Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Thương Lãng Chi Thủy - tg Diêm Chân (truyện dịch không thu phí)

Threaded View

  1. #1
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    119
    Thanks
    61
    Thanked 72 Times in 42 Posts

    Thương Lãng Chi Thủy - tg Diêm Chân (truyện dịch không thu phí)

    Thương Lãng Chi Thủy
    Tác giả: Diêm Chân

    Chương 1: Nước chảy bèo trôi
    Dịch giả: Bống
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com







    Chuyện cũ kể lại…

    Tôi đang sắp xếp lại những di vật của bố thì phát hiện ra một quyển sách mỏng có tên: “Chân dung danh nhân và các triều đại Trung Quốc”. Trang đầu tiên là tranh Khổng Tử. Bên cạnh, bố tôi viết 8 chữ: “khắc kỷ phục lễ, vạn thế sư biểu” (đại ý: khắc kỷ phục lễ, gương sáng muôn đời). Viết về Khuất Nguyên trung mà chịu oan, Đào Uyên Minh xem phú quý như mây khói, tổng cộng có 12 người.


    Năm tôi chào đời, cơ quan bố tôi chia bè kết phái đấu đá dữ dội. Là người trực tính, bố tôi đã lên tiếng bảo vệ các cộng sự. Bởi vậy, ông bị đuổi ra khỏi bệnh viện, mang tôi đến một thôn làng nằm ở thung lũng Tam Sơn, một nơi sâu thẳm giữa rừng, ở lại làm bác sĩ của thôn ấy. Năm tôi thi đỗ vào Viện Trung Y Bắc Kinh, bố nhìn giấy báo trúng tuyển màu xanh của tôi và gào to lên một tiếng: “ trời xanh có mắt”.

    Năm 1985, tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, quay trở lại tỉnh. Ban đầu, tôi đến Viện Nghiên cứu Đông y làm việc. Viện trưởng Mã Thùy Chương để ý đến tôi, đặc cách phân cho tôi một phòng riêng. Sau này tôi thường cùng một đồng nghiệp tên là Đinh Tiểu Hòe đối đầu nhau, nhưng lần nào tôi cũng chịu thiệt thòi. Đến cuối năm, Đinh Tiểu Hòe khách sáo nói muốn giới thiệu cho tôi một đối tượng, lại còn mời tôi đi ăn. Ăn tết Nguyên đán xong, hắn cứ đem chuyện này ra nhai đi nhai lại như muốn nhắc tôi nhớ đến ơn huệ của hắn. Sau chuyện đó, đồng sự Tiểu Mạc nói tôi là người hiền lành quá. Tôi nói: “ dù sao cũng chỉ là chuyện con rệp đánh rắm to mà thôi” ^^

    Viện Đông y đang tiến hành chỉnh đốn, đóng cửa hàng loạt toàn bộ thị trường thuốc Đông y. Tôi và Đinh Tiểu Hòa đi đến vùng Ngô Sơn kiểm tra. Trên đường đi, phát hiện các cửa hàng thuốc giả mọc tràn lan. Nhưng đây là quê hương của Viện trưởng Mã, khi trở về tôi đem tình hình đó báo cáo lại. Nhưng Đinh Tiểu Hòe lại nói với Trưởng phòng Hoàng là tài liệu không chính xác, trong lòng tôi bứt rứt ko yên.
    Đinh Tiểu Hòa đổi trắng thay đen, tôi không nhịn được kể hết chuyện này cho lão Yến Chi Hạc, một lão làng của viện. Ông ấy khuyên tôi nên khôn ngoan hơn một chút.


    Viện dùng 30 vạn để nhập khẩu một chiếc xe mới. Tôi thấy rằng xe của viện có quá nhiều rồi, không nhất thiết mỗi cán bộ phải có một xe. Mỗi chiếc xe mỗi năm hao tổn mấy vạn, tiêu tiền như vậy thật có lỗi với những bệnh nhân nghèo khó. Một lần, trong buổi sinh hoạt chi bộ dân chủ, Viện trưởng Mã có nói:
    - Ai có ý kiến gì cứ nói, trời sẽ không thể sập xuống được.
    Được cổ vũ, tôi đã nhắc đến vụ chi tiêu cho cái xe. Tuy nhiên, tôi không nêu tên bất kì người nào. Viện trưởng Mã nói:
    - Mọi người cứ thảo luận, chân lí càng tranh cãi càng sáng tỏ.
    Rồi bỏ đi. Sau đó, mọi người đều lên tiếng phê phán tôi. Ngay cả Tiểu Mặc, người có quan hệ tốt với tôi như thế cũng nói tôi không phải. Tôi thật không ngờ rằng kết cục của chuyện này nó lại thành ra như vậy. Đến tối, Tiểu Mặc lén lút đến kí túc xá của tôi, mong tôi tha thứ. Cô nói:
    - Hôm nay đã nói ra những lời trái với lương tâm, nhưng tôi không thể im lặng, vì thực sự không còn cách nào khác.
    Mấy ngày nay, trong đại hội toàn viện, Viện trưởng Mã nói:
    - Có một vài đồng chí nhìn rất phiến diện về vấn đề này, thiếu đi quan điểm toàn cục.
    Không lâu sau, tôi bị điều chuyển khỏi viện, đến Hội Đông y làm việc. Bạn gái tôi biết tin tức này, dứt khoát chia tay với tôi.

    Ở Hội Đông y chẳng mấy chốc mà đã 4,5 năm rồi. Tôi kết hôn. Vợ tôi là Đổng Liễu, làm y tá cho Bệnh viện số 5 của thành phố. Sau khi kết hôn, Đổng Liễu chuyển đến chỗ tôi. Chúng tôi sống với nhau một năm, cô ấy có thai. Tôi cứ nghĩ ngày ngày cô ấy phải chen chúc trên xe đi làm thật tội, nhưng không biết làm thế nào. Tôi muốn xin cho cô ấy làm ở một bệnh viện không quá xa, nhưng tôi phải đi tìm người giúp.
    Việc khó như lên trời, tôi đành ép mình đến gặp Phó viện trưởng Tôn Chi Hoa. Phó viện trưởng muốn tôi đến tìm Giám đốc Cảnh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Tôi đem những chuyên nguy hiểm mà Đổng Liễu gặp trong khi phải chen lấn trên xe nói với Giám đốc Cảnh. Kể cả chuyện Đổng Liễu bị xô té xuống sàn xe nữa. Ông ấy nói:
    - Thật ra những chuyện này đều là giả, chỉ có những kẻ lừa đảo là thật. .
    Tôi đành cười rồi về. Trong lòng thầm nghĩ, thật là tàn ác, tàn ác cho cả đứa bé vừa chào đời. Tôi đặt tên con là Trì Nhất Ba. Sữa của Đổng Liễu phải mua loại tốt nhất. Trong nhà dường như ngày nào cũng rối lên vì chuyện tiền nong. Chuyện này đã làm tôi thay đổi cách nhìn về đồng tiền. Mẹ vợ tôi đến chăm Trì Nhất Ba, tôi đến phòng hành chính ngủ một đêm nhưng không ngủ được. Mẹ vợ tôi nằm ở cái giường nhỏ phía ngoài cửa, ở giữa có một cái rèm. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng không còn cách nào khác. Đinh Tiểu Hòe gợi ý tôi chuyển tới phòng xép của Phó chủ nhiệm, tôi bèn chuyển đến đó.

    Nhất Ba 3 tuổi, cũng đến tuổi đi nhà trẻ. Đồng Liễu muốn cho con học trường mầm non công lập của tỉnh. Tôi nghĩ hết mọi cách mà không thể lo cho con vào đó. Con của Đinh Tiểu Hòe vào được rồi. Đổng Liễu lo đến phát khóc. Sau này em rể Đổng Liễu làm quản lí ở Ủy ban Kinh tế Đối ngoại nghĩ ra một cách, Nhất Ba mới vào được. Tôi thở dài trách mình bất lực, trong tay không có một thứ gì đáng giá. Mọi người dựa vào đâu mà ưu tiên tôi?
    Người của viện đi điều tra về côn trùng hút máu người ở khu vực ao hồ, tôi có tham gia. Trong cuộc họp lần trước, Viện trưởng Mã nói:
    - Mấy năm nay, thành tích của chúng ta rất tốt. Mọi người hãy cố gắng bảo vệ thành tích mà viện chúng ta đang có.
    Những mẫu vật được chọn để điều tra được sắp xếp rất tỉ mỉ. Kết luận cuối cùng là tỉ lệ phát bệnh đang có xu hướng giảm xuống.
    Tôi biết không thể tin tưởng được vào số liệu này. Sự suy đoán, dự liệu của tôi khá chính xác. nhưng tôi không thể nói ra. Quay trở lại viện, tôi thấy trong lòng bất an. Những bệnh nhân này đã quá khổ rồi. Hơn nữa họ không hề nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Tôi muốn viết bức thư nặc danh gửi đến Bắc Kinh tố cáo sự thật này. Nhưng Đổng Liễu phát hiện ra, cô ấy xé rách lá thư và đốt rụi.

    - Mỗi người chỉ có một cuộc đời, vậy ta phải làm thế nào trong cái cuộc đời ấy đây?
    Câu này là do Đổng Liễu nói. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, lòng lo lắng vô cùng. 6,7 năm nay tôi đã làm được cái gì? Cái gì là trách nhiệm, là lương tri, là nhân cách tự tôn?
    Điều này ai ai cũng có thể hiểu. Càng muốn giữ tự tôn càng không có tự tôn.

    Sau này cháu gái của Viện trưởng Mã mắc bệnh thổ tả, đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh truyền dịch. Mấy y tá ai cũng vội vàng đi tiêm. Phu nhân Viện trưởng Mã Trầm Di nghe nói Đổng Liễu kĩ thuật tốt, nửa đêm phái xe đến đón để châm cứu cho cháu. Trầm Di để Đổng Liễu ở phòng bệnh vài ngày, chủ động nhắc đến chuyện điều cô ấy đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Nguyện vọng của vợ tôi trong phút chốc biến thành sự thật, Đổng Liễu òa khóc.

    Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông y Thư Thiếu Hoa muốn tôi đến nhà ông ấy. Ông cầm một phong thư đánh máy, bức thư này là để gửi Tỉnh ủy. Trên đó ghi rất nhiều tội trạng của Viện trưởng Mã. Có hơn 50 người đã kí. Có vài người là chuyên gia nổi tiếng. Ông ấy muốn tôi kí vào đó. Tôi nói muốn cùng Đổng Liễu bàn bạc một chút. Quay trở về, tôi liền đem chuyện này kể cho Yến Chi Hạc. Yến Chi Hạc khuyên tôi nên đến nói chuyện này với Viện trưởng Mã. Tôi vội vàng nói:
    - A, tôi ko làm được, chuyện này có khác gì là lừa gạt đâu?
    Tôi cúi đầu đau khổ, nhưng khi đó trong lòng rất tỉnh táo.
    Yến Chi Hạc thúc giục mãi, tôi lập tức đến nhà Viện trưởng Mã, đem toàn bộ chuyện này ra kể. Viện trưởng Mã hỏi:
    - Bảy tội trạng người ta nói là tội gì?
    Tôi đáp:
    - Thư Thiếu Hoa gán tội cho người khác. Ông ấy không nhằm vào ai cả, chỉ là ông ấy đang dã tâm phá hoại sự nghiệp của chúng ta.
    Viên trưởng Mã sai tôi đi làm một số việc. Tôi liền đi ngay mặc cho lúc đó đã khuya. Ngày hôm sau, trận tuyến của Thư Thiếu Hoa sụp đổ. Những người đã kí vào tờ đơn ấy lần lượt đến nhà Viện trưởng Mã nhận tội, bày tỏ sự hối hận của mình. Viện trưởng Mã cân nhắc tôi lên chức vụ cao hơn, vượt qua kỳ khảo sát Tiến sĩ. Cuối năm, viện còn ra công văn, đề bạt tôi làm Phó phòng Y chính. Nhà ở cũng được cấp. Ngồi nghĩ lại cả sự thay đổi của năm qua, vợ được chuyển công tác, nhà cũng có rồi, chức vụ có, địa vị có, lương càng ngày càng, đã học Tiến sĩ, có thể nói cũng có một số thứ rồi, xem như trời không phụ lòng người. Tôi được Viện trưởng Mã tiến cử, bổ nhiệm làm Viện phó, quản lý chuyên môn của Viện Nghiên cứu Đông y. Ở Viện Nghiên cứu Đông y được 2 năm, công việc chủ yếu của tôi là tranh thủ đem cổ phiếu An Khang ra thị trường, làm Chủ tịch HĐQT.
    Trước đó, Đổng Liễu đã thu thập được hơn 4 vạn cổ phiếu ở quầy giao dịch. Cái ngày mở thị trường đó, chúng tôi kiếm về hơn 30 vạn, giàu lên trong phút chốc, giống như đang nằm mơ vậy. Khi Viện trưởng Mã vài lần hỏi tôi nghĩ gì về công việc của viện, tôi đã có một dự cảm.
    Cuối cùng cũng có ngày Viện trưởng Mã nói với tôi:
    - Tỉnh đã có có ý kiến, tôi đã hơn 60 tuổi rồi, tỉnh muốn tôi tiến cử một người, để đảm bào tính liên tục trong công việc, tôi đề cử cậu.
    Tôi mừng rơi nước mắt và nói:
    - Viện trưởng Mã, tôi là do một tay ông cất nhắc, bất luận thế nào, cũng dốc lòng quán triệt phương châm của viện.
    Về nhà tôi nói tin này với Đổng Liễu. Cô ấy mừng đến mức khoa chân múa tay như bị điên vậy. Viện trưởng Mã muốn sau khi nghỉ hưu muốn giữ chỗ cho một người nào đó. Tôi nói:
    - Trong chuyện này nhất định có tiếng nói của chúng ta.
    Tỉnh ủy gọi tôi đến nói chuyện, hỏi tôi có yêu cầu gì không? Tôi nói:
    - Viện trưởng Mã là người có uy tín đối với toàn viện. Tôi nghĩ không cần cải cách gì thêm. Tôi hi vọng tỉnh sẽ duy trì đc điều đó.

    Quay trở lại viện, tôi kiến nghị với Viện trưởng Mã sau khi từ nhiệm thì nên đi ra nước ngoài khảo sát một chuyến, nhân tiện đến thăm con trai đang học Tiến sĩ ở Los Angeles. Ông ấy đi, tôi hoàn thành rất tốt công việc, biết ơn ông ấy, nhưng tôi không muốn vì ơn huệ mà làm một con rối. Cuối năm tôi về thung lũng Tam Sơn, nơi mà ngày xưa bố tôi ở đó. Bố tôi tin tưởng vào nhân tính, tin tưởng vào công bằng, chính trực, hiểu thế giới một cách lãng mạn và cao thượng. Còn tôi, lại uốn theo chiều gió, nước chảy bèo trôi. Trong đó có sự tôn nghiêm hư cấu và những lợi ích chân thực. Vì thế mà tôi từ bỏ tất cả mọi nguyên tắc sống của bản thân, thành thử tôi bị ép biến thành một người theo chủ nghĩa hư vô. Tôi quỳ xuống trước mộ bố, đem cuốn “Chân dung danh nhân văn hóa và các triều đại lịch sử Trung Quốc” đốt từng trang từng trang…


    Last edited by Từ Thiện; 06-10-2013 at 11:43 AM.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Từ Thiện For This Useful Post:

    cjcmb (07-10-2013), manhhungc600 (02-10-2013), Minh Chủ (02-10-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình