Kết quả 1 đến 10 của 53

Chủ đề: Mạo Bài đại anh hùng - tg Thất Thập Nhị Biên (truyện dịch theo yêu cầu)

Threaded View

  1. #34
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Mạo Bài đại anh hùng
    Tác giả: Thất Thập Nhị Biên

    Quyển 7 – Chương 14: Gào thét
    Người dịch: Phạm Túc Tú
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian






    Hai mươi chiếc cơ giáp hướng ba trăm chiếc cơ giáp phát động công kích?

    Chiến sĩ cơ giáp Bắc Minh ánh mắt mở to, không thể tin được vào mắt mình.

    Những chiếc cơ giáp màu xanh đang xông tới kia, rốt cuộc là một đám người điên hay là ngu ngốc? Bọn họ có biết đến tột cùng là mình đang làm cái gì không?

    Muốn chết!

    Một cơn lửa giận xông thẳng lên đầu. Doanh trưởng đoàn cơ giáp Huyết Ảnh thứ tư Walker cười lạnh một tiếng, châm chọc nói:

    - Gọi hai tiếng vạn tuế thì lá gan có thể to hơn rồi sao?

    Trong tiếng cười của thuộc hạ, y phất tay nói:

    - Giết sạch bọn chúng không chừa một tên.

    Đây là khu vực phòng thủ hạch tâm của Bắc Minh, doanh trại của trung đoàn cơ giáp Huyết Ảnh thứ tư, không cho phép mấy con bọ chó ở đây làm càn. Y mặc kệ những chiếc cơ giáp bụng phệ quái dị này làm thế nào để xuyên qua những phòng tuyến bộ binh, cũng không quan tâm đám quân phỉ làm thế nào để đánh bại trung đoàn bọc thép Huyết Sắc. Y chỉ biết rằng, những chiếc cơ giáp này sẽ trả giá cho sự lỗ mãng ngu xuẩn của chúng bằng máu.

    Trung đoàn cơ giáp Huyết Ảnh chính là lực lượng thiết giáp ưu tú nhất trên hành tinh Mars.

    Một trận gió như thủy triều màu đỏ đang tạo thành trận hình công kích tam giác.

    Đối mặt với sự trùng kích của cơ giáp màu xanh, bọn họ cũng chẳng sợ hãi. Nếu như bốn trăm chiếc cơ giáp bị hai mươi chiếc cơ giáp này dùng công kích chính diện dọa cho sợ hãi, vậy thì nó sẽ trở thành trò đáng chê cười nhất từ trước đến nay. Địch nhân đã muốn chết, như vậy thì cũng nên thành toàn cho bọn họ. Bọn chúng chính là những con bươm bướm phát hỏa.

    Chín chiếc phong ky giáp chạy trước trận hình công kích tam giác như một trận gió, chẳng khác nào mũi tên lợi hại màu đỏ, khai mở động cơ, bắt đầu đánh tới hai mươi chiếc cơ giáp màu xanh trước mặt. Loại đối chọi gay gắt, va chạm chính diện này mang đến một cảm giác kích thích, khiến cho từng khuôn mặt chiến sĩ cơ giáp Bắc Minh đều lộ ra vẻ khát máu dữ tợn.

    Đây là một khoái cảm ỷ mạnh hiếp yếu, một sự thô bạo đến vặn vẹo. Bọn chúng biết rõ, sau lưng bọn chúng chính là đồng bạn như nước thủy triều. Một giây sau, bọn chúng có thể bao phủ hoàn toàn hai mươi chiếc cơ giáp màu xanh này.

    Bao quát trên không chính là hai mũi tên công kích một lớn một nhỏ, giống như hai cái sừng của hai con trâu đang nổi giận, chạy nhanh như điện, khiến cho khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.

    Cuối cùng, khi khoảng cách hoàn toàn biến mất, hai cổ nước lũ hung hăng đụng vào nhau. Doanh trưởng trung đoàn cơ giáp Huyết Ảnh thứ tư Walker vốn đang mỉm cười, lúc này giống như bị người ta hung hăng tát cho một cái, đột nhiên trở nên tái nhợt.

    Âm thanh va chạm kịch liệt cùng với tiếng kêu sởn cả gai ốc bỗng nhiên vang lên. Ngay trước mặt y, chín chiếc cơ giáp màu đỏ đang đi đầu bị cơ giáp màu xanh đụng vào thân giữa, tứ chi vặn vẹo, vỏ thép bên ngoài cùng với linh kiện bắn văng tứ phía. Ngay sau đó, cả người bọn họ bị quẳng lên, như bọt sóng đánh vào phiến đá ngầm.

    Trận hình tam giác lập tức không còn giữ được bộ dạng ban đầu.

    Thế nhưng, vẫn còn chưa kết thúc. Chín chiếc cơ giáp đi đầu sau khi bị công phá, cơ giáp màu xanh dường như vẫn không có ý định dừng lại, mà dùng tốc độ va chạm lúc trước tiến vào sâu bên trong trận địa. Từng chiếc cơ giáp giống như máy thu hoạch bên trong ruộng lúa, xay nát những cọng lúa mạch sau khi đã tước hết hạt. Trên không trung xẹt qua từng đạo hình vòng cung, lao thẳng xuống đám robot phía sau. Trận hình vốn rất nghiêm chỉnh, giờ trở thành thất linh bát lạc.

    Chiến sĩ cơ giáp đầu óc trở nên trống rỗng, cơ hồ chỉ dựa vào quán tính bọc đánh hai bên cánh, bao vây hai mươi chiếc cơ giáp bên trong.

    Đồng bạn sau lưng vẫn bắt đầu khởi động về phía trước. Đường đi rộng hơn 100m lúc này bị chen lấn chật như nêm cối. Trên đống phế tích cao ốc bên cạnh còn có thể nhìn thấy biển báo giao thông con đường chính giữa mặt đường. Trên toàn bộ quảng trường lúc này giống như đang bò đầy những con ong mật, chỉ có thể nhìn thấy những chiếc cơ giáp màu đỏ nhốn nháo.

    Rất nhiều chiến sĩ Bắc Minh đã không còn nhìn rõ vị trí của hai mươi chiếc cơ giáp màu xanh. Ánh mắt của họ đã bị cơ giáp đồng bạn che kín. Nhưng, điều này cũng không khiến cho tim của bọn họ đập chậm lại nửa phần. Bởi vì bọn họ chỉ cần ngẩng đầu thì có thể trông thấy sự hỗn loạn bên trong. Máu và thịt của đồng bạn bay đầy trời.

    - Tiến lên, tiến lên mau.

    Trong tiếng rống giận dữ của Walker, những chiếc cơ giáp màu đỏ run rẩy tiến lên.

    Bên trong vòng vây kín không kẽ hở, cơ giáp màu xanh cũng không cách nào bảo trì được tốc độ tiến lên của chúng. Bọn họ liền chậm lại, nặng nề đảo quanh.

    - Từng người tự chiến!

    Theo mệnh lệnh của gã mập, hai mươi chiếc hiệp sĩ trong giây lát liền nhảy lên, hướng bốn phương tám hướng, hoặc gần hoặc xa, hoặc nhanh hoặc chậm, giống như một đóa hoa cúc nở rộ, mở ra từng cánh hoa, hướng bốn phía tách ra.

    Đóa hoa cúc này đầy máu.

    - Giết!

    Huyết dịch cả người gã mập cũng sôi trào.

    Cơ giáp màu xanh giống như tia chớp bão táp, một quyền đánh thẳng vào phần bụng cơ giáp Bắc Minh, rồi trở tay, quất lên trên đầu một chiếc phong ky giáp khác.

    Một bạt tai này là vô cùng độc ác, cơ hồ như biến cái đầu của chiếc cơ giáp thành sắt vụn. Dụng cụ viễn thị, rada, máy cảm ứng, máy quét…các loại linh kiện bắn ra, giống như dưa hấu bị đập nát.

    Gã mập điều kiển cơ giáp, cưỡng ép đột kích.

    Máu nóng đang bốc lên trong đầu gã mập. Trong cái thế giới vặn vẹo này, mỗi ngày đều có vô số người chết đi. Trên chiến trường Leray, dân chúng chạy nạn xung quanh trấn Phổ La đều ngã xuống trước họng súng của những kẻ lạm sát này.

    Máu tươi đang chảy xuôi. Lũ tạp chủng đang dương dương đắc ý cười cợt. Chính mình còn có lựa chọn khác sao?

    Không có!

    Một người đàn ông thì phải có thái độ thô bạo, ăn miếng trả miếng. Người đàn ông không dám đảm đương thì chết quách đi cho rồi. Cho dù đối thủ của anh mạnh bao nhiêu, dù anh xác định vững chắc sẽ bị địch nhân đánh chết, nhưng trước khi chết cũng phải nhổ một ngụm máu vào người đó.

    Hiệp sĩ số 01 đã thật sự cắt sâu vào bên trong đám robot của Bắc Minh. Gã mập bỗng nhiên cười ha hả. Bốn phương tám hướng đều là kẻ địch. Khoái ý ân cừu. Còn có chỗ nào khiến người ta thống khoái hơn không?

    - Nghe lão tử đọc cho các người một bài thơ.

    Gã mập trở tay, nắm đấm cơ giáp giống như một thiết chùy, khiến đầu của một chiếc phong ky giáp bị nện nhừ, cuống họng tru lên:

    - Tần thì minh nguyệt….hán thì quan…

    Thanh âm bay thẳng lên bầu trời, quanh quẩn trong đám phế tích dưới ánh bình minh. Thanh âm rách rưới này của gã chẳng có một chút mỹ cảm nào cả, nhưng lại có một sự cuồng bạo nguyên thủy trong đó.

    Chân dưới của hiệp sĩ liên kích, đá ngược hai chiếc cơ giáp Bắc Minh bay ra ngoài. Thân hình xoay tròn trên không trung. Chỉ nghe tiếng va chạm sắt thép đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, hiệp sĩ đã hướng đám cơ giáp màu đỏ chằng chịt bên cạnh mà tung ra mười quyền.

    - …Vạn lý trường chinh…nhân vị hoàn.

    Gã mập gân cổ đọc khiến gân xanh lòi cả ra ngoài.

    Bảy tám chiếc cơ giáp màu đỏ trong sự công kích điên cuồng của hiệp sĩ màu xanh đã hóa thành từng quả cầu lửa hừng hực.

    Chiến sĩ cơ giáp Bắc Minh dốc sức liều mạng chống cự. Bọn chúng đã hoàn toàn choáng váng, hết thảy thô bạo cùng ngạo mạn trước đây đã biến thành thương hoàng cùng khuất nhục.

    Cơ giáp màu xanh kia đang tấn công bọn chúng. Thượng đế ơi, đây chính là sự thật. Ai cũng không hiểu vì sao cái động tác đó lại nhanh và ác như vậy. Không ai có thể đuổi kịp gã, cũng không ai có thể ngăn cản gã. Gã giống như một con sói xông vào bầy cừu, tả xung hữu đột mà cắn xé.

    Tiếng gầm gừ nương theo sự công kích càng làm cho đám chiến sĩ Bắc Minh mất hồn mất vía. Bên trong thanh âm khàn khàn kia có một loại ma lực chấn nhiếp hồn người, làm cho người ta vừa sợ vừa phẫn nộ, chỉ cảm thấy bên trong khoang thuyền này không phải là người mà là một con dã thú. Một con sói khát máu.

    - Giết hắn đi, giết hắn đi.

    Doanh trưởng Walker điên cuồng hét lên, chỉ huy đám cơ giáp nhào tới.

    Chiến sĩ cơ giáp Bắc Minh liều mạng xông lên phía trước, ý đồ bao vây chiếc cơ giáp đang hò hét này lại. Nhưng bất luận bọn chúng làm thế nào, chiếc cơ giáp này giống như lửa gặp dầu, cháy lên bừng bừng.

    - Đãn sử long thành….phỉ tương tại. Tê hống địa thanh âm, tòng phi phác đích hồng sắc ky giáp quần trung phá trận nhi xuất, như đồng nhất bả lợi kiếm, trực sáp vân tiêu!

    Từ cao ốc bên cạnh nhìn xuống, toàn bộ quảng trường đã lâm vào loạn chiến.

    Hai mươi chiếc cơ giáp màu xanh đã bị bao vây thành hai mươi cái vòng tròn, giống như hai mươi đóa hoa bắn ra máu tươi cùng liệt hỏa.

    Bên trong tiếng gào thét của gã mập, công kích của đám chiến sĩ cơ giáp phỉ quân càng ngày càng ác liệt. Nhiệt huyết như thiêu đốt ánh mắt của bọn họ. Trong thế giới đầy lửa đỏ này, bên tai của bọn họ chỉ còn tiếng hô khàn khàn của gã mập. Tiếng hô đó đang không ngừng thúc giục bọn họ, khiến cho cơ thể của bọn họ không kềm chế được sự run rẩy.

    Giờ phút này, bọn họ đã sớm không còn để ý đến sự sinh tử nữa.

    Người sống có một đời. Có thể chiến đấu như vậy, chết cũng đáng.

    - Đội chiến đấu đầu tiên vào chỗ.

    Vệ Kiến Sơn cắn chặt môi.

    - Đội chiến đấu thứ ba vào chỗ.

    Kohl nắm lấy cần điều khiển, hai tay run lên nhè nhẹ.

    Sau lưng bọn họ, hai mươi chiến sĩ siêu cấp đao nhọn lẳng lặng lắng nghe tiếng rống giận dữ trong đám cao ốc phế tích. Lòng của bọn họ nương theo thanh âm khàn khàn đó, kịch liệt nhúc nhích. Trong cơ thể của bọn họ có một loại năng lượng kịch liệt bộc phát, một loại khát vọng chiến đấu chưa từng có.

    - Bất giáo hồ mã. . . Độ âm sơn!

    Gã mập gầm thét. Hiệp sĩ kéo lê một đường vòng cung quỷ dị, đá bay một cỗ phong ky giáp ra ngoài. Trong ngọn lửa của cơ giáp nổ tung, hiệp sĩ lắc lư thân ảnh của mình. Ánh lửa chiếu lên đỏ bừng. Bên cạnh, càng ngày càng nhiều cơ giáp Bắc Minh biến thành đống phế thải.

    Walker đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính.

    Trước mắt y, phong ky giáp màu đỏ đã không còn dũng mãnh như trước. Rất nhiều cơ giáp bao vây vòng ngoài đang khiếp đảm chạy trốn. Ai cũng không nguyện ý xông lên. Một số kẻ ti tiện, vì muốn đào thoát mà không để ý đến đồng bạn bên cạnh, dùng pháo năng lượng nổ súng trong khoảng cách gần.

    Còn Ma vương bị bao vây kia chẳng qua chỉ là một cỗ cơ giáp màu xanh mà trước đó không lâu y đã hạ lệnh tiêu diệt không được để sót một tên.

    Bỗng nhiên, Walker phảng phất nghe thấy được điều gì. Y rất nhanh quay đầu lại.

    Một thanh âm giống như đàn thú, như sấm rền chấn động không khí nổ vang bên tai của y.

    - Sát!

    Vệ Kiến Sơn và Kohl đặc biệt nhún người nhảy lên.

    Sau lưng bọn họ, một đám chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào như rồng cuốn hổ chồm. Hai đạo mũi tên thanh sắc cực kỳ nhanh đâm vào cánh trung đoàn thứ tư.

    - Tiểu đoàn ba hành quân đã trở về chưa?

    Trong bộ chỉ huy của Bắc Minh, Selma đã mất đi tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào sa bàn. Ngay cả Fell cũng không còn sự ung dung như ban đầu.

    Một tiểu đội cơ giáp bỗng nhiên xuất hiện, quậy bên trong Bắc Minh đến long trời lở đất. Đội quân giao chiến với bọn họ đã bị tổn thất nặng nề, thương vong đến gần hai ngàn người cùng với hàng chục cơ giáp và xe vận binh bọc thép bị phá hủy. Trận địa phòng ngự bị nổ tung vô số kể. Còn cây cầu lớn - điểm giao thông quan trọng cũng bị nổ tung.

    Đây chẳng khác nào hung hăng tát vào mặt quân đội Bắc Minh một cái tát thật mạnh. Hơn mười chiếc cơ giáp đã không thể chống cự được. Tin tức nếu truyền đi, mặt mũi của Bắc Minh quả thật là mất hết. Hơn nữa, càng khiến cho người ta căm tức chính là, cho tới bây giờ, vẫn còn chưa rõ ràng rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào.

    Phỉ quân trấn Phổ La, đơn vị tác chiến bí mật Long Hưng, hay là Tam đại lưu phái....Bắc Minh - địa phương chiếm cứ 70% diện tích hành tinh Mars, xung quanh đều là địch nhân. Nhất là khi đế quốc Sous tham dự chiến dịch ở cảng tự do, chiến tranh thế giới bước vào giai đoạn mấu chốt nhất, một địch nhân thuộc hàng tôm tép mà không địch lại thì còn làm ra được chuyện gì.

    - Tiểu đội thứ ba đã theo đường vòng qua cầu lớn trở về rồi. Trước mắt đang xuôi theo quảng trường công viên Thất tinh đi về hướng bố trí phòng vệ, thu hẹp không gian hoạt động của địch nhân. Ngoài ra, doanh trại bọc thép thư tư đang cản đường địch. Doanh trại bọc thép thứ hai đang trên đường chạy tới. Tin rằng không bao lâu nữa có thể hoàn toàn tiêu diệt kẻ địch.

    - Cứ dành thời gian cho bọn họ.

    Selma ngữ khí chùng xuống:

    - Mười chiếc cơ giáp bắt đầu từ đường Hương Thủy, xuyên qua mười hai quảng trường. Cầu lớn đã bị phá hủy. Hãy cử đi hai doanh trại bọc thép. Còn để lại một doanh trại trở về phòng thủ. Truyền đi mau...

    Sắc mặt Selma đen lại, hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục nói hết, mà phất tay ý bảo vị tham mưu hãy rời khỏi.

    Trên thực tế, có mất hết thể diện hay không, ngược lại lại không quan trọng. Selma lo lắng chính là thứ còn ẩn núp đằng sau lưng cơ giáp màu xanh.

    Nói thật, so sánh với trước đây, phòng ngự ở trung tâm đã yếu hơn rất nhiều.

    Đại bộ phận bộ đội phân tán, chiếm lĩnh từng bến cảng, thành thị cùng giao thông quan trọng ở Bắc Minh. Lại còn thừa cơ động binh lực. Trong số đại bộ phận đầu nhập vào tấn công phỉ quân trấn Phổ La hiện tại, đóng thành bộ đội thiết giáp trung tâm chỉ có năm doanh trại cơ giáp Huyết Ảnh. Trong chuyện này, căn cứ phòng ngự trung tâm chỉ còn ba doanh trại. Hai doanh trại còn lại đóng quân tại khu công nghiệp phía bắc.

    Phối hợp với trận địa bên ngoài Bắc Minh có hai trung đoàn bộ binh, ba trung đoàn thiết giáp. Ứng phó tiến công nói chung thì không có vấn đề gì, nhưng ứng phó với sự tấn công đại quy mô của địch nhân thì có chút "nghèo rới mồng tơi" rồi.

    Mà bây giờ, tiểu đội cơ giáp đã tiến đến, không thể không khiến cho Selma sinh ra sự cảnh giác cùng liên tưởng. Tầm nhìn của địch nhân như thế nào? Bọn chúng vì cái gì mà xuất hiện vào lúc này?

    Nếu cứ để cho bọn chúng tùy ý quậy khu vực hạch tâm đến long trời lở đất, vậy thì, bất luận mục đích ban đầu của địch nhân là cái gì thì bọn hắn đều sẽ sinh ra ý định tiến một bước. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính là thủ đoạn của thế giới tự do. Hơn mười chiếc cơ giáp có thể tung hoành ngang dọc. Nếu mấy trăm chiếc, mấy ngàn chiếc thì như thế nào? Bất luận thế nào cũng không thể cho nó tiếp tục được. Nhất định phải đem đám cơ giáp này nhanh chóng tiêu diệt hết, chấn nhiếp đám địch nhân đang có ý đồ lăm le.

    Selma quay đầu lại nhìn bản đồ phòng thủ, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Để tấn công trấn Phổ La, trung đoàn thiết giáp đánh thuê thứ nhất và thứ hai của cảng Long Hưng đã được điều ra ngoài. Lưu lại nơi đó chỉ có hai trung đoàn thiết giáp được trang bị vũ trang. Vạn nhất....

    - Phố Thủy Hoa bị đột phá, hướng Đông Bắc vòng thành một vòng tròn lớn, cây cầu lớn bị hủy, lại một đường hướng nam...

    Nhìn chằm chằm vào bản đồ phòng thủ, cũng không biết Selma đang suy nghĩ cái gì, cau mày, tự lẩm bẩm:

    - Tiểu đội bọc thép này đến tột cùng muốn làm cái gì? Băng qua khu vực phòng thủ, chẳng lẽ....





    Last edited by Phạm Túc Tú; 21-11-2013 at 01:50 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Phạm Túc Tú For This Useful Post:

    dungeon (05-12-2013), huylatoi (08-02-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình