò. Cô mua thêm một ít rau khác nữa, nghĩ ngợi một chút lại cầm thêm vài chai bia.

    -6 giờ rồi, dậy thôi!
    Gõ cửa bước vào căn phòng của Liễu Cương, Hách Mộng cảm thấy rất đau lòng. Trong phòng toàn mùi rượu. Trên cái bàn trước cửa sổ có ba chai rượu vứt chỏng chơ.

    -Mua nhiều đồ ăn vậy. Chuẩn bị chúc mừng tôi lên chức à?
    Liễu Cương miễn cưỡng cười.

    -Em viết đơn xin chuyển công tác đến Liễu Lâm rồi…
    Hách mộng để thức ăn lên bàn, rồi xắn tay dọn dẹp.

    -Em xin đến Liễu Lâm ư?…
    Liễu Cương đột nhiên đứng ngây người ra.

    -Sao, không hoan nghênh em hả?
    Hách Mộng cười và bỏ chân giò ra, bắt đầu bận rộn làm thức ăn.

    -Nơi đó quá hẻo lánh, em là con gái , không tiện, thứ hai đi tìm Viện trưởng, rút đơn về .
    Liễu Cương trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói.

    -Em muốn được ở gần anh.
    Hách Mộng nhìn Liễu Cương, trong giọng nói có chút kiên quyết. Chỉ là, cô chưa từng nghĩ rằng, vận mệnh của mình không phải mình có thể quyết định được. Khoảng cách của họ không phải cô cố gắng mà làm nó gần hơn được mà lại càng cách xa hơn.

    Liễu Cương nghẹn ngào, nhất thời, không biết phải nói như thế nào, không kìm được cảm xúc ôm Hách Mộng vào lòng. Hách Mộng không từ chối, nhẹ nhàng dựa vào ngực của Liễu Cương.!!!




    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé
    Last edited by Chí Thăng; 17-10-2013 at 08:53 AM.

  10. The Following 3 Users Say Thank You to Phamngoc For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014), viettranhung (08-09-2017)

  11. #16
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 6 Times in 2 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 16: Chánh án
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    -Nha đầu này…
    Bóng của Hách Mộng đã khuất xa khỏi tầm mắt , Liễu Cương vẫn dựa vào bên cửa, nhìn về phía Hách Mộng rời đi, hồi tưởng lại chuyện giữa hai người, một hồi lâu, cuối cùng Liễu Cương cũng quay người đóng cửa lại, rửa chân và lên giường, mắt nhìn chằm chằm vào TV, nhưng những hình ảnh trên màn hình không hề lọt vào mắt hắn.

    Ngẫu nhiên cúi xuống, bỗng nhiên hắn phát hiện một sợi tóc rất dài dính trên phù hiệu của chiếc áo ngành, không khỏi nghĩ đến những lời trong bí quyết Hồn Ấn nói. Hắn hặt lấy sợi tóc quan sát rất kỹ. Tuy rằng không tin vào điều này nhưng trong lòng hắn lại có một chút mong chờ. Dù sao thì tu luyện bí quyết Hồn Ấn cũng đem lại lợi ích lớn cho hắn rồi. Sau khi bí quyết Hồn Ấn được phát huy tác dụng, mặc dù hắn chưa hề thấy sức khỏe của mình được tăng cường lên bao nhiêu, nhưng hắn thấy rất rõ năng lực phản ứng, năng lực cảm nhận, cũng như là tốc độ của mình đều có khác biệt về bản chất so với trước đây, sức chiến đấu cũng khác xa với lúc trước.




    Suy nghĩ một lúc, hắn lại nắm chặt sợi tóc trong lòng bàn tay, ngưng thần vận khí, tập bí quyết Hồn Ấn, tập trung toàn bộ tinh thần chìm đắm vào vị trí của sợi tóc. Một hồi lâu, bỗng, trong đầu hắn lại xuất hiện cái vòng tròn màu vàng ấy. Vòng tròn dần dần tụ lại thành một quả cầu tròn. Sau đó quả cầu lại dần dần biến đổi, biến thành hình người mờ nhạt. Trong lòng Liễu Cương bỗng nhiễn dao động, hình ảnh của người này mặc dù chỉ là một đường viền mờ ảo nhưng có thể nhìn ra, trên người ấy không hề có vật gì che chắn, may mà, cái hình người ấy rất mờ ảo, giống như là màn sương, mông lung. Có điều hình người đó tuy mờ ảo nhưng vẫn có thể nhận ra một cách chính xác rằng, đó chính là Hách Mộng.

    Đây có phải là thật không? Có phải do tự mình suy nghĩ lung tung nên mới thế không? Không kìm được, Liễu Cương dụi dụi mắt, muốn xác định xem nình đang nhìn nhầm hay đúng là có chuyện đó. Nhưng, hình ảnh đó vẫn tồn tại. Hắn có chút nghi hoặc, tiện tay vứt sợi tóc sang một bên, đột nhiên, hình ảnh đó biến mất trong đầu hắn, không còn bất cứ dấu vết nào. Hắn nhặt sợi tóc lên, hình ảnh đó lại xuất hiện.

    A… lẽ nào , đây lẽ nào là sự thật? Liễu Cương tự mình véo một cái thật mạnh, đúng là ngay lập tức thấy rất đau, nhưng hắn vẫn khó có thể tin được, điều này hoàn toàn làm đảo lộn nhận thức của hắn.

    Tắt TV đi và nằm trên giường, Liễu Cương thật sự không thấy buồn ngủ chút nào, trong đầu, toàn hiện ra hình ảnh mung lung mờ ảo đó, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khô nóng.

    Việc nhậm chức của Hách Mộng lại nhanh chóng hơn nhiều việc điều động công tác của Liễu Cương, nghĩ kĩ thì điều này cũng bình thường thôi. Bởi vì Hách Mộng chỉ là điều chỉnh trong nội bộ tòa án, còn Liễu Cương là điều động, có liên quan đến tòa án và đồn công án, cảnh sát tư pháp của tòa án… Mặc dù đều là công an nhưng lại thuộc hai ngành hoàn toàn khác nhau, điều động tự nhiên sẽ phiền phức hơn rồi.

    Nhận được quyết định bổ nhiệm, Hách Mộng không hề có chút vui mừng nào, thậm chí, còn đi tìm Chu Thiên Quân, nhưng đây rõ ràng là việc làm vô ích, quyết định đã đưa xuống, thì không thể thay đổi được. Như vậy chẳng phải là như trò trẻ con hay sao. Hơn nữa Chu Thiên Quân căn bản không có ý định thay đổi.

    Ngồi đần ra trước bàn làm việc, Hách Mộng không biết nên làm thế nào, cũng không biết nên nói thế nào với Liễu Cương. Liễu Cương bị giáng chức xuống Đại Câu, mình lại được thăng chức lên làm chánh án, lại còn đến một nơi ngược đường với Liễu Cương nữa.

    -Chánh án Hách, vụ án trong tay cô…
    Người đồng sự Chu Lâm vừa ngưỡng mộ vừa đố kị nhìn Hách Mộng. Mặc dù người trong tòa án đều không muốn đi xuống địa phương, nhưng nếu là đi nhậm chức chánh án thì lại là chuyện khác. Món hời này lại cho một kẻ mới tốt nghiệp đại học không đến hai năm. Muốn không khiến người khác đố kỵ cũng khó.

    -Ồ, tôi đưa cho chị ngay đây…
    Hách Mộng hơi mất tập trung. Thời gian gần đây việc cô phụ trách chính là một số vụ hòa giải ở địa phương, đại đa số đều giải quyết xong rồi, không có nhiều vụ đang tiến hành, rất nhann, hai người đã hoàn thành việc chuyển giao các vụ án.

    -Tiểu Hách, tối nay toàn thể nhân viên trong tòa án dân sự mở tiệc chia tay cô đấy.
    Hách Mộng đang nghĩ phải giải thích thế nào với Liễu Cương, thì Chánh án tòa án dân sự Tiết Kiến Quân ung dung bước vào.

    -Cái này…cái này…Chánh án, hôm nay tôi có một số việc bận.
    Hách Mộng đột nhiên thấy khó xử. Ngày mai là phải lên đường rồi, hôm nay muốn ở cùng với Liễu Cương, nhưng đồng sự lại tổ chức tiệc chia tay cho mình, cô cũng không thể từ chối.

    -Haha, gọi cả tiểu Liễu cùng đi luôn!
    Chuyện của Liễu Cương và Hách Mộng, mấy ngày nay mọi người trong tòa án đều truyền tai nhau cả rồi. Tiết Kiến Quân cũng biết cả chuyện Lương Liêm Khiết có ý định với Hách Mộng. Ông ta cũng không để ý làm gì. Đằng nào ông ta cũng hơn 50 tuổi rồi, hết nhiệm kì này thì cũng về hưu, vợ và con trai lại không cần dựa dẫm. Dù Lương Liêm Khiết có chỗ dựa vững chắc hơn nữa cũng không liên quan gì tới ông. Đương nhiên, ông vốn xuất thân từ quân nhân, mặc dù làm việc trong hệ thống tòa án cả đời, nhưng tính cách cương trực đó vẫn không thay đổi là bao.

    -Vậy cũng được..
    Hách Mộng chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Đây chắc chắn cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi.

    -Tiểu Hách, thật ra, cô nên mừng cho tiểu Liễu, vị trí cảnh sát tư pháp vốn không tốt lắm. Tiểu Liễu lại đắc tội với lãnh đạo Trung Viện, tiền đồ trong hệ thống ngành tòa án căn bản không có hy vọng gì. Tiểu Liễu xuất thân từ lính đặc chủng, làm theo ngành công an mới có đất dụng võ. Đại Câu tuy có hẻo lánh một chút nhưng dù rừng thiêng nước độc thì sống lâu cũng thành quen. Ở đó tình hình trị an rất kém, cũng rất dễ lập thành tích…
    Tiết Kiến Quân khuyên nhủ đầy thiện chí.

    -Cảm ơn Chánh án Tiết.
    Lời nói của Tiết Kiến Quân khiến Hách Mộng chợt thấy tình hình có vẻ khả quan hơn chút, không đến mức tăm tối như cô hình dung.

    -Ha ha, con người tiểu Liễu không tồi đâu. Hai người đến với nhau đúng là trai tài gái sắc. Lão già này cũng không làm mất thì giờ của cô nữa. 6 giờ tối nhớ đến nha.
    Tiết Kiến Quân quay người đi ra ngoài.

    -Chú Tiết…

    -Haha, vì tiếng chú này, đợi khi nào hai đứa kết hôn đừng quên gửi chú thiệp cưới!
    Tiết Kiến Quân cười ha ha và bước ra ngoài.

    -Chú Tiết, chúng cháu còn chưa bắt đầu yêu nhau mà…
    Hách Mộng mặt đỏ bừng.

    -Ha ha, đợi đến lúc cô phát hiện ra mình đang yêu thì đã yêu thành công rồi!
    Tiết Kiến Quân cười và đi khuất hẳn. Hách Mộng cũng không chậm chễ nữa, giao lại tất cả mọi thứ, rồi đi về phía phòng của Liễu Cương. Những lời nói của Tiết Kiến Quân chắc chắn đã truyền cho cô dũng khí rất lớn. Cô tin rằng, chỉ cần trái tim của họ luôn bên nhau, đừng nói là cách hơn 100 cây số, cho dù có cách hơn nghìn cây số cũng không thể phân cách hai người. Và cô tin tưởng vào sức lôi cuốn của mình, tin rằng cô có thể chinh phục trái tim của Liễu Cương.

    -Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi! Em mời!
    Bước vào phòng của Liễu Cương, thấy Liễu Cương vừa mới ngủ dậy, chăn vẫn chưa kịp gấp, cô bèn giúp Liễu Cương dọn dẹp chăn màn, vừa dọn dẹp vừa nói.

    Liễu Cương nghi hoặc nhìn Hách Mộng. Mặc dù họ ăn cơm với nhau không phải ít, nhưng dường như đều là hắn mời, kể cả một bữa sáng cũng vậy, nhưng hắn cũng chỉ đưa mắt nhìn Hách Mộng rồi lại quay đi, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

    -Anh nhìn cái gì thế? Động tác của Liễu Cương làm cho Hách Mộng rất ngờ vực.




    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  12. The Following 3 Users Say Thank You to Phamngoc For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014), viettranhung (08-09-2017)

  13. #17
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    283
    Thanks
    32
    Thanked 757 Times in 256 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 17: Đoán!
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    - À anh xem có phải mặt trời mọc đằng Tây hay không. Sắp đến trưa rồi, thật là không dễ để nhận ra.
    Liễu Cương nói một cách nghiêm túc.

    - Đáng ghét…
    Hách Mộng hung hăng cầm gối đập vào đầu Liễu Cương.

    - Ha ha, nói xem, là phát tài hay thăng chức rồi, nên muốn chủ động mời cơm phải không?
    Liễu Cương cười ha hả nhận lấy cái gối rồi đứng lên bên cạnh Hách Mộng.

    - Thăng chức, nhưng mà em không muốn cái chức này!
    Nói đến thăng chức, tâm trạng của Hách Mộng bỗng nhiên trầm xuống. Cô kể lại chuyện của mình cho Liễu Cương nghe.

    - Ha ha, thăng chức là một chuyện tốt. Chúng ta phải đến hồ Bích Sơn ăn no tôm mới được, anh mời!
    Tự đáy lòng Liễu Cương cũng có chút không thoải mái. Nhưng đối với Hách Mộng mà nói dù sao đó cũng là một việc tốt. Không chỉ là chuyện thăng chức, mà cô còn có thể tránh xa tên Lương Liêm Khiết.

    - Bữa này em mời, anh đừng có tranh giành với em nữa!
    Hách Mộng nói một cách hào phóng.

    - Chúng ta còn phân biệt gì nữa. Tiền của anh không phải là tiền của em sao!
    Thật ra, nụ hôn ngày hôm đó đã khiến Liễu Cương thừa nhận vài phần trách nhiệm với Hách Mộng. Hắn nói chuyện ngày càng không kiêng dè.

    - Vậy được, anh đưa tiền lương ra đây!
    Hách Mộng hung hăng nhìn Liễu Cương. Đương nhiên, trong ánh mắt không có chút tức giận nào.

    - Không thành vấn đề, tiền lương tháng sau, em lĩnh hộ anh là được rồi!
    Liễu Cương đóng cửa lại.

    - Không có chút thành tâm nào cả!
    Hách Mộng khoác tay Liễu Cương, thừa cơ véo vào hông hắn.

    - Ôi, mưu sát chồng rồi!
    Liễu Cương kêu lên, tay trái cũng tiện thể ôm lấy eo Hách Mộng. Hách Mộng gạt tay hắn ra, nhưng lại đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

    - Chánh án Hách, Phó đại đội Liễu, hai cô cậu bên nhau lâu rồi nhỉ…
    Vừa đi đến tòa án thì gặp ngay Thôi Hiểu Mai - Chủ nhiệm Phòng hồ sơ của tòa án. Thôi Hiểu Mai bỗng nhiên hô to khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hai người. Thậm chí, trong các phòng làm việc trên lầu, cũng có vô số mắt nhìn ra. Một Phó đại đội trưởng bị giáng chức, một cô gái trẻ tuổi nhất lại làm Chánh án, đương nhiên họ sẽ trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý trong tòa án này.

    - Chủ nhiệm Thôi đến Phòng Dân chính từ khi nào vậy?
    Đối với người phụ nữ lả lơi như Thôi Hiểu Mai, Hách Mộng cũng không kiêng nể mà trả lời một cách đầy mỉa mai.

    - Chánh án Hách, nghe nói, đây là chức mà Phó viện trưởng Lương đề nghị cô đảm nhiệm…
    Thôi Hiểu Mai dường như không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Hách Mộng, vẻ mặt tươi cười, thấp giọng hỏi. Cùng lúc, trong lòng cô ta lại có suy nghĩ ác độc “đồ lẳng lơ, bà đây không trị được mày thì cũng ghê tởm mày”.

    Chỉ là, đột nhiên cô ta không nói nữa. Ánh mắt lạnh băng giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn của Hách Mộng khiến cô ta cảm thấy lòng lạnh toát, không dám nói thêm nửa lời.

    “ Ánh mắt lạnh lùng vậy không phải muốn giết người đấy chứ…”
    Hai người không nói gì. Mãi sau Thôi Hiểu Mai mới tỉnh táo lại, và phát hiện lưng mình đã đẫm mồ hôi.

    - Chúng ta đi ăn vặt đi!
    Ra khỏi tòa án, Liễu Cương cười cười nói nói với Hách Mộng. Hắn biết cô thích ăn vặt nhất, hoặc là con gái ai cũng như vậy.

    - Sao, muốn tiết kiệm tiền giúp em đấy à?
    Hách Mộng tỏ vẻ không hài lòng.

    - Em đừng có mơ, anh sẽ phải ăn hết những đồ ăn nổi danh Lâm Sơn này.

    - No chết anh đó!
    Hách Mộng hung hăng.

    Liễu Cương không ngờ rằng, trong một buổi chiều lại có thể ăn hết những món ăn nổi tiếng Lâm Sơn này. Hai người vừa ăn vừa chuyển cửa hàng khiến Liễu Cương lĩnh giáo được khả năng tiêu hóa đáng nể của Hách Mộng. Hắn thấy bụng mình đang trướng lên, trong khi Hách Mộng vẫn cứ tiếp tục ăn.

    - Buổi tối đi Thiên Thượng Nhân Gian! Chánh án Tiết làm buổi tiệc tiễn em, muốn em mời anh đến!
    Đi đến cửa hàng quần áo, nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ, cuối cùng Hách Mộng cũng phải lên tiếng.

    - Ha ha, lại được ăn rồi, tiết kiệm được tiền cơm tối!

    - Sao anh không hỏi em phải đến đâu?
    Hách Mộng trợn mắt nhìn Liễu Cương.

    - Có phải là Tân Phong không?
    Liễu Cương cười hỏi.

    - Sao anh lại biết vậy? Có phải anh sớm đã biết rồi không?
    Hách Mộng có chút ngạc nhiên nhìn Liễu Cương. Về việc này, hôm nay cô cũng mới biết. Liễu Cương vẫn ở trong phòng, sao có thể biết được.

    - Đoán thôi! Em thật sự phải đến Tân Phong sao?
    Liễu Cương cũng có chút ngạc nhiên hỏi.

    - Quỷ mới tin anh!
    Hách Mộng hiển nhiên không tin.

    - Anh cũng chưa ra ngoài, có đi đâu cũng đi cùng em, sao anh biết được chứ?

    - Vậy sao anh lại có thể đoán ra vậy?
    Hách Mộng nghĩ một hồi, cảm thấy đúng là như vậy.

    - Thật ra cũng không khó. Đầu tiên, khả năng em được ở lại thị trấn thăng chức hầu như là không có. Hơn nữa, hẳn là ông ta sẽ muốn em đến một nơi xa xa một chút. Còn nữa Chánh án Lưu ở Tân Phong đã từng công khai chống đối Lương Liêm Khiết!
    Liễu Cương cười nói.

    - Nhưng quan hệ giữa Chánh án Lưu và Viện trưởng Chu rất tốt…

    - Chẳng phải em đã từng nói với anh, vợ của Viện trưởng Chu có thể sẽ làm Cục trưởng Cục Tư pháp sao?
    Liễu Cương thản nhiên lắc đầu.

    - Ý anh là Lương Liêm Khiết đã giúp Viện trưởng Chu việc này…
    Hách Mộng có chút giật mình. Ở tòa án này cũng được gần hai năm, những chuyện kiểu này cô vẫn biết chút ít.

    - Phó chánh án Hách thật là thông minh!
    Liễu Cương cười nói.

    - Sai rồi, là Chánh án Hách!
    Hách Mộng có chút kiêu ngạo. Mặc dù đến giờ cô vẫn chưa thực sự tin mình đã được thăng chức làm chánh án. Nhưng sự thật là vậy.

    - Chánh án, không ngờ bọn họ lại cho em lên làm Chánh án…
    Lần này, Liễu Cương cũng cảm thấy bất ngờ.

    - Đến em cũng cảm thấy khó tin!

    - Thôi không nói chuyện này nữa. Thời gian cũng không sớm nữa, chúng ta đi tới đó nhé. Hôm nay em là nhân vật chính, đừng đến muộn quá!
    Liễu Cương cũng cảm thấy không có gì. Dù sao hắn cũng sắp rời khỏi bộ máy tòa án. Còn Hách Mộng thì vẫn ở đó.

    Thủy Thượng Nhân Gia c là một nhà hàng thuộc hồ Bích Sơn. Nhà hàng nằm trên một con thuyền, nhưng cho đến nay con thuyền này cũng không có cách nào di chuyển trên mặt nước, chỉ có thể đậu ở bên bờ hồ Bích Sơn, trở thành nơi vui chơi giải trí, ăn uống của mọi người.

    Liễu Cương cùng Hách Mộng đến sớm trước 10 phút nhưng lại thấy trong phòng đã có rất nhiều người. Ngoài một số người trong tòa án dân sự ra cũng có vài vị cảnh sát tư pháp.

    Chỉ trong một buổi sáng, cảnh hai người nắm tay nhau đã truyền khắp tòa án. Hai người cùng đến cũng không khiến ai ngạc nhiên. Mọi người chỉ cười đùa trêu trọc hai người, bắt hai người phải mua kẹo mời mà thôi. Lúc này chỉ có Chánh án Tiết, không có lãnh đạo khác. Đoàn người nhanh chóng dồn sang hai bên.

    Gần 6 giờ, Viện trưởng Chu và Phó viện trưởng Lương cùng đến. Lương Liêm Khiết đi cùng một nam thanh niên độ 24, 25 tuổi, cao lớn khôi ngô, anh tuấn. Anh ta lái chiếc xe cảnh sát Santana. Lương Liêm Khiết ngồi trong xe.

    - Anh chàng đẹp trai này là ai vậy, sao lại đi cùng Phó viện trưởng Lương?
    Thấy anh chàng trẻ tuổi đi cùng Lương Liêm Khiết, một vài người bắt đầu thì thầm bàn tán.

    - Viện trưởng Chu…
    - Phó viện trưởng Lương…
    Mọi người cùng chào hai vị lãnh đạo tòa án. Chàng trai trẻ tuổi cao lớn uy vũ tiến vào phòng, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Hách Mộng.

    - Tiểu Hách, tôi Lương giới thiệu cho cô làm quen người này. Đây là cháu trai bên ngoại của tôi, tên là Hoàng Trạch - Cảnh sát trưởng Tân Phong.
    Lương Liêm Khiết tỏ ra vô cùng nhiệt tình.




    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé
    Last edited by Thụy Du; 31-10-2014 at 09:00 PM.

  14. The Following 2 Users Say Thank You to Thụy Du For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014)

  15. #18
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    283
    Thanks
    32
    Thanked 757 Times in 256 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 18: Tranh đoạt
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    - Chánh án Hách, chào mừng cô đến Tân Phong!
    Chàng trai trẻ Hoàng Trạch nhiệt tình đưa tay ra.

    - Sau này còn phải nhờ Đồn trưởng Hoàng chỉ bảo nhiều!
    Hách Mộng do dự một lát nhưng vẫn bắt tay anh ta. Công việc ở tòa án còn cần sự phối hợp lớn của đồn công an. Nhưng Hoàng Trạch còn chưa kịp bắt thì cô đã rụt tay lại.

    - Ha ha, tiểu Hách của chúng tôi là thẩm phán trẻ tuổi xinh đẹp nhất tòa án này. Cháu phải nâng niu đấy, xảy ra việc gì cậu sẽ hỏi tội!
    Dáng vẻ cao hứng của Lương Liêm Khiết khiến người đứng bên cạnh cũng có chút khó hiểu. Gần như mọi ánh mắt đều lén lút liếc nhìn Liễu Cương.

    - Vâng, cháu hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
    Hoàng Trạch chào theo nghi thức.

    - Ngồi đây đi..
    Lương Liêm Khiết gọi Hách Mộng. Trong phòng có hai bàn ăn, Hách Mộng cùng bọn họ một bàn. Đa phần là một vài đồng chí nữ và nhân viên cán bộ cơ sở.

    - Phó viện trưởng Lương, tôi không uống rượu. Tôi ngồi bên này là được rồi ạ!
    Hách Mộng có chút chần chừ. Bất kể thế nào, hôm nay cô cũng là nhân vật chính. Lãnh đạo tòa án làm buổi tiệc tiễn cô, dù thế nào cô cũng phải ngồi cùng bàn với họ. Nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối sự nhiệt tình của Lương Liêm Khiết. Lúc này cô cũng hiểu được phần nào ý tứ của Lương Liêm Khiết rồi.

    - Ha ha, Tiểu Liễu, Tiểu Hách, hai đứa ngồi xuống đi. Cháu không uống rượu nhưng Tiểu Liễu là vạc rượu đó. Rượu này không thể thiếu phần cậu ta được.
    Chánh án Tiết cười nhưng lại dẫn đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Lương Liêm Khiết. Ông ta không phải là người có lòng dạ độ lượng. Để Hách Mộng tới Tân Phong, ngoài việc chia rẽ cô và Liễu Cương, ông ta còn muốn đẩy cô đến với cháu ngoại Hoàng Trạch của mình. Cháu ngoại của ông ta thích săn gái đẹp, không còn nghi ngờ gì nữa, Hách Mộng chính là một con mồi phù hợp. Nhưng ông ta không ngờ rằng hai người Liễu Cương lại gắn bó với nhau đến vậy. Thân mật với nhau thì cũng đã đành, Hoàng Trạch chắc chắn không thể nào biết chuyện gì, nhưng những lời lão quỷ họ Tiết nói chẳng phải sẽ khiến cháu mình nghi ngờ mình cố ý lừa nó.

    - Cái này…vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi!
    Hách Mộng thoáng chần chừ. Cô đứng dậy kéo Liễu Cương ngồi bên cạnh Chánh án Tiết, còn cô lại ngồi giữa Chánh án Tiết và Liễu Cương.

    Lời nói của Tiết Kiến Quân khiến Liễu Cương đỏ mặt. Chỉ là hắn không biết mình nên phản bác thế nào, đặc biệt là thấy Hách Mộng cũng không phản bác. Theo ý của Hách Mộng, hắn ngồi xuống.

    - Ha ha, tôi còn lo lắng rằng đại mỹ nhân của tòa án chúng ta sẽ bị người ngoài cướp mất. Hiện tại xem ra tôi lo lắng quá rồi!
    Viện trưởng Chu bắt đầu đùa giỡn hai người. Thấy thái độ của Lương Liêm Khiết, trong lòng ông ta vô cùng vui mừng. Lần giao dịch này, ông ta đã được món lợi lớn. Vợ được thăng chức là điều chắc chắn, chỉ còn đợi Ban tổ chức khảo sát. Nhìn thái độ Hách Mộng xem ra ý tốt của Lương Liêm Khiết coi như công cốc. Tân Phong này vẫn là của họ Chu.

    - Tiểu Liễu đúng không, công tác được mấy năm rồi?
    Hoàng Trạch ngồi bên cạnh Liễu Cương, lên mặt hỏi.

    - Tiểu Hoàng phải không, có lẽ, tuổi nghề của tôi còn dài hơn cậu đó. Không tin cậu hỏi cậu cậu xem. Ông ta là người rõ ràng nhất, đúng vậy không Phó viện trưởng Lương?
    Liễu Cương lập tức phản kích lại. Nói về tuổi tác, mặc dù nhỏ hơn Hoàng Trạch nhưng chưa đến 15 tuổi, hắn đã được đặc cách nhập ngũ. Tuổi quân cũng là tuổi nghề. Nói về tư cách, hắn cũng không thua kém. Càng xảo quyệt hơn đó là hắn còn kéo Lương Liêm Khiết vào làm chứng cho mình. Cái chữ “Phó” kia cũng được cố tình nhấn mạnh hơn chút.

    - Khụ khụ, hình như là Tiểu Liễu tham gia công tác vào năm kia đúng chứ?
    Lương Liêm Khiết nhẹ giọng nói, bỏ qua mấy năm Liễu Cương tham gia quân ngũ.

    - Ha ha, Liễu Cương chỉ là năm ngoái mới gia nhập vào hệ thống tư pháp. Nói về tuổi nghề thì cũng đến bảy năm rồi!
    Hôm nay, có vẻ như Tiết Kiến Quân muốn đối đầu với Lương Liêm Khiết. Ông không hề nể mặt Lương Liêm Khiết nhưng lại nén cơn tức của Lương Liêm Khiết xuống, khiến ông ta không tìm được nửa điểm có thể giải thích.

    - Tiểu Liễu, cậu không uống rượu trắng, vậy thì uống rượu vang đi…
    Thấy hai bên đối chọi gay gắt, Chu Thiên Quân vội vàng chuyển đề tài.

    - Uống rượu vang gì. Tiểu Hách không uống được, để Tiểu Liễu uống thay, nếu không, để tôi thay!
    Bị chế giễu vài câu, Hoàng Trạch không sao chịu được. Gã đảo con ngươi một vòng, rồi nghĩ ra một mưu kế.

    Lương Liêm Khiết đương nhiên hiểu cháu mình muốn chuốc say Liễu Cương. Chỉ là ông ta không cho rằng đây là một ý kiến hay. Tửu lượng của Liễu Cương, cho dù là uống gấp đôi thì Hoàng Trạch cũng không phải là đối thủ, thêm cả mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, ông ta lén lay người ra hiệu cho Hoàng Trạch.

    - Ý kiến hay, nếu không, Tiểu Liễu và chúng tôi cùng uống cũng không có ý nghĩa gì!
    Chu Thiên Quân tỏ vẻ đồng ý đầu tiên. Ông ta đương nhiên biết rõ tửu lượng của Liễu Cương.

    - Vậy thì Liễu Cương cung kính không bằng tuân mệnh rồi!
    Liễu Cương không yếu thế. Nếu như nói trước khi đột phá, hắn có chút sợ hãi, thì lúc này, hắn không có gì để sợ. Nếu Hoàng Trạch đã muốn mượn rượu để gây phiền toái, vậy thì hắn cũng cho anh ta phiền phức.

    - Tôi thấy hôm nay cũng không cần dùng đến chén, đây không phải là cách uống rượu của đàn ông. Cô gái, cho mấy cốc thủy tinh đến đây.
    Tiết Kiến Quân cũng lập tức vào cuộc. Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ đã đem đến rất nhiều bia rượu. Tiết Kiến Quân mở bình rượu.

    - Nào, vì sự thăng tiến của đồng chí Hách Mộng, chúng ta cạn ly!
    Tiết Kiến Quân ới vai trò là người triệu tập bữa tiệc ngày hôm nay, Tiết Kiến Quân nâng chén lên đầu tiên.

    Kế tiếp, Hách Mộng lại kính rượu lần lượt các lãnh đạo. So với lần uống rượu ở Đại Câu thì văn minh hơn nhiều. Liễu Cương thay Hách Mộng uống, cũng mới hết nửa ly.

    - Tiểu Hách, tôi mời cô một chén, chúc cho sự hợp tác vui vẻ của chúng ta sau này ở Tân Phong!
    Thấy hai người bên cạnh mình ríu ra ríu rít, Hoàng Trạch càng bốc hỏa. Cuối cùng, anh ta không nhịn nổi liền khiêu chiến, dẹp lời ám chỉ của Lương Liêm khiết sang một bên.

    - Mời!
    Hách Mộng cũng không nói nhiều, nâng chén lên cụng với Hoàng Trạch, rồi đưa cho Liễu Cương.

    - Phó đại đội Liễu, chén của anh chỉ còn một nửa, rõ ràng anh phải uống hết, tôi uống một nửa!
    Hoàng Trạch nhìn Liễu Cương đầy khiêu khích. Anh ta là một người tự tin, đối với tửu lượng của mình cũng vậy.

    - Đồn trưởng Hoàng, nếu không, chúng ta cùng đầy chén nhé, thế nào?
    Liễu Cương mỉm cười, dáng vẻ không chút yếu thế nhìn chằm chằm Hoàng Trạch. Trong mắt hắn không che giấu được vẻ khinh thường.

    - Xấp xỉ là được rồi…
    Lương Liêm Khiết chạy đến ngăn cản. Những người còn lại người thì lo lắng người thì có chút hả hê. Người của tòa án dù chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng cũng đã nghe nói qua, không ai xem trọng Hoàng Trạch.

    - …Được, đầy…
    Thấy vẻ mặt của cậu mình và mọi người, Hoàng Trạch có chút do dự. Chỉ là khi ánh mắt anh ta bắt gặp ánh mắt Liễu Cương, anh ta nhất thời liều lĩnh.

    - Đừng uống gấp như vậy…
    Lương Liêm Khiết ngăn cản khéo léo.

    - Phó đại đội trưởng Liễu, cậu uống thay cho Tiểu Hách, vậy có phải cậu sẽ uống hai chén mới được tính không.
    Khương Kiến Quốc nói xen vào. Là một người tin cậy của Lương Liêm Khiết, anh ta đương nhiên phải nói giúp cho ông ta.

    - Ha ha, không sai, Phó đại đội trưởng Khương không nói, tôi cũng quên mất!
    Có lợi mà không dùng không phải là tính cách của Hoàng Trạch.

    - Chén rượu này của Đồn trưởng Hoàng là mời Hách Mộng, chén rượu này tôi chỉ là thay Hách Mộng uống!
    Mặc dù là hai chén đổi một, Liễu Cương cũng rất thành thạo. Hắn không muốn để Hoàng Trạch chiếm ưu thế.

    - Ha ha, vậy thì tôi phải kính Phó đại đội Liễu và Chánh án Hách một chén rồi, nào!
    Ẩn trong giọng cười là mưu mô xảo quyệt.




    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  16. The Following 2 Users Say Thank You to Thụy Du For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014)

  17. #19
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Đang ở
    china,jiangsu,nanjing
    Bài viết
    20
    Thanks
    0
    Thanked 29 Times in 19 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 19: Chạm cốc
    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com



    Đồn trưởng Hoàng là khách mời, Tiểu Liễu, cậu đừng làm mất thể diện của tòa án.
    Chu Thiên Quân cũng không muốn làm cho Hoàng Trạch quá khó coi, đã nói hộ Hoàng Trạch một câu. Ông ta biết, ngay cả khi Liễu Cương uống hai anh ta uống một, chỉ sợ Hoàng Trạch cũng không phải là đối thủ của hắn.
    -Được!
    Liễu Cương cười mỉm, cũng không thèm tranh cãi nữa, nhanh chóng rót đầy ba chén rượu, sau đó bưng một chén lên.
    Hai người vừa cụng chén, Liễu Cương hơi ngửa đầu, nhanh chóng đưa chén rượu vào miệng. Ngay sau đó lại đem một chén nữa ra trước mặt Hách Mộng, lại nâng lên cạn sạch. Lúc này, trong chén của Hoàng Trạch vẫn còn một chút rượu, đợi Hoàng Trạch uống hết, hắn lại rót đầy ba chén.
    -Đồn trưởng Hoàng, anh là khách mời, lại cùng làm việc ở Tân Phong với Hách Mộng, tôi mời anh một chén
    Lại một lần nữa hắn nâng chén, nhìn Hoàng Trạch.
    -Tiểu Liễu, ăn chút gì nhé từ từ uống, đừng vội đừng vội.
    Lương Lâm Khiết vội vàng giữ chặt chén rượu của Hoàng Trạch. Tửu lượng của Hoàng Trạch cũng khá, nhưng không thể nào đánh đồng với Liễu Cương được, mà uống vội uống vàng thì sẽ càng kém đi vài phần, uống như thế e là hai chén đã gục rồi.
    -Haha. Phó viện trưởng Lương, Đồn trưởng Tiểu Hoàng có uống vài chén rượu cũng không thành vấn đề.
    Liễu Cương cố tình không buông tha. Nếu Lương Liêm Khiết đã đẩy hắn đến miệng vực thì hắn chẳng việc gì phải e sợ ông ta.
    -Cậu, việc của bọn trẻ chúng cháu cậu đừng xen vào… nào, chúng ta cạn chén!
    Hoàng Trạch tuổi trẻ ngạo mạn. Liễu Cương cố ý gọi gã là Tiểu Hoàng, điều này làm sao gã chịu nổi, ngay lập tức nâng chén rượu lên.
    Cạn liên tiếp hai chén rượu, Hoàng Trạch cảm giác trong dạ dày đang đảo lộn hết cả, nửa ngày, mới cảm thấy tốt hơn một chút, tuy nhiên Liễu Cương sẽ không bỏ qua đơn giản như thế, một lần nữa rót đầy chén rượu của Hoàng Trạch.
    -Tiểu Hách, chúc mừng cô thăng chức…
    Khương Kiến Quốc nhìn tình thế có vẻ lạ, bất chấp tửu lượng của mình có hạn, chạy vội đi cầm chén rượu cùng đi lên.
    -Tửu mãnn kính nhân, Phó đại đội trưởng Khương, tôi cho ông mãn thượng.
    Hắn cầm bình rượu lên, rót đầy chén rượu của Khương Kiến Quốc. Khương Kiến Quốc vốn dĩ nửa chén đã say rồi, đành miễn cưỡng nhấp một ngụm, uống xong bốn lượng rượu nhất thời cũng say bẩy tám phần.
    Xem ra sau đột phá này , tửu lượng của hắn cũng có bước đột phá không nhỏ. Bốn chén rượu cộng thêm nửa chén trước đó, Liễu Cương chắc cũng uống tầm hai cốc. Ngày xưa, như thế thì chắc cũng say bảy tám phần rồi.
    -Tiểu Hách…
    Nhìn Hoàng Trạch bưng chén rượu lên chuẩn bị lại làm khó Liễu Cương, Lương Liêm Khiết cũng sốt ruột, vội vàng cướp trước một bước. Nhưng Liễu Cương là người ít khi từ chối, lại uống thêm một chén nữa.
    Rượu trắng mà cứ một ly môt ly như thế đúng là đi dọa người. Hơn nữa, ngoài mấy người ở trên bàn ra, đều là người dân sự. Mặc dù không cần thiết phải có quan hệ tốt với Hách Mộng nhưng ũng không có mâu thuẫn, xem hai bên đã gươm súng sẵn sàng tự nhiên sẽ không đến tham gia góp vui chỉ ngồi uống rượu cùng nhau, ở một bên xem kịch.
    -Phó đại đội trưởng Khương, chén này tôi thay mặt Hách Mộng mời anh, cảm ơn anh trong công việc luôn ủng hộ Hách Mộng. Liễu Cương lập tức phản công, nắm chặt lấy cây hồng, hắn chọn Khương Kiến Quốc đầu tiên.
    -Tôi….
    Khương Kiến Quốc có nỗi khổ nói không nên lời. Cuộc chiến giữa bọn họ là anh ta khơi mào, lúc này căn bản là không tìm thấy lí do từ chối.
    -Haha, có qua có lại mơi toại lòng nhau, uống đi.
    Tiết Kiến Quân đứng ở bên cười nói thêm một câu, càng làm cho Khương Kiến Quốc không biết nói thêm gì, nâng chén lên. Chỉ là, uống một chút xíu, thì dạ dày đã lộn hết cả lên, trong họng muốn ợ chua, vội vàng che miệng lại, xông ra ngoài, tránh để lộ nhược điểm trước mọi người.
    Liễu Cương không hề ngừng nghỉ, thừa thắng xông lên, lại thêm một chén nữa, chuốc cho Liêm Khiết say bảy tám phần , làm cho Lương Liêm Khiết không có sức mà chống trả.
    -Phó đại đội trưởng Liễu, tôi kính anh một chén.
    Nhìn Liễu Cương uống đến bảy tám chén, hoàng Trạch không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà cũng vì thấy Liễu Cương uống nhiều rượu như thế, anh ta càng trở nên hồ đồ, chủ động giã chăt vào.
    -Hay.
    Liễu Cương lại ngửa đầu uống một chén nữa, lập tức rót đầy, phản kích lại:
    -Hoàng Trạch, tôi kính anh!
    Ly thứ tư, Hoàng Trạch chỉ nhấp một chút thì đầu đã gục trên bàn. Lương Liêm Khiết đã ngà ngà say không biết làm thế nào đành đứng lên:
    -Ông Chu, ông Tiết, tôi không uống cùng mấy ông được rồi….
    -Tiểu Tống, đưa Phó viện trưởng Lương về.
    Chu Thiên Quân gọi lái xe Tống.
    Chẳng còn lại mấy người, trên bàn lại rất náo nhiết, mọi người tới tấp mời rượu, chúc mừng Hách Mộng. Tất nhiên không phải một cốc một nữa mà là tùy ý uống. Hách Mộng cũng rót một chén rượu vang ra. Một hồi rượu, từ sáu giờ đến gần chín giờ, mọi người lại hô hào nhau đi hát.
    Hát hò, uống rượu đỏ… cũng gần đến mười hai giờ, ngay cả Hách Mộng cũng có vài phần say. Mặc dù tửu lượng cao, nhưng Liễu Cương uống nhiều quá, lúc đi đường cũng xiêu vẹo. Thế nhưng hắn vẫn quyết đưa Hách Mộng về.
    Nói là đưa Hách Mộng về nhưng là Hách Mộng đi xe đạp chở hắn. Vốn dĩ Hách Mông cũng hơi say say rồi, lại thêm tên Liễu Cương ngồi cũng không hẳn hoi ở đằng sau, xe đạp lắc lư ở trên đường, ai thấy cũng đều toát mồ hôi.
    Mặc dù hai người không thiếu xe nhưng vì Hách Mộng muốn đi chung nên hai người mới đi một xe. Lúc này hắn ngồi phía sau, hai tay ôm eo Hách Mông, mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Hách Mộng, liếc khéo vành tai bên cạnh, không kìm lòng được, đưa lưỡi ra liếm nhẹ.
    -Rầm!
    Đột nhiên bị tấn công, Hách Mộng run bắn lên, xe đạp bỗng nhiên lao vút về phía trước. Trong lúc hoảng loạn cô vội vàng đạp chân xuống đất, vẫn như cũ không có cách gì đỡ được chiếc xe, xe đổ rầm xuống đường. Kẻ tội đồ Liễu Cương cũng ngã theo, may mà hai tay kịp chống xuống đất không thì cũng ngã sấp xuống rồi.
    -Liễu Cương, có sao không ?
    -Anh không sao, không đụng phải em chứ?
    Hai người đồng thanh nói. Hách Mông không vội nâng xe dậy, mà bước nhanh về phía Liễu Cương.
    -Đáng đời! Ai bảo anh đáng ghét như thế!
    Thấy Liễu Cương không có gì đáng ngại, Hách Mộng cũng yên tâm, không nhịn được oán trách mấy câu.
    -Hay là chúng ta để xe ở tòa án, từ từ đi bộ về nhà đi.
    Liễu Cương nói có vẻ ngại ngùng.
    -Này, không còn sớm nữa, hay là để em về một mình. Ngày mai anh có muốn đưa em đi Tân Phong không?
    Hách Mộng thoáng chần chừ. Từ đây đi xe về nhà cũng tầm hơn hai mươi phút, đi bộ dù nhanh cũng mất bốn mươi phút, còn nếu đi túc tắc thì phải gần 1h đồng hồ. Nhưng với tình cảnh bây giờ, chỉ sợ phải đi cả mấy tiếng mới về đến nhà. Hơn nữa Liễu Cương còn phải quay lại, thế thì mất bao nhiêu thời gian chứ.
    -Bây giờ là lúc nào rồi còn để em đi về một mình? Đêm hôm khuya khoắt, chỉ còn vẫn còn tỉnh thì Liễu Cương không thể để Hách Mộng đi về một mình.
    -Thế lên xe đi, không được động đậy, không thì em quăng anh xuống đất đấy!
    Hách Mộng đe dọa. Cô lườm Liễu Cương sắc lẻm rồi nâng xe đạp lên.
    Ngồi ở sau xe, Liễu Cương lại tiếp tục gây sự. Hai tay ôm lấy eo của Hách Mộng, dựa đầu vào lưng cô ngủ. Hai người đạp xe ra khỏi thành phố. Ở ngoại thành không còn đèn cao áp, chỉ dựa vào chiếc đèn pin nhỏ nhỏ để chiếu sáng, đường đi cũng khá bằng phẳng nên xe đạp có vẻ chạy khá êm.
    -Vẫn chưa tới à?
    Liễu Cương tỉnh lại, nhìn vào bóng đen tối om khẽ thì thào.
    -Còn mấy phút nữa
    -A.
    Liễu Cương kêu lên một tiếng, rồi không nói gì nữa. Hắn nhớ tới bí quyết Hồn Ân còn có một khả năng đó là tìm ra kí ức của người khác. Nghĩ vậy hắn liền thử ngay. Tay của hắn chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Hách Mộng, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, vận khởi bí quyết Hồn Ẩn!




    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé
    Last edited by Tessa; 17-10-2013 at 10:26 AM.

  18. The Following 2 Users Say Thank You to Tessa For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014)

  19. #20
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Đang ở
    china,jiangsu,nanjing
    Bài viết
    20
    Thanks
    0
    Thanked 29 Times in 19 Posts
    Quan Trường Tân Tú
    Tác giả: Nguyệt Nhị Thập Bát Nhật
    Chương 20: Đánh lén cảnh sát

    Nhóm dịch: 12 Mỹ Nhân + 1
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Lần này quá trình tìm kí ức người khác của hắn đã thuần thục hơn. Không mất nhiều công sức, trong não Liễu Cương đã xuất hiện một hình ảnh. Đó là một hình ảnh của một đại mĩ nhân, đại mĩ nhân Hách Mộng đang ngủ say trên chiếc giường lớn. Nhưng may quá, hình ảnh đó không quá nhạy cảm. Hình ảnh Hách Mộng trong não hắn trên người còn đang đắp chăn.
    Toàn bộ phạm vi hình ảnh không lớn. Xung quanh thân hình của Hách Mộng chắc chỉ tầm hai thước là nhiều. Hơn nữa, độ nét cũng không rõ lắm. Nếu Liễu Cương không mường tưởng trước vấn đề thì chưa chắc đã phân biệt ra người trong bức chân dung kia chính là Hách Mộng. Hình ảnh giống như chiếc màn ảnh nhỏ bình thường tự nhiên trôi chảy, thậm chí còn xuất hiện một động tác trở mình.
    Cách với thời gian hiện tại càng gần, hình ảnh càng rõ. Tới sau này có thể miễn cưỡng nhận ra người trong hình ảnh là ai. Đột nhiên, Hách Mông nghiêng người, chân trái co lên, làm cho tim Liễu Cương như đập nhanh hơn. Hách Mộng nằm ở trện giường ai đó, lại không mặc đồ ngủ mà chỉ mặc cái áo bó ngực nhỏ, phía dưới là một cái hình tam giác nhỏ nhỏ, lộ ra một phần đùi trắng toát. Mặc dù có chút mông lung, có chút mơ hồ nhưng cũng làm cho người ta ngộp thở, chỗ bụng nhất thời nóng lên.
    Cảm giác người anh em có dấu hiệu cứng lên, Liễu Cương giật thót mình, men rượu nhất thời cũng bay hết. Hắn vội vàng buông tay Hách Mộng, trong nháy mắt hình ảnh ấy trong não biến mất.
    -Đến nhà rồi, buông tay em ra.
    Đồng thời Hách Mộng cũng nhắc nhẹ Liễu Cương. Cô nhìn thấy nhà mình đèn vẫn sáng. Mỗi lần cô về muộn người nhà cô vẫn thức đợi.
    -À, sáng mai anh đến đón em nhé.
    Liễu Cương quyến luyến nói.
    -Hay là anh hôm nay ở lại đây ngủ chung với em trai em?
    Hách Mộng lo lắng quay đầu lại nói.
    -Ngủ giường của em cũng không khác mấy mà.
    Nhìn vào đôi môi mọng đỏ gần trong gang tấc, hình ảnh cái đùi trắng ngần lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn.
    -Được rồi, thế thì em ngủ giường em trai em là được.
    Hách Mộng hết sức sảng khoái nói.
    -Thế thì thôi vậy. Anh về nhà ngủ cũng được.
    Vừa đi vừa nói chuyện cũng đến trước nhà rồi, Hách Mộng xuống xe,L iễu Cương nhảy lên yên xe đạp.
    -Đi vào nhà một chút đi.
    Hách Mông thấp giọng mời.
    -Thôi, sắp 12 giờ rưỡi rồi.
    Liễu Cương lên xe quay đi. Dù đã khuya, chỉ có cái đèn pin nhỏ nhỏ nhưng Liễu Cương vẫn phóng như bay. Trên đường hầu như không có xe nào ngoài hắn. Hắn cũng không có gì phải lo, nên chỉ vài phút đã về tới thành phố.
    Lúc này,cũng không tiện đánh thức ông Tôn. Hắn đi về nhà mới của mình. Muốn vào cửa khu tập thể tòa án thì phải đi qua cửa chính. Lúc này ông Tôn vảo vệ đã ngủ rồi. Nhà của hăn tuy chưa có đồ đạc nhưng cũng có nệm và sô pha. Với sức khỏe của hắn thì ngủ ở sô pha một đêm cũng chẳng sao.
    Đi tới trước nhà của mình vẫn thấy có một quán ăn còn mở cửa. Đó là quán thịt nướng. Lúc hắn đến gần thì thấy trong quán chỉ có một bàn khách. Cũng không biết là Hỏa Kế hay là con trai của ông chủ Hỏa Kế đang ngồi trước lò nướng ngủ gật.
    -Anh kia, xin đợi một chút.
    Âm thanh mở cửa đã đánh động tới khách trong quán thịt nướng. Liễu Cương vừa dắt xe đi vào thì khách ở cái bàn kia cũng tiến lại gần. Họ có bốn người, hai người con trai tầm hai tư hai lăm tuổi, và hai cô gái trẻ đẹp. Nhìn qua, hai người con trai kia có vẻ giống binh sĩ chuyển nghề, không chỉ hành động cư xử giống với binh sĩ mà họ còn mặc quân phục.
    -Có chuyện gì không?
    Liễu Cương dựng xe vào tường cửa hàng.
    -Anh có phải là chủ nhân mới của căn hộ này, Liễu Cương?
    Nam thanh niên đứng bên tay phải nhẹ nhàng hỏi.
    -Vâng, đây là nhà tôi mới mua mấy hôm trước. Các vị hỏi có việc gì không?
    Liễu Cương gật gật đầu nói.
    -Chúng tôi là người ở Đồn cảnh sát thị trấn Thành Quan trấn. Anh bị tình nghi là có dính líu đến một vụ án cố ý gây thương tích cho người khác. Xin mời anh đi theo chúng tôi.
    Nam thanh niên kia lấy ra còng số tám ra chuẩn bị còng tay Liễu Cương lại.
    -Ồ, xin các anh cho xem lệnh bắt giam, chứng minh thư sĩ quan .
    Bọn Hướng Đại Nông dám báo án, Liễu Cương đã hơi sơ suất khi không lường tới tình huống này. Tất nhiên, đối với chuyện này hắn cũng không thèm để ý. Đối với việc này, khả năng đối phương lập chuyên án cũng không nhiều nhưng nếu lập án thì đối phương phải đến tòa án tìm hắn từ lâu rồi chứ. Nhà của hắn đã sang tên nhưng vẫn để lại tên và địa chỉ của hắn cơ mà. Hơn nữa, cứ cho là lập án đi cũng chẳng liên quan lắm đến hắn. Hắn chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi.
    -Anh này, anh dám chống lại người thi hành công vụ?
    Hai thanh niên một người bên trái một người bên phải nhanh chóng tiến sát hắn, thật cẩn thận ngăn chặn mọi hướng của cánh cửa, phòng Liễu Cương tẩu thoát.
    -Chống người thi hành công vụ? Đến lênh bắt giam, chứng minh thư sĩ quan cũng không có, thì căn bản là không có tư cách bắt người.
    Liễu Cương xếp gọn xe rồi quay đầu nhìn hai người của đồn công an với vẻ khinh thường. Đối với đồn công an, ít nhiều hắn cũng hiểu rõ. Người của đồn công an cũng không phải tất cả đều là công an chính thức, cảnh vệ cũng chiếm một bộ phận không nhỏ. Hai người này ngay cả giấy chứng minh sĩ quan cũng không có thì rõ ràng là cảnh vệ rồi. Những tên cảnh vệ này muốn dọa đám lưu manh thì được chứ muốn lừa hắn thì không đời nào.
    -Anh vào đồn công an thì khắc biết chúng tôi có tư cách bắt người hay không. Nhanh, đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
    Một tên khác chưa từng nói chuyện lúc này lạnh lùng uy hiếp.
    -Xin lỗi, tôi không rảnh để chơi với mấy anh, mời ra cho tôi đóng cửa.
    Liễu Cương kéo cửa lại.
    Cái tên mà lên tiếng đầu tiên quay sang nhìn tên còn lại. Tên này gật gật đầu sau đó hai tên đồng thời xông vào, chộp hai tay của Liễu Cương.
    -Hừ.
    Liễu Cương hừ mạnh một tiếng. Hai tay bất ngờ chuyển động, trước sau túm chặt lấy cánh tay hai tên kia, bất ngờ dùng sức vặn.
    -Rắc rắc,á á.
    Hai tiếng giòn vang, xen lẫn hai tiếng la lên như lợn bị cắt tiết. Hai người hoảng hốt lùi lại một bước, phát hiện ra cánh tay của mình bị Liễu Cương vặn sai khớp rồi. Từng cơn đau nhức như lan tới tận tim.
    -Anh dám đánh lén cảnh sát, anh chết chắc rồi….
    Hai tên kia cũng rất kiên cường nói. Dù lúc đầu kêu la thảm thiết nhưng sau đó vẫn cố nén đau đớn, lại giống như trước miệng hung hăng dọa nạt.
    -Đánh lén cảnh sát? Các người là cảnh sát á?
    Liễu Cương gừ lạnh một tiếng, một lần nữa vặn cánh tay của hai tên kia, dùng lực một chút quật bọn chúng ngã nhào xuống đất.
    -Mày… cứ chờ đấy. Mày sẽ phải hối hận…
    Hai tên miễn cưỡng đứng dậy, chật vật đi ra ngoài,đi rồi nhưng vẫn không quên buông ra một câu độc địa.
    -Ai cho các người đi?
    Liễu Cương lách người, trong chớp mắt, đã đứng chặn trước mặt hai người.
    -Mày… mày còn muốn gì?
    Trong mắt hai người đầy khó hiểu, cũng có chút sợ hãi.
    -Hai người các anh giả danh canh sát uy hiếp cảnh sát, tự tiện xông vào nhà dân, các anh nói xem ta muốn thế nào?
    Liễu Cương vừa quở trách hai tên tội hình, vừa cái còng tay mà chúng mang thuần thục đem hai người trói lại với nhau.
    -Anh là cảnh sát? Sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?

    Sắc mặt hai người bỗng chốc biến sắc vô cùng khó coi, nhìn hắn tỏ vẻ không tin.
    -À, đây là giấy xác nhận của tôi.
    Liễu Cương tiện tay lấy ra giấy chứng minh sĩ quan của mình. Ở phương diện thi hành luật pháp, cảnh tư pháp của tòa án còn quy phạm hơn so với cục công an nhiều.
    -Vâng, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không biết anh là …
    Tiếng hai tên có vẻ run run. Thật không thể ngờ người mà bọn họ phải bắt lại là cảnh sát, lại còn là một phó đại đội trưởng. Mà càng đáng cười hơn, hai tên còn lấy cái tội đánh lén cảnh sát để uy hiếp, hóa ra mình mới chính là tên đánh lén cảnh sát.
    -Đi thôi, đường về cục công an, hai người chắc là biết chứ?
    Liễu Cương đóng cửa lại rồi hỏi.
    -Anh, anh …muốn đưa chúng tôi tới đồn sao?
    -Là cục công an. Ngay cả cục công an và đồn công an hai người cũng không phân biệt được ư?
    Anh rể của Hướng Đại Nông là Đồn trưởng Đồn Công an thị trấn Thành Quan, dĩ nhiên, hắn chẳng dại gì mà đưa hai người bọn họ tới đồn.
    -Không,không cần… không cần đưa chúng tôi tới cục công an. Xin anh, đừng giải chúng tôi tới cục công an.
    Thấy Liễu Cương nói sẽ đưa bọn họ tới cục công an, hai tên càng hoảng sợ. Cơ bản Liễu Cương đã đoán đúng, hai tên này chính là cảnh vệ. Nhưng bọn họ không phải tự mình hành động mà là nhận mệnh lệnh của đồn trưởng. Đương nhiên, nếu tới cục công an, trên thực tế thì cũng không khác là mấy, đã là tự mình hành động thì đồn trưởng nhất định không dám thừa nhận. Đến lúc đó, nhất định bọn họ phải chịu thay tiếng xấu cho người khác, làm cảnh vệ như bọn họ mà phạm phải việc như này thì nhất định sẽ bị sa thải.
    -Không giải hai người tới cục công an, vậy đến lúc đó chẳng phải lại cáo ta tội cố ý xúc phạm, đánh lén cảnh sát?
    Liễu Cương lắc lắc đầu.
    -Anh yên tâm, là chúng tôi không cẩn thận nên té ngã, không liên quan gì đến anh.
    Xem khẩu khí của Liễu Cương có vẻ không muốn bỏ cuộc, một người vội vàng nói.
    -Hai anh cảm thấy tôi sẽ tin hai người?
    Liễu Cương nhìn hai tên cảnh vệ.
    -Chúng tôi có thể viết giấy cam đoan.
    Một tên lại nhanh nhảu nói.
    -Giấy cam đoan thì cũng không cần thiết. Cùng xuất thân từ lực lượng vũ trang, ta cho hai người một cơ hội. Hai người tường thuật thật thật tỉ mỉ những gì đã trải qua.
    Liễu Cương không hề có ý giải hai tên này tới cục công an. Bản thân cũng sắp gia nhập hệ thống công an rồi cũng không cần thiết phải làm to chuyện với người đồng ngành. Hơn nữa, xem như giải hai tên tới cục công an, cùng lắm cũng chỉ khiến bọn họ phải chịu tiếng xấu thay cho người chủ mưu mà thôi.



    Mời các bác vào đây để thảo luận Quan Trường Tân Tú nhé

  20. The Following 3 Users Say Thank You to Tessa For This Useful Post:

    haimuoi (30-01-2014), tylabidv (31-07-2014)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 30 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình