Kết quả 1 đến 10 của 53

Chủ đề: Mạo Bài đại anh hùng - tg Thất Thập Nhị Biên (truyện dịch theo yêu cầu)

Threaded View

  1. #11
    Biên Tập Viên Chí Trung's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    60
    Thanks
    9
    Thanked 171 Times in 57 Posts
    Mạo Bài đại anh hùng
    Tác giả: Thất Thập Nhị Biên

    Chương 96: Đánh cuộc.
    Người dịch: Chí Trung
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian






    Đi theo sau Điều Hành Kiện vào trong sân huấn luyện thực chiến, mười mấy tên cơ sĩ của bốn đại lưu phái càng lúc càng khiếp sợ.

    Trong số những người dẫn đường cho họ thì ngoại trừ tên mập ra chỉ có lão Smith và Geoffrey chứ không còn ai khác. Phòng huấn luyện cơ sĩ lại bắt đầu huấn luyện. Đám chiến sĩ cảnh vệ của phỉ quân đều đứng nguyên ở vị trí của mình. Trên đường đi, toàn bộ những thành viên khác của phỉ quân, cho dù là một tên tân binh cũng vùi đầu vào huấn luyện không thèm để ý tới hơn mười người bọn họ.

    Khắp khu vực hấn luyện chìm trong sự cuồng nhiệt. Dường như bất cứ việc gì cũng không thể làm cho dám chiến sĩ của phỉ quân rời khỏi việc huấn luyện. Bọn họ làm việc hết sức chăm chú khiến cho người ta cảm thấy hết hồn.

    Bước vào trong khu vực huấn luyện rộng lớn, ở gần với họ có mười mấy chiến sĩ phỉ quân đang bò qua một vũng bùn. Sau khi vượt qua, bọn họ lại nắm lấy dây thừng leo lên đài rồi nhảy xuống. Hai mắt của họ cũng không hề chớp, sau khi lộn một vòng trên đất liền lập tức nhanh chóng lao về phía trước, vượt qua mấy vật chướng ngại, qua một cái cầu độc mộc rồi xuất hiện trước hai cây trụ cao chừng mười thước có buộc dây thừng.

    Tại giữa sân huấn luyện một vài chiến sĩ phỉ quân đang huấn luyện chiến đấu kịch liệt. Cứ hai chiến sĩ tạo thành một tổ sử dụng cầm nã liên tục hất nhau ngã xuống rồi lại đứng dậy. Trong đám bụi mù mịt chỉ nghe thấy những tiếng hét liên tiếp. Không biết huấn luyện bao lâu, có chiến sĩ gần như kiệt sức nhưng vẫn cố gắng tiếp. Mặc dù đứng không vững nhưng lại tràn ngập một thứ khí thế giết chóc.

    Giờ phút này, nhóm cơ sĩ của bốn lưu phái không còn dám to mồm như vừa ở phòng huấn luyện. Bọn họ lẳng lặng nhìn phỉ quân huấn luyện với ánh mắt kỳ lạ. Bọn họ có thể nhận ra rất nhiều chiến sĩ phỉ quân là cơ sĩ của Ảo Ảnh lưu và Thái lưu. Chưa nói tới mức độ khống chế cơ giáp như thế nào nhưng ít nhất bọn họ có thể cảm giác những người đó hoàn toàn khác với mình.

    Còn khác như thế nào thì không ai nói rõ được. Những cái này chỉ bộ binh mới phải huấn luyện. Trước đây đám cơ sĩ của các lưu phái nghĩ chuyện này chẳng đáng nhác tới. Bọn họ vẫn cho rằng chỉ có luyện tập kỹ năng cơ giáp mới đáng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nhận thấy ở đối thủ trước đây một sự khỏe mạnh.

    Cơ giáp lưu phái nặng về huấn luyện thể lực nhưng không được hiệu quả thế này. Ảo Ảnh lưu và Tân Thái lưu thì đã hoàn toàn sát nhập cùng với phỉ quân. Đám cơ sĩ đó thực sự đã thực hiện kỷ luật của phỉ quân rất nghiêm. Nghĩ tới 120 cái cơ giáp đen của phỉ quân rồi nhìn những người trước mặt, mỗi một người của bốn lưu phái lớn cảm thấy khó thở.

    Nếu trên chiến trường mà gặp phải đối thủ như vậy thì khả năng chiến thắng của mình còn được bao nhiêu?

    Tới bãi cơ giáp, tên mập giơ ngang đao rồi ngừng lại đưa tay vỗ nhẹ lên lớp vỏ lạnh như băng của cơ giáp. Hắn quay đầu lại nói với Tát Đức và Bố Lý Kỳ:

    - Loại cơ giáp này tên là Hoành Đao. Nó là loại cơ giáp chiến đấu cấp cao nhất của Phỉ minh. Nó được trang bị pháo xuyên giáp 300 ly. Canon hai nòng tốc độ cao 150 ly. Bốn quả tên lửa đạn đạo phòng không. Tám tên lửa đạn đạo đối đất. Một bộ lồng phong tỏa năng lượng. Tốc độ nhanh nhất trên quốc lộ đạt tới 520km/h, tốc độ trung bình 360 km/h, đổi hướng mỗi giây vượt tám mươi thước. Tăng tốc trong hành trình ngắn 190m/s.

    Nhìn đám cơ giáp xếp hàng trước mặt rồi nghe tên mập giới thiệu, đám cơ sĩ của bốn đại lưu phái cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại đầy sóng to gió lớn.

    Thứ cơ giáp quân dụng đó ngoại trừ ảnh trên tạp chí ra thì những người ở đây đều chưa được gặp. Trước khi chiến tranh bùng nổ ở thế giới tụ do bị hội nghị liên hiệp cấp cao nhân của nhân loại phong tỏa không cho phép xuất hiện thứ cơ giáp này.

    Sau khi chiến tranh bùng nổ, mặc dù biết chuyện cấm vận chỉ còn trên danh nghĩa và cái thứ hung khí chiến tranh này sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào thế giới tự do. Nhưng tới khi chúng xuất hiện trước mặt, tất cả mới phát hiện sự kinh hãi còn hơn xa so với sự tưởng tượng.

    Hiện tại Mars không còn là tinh cầu mà thứ cơ giáp tư nhân hoặc cơ giáp cải tiến kiểu cũ có thể thống trị nữa. Nhìn những bộ cơ giáp màu đen với nòng pháo dữ tợn cùng với tính năng của chúng....đối diện với thứ này thì ai có thể chống cự?

    Đây là chiến tranh chứ không còn là tranh đấu giữa các thế lực của thế giới tự do như trước nữa.

    Tuyệt Sát lưu, Phá Sơn lưu, Thái lưu. Cả ba lưu phái lớn đang qua lại với Tây Ước Mi nhưng kết quả là cơ giáp của Tây Ước Mi còn chưa đạt chân tới Mars thì Phỉ minh đã đoạt trước. Liên minh thương nghiệp phương Bắc che giấu bao năm. Cái quân đoàn bọc thép chuẩn quân sợ ở trấn Phổ La phải mất bao nhiêu tiền thì mọi người ở đây đều biết. Nhưng thế thì sao? Đối mặt với một trăm hai mươi cái cơ giáp đen trước mặt, bọn họ bị diệt sạch.

    Ngẫm tới thực lực của lưu phái mình với một vài cơ giáp tư nhân và cơ giáp cải tiến chút ít, làm sao mà họ không hoảng loạn? Tới khi súng ống đạn dược được thuyền đưa tới và những chiếc cơ giáp quân dụng qua các con đường khác nhau tới tay lưu phái, hay khi tinh cầu Mars tràn ngập trong khói lửa thì những người này đã đi tới đâu?

    Sử dụng cơ giáp tư nhân của mình đối đầu với cơ giáp quân dụng thì đúng là đang đùa.

    Nhìn đám cơ sĩ của bốn lưu phái đang trầm mặc, tên mập hơi mỉm cười:

    - Cơ giáp như thế này Phỉ minh còn nhiều. Sau này trang bị chính quy của phỉ quân so với loại cơ giáp này còn tiên tiến hơn nhiều. Ngoại trừ tính chất quân sự ra thì Phỉ minh rất coi trọng đất đai và sức sản xuất cực mạnh của Mars. Tương lai, Phỉ minh sẽ biến nơi này thành xưởng quan trọng.

    - Cái gì?

    Câu nói của tên mập khiến cho tất cả đều xôn xao.

    - Một khi Mars biến thành nơi sản sinh cơ giáp và tàu chiến cho Phỉ minh thì nơi này sẽ thay đổi như thế nào cũng chẳng cần ta phải nói.

    Nói bậy nói bạ mà mí mắt của tên mập không hề nháy lấy một cái:

    - Sau chiến tranh, thế giới tự do sẽ trở thành một thành viên trong xã hội chính của nhân loại, không có cấm vận vật chất, không có hạn chế đi lại, không có sự kỳ thị. Nơi này sẽ quản lý đối với cơ giáp của lưu phái. Nó sẽ trở thành một khu tự trị về chế tạo và vận chuyển cơ giáp dưới sự bảo vệ của Phỉ minh.

    Trong bầu không khí tĩnh mịch, đám cơ sĩ của bốn lưu phái đều không kiềm chế nổi sự mừng rỡ.

    Ai cũng biết chiến tranh đối với địa bàn của họ chính là sự hủy diệt, cái chết, bần cùng và hỗn loạn. Nhưng trải qua nhiều trận chiến tranh của nhân loại có mấy nơi lại biến thành nơi thu lợi nhiều nhất. Những chỗ đó có nơi là phồn hoa đô hội, có nơi là thâm sơn cùng cốc. Nhưng vì nguyên nhân chiến tranh khiến cho nhiều nhà máy từ tiền tuyến dời tới, quân đội, chính phủ, trường học và dân chúng cũng tập trung về đây. Do đó nó tạo ra hiệu ứng của cải tập trung trong chiến tranh.

    Cảng tự do Mars không phải là một cái sân sau của một quốc gia lớn, cũng chẳng có ai hy vọng nó biến thành trung tâm văn hóa chính trị hay căn cứ công nghiệp hậu cần. Nhưng trong tình hình mà dân chạy nạn càng lúc càng nhiều, chỉ cần Phỉ minh nắm nơi này rồi phân phối một vài cái đơn đặt hàng quân sự tới đây thì chắc chắn cả thế giới tự do sẽ có một phản ứng dây chuyền.

    Từ tài chính, nguồn nhân lực, nguyên vật liệu và kỹ thuật sẽ nhanh chóng tràn vào khiến cho hệ thống công nghiệp của cảng tự do Mars hoàn toàn thay đổi. Kinh tế của Mars sẽ nhanh chóng phát triển. Dưới sự vận chuyển của một nền công nghiệp khổng lồ, các vấn đề về y học, mậu dịch, khoa học kỹ thuật, du lịch, giải trí sẽ nhanh chóng được mở rộng.

    Nếu phỉ minh chiến thắng trong chiến tranh, và kết quả như lời tên mập nói để nơi này sẽ trở thành một khu tự trị, hòa nhập vào trong thế giới văn minh của nhân loại như vậy thế giới tự do sẽ không bị đẩy tới địa ngục mà là từ trong chiến tranh bỗng chốc hóa thành thiên đường. Cho tới lúc này, những lưu phái khống chế thế giới tự do trong cả chiều dài ngàn năm lịch sử sẽ nhận được lợi ích như thế nào khi gia nhập vào Phỉ minh? Điều này quả thực khiến cho người ta không dám tưởng tượng.

    Nhưng tất cả những chuyện đó là thật sao?

    Tát Đức và Bridgman nhìn nhau đều có thể nhận ra sự dao động trong suy nghĩ của người kia. Cho dù những điều tên Mập nói có thể làm được hay không thì cũng đáng để đánh cược. Sống trong thế giới tự do, mỗi ngày đều phải đối mặt với chuyện cá lớn nuốt bé.

    Con người ta sinh ra chẳng qua cũng chỉ có gần một trăm năm. Với hoàn cảnh của bốn lưu phái lớn hiện nay nếu không nắm lấy một cơ hội thế này thì còn chờ tới khi nào?

    - Tốt lắm.

    Tên Mập chỉ về phía cơ giáp tư nhân của Thái lưu và Ảo Ảnh lưu mà nói với Tát Đức:

    - Nếu để rèn luyện thì không dùng cơ giáp quân dụng. Các ngươi có thể dùng cơ giáp của mình. Nếu thích thì cũng có thể chọn bất kỳ một cái cơ giáp tư nhân nào ở đây. Có điều, như chúng ta đã nói từ trước, ta thắng thì sao và các vị thua thì sao?

    - Tiền cược?

    Cơ sĩ của bốn lưu phái quay sang nhìn nhau.

    - Chỉ còn mấy ngày nữa là tới giải quán quân cơ giáp được tổ chức bốn năm một lần giữa các lưu phái. - Tên Mập nói chậm rãi:

    - Ta nhớ vậy có đúng không?

    Đám người Tát Đức cười khổ và gật đầu. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày mùng sáu tháng sáu. Bình thường thì ngày đó chính là ngày hội chiến đấu kịch liệt nhất của cơ giáp - Ngày hội quán quân liên hiệp các lưu phái. Trong ngàn năm qua, nó đã trở thành truyền thống của thế giới tự do.

    Đó là ngày mà các lưu phái lớn phô trương sức mạnh, lưu phái nhỏ thì muốn được nổi tiếng, các thế lực lớn phân chia lại số ghế tạo ra một trật tự mới.... Nhưng từ khi chiến tranh bùng nổ, đến lúc này Liên hiệp các lưu phái cũng đã xong đời, còn ai để ý tới giải quán quân làm gì?

    Bồi dưỡng được những học viên ưu tú, nghiên cứu ra những kỹ thuật khó, cải tiến cơ giáp thì được cái gì? Hiện tại ở Mars

    - Mặc dù hội liên hiệp Lưu phái đã bị giải tán nhưng cũng ta vẫn còn lưu phái giúp đỡ đồng minh.

    Tên Mập dường như chẳng biết xấu hổ với hai cái lưu phái mà người khác chẳng thèm để ý tự tạo thành cái Đồng minh hỗ trợ:

    - Ta chuẩn bị mời các lưu phái lớn tới trấn Phổ La để giao lưu về tài nghệ đồng thời thương lượng về địa vị truyền thống của lưu phái chúng ta trong trận chiến này.

    - Nhưng nếu hôm nay mấy vị đã tới đây...

    Tên Mập nhìn đám người Tát Đức:

    - Hay là chúng ta giao lưu trước một chút. Dựa theo truyền thống của giải quán quân thì người thắng làm vua. Nếu chúng ta so tài thì cũng phải có giải thưởng. Nếu ta thua, tối nay ta mời khác. Nếu các ngươi thua thì tuyên bố tham gia vào Đông minh hỗ trợ lưu phái. Tất cả các cơ sĩ đều thống nhất dưới sự chỉ huy của Phỉ quân. Đương nhiên ta cũng đồng ý huấn luyện toàn bộ các kỹ năng.

    - Con mẹ nó! Nó thua thì mời bữa cơm còn chúng ta thua thì bị thâu tóm. Cái thế giới này lấy đâu ra chuyện tốt như vậy?

    - Thằng mập này đúng là vô liêm sỉ.

    - Nó nghĩ đám người đứng đầu lưu phái chúng ta là người ngu đi đồng ý với cái điều kiện như vậy hay sao?

    Đám cơ sĩ của bốn lưu phái lập tức xôn xao bàn tán với nhau. Mà đám chiến sĩ phỉ quân bên cạnh cũng dở khóc dở cười. Cái điều kiện như vậy thì ai đồng ý?

    - Được! Ta đồng ý.

    Nhưng người dự doán của mọi người là Bridgman đứng đầu Hắc Long đạo lại gần như đồng ý không hề do dự.

    Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Bridgman hoàn toàn thản nhiên dường như điều kiện đó làm y hài lòng.

    Chỉ có một người duy nhất không cảm thấy ngạc nhiên là tên Mập. Hắn chỉ nhìn vào mắt của Bridgman rồi gật đầu sau đó quay sang nhìn Tát Đức và hai người còn lại.

    - Tôi cũng đồng ý.

    Người lên tiếng chính là Anlin Dayton của Thiên Quân đạo. Từ đầu tới giờ y vẫn lặng lẽ đứng đó nhưng lúc này nét mặt lại thể hiện rất rõ.

    Đám cơ sĩ thuộc hạ không hiểu nhưng cả bốn nhân vật đầu não của lưu phái đều là những lão quỷ lăn lộn trong cuộc sống đã lâu thì tại sao không hiểu?

    Nhìn thì thấy tiền cược của tên Mập không công bằng nhưng thực tế thì đó lại cho bốn lưu phái một bậc thâng. Cũng vì không công bằng cho nên thắng hay thua thì danh dự của bốn lưu phái lớn cũng không bị ảnh hưởng.

  2. The Following User Says Thank You to Chí Trung For This Useful Post:

    huylatoi (23-10-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình