+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Truyện ngắn đăng báo - Những khoảnh khắc rất đời

  1. #1
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    119
    Thanks
    61
    Thanked 72 Times in 42 Posts

    Truyện ngắn đăng báo - Những khoảnh khắc rất đời

    Truyện ngắn là một thể loại văn học. Nó thường là các câu truyện kể bằng văn xuôi, có xu hướng ngắn gọn, súc tích hơn các câu chuyện dài như tiểu thuyết. Thông thường truyện ngắn có độ dài chỉ từ vài dòng đến vài chục trang, trong khi đó tiểu thuyết rất khó dừng lại ở con số đó. Vì thế, tình huống truyện luôn là vấn đề quan trọng bậc nhất của nghệ thuật truyện ngắn.

    Bởi bị hạn chế số chữ, nên truyện ngắn thường chỉ tập trung vào một tình huống, một chủ đề nhất định. Truyện ngắn, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống.

    Paul Bourget, nhà văn và nhà phê bình Pháp thế kỷ 20 đã ví rất hay rằng: "Truyện ngắn là độc tấu. Tiểu thuyết là giao hưởng".

    Có tiểu thuyết trường thiên như mọi diễn đàn dịch truyện thu phí khác, có thêm tiểu thuyết đoản thiên (tên gọi khác của truyện ngắn), thienthucac.com mong đem đến cho bạn những khoảnh khắc rất đời, mà bạn có thể bắt gặp bất cứ đó đâu trên mỗi bước đường cuộc sống.

    Trân trọng cám ơn dịch giả chenchen đã gửi tặng diễn đàn những câu chuyện đọc xong, không thể không lắng lòng.
    Last edited by Từ Thiện; 06-10-2013 at 11:33 PM.

  2. The Following User Says Thank You to Từ Thiện For This Useful Post:

    chenchen (06-10-2013)

  3. #2
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Tình yêu và thù hận
    Dịch giả: chenchen
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Tạp chí Khuê Phòng






    Cô yêu Lục Tiểu Bạch điên cuồng, nhưng ngoài cơ thể của cô, anh chưa từng dành cho cô chút tình cảm nào, cô ta biết rằng Lục Tiểu Bạch yêu Tống Thanh Nhan, nên muốn tìm cách tiếp cận cô ấy, lợi dụng cái chết của Mỹ Liên để tạo sự hiểu lầm giữa họ. Cô ta không có được, thì người khác cũng không thể có.

    1. Tống Thanh Nhan luôn biết rằng, dù cô làm tất cả vì Lục Tiểu Bạch, anh cũng không thích cô, bởi lẽ trong lòng Lục Tiêu Bạch, địa vị của cô chẳng bằng lấy một con chó. Tống Thanh Nhan không bao giờ quên được đêm hôm ấy, ra khỏi phòng, mặc bên ngoài sấm chớp đì đùng, mặc trời đang mưa to bão lũ, cô co mình ở góc tường gọi điện cho Đỗ Nhược Bắc, nói rằng, Đỗ Nhược Bắc, anh đến đón em đi, em lạnh quá.
    Sau khi gọi điện thoại, cô nhìn vào phòng, Lục Tiểu Bạch đang đi lên tầng cùng cô gái mà anh dẫn về, cô gái đó quay đầu nhìn cô, không biết tại sao, ánh nhìn đó khiến người cô run bắn, ánh mắt của cô gái đó khiến cô có một sự sợ hãi không nói nên lời, cô ta đến bên cạnh Lục Tiểu Bạch nhất định vì một mục đích khác.

    Chiếc xe của Đỗ Nhược Bắc dừng bánh, mặc kệ mưa gió, Tống Thanh Nhan bước về phía chiếc xe, Đỗ Nhược Bắc xuống xe, đội mưa đưa cho cô cây dù, ánh đèn xe nhập nhòe trong cơn mưa, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng cô biết rằng Đỗ Nhược Bắc cũng là một tên ngốc giống mình, cô thà nhục nhã ở lại bên cạnh Lục Tiểu Bạch cũng không đồng ý yêu anh, chỉ khi không còn nơi để đi hay bị tủi nhục cô mới tìm một nơi lánh nạn, mà anh chính là chủ nhân của nơi đó.

    Tống Thanh Nhan ngồi trong xe, anh nhẹ nhàng cất lời, Thanh Nhan, trong chiếc túi bên phải em có quần áo sạch và thức ăn, còn cả máy game nữa. Cô gật đầu, có lúc anh khiến cô muốn lấy anh làm chồng, nhưng đó chỉ là cảm giác chớp nhoáng mà thôi.

    2. Sau khi trời sáng, Tống Thanh Nhan lại quay về căn nhà đó, khi Lục Tiểu Bạch mở cửa nhìn thấy cô, ánh mắt anh ngập đầy sự chán ghét, cô gái bên cạnh anh thì lại mỉm cười với cô, chào cô, tôi là Tiểu Nhu. Tống Thanh Nhan cúi đầu không cất tiếng, họ đi qua người cô, cô nghe thấy Lục Tiểu Bạch nói, cô gái này giống như một con chó trung thành, đuổi đi cũng không được.
    Tống Thanh Nhan khóc, cô biết Lục Tiểu Bạch hận cô, vì buổi tối Mỹ Liên rời xa thế giới này, Lục Tiểu Bạch ở cùng với cô, cô đã chuốc say anh, kéo anh ở lại qua đêm. Lục Tiểu Bạch luôn nói, nếu đêm hôm đó anh về nhà, Mỹ Liên sẽ không xảy ra chuyện, Mỹ Liên còn mang theo cả đứa con của họ.

    Khi màn đêm buông xuống, Tống Thanh Nhan luôn trang điểm giống như Mỹ Liên, cô mặc quần áo của Mỹ Liên, làm kiểu đầu giống cô ấy, dùng nước hoa cô ấy dùng, Lục Tiểu Bạch luôn luôn thế, hưng phấn đè cô lên giường, miệng anh luôn gọi, Mỹ Liên, Mỹ Liên…

    Khi Lục Tiểu Bạch cuốn vào cơ thể cô, cô sẽ nhắm mắt lại, cô nghĩ rằng mình là Mỹ Liên, chỉ có vậy, cô mới có thể hòa mình vào với anh, khiến Lục Tiểu Bạch thỏa mãn và vui vẻ. Cô không bao giờ khóc trước mặt anh, bởi lẽ đó là điều cô “cam tâm tình nguyện”.

    Nhưng gần đây, Lục Tiểu Bạch rất ít khi về nhà, cô biết anh đang ở cùng với cô gái tên Tiểu Nhu đó. Tiểu Nhu khiến cô nhớ đến một người, một người đã vùi sâu trong ký ức cô.

    3. Tống Thanh Nhan hẹn Đỗ Nhược Bắc ra ngoài, Nhược Bắc, anh hãy giúp em điều tra về thân phận cô gái mang tên Tiểu Nhu kia, em cảm thấy đó không phải là một cô gái bình thường. Đỗ Nhược Bắc nói, được, sau đó anh nói với cô, công ty của Lục Tiểu Bạch làm ăn không được tốt, rất có thể sẽ phá sản, anh ấy có thể sẽ bị liên lụy. Tống Thanh Nhan nghe được lời đó vui điên cuồng, thật sao? Anh gật đầu, cô nắm chặt lấy tay anh, Nhược Bắc, nếu anh ấy không còn tiền nữa, có lẽ anh ấy sẽ không tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài nữa phải không? Đỗ Nhược Bắc cắn môi, máu chảy, nước mắt lưng tròng.
    Nhưng thời gian trôi đi, việc làm ăn của công ty Lục Tiểu Bạch ngày càng khá lên, ngày hôm đó, anh đột nhiên đưa cho Tống Thanh Nhan một chùm chìa khóa, rồi lại nhét vào áo ngực của cô một chiếc thẻ và nói, về sau đừng theo tôi nữa, số tiền đó đủ để cô dùng trong rất nhiều năm rồi. Cô khóc nghẹn ngào, Lục Tiểu Bạch, em không cần tiền, em chỉ cần có anh, anh đừng đuổi em đi. Anh vung tay tát vào mặt cô, mẹ kiếp, cô bị điên rồi sao, tôi dẫn gái về nhà cũng không đuổi được cô đi, đánh cô chửi cô cũng không đuổi được cô đi, đối xử với cô như với một con hầu cũng không đuổi được cô đi, cô bị điên à! Cô ngã xuống nền đất, trong miệng dâng lên mùi tanh của máu.

    Cô nói, Lục Tiểu Bạch, em muốn sinh cho anh một đứa con. Lục Tiểu Bạch nghe vậy, anh run rẩy, cơ thể lẩy bẩy một cách vô thức, mặc dù anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô vẫn cảm nhận được điều đó.

    Đêm đến, Tống Thanh Nhan mặc chiếc áo ngủ hai dây màu đỏ, trang điểm rất đậm, cô dường như không còn nhận ra chính mình trong gương, Lục Tiểu Bạch về nhà nhìn thấy cô, anh ngớ người, sau đó nói, sao cô lại ăn mặc kiểu này? Cô nói, chẳng phải anh luôn thích em trang điểm giống Mỹ Liên sao? Đêm hôm đó, khi gần gũi cô, Lục Tiểu Bạch đã khóc, tiếng khóc của anh khàn đặc và nức nở, anh nói, anh lại nhớ tới Mỹ Liên… Còn Tống Thanh Nhan, cô thầm cười lạnh lùng trong bóng tối, bởi chiếc áo ngủ màu đỏ kia là bộ đồ Mỹ Liên mặc khi chết.

    4. Tống Thanh Nhan không ngờ Tiểu Nhu lại hẹn gặp cô, cô rất ngạc nhiên, nhưng trực giác nói với cô rằng, Tiểu Nhu sẽ mang đến cho cô thứ mà cô muốn.
    Trong quán cà phê, Tiểu Nhu mặc một chiếc váy hai dây, mái tóc xoăn xõa ở sau lưng, rất xinh đẹp, câu đầu tiên của cô ta đã động vào nơi cơn lốc nơi sâu thẳm tâm hồn Tống Thanh Nhan, cô ta kinh ngạc nói, cô quen Giang Mỹ Lệ phải không? Tống Thanh Nhan gật đầu, nụ cười mép miệng Tiểu Nhu trở nên quỷ dị, cô thật sự cho rằng Giang Mỹ Lệ đã tự sát sao?

    Tống Thanh Nhan ngẩng mạnh đầu, từ trước đến nay, nguyên nhân duy nhất cô ở bên cạnh Lục Tiểu Bạch là để điều tra nguyên nhân cái chết của Mỹ Liên, cô không thể khiến Mỹ Liên, ân nhân cứu mạng của cô chết một cách oan ức, mặc dù ngay cả cục cảnh sát đều nói rằng đây là một vụ tự sát, nhưng cô biết rằng, nhất định không phải vậy!

    Sau đó Tiểu Nhu cho cô xem một đoạn băng, Tống Thanh Nhan kinh ngạc đến độ não cô trống rỗng, trong đoạn băng đó, Mỹ Liên đang làm chuyện đó với một người đàn ông. Tiểu Nhu cười giảo hoạt và nói, cô đoán xem có phải Lục Tiểu Bạch đã phát hiện ra cô ấy phản bội anh ta, nên đã…. Tiểu Nhu làm động tác bóp cổ, cô đột nhiên cảm thấy cổ mình như đang bị người khác bóp nghẹt, không thể thở nổi.

    Đúng rồi, nói cho cô một bí mật, Lục Tiểu Bạch bị vô sinh… Tống Thanh Nhan lại giật mình, sống lưng lạnh toát, cô hỏi, rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô biết những điều này? Tiểu Nhu lắc lắc mái tóc rồi nói, cô không cần biết, tôi chỉ biết rằng cô ở cạnh Lục Tiểu Bạch là để điều tra nguyên nhân cái chết của Giang Mỹ Liên, không phải vậy sao?

    Tống Thanh Nhan nhất định phải điều tra ra ai là người đã giết Mỹ Liên, bởi lẽ sau khi Mỹ Liên phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và Lục Tiểu Bạch, cô không hề tức giận, cô chỉ khóc, và nói rất đau thương, không ngờ cô cũng phản bội tôi. Câu nói này đã cắn rứt cô hàng đêm sau cái chết của Mỹ Liên. Cô có lỗi với Mỹ Liên, không thể để cô ấy chết không nhắm mắt.
    5. Ngày hôm sau, Đỗ Nhược Bắc gọi điện thoại đến, anh nói đã điều tra ra thân phận của Tiểu Nhu, cô ấy là ca sĩ trong quán bar Ma Nguyệt, có quan hệ với nhiều đàn ông, thân phận rất phức tạp. Nhưng Tống Thanh Nhan luôn cảm thấy dường như họ đã gặp nhau ở đâu.
    Điều làm Tống Thanh Nhan kinh ngạc là, trong đoạn băng Mỹ Liên lên giường với người đàn ông khác mà Tiểu Nhu cho cô xem, người đàn ông trong băng không phải ai khác, mà là Đỗ Nhược Bắc. Cô không thể ngờ Đỗ Nhược Bắc cũng bị cuốn vào chuyện này, và anh, sẽ đóng vai gì trong câu chuyện đó? Anh vừa buông lời thề thốt với cô, vừa có mối quan hệ nhập nhằng với Mỹ Liên, người bạn tốt nhất của cô, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không hề quen biết.

    Khi đang bề bộn với dòng suy nghĩ, Tống Thanh Nhan ra mộ Mỹ Liên, cô chợt phát hiện ra Đỗ Nhược Bắc đang khóc trước mộ cô ấy. Anh vừa đốt tiền vàng trước mộ cô ấy, vừa lầm bầm tự nói, sau đó đập mạnh đầu lên bia mộ, máu chảy. Nếu Lục Tiểu Bạch không thể có con, vậy thì đứa con trong bụng Mỹ Liên nhất định là của Đỗ Nhược Bắc.

    Sau khi Đỗ Nhược Bắc rời đi, Tống Thanh Nhan tìm thấy vài mảnh vụn chưa cháy hết của một bức ảnh trong đống tiền vàng, một mảnh trong số đó, Mỹ Liên khoác tay Đỗ Nhược Bắc cười rất tươi, nhưng Đỗ Nhược Bắc lại rất gượng gạo.

    Khi gặp lại Đỗ Nhược Bắc, trán anh quấn băng trắng, cô hỏi anh bị gì, anh nói không cẩn thận nên ngã. Sau đó Đỗ Nhược Bắc đờ đẫn nhìn cô, bởi lẽ cách ăn mặc của Tống Thanh Nhan giống Mỹ Liên, anh có cảm giác, Tống Thanh Nhan đã nghi ngờ anh, hơn nữa trong ánh mắt cô có sự lạnh lùng khó tả.

    Ngay lập tức, thái độ của Đỗ Nhược Bắc thay đổi, sắc mặt anh trắng bệch, tay nắm chặt lại. Tống Thanh Nhan nghĩ, chẳng lẽ cái chết của Mỹ Liên cũng có liên quan tới Đỗ Nhược Bắc ư?

    6. Căn phòng của Mỹ Liên bị Lục Tiểu Bạch khóa chặt, anh nói, không ai có thể thay thế được Mỹ Liên.
    Đã mấy lần, Tống Thanh Nhan muốn lấy chìa khóa từ chỗ Lục Tiểu Bạch, nhưng cô không thành công, nhân lúc Lục Tiểu Bạch đi công tác ba ngày, cô tìm thợ mở khóa về, khi cô mở cánh cửa cấm đó ra, khắp nơi đều là những bức chân dung lớn của Mỹ Liên, nụ cười đó, sáng lạn và ấm áp biết dường nào, không ai có thể ngờ rằng, đằng sau một cô gái xinh đẹp như vậy là những vết thương chưa khép miệng.

    16 tuổi, Mỹ Liên bị cưỡng hiếp, 18 tuổi, cô bị bán về một vùng núi, sau khi chạy thoát ra ngoài, cô đã làm đủ mọi công việc, cuối cùng trở thành một nữ tiếp viên trong một quán bar, cô dùng số tiền kiếm được bằng chính cơ thể mình quyên góp cho những đứa trẻ trong trại mồ côi, bởi cô cũng là một người giống chúng, Tống Thanh Nhiên và cô cùng lớn lên trong một trại trẻ mồ côi.

    Đến khi cô gặp Lục Tiểu Bạch, cuộc sống dường như đã mở cho cô một cánh cửa mới, nhưng không ngờ năm kế tiếp cô đã qua đời, Tống Thanh Nhan đã chứng kiến quá trình trưởng thành đầy chông gai của cô ấy, Mỹ Liên đối xử tốt vô cùng với cô, thậm chí khi cô giấu Mỹ Lệ ở cùng Lục Tiểu Bạch, Mỹ Lệ cũng chưa từng khiển trách cô.

    Nghĩ tới đây, cơ thể Tống Thanh Nhan đổ rầm xuống đất, khóc thống thiết. Khi cô tỉnh lại, trời đã tối, cô bật đèn, bắt đầu tìm kiếm manh mối trong căn phòng. Nhưng tất cả đã bị Lục Tiểu Bạch dọn dẹp, cô ngồi đờ đẫn bên cửa sổ, chẳng lẽ để hung thủ giết Mỹ Liên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy sao? Rốt cuộc ai mới là hung thủ? Lục Tiểu Bạch? Đỗ Nhược Bắc?

    Đúng lúc này, trong đầu cô hiện lên một đôi mắt, ánh mắt đó, đúng rồi! Ánh mắt đó giống nhau! Nhiều năm trước, khi Mỹ Liên chỉ điểm tội phạm trước tòa, một cô bé ở phía dưới đã giận dữ hét vào mặt cô, anh tôi không phải là tội phạm hiếp dâm! Chị đang nói dối! Ánh mắt của cô bé hồi đó giống hết với ánh mắt của Tiểu Nhu vào lần đầu gặp mặt!

    Rất nhiều năm sau, Mỹ Liên từng tiết lộ trong một lần say rượu, thật ra người bị kết án cuối cùng không phải người đã cưỡng hiếp cô, mà là người cô yêu tha thiết, Sở Nhiễm. Anh ấy không để ý đến cô, không coi cô ra gì, vì vậy, cô không có được anh, người khác cũng không thể có được. Suy nghĩ lúc đó rất cực đoan, nhưng nó đã gây nên hậu quả, vì Sở Nhiễm không chịu nổi con mắt người đời, tự kết liễu đời mình trong tù. Đây cũng là nỗi niềm nhiều năm không phai trong lòng Mỹ Liên.

    Nếu Tiểu Nhu là em gái Sở Nhiễm, cô ta đến để báo thù, Mỹ Liên đã chết, vậy thì rất nhiều vấn đề đã thay đổi bản chất của nó.

    7. Mặc dù Tống Thanh Nhan rất cẩn thận, nhưng cô vẫn bị Lục Tiểu Bạch phát hiện ra cô từng vào phòng Mỹ Liên. Anh điên cuồng lột hết quần áo Tống Thanh Nhan, đánh cô như một kẻ điên, tại sao? Tại sao lại trang điểm như cô ấy? Cô muốn thế chỗ cô ấy sao? Tống Thanh Nhan nhìn vào con mắt anh, em có thai rồi, em đã mang trong mình đứa con của anh.
    Lục Tiểu Bạch đứng đờ ở đó, sau đó ánh mắt anh thay đổi, đầu anh tràn ngập hình ảnh Mỹ Liên, Mỹ Liên cũng dùng ngữ điệu này để nói với anh, em có thai rồi. Anh nhắm mắt lại, gương mặt nhăn nhó một cách đáng sợ.

    Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Thanh Nhan cảm thấy tay mình ươn ướt, khi cô mở mắt ra, sợ đến độ ngất đi. Bởi lẽ trên giường đầy máu, Lục Tiểu Bạch đang trừng mắt nhìn cô. Thịt ở vết thương trên tay anh lòi ra ngoài, trông rất kinh khủng. Trong tay anh là một tờ giấy đã nhuộm đỏ máu.

    Tống Thanh Nhan, sau khi anh chết đi sẽ không còn ai biết em đã giết Mỹ Liên nữa. Mỗi ngày em đều cố ý mô phỏng theo cô ấy, em có biết không, em bị bệnh tâm lý, hãy đi khám bác sĩ đi! Đêm đó em chuốc say anh bảo anh ở lại cùng em, anh đã cảm thấy bất ổn, nửa đêm tỉnh dậy phát hiện ra em không còn ở đó, anh tưởng em chỉ đi vệ sinh nên không để ý, ai ngờ ngày hôm sau Mỹ Liên qua đời. Còn em lại một mưc phủ nhận em chưa từng rời đi. Em biến yêu thành hận, em đã giết Mỹ Liên để thế chỗ cô ấy, em cố gắng biến mình thành cô ấy, nhưng em không biết rằng, anh cũng yêu em! Anh không báo với cảnh sát chuyện này, chỉ là vì không muốn phần đời còn lại của em sẽ ở trong tù…. Còn nữa, anh bị vô sinh…

    Lục Tiểu Bạch không chịu nổi sự dằn vặt bởi hai người con gái anh yêu nhất đều phản bội anh, nên lựa chọn rời bỏ cuộc sống. Đọc xong bức thư, cuối cùng Tống Thanh Nhan đã hiểu rằng tại sao từ trước đến giờ Lục Tiểu Bạch luôn ngược đãi cô, hóa ra vì anh tưởng cô đã giết Mỹ Liên.

    Tống Thanh Nhan nói mình đã có thay chỉ là muốn biết hành động tiếp theo của anh, liệu anh có làm hại cô vì cô đã phản bội anh hay không, từ đó cô có thể biết rằng cái chết của Mỹ Liên có liên quand đến anh ta hay không.

    8. Lục Tiểu Bạch được chôn ở cạnh mộ Mỹ Liên, sau khi tang lễ kết thúc, chỉ có Đỗ Nhược Bắc và Tống Thanh Nhan ở lại.
    Tống Thanh Nhan sờ vào bức ảnh Mỹ Liên trên bia mộ rồi hỏi, Nhược Bắc, anh đã giết cô ấy phải không

    Đỗ Nhược Bắc thở dài, đau lòng nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, là anh đã giết cô ấy. Vừa nói xong, anh đã cảm thấy bụng mình đau thắt lại, con dao trong tay Tống Thanh Nhan đã đâm về phía anh.

    Anh đột nhiên cười, Thanh Nhan, cuối cùng anh đã được giải thoát, anh không dũng cảm như Lục Tiểu Bạch, để tự giết chính mình, cảm ơn em.

    Tại sao? Tống Thanh Nhan ôm lấy cơ thể anh đang đổ xuống, nước mắt tràn ra, tại sao anh phải làm như vậy?

    Đỗ Nhược Bắc giơ tay gạt dòng nước mắt cô, sau khi em và Lục Tiểu Bạch ở với nhau, Mỹ Liên luôn hẹn anh ra để chia sẻ những tâm sự của cô ấy, cô ấy nói ngay cả em cũng phản bội cô ấy, cô ấy không biết còn có thể tin ai trên đời này nữa. Bọn anh gặp nhau ngày càng nhiều, có một lần trong cơn say, anh hồ đồ lên giường, đó là một lần ngoài ý muốn, nhưng cô ấy lại có thai. Em biết rằng những năm gần đây anh luôn tìm kiếm người em gái thất lạc của mình, cuối cùng anh đã tìm được, người đó chính là Mỹ Liên, nhưng cô ấy đã mang trong mình đữa con của anh, đây là loạn luân! Nhưng cô ấy đã yêu anh, không thể tháo gỡ nổi, sau khi biết mối quan hệ thật sự giữa hai bọn anh, Mỹ Liên không thể chịu nổi, thần kinh cô hoàn thàn sụp đổ, cô đã… đã tự sát…

    Đỗ Nhược Bắc chết trong lòng Tống Thanh Nhan, đến tận khi cảnh sát tới, miệng cô vẫn không ngừng nói, xin lỗi, thật sự là tự sát…Xin lỗi…

    Tống Thanh Nhan từ bỏ quyền biện hộ cho mình, cô bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người, nhưng hai tháng sau, cô phát điên.

    9. Người đến thăm Tống Thanh Nhan chỉ có mình Tiểu Nhu, cô ta nói với Tống Thanh Nhan, xin lỗi, tôi đã giết Mỹ Liên! Nhưng Tống Thanh Nhan chỉ nở một nụ cười ngờ nghệch với cô ta.
    Mỹ Liên chết bởi tay Tiểu Nhu, cô ta đã bỏ thuốc ngủ liều lớn trong thức ăn cô ấy. Cô ta làm vậy để báo thù cho người anh đã chết, Sở Nhiễm. Tiểu Nhu đã tiếp cận cô ấy từ rất sớm, và thầm đặt máy nhìn trộm trên túi của cô ấy, vì vậy cô ta có được đoạn băng của Đỗ Nhược Bắc và Mỹ Liên.

    Lục Tiểu Bạch là người đàn ông cô ta yêu điên dại, nhưng ngoài cơ thể cô, anh chưa từng cho cô chút tình cảm nào, cô biết rằng Lục Tiểu Bạch yêu Tống Thanh Nhan, nên tìm cách tiếp cận cô, lợi dụng cái chết của Mỹ Liên gây hiểu lầm giữa hai người họ. Cô ta không có được, người khác cũng đừng mong có được.

    Cái chêt của Đỗ Nhược Bắc là một điều bất ngờ, cô ta đã thầm làm một tập tài liệu giả, chứng minh anh ta và Mỹ Liên là anh em, chỉ vì lòng thù hận đối với Mỹ Liên, trước khi Mỹ Liên chết, cô ta muốn Mỹ Liên sống không bằng chết. Nhưng cô ta không ngờ rằng Đỗ Nhược Bắc cuối cùng lại chết trong tay Tống Thanh Nhan.

    Dường như kết cục đã vượt ngoài dự tính của Sở Tiểu Nhu, nhưng cô ta vẫn là người thắng cuộc, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.


    Last edited by chenchen; 06-10-2013 at 10:34 PM.

  4. The Following User Says Thank You to chenchen For This Useful Post:

    Từ Thiện (07-10-2013)

  5. #3
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Kiếp sau, hãy cho anh được yêu em
    Dịch giả: chenchen
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Tạp chí Khuê Phòng





    Đêm qua trong cơn mơ, tôi cảm thấy mình đang khóc… Khóc không ngừng, dần dần, tôi không chịu nổi cơn đau cơn mơ mang lại, bật mình mình dẩy, phát hiện ra gối mình đã ướt, đuôi mắt đầy nước, hóa ra không phải tôi mơ thấy mình khóc, mà là khóc thật, trong cơn mơ có một câu chuyện thế này…
    ……………………
    Không biết kiếp sau có tồn tại hay không, kiếp này thật ngắn ngủi, kiếp này không yêu anh thật nồng nàn, hãy để kiếp sau, cho anh được yêu em. Những gì nợ em trong kiếp này, kiếp sau anh sẽ báo đáp. Tại sao phải đến khi mất đi, con người mới vỡ lẽ, tại sao không biết quý trọng. Có lẽ những thứ đạt được quá dễ dàng sẽ không khiến người ta xem trọng, sau khi mất đi rồi mới biết, thứ đã vụt khỏi tầm tay, là tình yêu cả một đời….

    ……………………

    Trước đó cô gái không phải là một kẻ điên, năm đó cô 22 tuổi, rất trẻ, có người nói rằng dáng vẻ của cô quá đỗi tầm thường. Năm ấy, cô yêu một chàng trai, 23 tuổi, vẻ mặt man mác buồn, rất đa tài, là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái trẻ. Cô gái và chàng trai cùng làm việc với nhau, khi nghỉ trưa, những người khác thích đánh bài, cô gái không thích đánh, nhưng cô luôn giữ chỗ cho chàng trai, sau khi chàng trai ăn trưa xong, cô gái mới nhường lại cho anh.

    Chàng trai chưa bao giờ để ý đến cô gái, anh không hề ý tứ với các cô gái khác, cô gái rất hiền lành gần gũi, rất ít khi cười, cô chỉ cười khi ở cạnh chàng trai. Chàng trai không để tâm đến cô gái, nhưng cô gái lại khắc cốt ghi tâm hình ảnh của anh trong lòng.

    Một buổi tối, cô gái hẹn chàng trai đi dạo, thẹn thùng nói với anh rằng cô thích anh. Chàng trai ngạc nhiên bởi lời bày tỏ đột ngột, anh từ chối cô một cách nhẹ nhàng, chàng trai nói rằng cô gái mà anh yêu không đáp lại anh, anh sẽ không yêu ai nữa, trái tim anh đã chết, giờ đây anh không muốn yêu đương, không muốn gặp gỡ với phụ nữ.

    Cô gái khóc cả một đêm, khi đi làm cô cũng khóc, đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, còn chàng trai thì lại yên lặng ngồi đó. Mấy ngày sau, cô gái vẫn khóc. Chàng trai bắt đầu mềm lòng, anh nhận ra cô gái đó yêu mình thật sự. Cuối cùng, một buổi tối, chàng trai hẹn cô gái ra ngoài, nói với cô rằng: nếu cô không ngại anh chưa quên được quá khứ, anh đồng ý thử tiếp nhận cô. Cô gái gật đầu, cô cười rất rạng rỡ, bởi lẽ chàng trai cuối cùng cũng đã chấp nhận cô.

    Tình yêu giữa chàng trai và cô gái rất giản đơn. Họ chưa từng đi xem phim cùng nhau, họ chưa từng đi ăn một bữa bên ngoài, chàng trai đối với cô rất bình thường. Phút giây vui vẻ nhất là chàng trai và cô gái ngồi dưới chân cầu bên sông, có một con trâu nhìn họ, cô gái cảm thấy rất nực cười. Chàng trai sống ở ký túc xá, cô gái giặt quần áo cho anh, chàng trai ốm, cô gái chăm sóc anh từng chút. Sinh nhật cô gái, chàng trai quên mất, cô gái nói không sao. Sinh nhật chàng trai, cô gái tặng anh một chiếc cà vạt xinh xắn.

    Một năm sau, cô gái và chàng trai kết hôn. Cô gái sắp xếp rất ổn thỏa mọi việc trong gia đình, chàng trai về nhà là có cơm ngon để ăn, xem phim xong là có nước nóng để tắm, quần áo của anh cũng có cô gái giặt. Chàng trai có thể dồn hết tâm sức cho sự nghiệp, năm đó, chàng trai được thăng chức lên giám đốc bộ phận, còn cô gái, cô gầy đi rất nhiều.

    Năm thứ ba, cô gái mang trong mình đứa con của chàng trai. Bụng bầu lớn, khom lưng xuống giặt quần áo khá khó khăn, nhưng ngày nào cô cũng kiên trì. Mọi việc trong nhà vẫn do cô đảm đương. Mười tháng sau, cô khó sinh, bác sĩ nói vì ngôi thai quá cao, phải mổ. Vì con, cô gái phẫu thuật và sinh ra một bé gái nặng 3.5kg. Cha mẹ chàng trai muốn có cháu trai, thấy đó là một đứa gái, từ đó trở đi họ không tới thăm cô gái nữa. Hàng ngày không ai chăm sóc cô, nhà mẹ đẻ lại xa, một tháng chỉ có thể đén một lần, mang cho cô chút thức ăn. Con khóc đêm, cô gái phải thức để thay bỉm, cho ăn. Chàng trai không thông cảm, cô gái vẫn phải giặt quần áo khi đang nằm cữ. Cô gái không được nghỉ ngơi điều độ, bụng dưới thường xuyên đau quặn, bác sĩ nói đã để lại mầm bệnh.

    Đứa bé rất xinh xắn đáng yêu, cô gái thầm nhìn đứa con trưởng thành, lòng rất ngọt ngào. Mặc dù sự vô tâm của chàng trai làm cô buồn, nhưng cô vẫn yêu chàng trai. Bởi lẽ đây là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng của cô. Chỉ vài lần, cô trách chàng trai, nhưng khi mọi việc đã qua, cô lại bỏ qua hết thảy. Có lẽ con người ta thường không biết quý trọng những gì mình có, trong thời gian đó, chàng trai gần như quên mất sự tồn tại của cô gái.

    Cô gái nhìn đứa con trưởng thành từng ngày, nghe con gái lần đầu tiên gọi mẹ, cô vui vẻ nói cho chàng trai. Con gái lần đầu tập đi, cô dắt tay từng bước… Cứ như vậy, chớp mắt, con gái đã năm tuổi, cô gái dẫn nó đi chơi công viên, xe taxi gặp tai nạn, ngay lúc đó, cô gái bị va đập mạnh làm ngất lịm đi. Khi cô tỉnh lại, mặt cô đầy máu, cô ngay lập tức nghĩ tới con gái, con gái người đã bê bết máu, đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói rằng con gái cô đã chết. Cô gái chết ngất đi. Khi cô tỉnh lại, miệng cô gọi tên đứa con, chàng trai thương tâm ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng an ủi cô. Cô gái khóc ngất lịm đi.

    Khi cô tỉnh lại, miệng cô vẫn lầm bầm, bác sĩ nói cô bị điên…

    Để chăm sóc cô gái, chàng trai từ chức, tìm một công việc tạm thời, một ngày chỉ cần đi làm mấy tiếng, khi không có nhà, anh nhờ hàng xóm trông giùm, miệng cô gái vẫn lẩm nhẩm tên con gái. Cô ôm gối và khóc. Nhìn thấy con người khác cô liền đuổi theo, nói rằng đó là con cô. Chàng trai đành nhốt cô trong nhà. Cô gái lúc khóc, lúc cười, nhưng khi nhìn thấy ảnh đứa bé, cô bắt đầu bình tĩnh lại, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đứa trẻ, ánh mắt lộ vẻ hiền từ.

    Thời gian chầm chậm trôi đi, có lúc, nửa đêm cô bật dậy khóc đòi con, có lúc cô lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cả khu dân cư ai cũng biết đến một người vợ điên, có người đồng cảm, có người xót thương, cũng có người lấy đó làm chuyện cười. Chàng trai vốn có một tiền đồ sáng lạn, nhưng, người vợ điên đã cắt đứt tất cả của anh, anh hận người phụ nữ trước mặt mình. Chàng trai bắt đầu hút thuốc, triền miên trong cơn say, mỗi lần uống rượu anh đều say mèm, tính khí của anh dần trở nên tàn bạo.

    Cô gái cảm nhận được sự thay đổi của chàng trai. Anh hút rất nhiều thuốc, cô liền nhân lúc anh không chú ý, giấu thuốc của anh đi. Chàng trai thấy không còn thuốc để hút, liền quát hỏi cô gái. Cô chỉ cười hì hì ngờ nghệch. Chàng trai quát: “Con điên, nếu cô không tìm được thuốc của tôi ra đây, tôi sẽ đánh chết cô.”

    Chàng trai làm một động tác đánh mạnh. Cô gái hoảng sợ, cuộn mình vào góc tường run lẩy bẩy. Chàng trai lôi cô ra: “Cô có nghe thấy không, mau đưa thuốc đây!”. Cô gái run rẩy lấy thuốc từ dưới gầm giường ra. Chàng trai giật lấy thuốc, nói một cách hung hãn: “Lần sau nếu cô còn giấu thuốc của tôi, tôi sẽ đánh chết.” Cô gái nhìn người đàn ông cùng chung sống dưới một mái nhà, nước mắt lăn dài.

    Khi chàng trai đi ra ngoài, cô gái vẫn giặt giũ theo thói quen thường lệ, cô luôn lấy quần áo sạch của con ra giặt lại, cô cảm thấy nó bẩn, phải giặt cho thật sạch, cô treo quần áo của hai vợ chồng và đứa con ra ngoài, nhẹ nhàng sờ tấm áo của đứa bé, ngửi mùi trên áo, rồi cười ngây ngốc.

    Cô gái ốm, bác sĩ nói cô không sống được bao lâu nữa. Chàng trai hút thuốc nhìn người vợ đang đau đớn… Ánh mắt bất lực của anh đượm vẻ đau buồn. Vợ anh vẫn điên, chỉ là dễ mệt hơn trước đó, gào khóc một lát là thiếp đi, khi cô ngủ say nước mắt còn chảy nơi khóe mắt. Để chữa trị cho vợ, chàng trai bán tất cả mọi thứ có thể bán, cuối cùng đành bán cả căn nhà, giữ mạng sống cho cô gái, giữ hơi thở cuối cùng cho cô gái.

    Cô gái đau khổ nhìn anh, tay chỉ vào cổ họng không nói nên lời, thở dốc, run rẩy thể hiện với chàng trai rằng cô không thở nổi, cô rất đau đớn. Sự thảm thương của cô gái làm chàng trai lòng đau như cắt, anh chưa từng cảm thấy thương xót cho người phụ nữ này, nhưng hôm nay, anh khóc nói với cô rằng, anh cũng không còn cách nào để cứu cô. Đúng vậy, anh nói với cô rằng anh đã làm tất cả mọi điều có thể… Còn cô gái dường như biết mình sắp chết, cô không chỉ trỏ nữa, chỉ thở một cách khó khăn, nước mắt bất giác trào ra.

    Sáng sớm hôm sau, cô gái qua đời. Lúc đó chàng trai còn đang ngủ. Khi chàng trai tỉnh lại, cô gái đã chết trong lòng anh, trên mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt. Chàng trai đột nhiên phát hiện ra một bức thư ở đầu giường, bên trên viết:

    Anh của em, tên người gửi là tên cô gái!

    Anh của em!

    Em viết cho anh những dòng này khi nước mắt không ngừng rơi, em biết em đã sắp phải lìa xa cõi đời này, đêm nay em đột nhiên thật tỉnh táo, có lẽ là phút giây cuối của người sắp chết, cũng có thể là ông trời đang thương xót em, cho em một cơ hội cuối cùng để từ biệt anh. Em nhớ rất rõ con chúng ta, nhớ phút giây đầu tiên con gọi em tiếng mẹ, anh biết không? Lúc đó, nước mắt em rơi. Em vẫn nhớ gương mặt bê bết máu đó, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nó đến vậy, tại sao lại tàn nhẫn với em đến vậy. Nó ở dưới đó, nhất định sẽ rất cô đơn, không ai chăm sóc, nó đang đợi em, em phải xuống cùng nó, để chăm sóc nó.

    Anh à, cảm ơn anh đã cho em một mái nhà, một đứa con, để em đi hết con đường của một người phụ nữ. Mặc dù từ trước đến nay anh chưa từng nói lời yêu em, nhưng em rất yêu anh, từ đầu đến cuối, em luôn yêu anh. Những ngày tháng ở bên anh rất cực khổ, anh không thông cảm và yêu thương em. Em tưởng rằng em sẽ đợi được đến ngày đó, nhưng em không đủ sức nữa rồi. Anh à, anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng của em, khi em rời khỏi cõi đời, anh sẽ trở thành người đàn ông mãi mãi trong em.

    Anh à, cảm ơn tất cả những điều anh đã làm cho em, em đã làm anh nhọc lòng. Xin lỗi anh, em đi đây, anh phải chăm sóc cho bản thân, nhớ thay quần áo hàng ngày, hút ít thuốc, vì nó không tốt cho sức khỏe của anh. Em đi đây, xin lỗi anh, em không thể theo anh đến cuối con đường.

    Kiếp trước, kiếp này
    Cơn mơ của anh và của em
    Cơn mơ ông trời cho chúng ta
    Cơn mơ đó, cả đời người chỉ được một lần
    Nhưng chúng ta không bao giờ tỉnh lại được từ cơn mơ ấy
    Ông trời cho chúng ta một hình hài
    An hãy đi đi
    Đi tìm niềm vui của anh
    Đẩy cánh cửa tâm hồn
    Sợ hãi, lìa xa nhân thế như lá rụng về cội
    Trời đất mênh mông
    Gió thổi ào ào
    Đâu là nơi ấm áp để hướng về
    Mưa táp lên mặt
    Chân trời không một ánh sáng
    Nhìn con đường thần tiên mà chúng ta tới
    Mưa gió đã phân cách thiên môn
    Đi đi, đi tìm niềm vui của anh
    Đi đi…
    Đi đi…

    Anh à, cho em hôn một lần cuối cùng lên gương mặt anh, nụ hôn ấy, sâu thẳm mà vĩnh viễn. Để những nhọc nhằn bao năm tan đi trong nước mắt. Em đi đây, em sẽ chăm sóc cho con chúng ta thật cẩn thận ở dưới đó, anh yên tâm.

    Người phụ nữ vĩnh viễn của anh.

    Chàng trai khóc, lần đầu tiên anh khóc thương tâm đến vậy. Anh ôm chặt người vợ đã chết trong lòng. Nhớ lại những nhọc nhằn của vợ, nhớ lại những điều tốt của vợ, nước mắt chảy dài trên gương mặt tiều tụy…

    Chàng trai chôn cô gái. Chôn cùng với con gái họ. Anh quỳ rạp trước mộ cô, khóc đỏ hai mắt, ôm lấy bia mộ của vợ và nói: “Em à, em biết không? Đến tận hôm nay anh mới biết anh yêu em đến nhường nào. Anh yêu em, rất yêu em, nhưng anh không thể làm tròn trách nhiệm một người chồng nữa rồi. Trước kia anh không tốt với em, giờ đây anh rất ăn năn về điều đó. Anh biết rằng anh đã lạnh lùng biết mấy. Những gì nợ em trong kiếp này, kiếp sau anh sẽ báo đáp, nếu kiếp sau em còn nhớ anh. Em à, anh yêu em. Em có nghe thấy không? Anh yêu em…

    Chàng trai áp mặt vào tấm bia mộ khóc nức nở.

    Cô gái không còn nghe thấy được nữa. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Nếu kiếp sau anh còn nhớ em, hãy để anh được chăm sóc em, được yêu em một kiếp, được không em?

    Last edited by Chí Thăng; 17-12-2013 at 11:55 AM.

  6. The Following User Says Thank You to chenchen For This Useful Post:

    Từ Thiện (07-10-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình