+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Thương Lãng Chi Thủy - tg Diêm Chân (truyện dịch không thu phí)

  1. #1
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    119
    Thanks
    61
    Thanked 72 Times in 42 Posts

    Thương Lãng Chi Thủy - tg Diêm Chân (truyện dịch không thu phí)

    Thương Lãng Chi Thủy
    Tác giả: Diêm Chân

    Chương 1: Nước chảy bèo trôi
    Dịch giả: Bống
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com







    Chuyện cũ kể lại…

    Tôi đang sắp xếp lại những di vật của bố thì phát hiện ra một quyển sách mỏng có tên: “Chân dung danh nhân và các triều đại Trung Quốc”. Trang đầu tiên là tranh Khổng Tử. Bên cạnh, bố tôi viết 8 chữ: “khắc kỷ phục lễ, vạn thế sư biểu” (đại ý: khắc kỷ phục lễ, gương sáng muôn đời). Viết về Khuất Nguyên trung mà chịu oan, Đào Uyên Minh xem phú quý như mây khói, tổng cộng có 12 người.


    Năm tôi chào đời, cơ quan bố tôi chia bè kết phái đấu đá dữ dội. Là người trực tính, bố tôi đã lên tiếng bảo vệ các cộng sự. Bởi vậy, ông bị đuổi ra khỏi bệnh viện, mang tôi đến một thôn làng nằm ở thung lũng Tam Sơn, một nơi sâu thẳm giữa rừng, ở lại làm bác sĩ của thôn ấy. Năm tôi thi đỗ vào Viện Trung Y Bắc Kinh, bố nhìn giấy báo trúng tuyển màu xanh của tôi và gào to lên một tiếng: “ trời xanh có mắt”.

    Năm 1985, tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, quay trở lại tỉnh. Ban đầu, tôi đến Viện Nghiên cứu Đông y làm việc. Viện trưởng Mã Thùy Chương để ý đến tôi, đặc cách phân cho tôi một phòng riêng. Sau này tôi thường cùng một đồng nghiệp tên là Đinh Tiểu Hòe đối đầu nhau, nhưng lần nào tôi cũng chịu thiệt thòi. Đến cuối năm, Đinh Tiểu Hòe khách sáo nói muốn giới thiệu cho tôi một đối tượng, lại còn mời tôi đi ăn. Ăn tết Nguyên đán xong, hắn cứ đem chuyện này ra nhai đi nhai lại như muốn nhắc tôi nhớ đến ơn huệ của hắn. Sau chuyện đó, đồng sự Tiểu Mạc nói tôi là người hiền lành quá. Tôi nói: “ dù sao cũng chỉ là chuyện con rệp đánh rắm to mà thôi” ^^

    Viện Đông y đang tiến hành chỉnh đốn, đóng cửa hàng loạt toàn bộ thị trường thuốc Đông y. Tôi và Đinh Tiểu Hòa đi đến vùng Ngô Sơn kiểm tra. Trên đường đi, phát hiện các cửa hàng thuốc giả mọc tràn lan. Nhưng đây là quê hương của Viện trưởng Mã, khi trở về tôi đem tình hình đó báo cáo lại. Nhưng Đinh Tiểu Hòe lại nói với Trưởng phòng Hoàng là tài liệu không chính xác, trong lòng tôi bứt rứt ko yên.
    Đinh Tiểu Hòa đổi trắng thay đen, tôi không nhịn được kể hết chuyện này cho lão Yến Chi Hạc, một lão làng của viện. Ông ấy khuyên tôi nên khôn ngoan hơn một chút.


    Viện dùng 30 vạn để nhập khẩu một chiếc xe mới. Tôi thấy rằng xe của viện có quá nhiều rồi, không nhất thiết mỗi cán bộ phải có một xe. Mỗi chiếc xe mỗi năm hao tổn mấy vạn, tiêu tiền như vậy thật có lỗi với những bệnh nhân nghèo khó. Một lần, trong buổi sinh hoạt chi bộ dân chủ, Viện trưởng Mã có nói:
    - Ai có ý kiến gì cứ nói, trời sẽ không thể sập xuống được.
    Được cổ vũ, tôi đã nhắc đến vụ chi tiêu cho cái xe. Tuy nhiên, tôi không nêu tên bất kì người nào. Viện trưởng Mã nói:
    - Mọi người cứ thảo luận, chân lí càng tranh cãi càng sáng tỏ.
    Rồi bỏ đi. Sau đó, mọi người đều lên tiếng phê phán tôi. Ngay cả Tiểu Mặc, người có quan hệ tốt với tôi như thế cũng nói tôi không phải. Tôi thật không ngờ rằng kết cục của chuyện này nó lại thành ra như vậy. Đến tối, Tiểu Mặc lén lút đến kí túc xá của tôi, mong tôi tha thứ. Cô nói:
    - Hôm nay đã nói ra những lời trái với lương tâm, nhưng tôi không thể im lặng, vì thực sự không còn cách nào khác.
    Mấy ngày nay, trong đại hội toàn viện, Viện trưởng Mã nói:
    - Có một vài đồng chí nhìn rất phiến diện về vấn đề này, thiếu đi quan điểm toàn cục.
    Không lâu sau, tôi bị điều chuyển khỏi viện, đến Hội Đông y làm việc. Bạn gái tôi biết tin tức này, dứt khoát chia tay với tôi.

    Ở Hội Đông y chẳng mấy chốc mà đã 4,5 năm rồi. Tôi kết hôn. Vợ tôi là Đổng Liễu, làm y tá cho Bệnh viện số 5 của thành phố. Sau khi kết hôn, Đổng Liễu chuyển đến chỗ tôi. Chúng tôi sống với nhau một năm, cô ấy có thai. Tôi cứ nghĩ ngày ngày cô ấy phải chen chúc trên xe đi làm thật tội, nhưng không biết làm thế nào. Tôi muốn xin cho cô ấy làm ở một bệnh viện không quá xa, nhưng tôi phải đi tìm người giúp.
    Việc khó như lên trời, tôi đành ép mình đến gặp Phó viện trưởng Tôn Chi Hoa. Phó viện trưởng muốn tôi đến tìm Giám đốc Cảnh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Tôi đem những chuyên nguy hiểm mà Đổng Liễu gặp trong khi phải chen lấn trên xe nói với Giám đốc Cảnh. Kể cả chuyện Đổng Liễu bị xô té xuống sàn xe nữa. Ông ấy nói:
    - Thật ra những chuyện này đều là giả, chỉ có những kẻ lừa đảo là thật. .
    Tôi đành cười rồi về. Trong lòng thầm nghĩ, thật là tàn ác, tàn ác cho cả đứa bé vừa chào đời. Tôi đặt tên con là Trì Nhất Ba. Sữa của Đổng Liễu phải mua loại tốt nhất. Trong nhà dường như ngày nào cũng rối lên vì chuyện tiền nong. Chuyện này đã làm tôi thay đổi cách nhìn về đồng tiền. Mẹ vợ tôi đến chăm Trì Nhất Ba, tôi đến phòng hành chính ngủ một đêm nhưng không ngủ được. Mẹ vợ tôi nằm ở cái giường nhỏ phía ngoài cửa, ở giữa có một cái rèm. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng không còn cách nào khác. Đinh Tiểu Hòe gợi ý tôi chuyển tới phòng xép của Phó chủ nhiệm, tôi bèn chuyển đến đó.

    Nhất Ba 3 tuổi, cũng đến tuổi đi nhà trẻ. Đồng Liễu muốn cho con học trường mầm non công lập của tỉnh. Tôi nghĩ hết mọi cách mà không thể lo cho con vào đó. Con của Đinh Tiểu Hòe vào được rồi. Đổng Liễu lo đến phát khóc. Sau này em rể Đổng Liễu làm quản lí ở Ủy ban Kinh tế Đối ngoại nghĩ ra một cách, Nhất Ba mới vào được. Tôi thở dài trách mình bất lực, trong tay không có một thứ gì đáng giá. Mọi người dựa vào đâu mà ưu tiên tôi?
    Người của viện đi điều tra về côn trùng hút máu người ở khu vực ao hồ, tôi có tham gia. Trong cuộc họp lần trước, Viện trưởng Mã nói:
    - Mấy năm nay, thành tích của chúng ta rất tốt. Mọi người hãy cố gắng bảo vệ thành tích mà viện chúng ta đang có.
    Những mẫu vật được chọn để điều tra được sắp xếp rất tỉ mỉ. Kết luận cuối cùng là tỉ lệ phát bệnh đang có xu hướng giảm xuống.
    Tôi biết không thể tin tưởng được vào số liệu này. Sự suy đoán, dự liệu của tôi khá chính xác. nhưng tôi không thể nói ra. Quay trở lại viện, tôi thấy trong lòng bất an. Những bệnh nhân này đã quá khổ rồi. Hơn nữa họ không hề nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Tôi muốn viết bức thư nặc danh gửi đến Bắc Kinh tố cáo sự thật này. Nhưng Đổng Liễu phát hiện ra, cô ấy xé rách lá thư và đốt rụi.

    - Mỗi người chỉ có một cuộc đời, vậy ta phải làm thế nào trong cái cuộc đời ấy đây?
    Câu này là do Đổng Liễu nói. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, lòng lo lắng vô cùng. 6,7 năm nay tôi đã làm được cái gì? Cái gì là trách nhiệm, là lương tri, là nhân cách tự tôn?
    Điều này ai ai cũng có thể hiểu. Càng muốn giữ tự tôn càng không có tự tôn.

    Sau này cháu gái của Viện trưởng Mã mắc bệnh thổ tả, đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh truyền dịch. Mấy y tá ai cũng vội vàng đi tiêm. Phu nhân Viện trưởng Mã Trầm Di nghe nói Đổng Liễu kĩ thuật tốt, nửa đêm phái xe đến đón để châm cứu cho cháu. Trầm Di để Đổng Liễu ở phòng bệnh vài ngày, chủ động nhắc đến chuyện điều cô ấy đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Nguyện vọng của vợ tôi trong phút chốc biến thành sự thật, Đổng Liễu òa khóc.

    Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông y Thư Thiếu Hoa muốn tôi đến nhà ông ấy. Ông cầm một phong thư đánh máy, bức thư này là để gửi Tỉnh ủy. Trên đó ghi rất nhiều tội trạng của Viện trưởng Mã. Có hơn 50 người đã kí. Có vài người là chuyên gia nổi tiếng. Ông ấy muốn tôi kí vào đó. Tôi nói muốn cùng Đổng Liễu bàn bạc một chút. Quay trở về, tôi liền đem chuyện này kể cho Yến Chi Hạc. Yến Chi Hạc khuyên tôi nên đến nói chuyện này với Viện trưởng Mã. Tôi vội vàng nói:
    - A, tôi ko làm được, chuyện này có khác gì là lừa gạt đâu?
    Tôi cúi đầu đau khổ, nhưng khi đó trong lòng rất tỉnh táo.
    Yến Chi Hạc thúc giục mãi, tôi lập tức đến nhà Viện trưởng Mã, đem toàn bộ chuyện này ra kể. Viện trưởng Mã hỏi:
    - Bảy tội trạng người ta nói là tội gì?
    Tôi đáp:
    - Thư Thiếu Hoa gán tội cho người khác. Ông ấy không nhằm vào ai cả, chỉ là ông ấy đang dã tâm phá hoại sự nghiệp của chúng ta.
    Viên trưởng Mã sai tôi đi làm một số việc. Tôi liền đi ngay mặc cho lúc đó đã khuya. Ngày hôm sau, trận tuyến của Thư Thiếu Hoa sụp đổ. Những người đã kí vào tờ đơn ấy lần lượt đến nhà Viện trưởng Mã nhận tội, bày tỏ sự hối hận của mình. Viện trưởng Mã cân nhắc tôi lên chức vụ cao hơn, vượt qua kỳ khảo sát Tiến sĩ. Cuối năm, viện còn ra công văn, đề bạt tôi làm Phó phòng Y chính. Nhà ở cũng được cấp. Ngồi nghĩ lại cả sự thay đổi của năm qua, vợ được chuyển công tác, nhà cũng có rồi, chức vụ có, địa vị có, lương càng ngày càng, đã học Tiến sĩ, có thể nói cũng có một số thứ rồi, xem như trời không phụ lòng người. Tôi được Viện trưởng Mã tiến cử, bổ nhiệm làm Viện phó, quản lý chuyên môn của Viện Nghiên cứu Đông y. Ở Viện Nghiên cứu Đông y được 2 năm, công việc chủ yếu của tôi là tranh thủ đem cổ phiếu An Khang ra thị trường, làm Chủ tịch HĐQT.
    Trước đó, Đổng Liễu đã thu thập được hơn 4 vạn cổ phiếu ở quầy giao dịch. Cái ngày mở thị trường đó, chúng tôi kiếm về hơn 30 vạn, giàu lên trong phút chốc, giống như đang nằm mơ vậy. Khi Viện trưởng Mã vài lần hỏi tôi nghĩ gì về công việc của viện, tôi đã có một dự cảm.
    Cuối cùng cũng có ngày Viện trưởng Mã nói với tôi:
    - Tỉnh đã có có ý kiến, tôi đã hơn 60 tuổi rồi, tỉnh muốn tôi tiến cử một người, để đảm bào tính liên tục trong công việc, tôi đề cử cậu.
    Tôi mừng rơi nước mắt và nói:
    - Viện trưởng Mã, tôi là do một tay ông cất nhắc, bất luận thế nào, cũng dốc lòng quán triệt phương châm của viện.
    Về nhà tôi nói tin này với Đổng Liễu. Cô ấy mừng đến mức khoa chân múa tay như bị điên vậy. Viện trưởng Mã muốn sau khi nghỉ hưu muốn giữ chỗ cho một người nào đó. Tôi nói:
    - Trong chuyện này nhất định có tiếng nói của chúng ta.
    Tỉnh ủy gọi tôi đến nói chuyện, hỏi tôi có yêu cầu gì không? Tôi nói:
    - Viện trưởng Mã là người có uy tín đối với toàn viện. Tôi nghĩ không cần cải cách gì thêm. Tôi hi vọng tỉnh sẽ duy trì đc điều đó.

    Quay trở lại viện, tôi kiến nghị với Viện trưởng Mã sau khi từ nhiệm thì nên đi ra nước ngoài khảo sát một chuyến, nhân tiện đến thăm con trai đang học Tiến sĩ ở Los Angeles. Ông ấy đi, tôi hoàn thành rất tốt công việc, biết ơn ông ấy, nhưng tôi không muốn vì ơn huệ mà làm một con rối. Cuối năm tôi về thung lũng Tam Sơn, nơi mà ngày xưa bố tôi ở đó. Bố tôi tin tưởng vào nhân tính, tin tưởng vào công bằng, chính trực, hiểu thế giới một cách lãng mạn và cao thượng. Còn tôi, lại uốn theo chiều gió, nước chảy bèo trôi. Trong đó có sự tôn nghiêm hư cấu và những lợi ích chân thực. Vì thế mà tôi từ bỏ tất cả mọi nguyên tắc sống của bản thân, thành thử tôi bị ép biến thành một người theo chủ nghĩa hư vô. Tôi quỳ xuống trước mộ bố, đem cuốn “Chân dung danh nhân văn hóa và các triều đại lịch sử Trung Quốc” đốt từng trang từng trang…


    Last edited by Từ Thiện; 06-10-2013 at 11:43 AM.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Từ Thiện For This Useful Post:

    cjcmb (07-10-2013), manhhungc600 (02-10-2013), Minh Chủ (02-10-2013)

  3. #2
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    119
    Thanks
    61
    Thanked 72 Times in 42 Posts
    Thương Lãng Chi Thủy
    Tác giả: Diêm Chân

    Chương 2: Nhìn mấy người Trung Quốc này đi!
    Dịch giả: Thụy Du
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com





    Viện trưởng Mã muốn đi đến địa khu An Nam kiểm tra công việc, nên dẫn tôi và Đinh Tiểu Hòe theo. Nhờ đó mà tôi biết Yến Nhất Hạc cũng không mách lẻo lại chuyện gì với sếp. Chúng tôi đến An Nam đã hơn bảy giờ tối. khi xe chạy đến Cục Y tế, tôi nói:

    -Không có ai sao?

    Đại Từ đáp:

    - Có người hay không thì cần xem là ai đến, anh đến rồi vậy thì không còn người nữa. Ở đây, đến nửa đêm cũng vẫn còn người.

    Lên lầu hai, chúng tôi thấy quả nhiên là có người. Hơn nữa, còn có tới sáu người. Thấy Viện trưởng Mã, Cục trưởng Ân nói:

    - Viện trưởng! Chúng tôi chờ mãi. Cứ nghĩ chậm nhất sáu giờ ngài sẽ đến, nhưng bảy giờ vẫn chưa thấy. Chúng tôi đang lo đây.

    Đinh Tiểu Hòe nói:

    - Viện trưởng Mã phải diễn thuyết ở Phong Nguyên nên bị chậm trễ.

    Nói rồi anh ta thuận thế đứng bên cạnh Viện trưởng Mã, ngăn tôi sang một bên. Viện trưởng Mã nói:

    - Đây là Tiểu Trì.

    Sau đó ông ta gọi tôi tới:

    - Tiểu Trì là nghiên cứu sinh của Học viện Trung y Bắc Kinh, tôi đã giữ cậu ta ở lại Viện.

    Cục trưởng Ân bắt tay tôi thật chặt, rồi lại bắt tay Đinh Tiểu Hòe. Đinh Tiểu Hòe chớp mắt, không nói gì. Tôi nghĩ: “ Viện trưởng Mã là môt người tinh mắt. Ông cho rằng ông muốn ép tôi là ép được sao?”

    Bắt tay kẻ trước người sau, nói ra chẳng là cái thá sự gì, nhưng thực tế nó lại không phải là chuyện nhỏ.

    Ăn cơm xong, Cục trưởng Ân và một vài người khác dẫn chúng tôi đến khách sạn Thần Lộc. Ông ta dặn dò với quản lý rồi đi. Viện trưởng Mã được bố trí ở một phòng xép, còn lại hai phòng đơn khác. Đinh Tiểu Hòe muốn một mình một phòng, Đại Từ nói:

    - Ai không sợ tiếng ngáy thì ở chung phòng với tôi.

    Xưa nay ông ta ngáy có tiếng, tiếng ngáy có lực xuyên thấu qua tường. Mỗi lần đi ra ngoài công tác, là Đại Từ không dám ở cạnh phòng Viện trưởng Mã. Đinh Tiểu Hòe nói:

    - Chỉ sợ tôi cũng ngáy vậy.

    Thấy dáng vẻ không chịu nghĩ cho người khác của anh ta, tôi nói:

    - Vậy thì hai người ngáy ở cùng một phòng, nghe người ngáy cũng coi như là nghe mình ngáy.

    Đinh Tiểu Hòe nói:

    - Vậy thì ông Từ một mình một phòng là được rồi.
    Đại Từ đi rồi, Đinh Tiểu Hòe mở hộp giấy, bên trong là một chiếc máy xay đậu. Ông ta vừa xay đậu cho Viện trưởng Mã, vừa nói:

    - Từ trước tới giờ Viện trưởng Mã chưa từng uống bột đậu nành vì không hợp khẩu vị.

    Đinh Tiểu Hòe đi tìm nơi luộc đậu, Viện trưởng Mã cũng tắm xong, đến cửa phòng chúng tôi xem qua. Tôi nghĩ có chuyện gì nên theo ông ta đi ra ngoài. Viện trưởng Mã cầm bộ cờ vây nói:

    - Trì Đại Vi, nghe nói cậu cũng biết chơi cờ đúng không?

    Tôi nói:

    - Tôi cũng biết chút ít.

    Lúc này, Đinh Tiểu Hòe bưng đến một bát đậu nành nóng, đặt lên bàn ròi ngồi xuống nói:

    - Hôm nay Viện trưởng Mã hướng dẫn tôi chơi cờ thêm lần nữa nhé. Ngài chấp tôi ba quân.

    Viện trưởng Mã nói:

    - Hôm nay chấp năm quân.

    Đinh Tiểu Hòe nói:

    - Vậy thì nhất định tôi phải thắng một ván mới được, Đại Vi xem tôi thắng này.

    Rồi anh ta lại nói:

    - Chúng ta chơi cờ với Viện trưởng Mã chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

    Đi được một nước, Viện trưởng Mã nói:

    - Quên mang theo tất để thay rồi.

    Đinh Tiểu Hòe nói:

    - Tôi sẽ đi mua một đôi.

    Rồi anh ta lại nhìn tôi. Tôi nói:

    - Tôi xuống dưới xem sao?

    Sau đó tôi quay trở về nói:

    - Đóng cửa hết rồi.

    Lúc này, Đinh Tiểu Hòe đã thua một ván nhưng anh ta còn muốn chơi thêm một ván nữa. Thấy vậy tôi liền trở về phòng.

    Rất lâu sau đó Đinh Tiểu Hòe mới trở về. Anh ta bưng cái chậu ra ngoài, rất lâu sau vẫn chưa thấy vào. Trong phích không còn nước, tôi cầm theo chiếc cốc đi lấy nước thì thấy Đinh Tiểu Hòe đang đứng ở cuối hành lang. Anh ta vừa nhìn thấy tôi thì luống cuống như muốn che giấu điều gì đó. Liếc thấy hai đôi tất được sưởi bên cạnh hành lang, tôi biết anh ta đã đem đôi tất của Viện trưởng Mã đi giặt rồi mang hong khô. Tôi vờ như không nhìn thấy gì, lấy nước rồi trở về phòng. Một lúc lâu sau anh ta mới về, nói:

    - Anh vẫn chưa ngủ sao?

    Anh ta nằm trên giường đọc sách, tôi liếc mắt nhìn thì thấy đó là sách “ Học cờ vây căn bản”. Tôi nói:

    - Anh vẫn chưa định ngủ sao? Đọc sách gì vậy?

    Anh ta nói:

    - Là quyển sách này.

    Anh ta giơ quyển sách lên, rồi lại hỏi tôi đang xem sách gì. Tôi nói:

    - “Y biển” của Hà Mộng Dao.

    Anh ta nói:

    - Nghiên cứu nghiệp vụ cũng tốt lắm. Đợi anh trở thành Lý Thì Trân đương đại, tôi sẽ viết hồi ký.

    Tôi nói:

    - Thật ra tôi cũng muốn học chơi cờ vây. Nếu học được thì tốt.

    Sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy, Viện trưởng Mã gọi tôi nói:

    - Đi ra ngoài xem có tất không thì mua lấy hai đôi. Nhớ phải là loại bông tơ tinh khiết đấy nhé.

    Một lúc sau tôi đem tất về, Viện trưởng Mã nói:

    - Đinh Tiểu Hòa! Cậu ta vẫn thật có lòng, tối hôm qua đã giặt rồi hong tất cho tôi rồi. Chả trách ngủ dậy tôi không nhìn thấy tất mình đâu. Thấy đôi tất được phơi ngoài đó, không biết có phải là giặt lẫn đồ của tôi với người khác không? Nhưng không nên dùng chậu ở đây, bệnh phù chân rất dễ lây nhiễm. Tôi đã đi dép lê một năm trong khách sạn, hại bản thân mắc phải bệnh phù chân. Đã thử rất nhiều thuốc nhưng cái thứ vi khuẩn đó còn ương ngạnh hơn quỷ.

    Tôi nghĩ “Đinh Tiểu Hòe hao tâm sức vào hai đôi tất như vậy, anh ta không sợ Viện trưởng Mã coi thường mình sao?” Lúc ăn cơm sáng, Đinh Tiểu Hòe cúi xuống nhìn chân Viện trưởng Mã, phát hiện đó không phải là đôi tất do mình giặt, thì nét mặt hơi mất tự nhiên.

    Buổi sáng nghe Cục trưởng Ân báo cáo công tác, Đinh Tiểu Hòe có vẻ rất tùy ý. Anh ta ném bản ghi cho tôi. Tôi đưa Viện trưởng Mã xem qua. Viện trưởng Mã gần như không có phát hiện chỗ nào sai sót, ông ta gật đầu. Tôi đành cầm bút ghi chép lại. Đinh Tiểu Hòe nghiễm nhiên ngồi nghe báo cáo, thỉnh thoảng cũng hỏi vào vài câu. Tôi để ý đến thái độ Viện trưởng Mã thấy cũng không có gì đặc biệt. Xem ra Đinh Tiểu Hòe thật sự rất hiểu Viện trưởng Mã. anh ta biết khi nào nên giữ im lặng, khi nào cần lên tiếng.

    Buổi chiều, Cục trưởng Ân đi cùng Viện trưởng Mã đến tỉnh. Tôi cùng Đinh Tiểu Hòe và vài Phó cục trưởng khác bàn về công việc chi tiết. Phó cục trưởng Vu nói:

    - Có một vài vấn đề tôi cần báo cáo với các đồng chí có mặt ở đây ngày hôm nay.

    Tôi vội vàng nói:

    - Mọi người cùng thảo luận đi.

    Đinh Tiểu Hòe ngồi xuống, anh ta cầm bút xoay ngang xoay dọc nhưng lại không viết gì, gật đầu “ừ ừ” ra hiệu cho tôi ghi lại. Tôi vờ như không hiểu, anh ta đành bỏ qua. Lúc nói chuyện, Đinh Tiểu Hòe luôn xen vào lời của Phó cục trưởng Vu, hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác. Mặc dù Viện trưởng Mã giữ chúng tôi lại bàn công việc nhưng lại không trao quyền cho anh ta làm người chủ trì, anh ta dựa vào cái gì gì mà tỏ vẻ quan cách thế kia? Tôi nghĩ mấy vị Phó cục trưởng kia cũng đứng tuổi, sao lại có thể chịu nhịn như thế? Ai ngờ rằng họ không có chút khó chịu nào. Họ coi Đinh Tiểu Hòe như lãnh đạo viện, tỏ thái độ cung kính nghe hỏi một câu đáp một câu. Thái độ của họ đã khơi dậy sự hứng thú trong Đinh Tiểu Hòe. Anh ta càng lúc lại càng phấn khởi, tư duy bỗng nhiên cũng sinh động lạ thường. Những vấn đề anh ta đưa ra cũng đều là những vấn đề mấu chốt, thậm chí có vài điểm còn phát huy hơn khả năng của mình, khiến tôi phải kinh ngạc. Như vậy có thể thấy thường ngày, anh ta vẫn động não. Cứ như vậy, Phó cục trưởng Vu và mấy người kia chính thức xem anh ta như một nhân vật lớn. Thỉnh thoảng tôi cũng xen vào hỏi vài câu, nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn về phía Đinh Tiểu Hòe mà đáp lại. Đinh Tiểu Hòe phấn khởi đến độ nét mặt rạng ngời. Những người kia thì tỏ thái độ ngày càng cung kính, thậm chí đến cái tên “Chủ nhiệm Đinh” cũng thốt ra được. Còn Đinh Tiểu Hòe cũng không có ý chỉnh sửa. Tôi nhìn mấy người Phó cục trưởng Vu, trong lòng thầm thở dài: “ Nhìn mấy người Trung Quốc này đi, nhìn mấy người Trung Quốc này đi!”

    Buổi tối chúng tôi đến khách sạn dùng cơm. Chúng tôi tới đó trước đợi Viện trưởng Mã và Bí thư Đồng. Hơn mười năm trước, Bí thư Đồng và Viện trưởng Mã đã ở Tây Tạng cùng nhau trong hai năm. Đến cửa khách sạn, Trưởng khoa Tiếu- Khoa nhân sự Cục y tế chạy đến tiếp đón nói:

    - Mấy phòng ở trong đều có người đặt rồi.

    Nét mặt Phó cục trưởng Vu bỗng trầm xuống nói:

    - Sáng sớm nay tôi đã dặn dò việc này rồi, sao còn làm hỏng ? Bí thư Đồng cũng tới anh có biết không? Đợi lát nữa anh tự mình đi nói với Cục trưởng Ân, để Bí thư Đồng cũng ngồi trong phòng khách.

    Trưởng khoa Tiếu nói:

    - Sáng nay tôi đã dặn dò với Tiểu Phương, cô ta đặt món nhưng lại quên không đặt phòng.

    Tôi nói:

    - Đổi nhà khác cũng vậy mà.

    Phó cục trưởng Vu nói:

    - Chỉ có khách sạn này là xem ra còn được, ngày thường khi tiếp khách Bí thư Đổng cũng thường lui tới đây.

    Tôi nói:

    - Ngồi ở phòng khách cũng vậy.

    Đinh Tiểu Hòe nói:

    - Đại Vi, ý của anh là để Cục trưởng Mã ngồi ở phòng khách sao?

    Phó cục trưởng Vu nói:

    - Trưởng khoa Tiếu, có lẽ anh nên đi xin một nhóm người nào đó nhường phòng cho chúng ta, nói là Bí thư Đổng có khách.

    Nói rồi, ông ta chỉ tay lên trên. Trưởng khoa Tiếu tiến vào, tôi cũng tiến vào, Tiểu Phương đang nói khó với mấy người trong phòng. Bọn họ ai ngồi chỗ nấy nên không ai chịu đứng lên.

    Trưởng khoa Tiếu trầm mặt nói:

    - Tiểu Phương! cô gây ra họa lớn thế nào cô có biết không? Bí thư Đổng cũng tới, lát nữa cô hãy tự mình giải thích với Bí thư Đổng đi.

    Vẻ mặt Tiểu Phương đau khổ, gấp đến độ muốn khóc òa. Lúc này, Đinh Tiểu Hòe cũng đến. Anh ta nhận ra Tiểu Phương là bạn học hồi đại học, vội vàng chạy lại bắt tay. Tiểu Phương cười gượng, Đinh Tiểu Hòe nói với Trưởng khoa Tiếu:

    - Vẫn chưa giải quyết xong sao? Cục trưởng Mã sắp tới rồi.

    Trưởng khoa Tiếu nhìm chằm chằm Tiểu Phương, không lên tiếng. Tiểu Phương nói:

    - Bên trong là Cục trưởng Trương, Cục công trình thị chính.

    Đinh Tiểu Hòe đứng ở cửa nói:

    - Các đồng chí trong phòng có thể nhường cho chúng tôi được không, Viện trưởng Mã của Sở y tế từ tỉnh thành tới, muốn tiếp đãi vài người khách.

    Một người bên trong nói ra:

    - Viện trưởng Mã? Chúng tôi không biết. Chỉ nghe nói có Cục trưởng Ngưu thì đi kéo cày rồi.

    Trưởng khoa Tiếu nói:

    - Chuyện là thế này, đồng chí Đồng Miểu - Bí thư Đổng muốn mời mấy vị khách trong tỉnh đến đây.

    Người kia nhại lại nói:

    - Chuyện là thế này, đồng chí Trương Hiểu Bình, Cục trưởng Trương của chúng tôi muốn mời Bí thư Trình ở tỉnh đến đây họp mặt.

    Cục trưởng Trương ở trong phòng phát ra một âm thanh đặc biệt vừa giống như ho khan lại vừa giống như thở gấp. Người kia không dám lên tiếng nữa. Cục trưởng Trương nói:

    - Bí thư Đổng thực sự sẽ tới đây sao? Nếu Bí thư Đổng đã có việc công, vậy thì chúng ta nhường một chút cũng là điều nên làm. Nhưng chỉ sợ Bí thư Đổng thật không đến, mà có mấy Bí thư Đổng giả này qua đây quấy rối.

    Dứt lời, ông ta vỗ vỗ vai người kia. Trưởng khoa Tiếu nói:

    - Lừa ông? Ở An Nam này ai dám mạo danh Bí thư Đổng? Ăn gan hùm cũng không dám!

    Trưởng khoa Tiếu nói thêm:

    - Tôi đến cổng đón người.

    Nói rồi ông ta liền bước đi, Tiểu Phương nói:

    - Tôi cũng đi xem xem.

    Nói rồi cô cũng bỏ đi.

    Đinh Tiểu Hòe kéo lại nói:

    - Đặt món rồi còn đi đâu nữa?

    Tiểu Phương nói:

    - Mình phải đến nhà trẻ đón con gái nữa.

    Đinh Tiểu Hòe nói:

    - Đã hơn 6 giờ rồi, còn đi đón con sao?

    Tiểu Phương cười khổ nói:

    - Ôi, tớ có thể so với người trên tỉnh các cậu sao? Ở đây đâucó chỗ cho tớ? Hồi ấy nghe nói cậu được giữ lại ở tỉnh, vậy là tốt rồi. Tớ nghĩ người thân đều ở An Nam nên đã quay về, giờ mới thấy hối hận.

    Đinh Tiểu Hòe nói:

    - Đợi lát nữa mình sẽ đi nói với Trưởng khoa Tiếu, để sau này ông ta đừng làm khó cậu.

    Tiểu Phương nói:

    - Đến ông ta cũng không có vị trí thì làm được gì, một bàn có mười người các cậu, xem như được rồi.

    Đinh Tiểu Hòe nói:

    - Vậy thì mình sẽ đi nói với Cục trưởng Ân.

    Tiểu Phương nói:

    - Hổ thẹn hổ then, không ngờ hôm nay lại gặp lại bạn cũ ở đây. Nếu không mình đã giả bệnh để trốn.

    Cô gạt tay Đinh Tiểu Hòe ra rồi bước đi.

    Lúc này, Viện trưởng Mã cùng Bí thư Đồng tiến vào. Mấy người Cục thị chính nhìn thấy, Cục trưởng Trương đứng lên chào hỏi một tiếng:

    - Bí thư Đổng.

    Bí thư Đổng không nghe thấy, Cục trưởng Trương cười vài tiếng rồi ngồi xuống. Bước vào phòng, Bí thư Đổng nói:

    - Ông Mã, hôm nay chúng ta phải uống với nhau vài chén. Năm đó ở Lhasa (thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng) chúng cứ vài chén vài chén rồi cũng qua hai năm.

    Đinh Tiểu Hòe nói:

    - Không nên chọn rượu độ cao. Mấy năm trở lại đây, tửu lượng của Viện trưởng Mã cũng không được như trước rồi.

    Bí thư Đổng nói:

    - Vậy thì không chọn Mao Đài nữa, cho Ngũ Lãng Dịch đi.

    Cục trưởng Ân nói:

    - Cho hai chai Ngũ Lãng Dịch.

    Giám đốc đích thân mang rượu tới, nữ phục vụ bước đến tiếp lấy. Vị giám đốc lướt qua cô nói:

    - Đưa món ăn lên.

    Ông ta lấy ra chai rượu từ trong hộp giấy, đang chuẩn bị rót thì Cục trưởng Ân nói:

    - Để tôi.

    Ông ta nhận lấy chai rượu, rót lần lượt cho Bí thư Đổng, Viện trưởng Mã. Phó cục trưởng Vu lại tiếp lấy:

    - Để tôi.

    Rồi ông ta lại rót cho Cục trưởng Ân, tôi và Đinh Tiểu Hòe. Thấy chai rượu qua tay nhiều người, tôi nghĩ: “ Học vấn, học vấn, mang những điều tinh tế này đến công việc. Người Trung Quốc cũng thật là khá lắm.
    Món ăn được đưa lên, Bí thư Đổng, Viện trưởng Mã cụng ly, uống cạn một hơi, dốc ngược chén cho đối phương nhìn rồi nói:

    - Trăm phần trăm!

    Rồi lại cùng cười nói:

    - Vui, thật là vui.

    Không khí trên bàn tiệc vô cùng náo nhiệt. Tôi cũng nhấp chút rượu, nghĩ rượu thật sự là một thứ hay ho, có rượu hay không có khiến cho không khí hoàn toàn khác biệt. Rượu rút ngắn khoảng cách giữa người với người, biến tình cảm ấp ủ bấy lâu thành tình cảm thật. Đinh Tiểu Hòe nhìn chằm Viện trưởng Mã, lén lút nói với tôi:

    - Những người này đều là con sâu rượu, Viện trưởng Mã làm sao có thể đấu với bọn họ?
    Viện trưởng Mã uống rượu mời của Bí thư Đổng, Cục trưởng Ân. Mặt Phó cục trưởng Vu ửng đỏ, nâng chén rượu lên nói:

    - Viện trưởng Mã, lần sau không biết đến ngày tháng năm nào ông mới lại tới An Nam. Tôi kính ông chén này.

    Viện trưởng Mã nói:

    - Nào, nào!

    Đinh Tiểu Hòe đứng dậy nói:

    - Tửu lượng của Viện trưởng Mã ai cũng thừa nhận, nhưng cũng không thể so sánh với mọi người, để tôi thay Viện trưởng Mã uống ly này.

    Phó cục trưởng Vu ngẩng đầu lên đang định uống cạn một hơi, nghe thấy Đinh Tiểu Hòe nói liền hạ tay xuống, nhìn Đinh Tiểu Hòe rồi lại nhìn Viện trưởng Mã. Viện trưởng Mã đập tay xuống bàn nói:

    - Làm gì vậy? Cậu! Cậu nhìn xem ai đang ngồi ở đây? Họ đều là bạn cũ của tôi. Cậu thay tôi sao?

    Đinh Tiểu Hòe ngẩn người, khuôn mặt bỗng đỏ lên. Anh ta cứng đờ như khúc gỗ rồi ngồi xuống. Bí thư Đổng nói:

    - Ông Mã, uống rượu, uống rượu nào.

    Viện trưởng Mã nói:

    - Uống, uống tiếp.

    Tôi nâng ly rượu lên nói với Đinh Tiểu Hòe:

    - Chúng ta cũng uống, uống.

    Anh ta không phản ứng gì, phải đến khi tôi lay người, anh ta mới tỉnh lại nói:
    - Uống.

    Anh ta uống một hơi cạn sạch, nghiêng ly nói:

    - Trăm phần trăm!

    Cục trưởng Ân cầm chén rượu, nói với Đinh Tiểu Hòe:

    - Kính cậu một ly, kính chúng ta một ly.

    Rồi ông ta lại nhìn về phía tôi ra hiệu gật đầu:

    - Các cậu từ xa tới đây vất vả lắm đúng không?

    Đinh Tiểu Hòe lại một hơi uống cạn. Lúc này nhìn anh ta có vẻ say rồi.

    Một bữa cơm mất hơn hai tiếng mới xong. Ăn xong nhưng Viện trưởng Mã vẫn không say. Ông ta cười nói, chuyện trò rất vui vẻ với Bí thư Đổng về chuyện khi còn ở Tây Tạng. Dùng cơm xong, Bí thư Đổng từ biệt rồi ra về, mấy người Cục trưởng Ân đưa Viện trưởng Mã về khách sạn rồi dặn dò tôi rằng:

    - Rượu này có tác dụng chậm, cậu nên để ý đến Viện trưởng Mã một chút.

    Tôi dìu Đinh Tiểu Hòe vào phòng, anh ta rút vài đồng tiền ra rồi nói:

    - Trì Đại Vi, người anh em, anh đi mua hộ tôi chai rượu về đây. Mua loại Ngũ Lương Dịch. Hôm nay tôi phải uống một chầu cho đã.

    Tôi nói:

    - Anh say rồi, tôi đi pha cho anh ấm trà nhé.

    Anh ta gạt chén trà tôi pha cho sang một bên làm cho nước văng lên người. Tôi vội hỏi:

    - Có bị bỏng không?

    Anh ta nói:

    - Tôi không uống trà. Tôi muốn uống rượu. Tôi muốn uống rượu.

    Chưa dứt lời anh ta liền nôn thốc nôn tháo. Tôi vội đem chậu rửa đến cạnh giường, rồi lại gọi nhân viên phục vụ tới dọn sạch. Đinh Tiểu Hòe nằm trên giường thở phì phò nói:

    - Trì Đại Vi! Người anh em! Anh thấy chuyện hôm nay thế nào, tôi còn mặt mũi làm người sao? Còn mặt mũi nhìn người sao? Chó cũng không làm như vậy. Làm chó vẫy vẫy cái đuôi cũng được cho khúc xương gặm, có lẽ chủ nó còn vuốt ve đầu nó nữa! Tôi thì sao, tôi thì sao? Vẫy vẫy đuôi, làm cho người ta tức là bị đạp một cái !

    Tôi nói:
    - Anh uống say rồi.

    Tôi định giúp anh ta cởi quần áo rồi ngủ thì anh ta gạt mạnh tay tôi ra nói:

    - Anh cũng nói tôi uống say rồi, ngay cả anh cũng nói tôi uống say rồi! Tôi say mà tôi lại tỉnh táo như này sao? Hôm nay là ngày tỉnh táo nhất trong đời tôi, tôi xem như đã nhìn rõ mình là loại người gì!

    Tôi vẫn giúp hắn cởi quần áo rồi nói:

    - Anh không say. Anh ngủ một giấc đi tỉnh lại sẽ càng không say nữa.

    Anh ta nằm xuống nói:

    - Thật sự tôi rất tỉnh táo, anh nhìn tôi đi.

    Nói rồi anh ta thuận tay cầm lên một cuốn sách nói: “ Học cờ vây căn bản”, đúng chứ? Người uống say có tỉnh táo như vậy không? Xem như tôi đã nhìn thấu cả thế giới rồi!

    Tôi nói:

    - Anh buồn ngủ rồi, anh không say, anh buồn ngủ rồi.

    Anh ta đặt quyển sách sang một bên, vỗ ngực nói:

    - Ai nói tôi buồn ngủ rồi? Cho dù là một đêm không ngủ, tôi cũng không buồn ngủ. Trì Đại Vi! Người anh em! Tôi thật lòng nói với anh một câu, ai chẳng muốn đứng thẳng làm người, ai lại muốn làm con chó vẫy đuôi? Hồi nhỏ, nhà tôi có nuôi một con chó. Có lúc tôi đã quan sát nó rất lâu, vừa kêu tên nó, nó liền vẫy vẫy cái đuôi như bị điện giật. Trong lòng tôi cũng hiểu đây chỉ là một con chó mà thôi. Nhưng khi nó vẫy vẫy cái đuôi, anh không làm sao mà ghét bỏ nó. Nếu như anh quẳng cho nó một khúc xương, nó sẽ vui sướng vẫy đuôi đến mức không còn biết mình là ai. Có lúc tôi cũng xem thường bản thân, cảm thấy mình chỉ là một cái đuôi. Nhưng không ngờ rằng vẫy không tốt còn bị ăn đạp. Con chó nhà tôi, tôi chưa bao giờ đạp nó, chưa bao giờ! Con người sao lại không bằng một con chó? Chỉ vì bản thân mình, tôi muốn làm một người đàn ông thực sự! Nhưng anh biết đấy nhà tôi ở vùng sâu hẻo lánh, cả nhà đều trông đợi vào tôi. Tôi không nghĩ cách mở rộng tương lai thì liệu có được không? Không được, tôi có trách nhiệm! Người giống như tôi đây không dựa vào mình thì còn dựa vào ai? Mấy đứa em tôi ngày một lớn, trông mong tôi đem chút tin tức tốt đẹp về. Tôi đã không còn can đảm trở về ăn tết nữa rồi. Dù là để chúng đến nhà ăn làm một công nhân tạm thời, đến nhìn cánh cửa lớn ở Cục, vậy cũng phải đợi tôi làm một trưởng phòng mới được phải không? Vì điều này, tôi đã vờ đi, vứt bỏ lòng tự trọng để sống. Thế đạo là thế đạo, đạo lý của nó là như này, anh còn muốn thế khác được sao? Tôi chỉ có thể cúi đầu, đi theo nó, lẽ nào còn có người đùa giỡn tôi?

    Anh ta nói rồi ngáp dài một cái, nằm nghiêng người nói:

    - Thế đạo, anh thử nói xem, nó công bằng không? Đó là truyền hình bỡn cợt anh thôi, đúng chứ!

    Rồi anh ta không nói thêm nữa. Tôi gọi anh ta vài câu nhưng anh ta đã cất tiếng ngáy. Tôi nhìn anh ta, cảm thấy lòng mình không còn oán hận anh ta nữa mà chỉ thấy anh ta thật sự rất đáng thương.

    Có người gõ cửa, là Viện trưởng Mã. Ông ta nói:

    - Tiểu Đinh ngủ rồi sao?

    Tôi nói:

    - Anh ta hơi say rồi.

    Ông ta nói:

    - Khi nào cậu ta tỉnh lại thì nói là tôi qua, không gọi cậu ta.

    Tôi nói:

    - Có cần anh ta qua đó không ạ?

    Ông ta nói:

    - Nói tôi đến là được rồi. Tôi cũng đi ngủ đây. Hôm nay uống nhiều rồi. Cậu nói tôi cũng uống nhiều rồi, cứ nói tôi uống nhiều rồi.

    Tôi đọc sách một lát, đang định tắt đèn đi ngủ thì Đinh Tiểu Hòe tỉnh dậy đi vệ sinh nói:

    - Tỉnh rượu rồi, tỉnh rượu rồi.

    Tôi nói:

    - Viện trưởng Mã có đến tìm anh nhưng không đánh thức anh dậy.

    Anh ta vội vàng nói:

    - Đại Vi sao anh không gọi tôi? Có thể là ông ta gọi tôi đi đánh…đánh…cờ?

    Anh ta vừa cầm quần áo vừa nói:

    - Muộn thế này rồi, muộn thế này rồi sao tự dưng tôi lại tỉnh vậy nhỉ.

    Anh ta đang định đi đến chỗ Viện trưởng Mã. Tôi liền nói:

    - Viện trưởng Mã đã ngủ rồi.

    Anh ta liền than thở “ôi trời ơi” rồi chạy ra ngoài. Tôi theo ra đến cửa nói:

    - Viện trưởng Mã nói là ông ta ngủ rồi. Hôm nay, ông ta cũng uống nhiều.

    Anh ta như thể không nghe thấy tôi nói gì, chạy đến chỗ cửa phòng Viện trưởng Mã, áp xuống nền nhìn xem đèn phòng còn sáng không. Nhìn thấy mông anh ta cong lên, tôi nghĩ: “ Nhìn người Trung Quốc này!”

    Anh ta quay đầu lại nói:

    - Ngủ thật rồi! Sao tôi lại ngủ say như chết vậy chứ?

    Rồi anh ta lại chạy lại hỏi tôi Viện trưởng Mã nói gì.

    Tôi nói:

    - Ông ấy bảo tôi nói với anh ông ấy có qua đây là được rồi.

    Anh ta lại hỏi:

    - Ông ấy còn nói gì nữa không? Nguyên văn ông ấy nói là gì?

    Tôi cười nói:

    - Nguyên văn, tôi cũng không nhớ nữa. Ông ấy nói mình uống nhiều rồi.

    Anh ta ngồi xuống giường gật đầu nói:

    - Trong lòng tôi nghĩ gì ông ấy đều biết rõ. Viện trưởng Mã đúng là Viện trưởng Mã.

    Tôi nghĩ: “ Đinh Tiểu Hòe đúng là Đinh Tiểu Hòe, nói đi nói lại vẫn là Đinh Tiểu Hòe”. Anh ta nằm xuống nói:

    - Lúc nãy tôi uống say, say đến mức hồ đồ, không biết mình họ gì nữa rồi.

    Tôi suýt chút nữa thì phá lên cười.

    Anh ta nói:

    - Tôi có nói gì hồ đồ không? Thường thường khi say là tôi không biết trời cao đất dày là gì đâu.

    Tôi nói:

    - Anh không say, hôm nay là ngày anh tỉnh táo nhất trong đời.

    Anh ta nói:

    - Sao có thể nói như vậy được? Tôi đã say thật rồi. Lời của người say thì không tính, tôi không nói xấu gì anh chứ?

    Tôi nói:

    - Anh không nói.

    Anh ta nói:

    - Vậy thì tốt, không nói xấu ai là được rồi.

    Anh ta tắt đèn nằm lên giường nói tiếp:

    - Đúng rồi! Tôi nghĩ ra rồi, tôi không nói gì cả. Tôi nói gì? Không nói gì cả.
    Last edited by Từ Thiện; 05-10-2013 at 06:52 PM.

  4. The Following User Says Thank You to Từ Thiện For This Useful Post:

    Vân Thư (05-10-2013)

  5. #3
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    119
    Thanks
    61
    Thanked 72 Times in 42 Posts
    Thương Lãng Chi Thủy
    Tác giả: Diêm Chân

    Chương 3: Một kiểu tạo hình
    Dịch giả: Vân Thư
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com





    Ngày hôm sau chúng tôi đi huyện Hoa Nguyên, Cục trưởng Ân cũng đi cùng. Trên xe, Viện trưởng Mã hỏi tình hình trùng hút máu ở huyện Hoa Nguyên, Cục trưởng Ân nói:
    - Mấy năm nay tỉ lệ phát bệnh đều dừng lại ở con số 4,12 %, khó giảm xuống được. Tỉ lệ ở thời kỳ Cục trưởng trước vốn là 5,33 %, ông mới lên đã giảm xuống hơn 1 %, dễ thế sao?
    Ông ta lắc đầu:
    - Dễ thế sao? Không dễ đâu!
    Viện trưởng Mã nói:
    - Muốn giảm xuống dưới 3% chắc tôi cũng chỉ thấy trong mơ thôi, muốn giảm xuống hai phần trăm nữa, có lòng tin hay không đây?
    Cục trưởng Ân nói:
    - Chỉ cần Viện duy trì thì có lòng tin.
    Viện trưởng Mã lại nói:
    - Sang năm lại ném cho ông hai trăm ngàn nữa, đặc biệt dùng cho huyện Hoa Nguyên. Tiền chuyển tới không là chuyện của tôi, còn làm được việc hay không thì ông lo, làm sao để tôi dễ ăn nói hơn với cấp trên.
    Rồi ông ta nói:
    - Nghe nói cấp tỉnh Hồng Kông quyên mấy chiếc xe, có thể nói giúp cho chúng tôi một chút không. Lại nói, trị dịch trùng hút máu mà dùng chân đi bộ hết thôn này tới nhà nọ thì lâu lắm đó! Không cả theo kịp tình thể bộ pháp cải cách rồi, trong lòng cũng thấy sốt ruột.
    Huyện Phong Nguyên lên tiếng rồi, mấy cái xe này được có mấy chiếc, mà lại có hơn trăm huyện, ông nói cho ai chứ!

    Cục trưởng Ân nói:
    - Cái huyện Phong Nguyên đó mà cũng dám lên tiếng? Công việc của chúng tôi quan trọng, hay là huyện kia chứ? Viện trưởng Mã, ông nói đi!

    Viện trưởng Mã nói:
    - Lại nói dù sao trình tự của các ông cũng cao hơn một chút mà.
    Cục trưởng Ân nói:
    - Đúng là lời này.
    Cục trưởng mã lại nói:
    - Ân Giang Hoành nhà ông mở miệng cũng chả thèm để ý cái gì! Thử báo cáo lên trên xem sao!

    Buổi chiều nghe Cục Y tế của huyện Hoa Nguyên báo cáo, rồi trở lại thành phố An Nam. Ăn cơm tối xong, theo kế hoạch, Viện trưởng Mã sẽ tới khu Vệ Giáo diễn thuyết. Nhưng Viện trưởng Mã định hoãn. Cục trưởng Ân nói:
    - Đồng chí Vệ Giáo nghe nói Viện trưởng Mã tới, mới sắp xếp chương trình này. Ngài đành vất vả một chút vậy, bằng không đám học sinh kia cũng chẳng vui vẻ rồi. Bọn họ đều mong gặp ngài mà!
    Đinh Tiểu Hòe nói:
    - Viện trưởng Mã mà để bọn họ thất bại lần này thì tổn thất của họ rất nghiêm trọng đấy.

    Viện trưởng Mã nói:
    - Nhất định phải đi Vệ Giáo?
    Cục trưởng Ân lập tức nói:
    - Cục trưởng Ngụy ở Cục Giáo dục cũng tới.
    Viện trưởng Mã trầm ngâm một chút, Cục trưởng Ân lại nói:
    - Tôi cũng cố gắng hết sức mời chuyên viên giáo dục họ Đàm ở Vệ Giáo tới rồi.

    Viện trưởng Mã đồng ý:
    - Tôi biết cùng hội phải nói tới nguyên tắc bình đẳng, không ngờ rằng Cục trưởng Ngụy cũng để ý như thế.
    Tới cửa trường học, Cục trưởng Ngụy cùng với Hiệu trưởng Hiệu đều đã đứng chờ sẵn ở cửa. Cục trưởng Ngụy bắt tay Viện trưởng Mã nói:
    - Chuyên viên Đàm đã tới rồi.
    Viện trưởng Mã giới thiệu tôi trước:
    - Đây là nghiên cứu sinh của Viện y học Bắc Kinh đấy.

    Lại quay sang giới thiệu tới Đinh Tiểu Hòe, tất cả bắt tay nhau. Viện trưởng Mã cứ giới thiệu chúng tôi với mọi người, rề rà như vậy hình như đang có ý đề cao ai đó?

    Vốn dĩ Viện trưởng cũng định giữ tôi ở lại, luôn luôn rất chú ý tới thái độ của tôi, đợi lâu không thấy tôi tỏ thái độ gì lại thôi.
    Viện trưởng Mã đi vào cửa, chuyên viên Đàm chào đón nói:
    - Ông Mã, bao nhiêu năm không gặp rồi. Vốn định nghe ông diễn thuyết, nhưng đột xuất lại có chút việc, tôi đành đi trước vậy.
    Viện trưởng Mã nói:
    - Ông cứ lo việc của ông đi vậy.

    Viện trưởng Mã đi vào hội trường, Hiệu trưởng là người vỗ tay đầu tiên, cả đoàn đi vào rồi ngồi xuống. Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới khán đài, toàn bộ đều là đám nữ sinh đang cầm laptop chuyển bị ghi hình.
    Sau khi Hiệu trưởng có đôi lời giới thiệu, Viện trưởng Mã bắt đầu diễn thuyết:
    - Lần này tới đây, là đặc biệt tới thăm mọi người. Tôi nói hai chuyện, thứ nhất, chính là nói về công việc của một người làm công tác y tế. Đây chính là công việc thần thánh, phẩm chất quan trọng nhất chính là đạo đức nghề nghiệp. Đầu tiên là phải có tấm lòng nhân ái với bệnh nhân. Khổng tử nói: nhân giả ái nhân…

    Ông ta nói tiếp:
    - Điều thứ hai, phải có trình độ chuyên môn cao. Giá trị của con người là cao nhất. Con người không phải vật thí nghiệm, làm sai điều gì có thể vãn hồi được, nhưng sai lầm ảnh hưởng tới sinh mệnh người khác là không thể vãn hồi.

    Viện trưởng Mã thò tay vào trong cái hộp mạ vàng tìm thuốc lá, rút ra một điếu, đang định tìm cái bật lửa, Đinh Tiểu Hòe nhanh chóng lấy một cái bật lửa châm thuốc lá, động tác nhanh tới mức làm cho người ta phải cảm thán. Tôi nhìn dáng vẻ của Đinh Tiểu Hòe, trong lòng buồn cười: “Thật là chỉ thiếu mỗi cái đuôi”.

    Tôi chợt nhớ tới bài văn “Cẩu đích tạo hình” (tạc tượng con chó) ca ngợi sự trung thành của một chú chó với chủ nó. Tác giả không nhắc tới khi tạo hình bức tượng con chó kia thì cái đuôi được làm thế nào, thành ra tôi cũng rất khó tưởng tượng, nếu làm không tốt thì sẽ làm mất đi vẻ sinh động của pho tượng đó.

    Dù sao pho tượng thì cũng chỉ là một pho tượng, nhìn cái dáng vẻ luồn cúi khép nép kia của Đinh Tiểu Hòe, đó chính là hình tượng nhân vật thật sự rất sống động, chỉ sợ chẳng có nhà điêu khắc nào có thể khắc họa được cái hồn như thế. Hóa ra, trên thế giới này ngoài “trư nhân” ra còn có cả “cẩu nhân” nữa!

    Viện trưởng Mã nói hơn một giờ, lần nào Đinh Tiểu Hòe cũng đều là người vỗ tay đầu tiên, lần nào cũng giống như lúc diễn thuyết ở huyện Phong Nguyên. Người này thật sự là quá hiểu Viện trưởng Mã rồi, cũng không thể coi thường hắn ta.

    Viện trưởng Mã nói xong, Hiệu trưởng hỏi tôi:
    - Anh có lên nói mấy câu không?
    Tôi nói:
    - Thôi miễn cho tôi đi.
    Đinh Tiểu Hòe cắt ngang:
    - Thế để tôi nói mấy câu.

    Anh ta đưa chiếc micro lên phía trước, nhiệt huyết dâng trào nói:
    - Những điều Viện trưởng Mã vừa nói rất quan trọng, đều là những kinh nghiệm hiếm có đối với mỗi người chúng ta. Viện trưởng Mã chẳng những học vấn cao thâm, mà còn là tấm gương để chúng ta cả đời noi theo. Hơn nữa ông còn có phẩm chất cao thượng, về phương diện làm người cũng là mục tiêu phấn đấu cả đời cho chúng ta.
    Đinh Tiểu Hòe đứng trên bục diễn thuyết cùng với Viện trưởng Mã. Nếu ở viện thì tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Hiện tại có được cơ hội này, anh ta liền nhanh chóng nắm bắt lấy. Người biết nắm bắt cơ hội thì mới thành công mà, phải có dũng khí, có gì đáng sợ chứ?

    Đinh Tiểu Hòe nói hơn mười phút, tôi bắt đầu nhấp nhổm ngồi không yên. Nhưng trong lòng thì thầm mỉm cười, dùng ánh mắt tán thưởng dành cho anh ta, vừa nhìn sang xem sắc mặt của Viện trưởng Mã thì thấy ông vẫn rất điềm tĩnh.

    Cục trưởng Ngụy tiễn đoàn chúng tôi lên xe, lại bắt tay chào Viện trưởng Mã, rồi tới Đinh Tiểu Hòe, rồi tới tôi. Thấy lúc bắt tay Đinh Tiểu Hòe lộ vẻ hưng phấn, tôi thầm nói với bản thân: “Anh muốn bắt tay trước thì cứ bắt tay trước đi, làm như mình nhặt được bảo bối không bằng”.
    Tuy rằng nghĩ thế nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác là lạ.
    Hiệu trưởng đưa cho Đinh Tiểu Hòe hai cái phong bì, lại đưa cho tôi một cái, miệng nói:
    - Làm phiền mọi người, mọi người vất vả rồi.
    Tôi đoán bên trong là tiền, vừa định từ chối, Đinh Tiểu Hòe liền dúi mạnh cái phong bì vào trong tay tôi. Tôi lập tức quay ra nhìn Viện trưởng Mã, nhưng ông ta căn bản cũng chẳng thèm nhìn về phía này.

    Lúc lên xe, tôi nhìn về phía Đinh Tiểu Hòe rồi vỗ vỗ túi tiền, ý chỉ phong thư, lại đưa mắt nhìn về phía Đại Từ, Đinh Tiểu Hòe khẽ lắc đầu, ý bảo đừng có nói ra.
    Lúc trở lại khách sạn, tôi mở phong bì ra, bên trong là hai trăm đồng.
    Tôi nói:
    - Đưa nhiều tiền như thế, còn nhiều hơn cả một tháng lương của tôi nữa, tôi có diễn thuyết câu nào đâu.
    Đinh Tiểu Hòe nói:
    - Đưa cho anh thì anh cầm đi, đùn đẩy mãi làm gì? Mọi người có phúc cùng hưởng, nếu anh mà từ chối không nhận, chẳng những Hiệu trưởng mất mặt chẳng biết làm sao, mà ai nấu đều chẳng biết làm thế nào.
    Tôi nói:
    - Thật xin lỗi.

    Đinh Tiểu Hòe nói:
    - Đừng có coi thường chính bản thân mình như thế, đi xuống cấp dưới, anh chính là một nhân vật tai to mặt lớn, anh không nâng cao giá trị của mình lên, thành ra bên dưới càng khó xử đấy.
    Tôi đành nói;
    - Ngẫm lại cũng đúng thế thật.
    Vì để cho bọn họ thoải mái, tôi đành phải đề cao giá trị của mình, đây cũng coi như một loại thông cảm, một kiểu nhân đạo.

    Last edited by Từ Thiện; 05-10-2013 at 06:51 PM.

  6. #4
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    119
    Thanks
    61
    Thanked 72 Times in 42 Posts
    Thương Lãng Chi Thủy
    Tác giả: Diêm Chân

    Chương 4: Nghiêm túc để làm gì?
    Dịch giả: Bôn
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com




    Chiều nay, khi tôi vừa ra khỏi trụ sở cơ quan thì bỗng có tiếng gọi
    - Đồng chí! Đồng chí.
    Tôi bắt gặp một người đang quỳ ở ven đường trước cổng trụ sở. Vô cùng kinh hãi, tôi vội dừng bước. Người này chắc khoảng gần 40 tuổi, mặt gầy giơ xương, bên người còn có một túi nhựa, bên trong chỉ có một chiếc bát sứ, còn có một đôi đũa, chọc ra ngoài vỏ túi. Anh ta nhìn thấy tôi dừng lại, hai đầu gối một trước một sau vội dịch về phía tôi vài bước, một tay đưa ra sợ tôi đi mất, nói:
    - Đồng chí! Đồng chí.
    Tôi chạy lên, đỡ anh ta và nói:
    - Chân anh bị sao?
    Anh ta đáp:
    - Chân tôi không sao, bệnh không phải ở chân.
    Ông Diệp ở phòng thường trực lên tiếng:
    - Anh ta tự xưng là bác sĩ của huyện Nguyên Hoa, bị bệnh không có tiền lại muốn xông vào tìm Viện trưởng Mã. Như vậy sao được? Anh ta quỳ như vậy cũng lâu rồi, Tiểu Trì, cháu đi nói với Chủ nhiệm Lưu một tiếng, để anh ta quỳ mãi như vậy cũng tội.
    Rồi lão nói với anh ta:
    - Anh đi tới Cục Dân chính đi, có quỳ ở đây ba ngày cũng không thể quỳ ra tiền được.
    Tôi hỏi:
    - Anh bị bệnh gì vậy?
    Lúc này anh ta bám vào tay tôi đứng dậy, quỳ lâu quá nên đứng cũng không vững nữa, người chỉ chực lả đi. Tôi phải dìu anh ta thì anh ta mới đứng vững được. Anh ấy nhìn tôi vẻ biết ơn. Ánh mắt ấy làm tôi bước đầu tin tưởng anh ta. Anh ta cũng không phải là một tên vô lại. Anh ta nhìn tôi nói:
    - Ung thư dạ dày, đã chuẩn đoán rồi, là ung thư dạ dày, mấy ngày nữa sẽ lan rộng ra.
    Tôi không thể không thừa nhận, ánh mắt và giọng điệu anh ta lộ ra sự tin tưởng uyệt đối. Anh ta lấy tờ giấy khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân ra đưa cho tôi xem. Tôi hỏi:
    -Anh là người ở đâu?.
    Anh ta đáp:
    - Tôi là người huyện Hoa Nguyên, xã Đại Trạch.
    Tôi nói :
    - Tôi vừa ở Hoa Nguyên về, anh đừng có lừa tôi.
    Anh ta lập tức đổi giọng Hoa Nguyên nói với tôi:
    - Đồng chí, tôi thật sự không gạt anh.
    Ạnh ta lấy ra chứng minh thư cho tôi xem, còn nói với tôi, anh ta đã bán hết đồ đạc trong nhà, mang theo năm trăm đồng lên tỉnh khám bệnh, đến ăn cũng không dám ăn, nhưng vừa khám ra bệnh thì tiền đã hết rồi. Bác sĩ nói phải phẫu thuật, còn cần nộp một nghìn năm trăm đồng nữa. Tôi nói:
    - Anh về nghĩ cách đi, Sở Y tế cũng không phải là quỹ từ thiện.
    Anh ta đau khổ lắc đầu nói:
    - Về mà nghĩ ra cách thì tôi đã không đi đến bước này. Nếu không phải là lúc đứng giữa sự sống và cái chết, ai lại chịu mất mặt thế này. Người nghèo thì cũng là người. Nhưng là phận thấp hèn thì làm thế nào khác được chứ? Nhà chỉ là một mái nhà tranh, lấy đâu ra tiền? Con trai thì vừa vào trung học, con gái thì chẳng được đi học. Nghĩ cho con cái cả, tôi không muốn chết, nếu tôi đem cả mái nhà tranh cũng bán đi thì con cái tôi sẽ ở đâu ? Tôi không thể trở về, có chết tôi cũng chết ở ngoài. Tôi mà chết ở nhà thì lại hại cả người nhà chon cất tôi cũng không xong. Tôi nói:
    - Anh là bác sĩ, anh đi tìm Phòng Y tế huyện nghĩ cách xem.
    Tôi nghĩ hay là lấy danh nghĩa của sở viết một bức thư cho anh ta mang về, nhưng nghĩ lại thì không được, lần trước tôi đã phạm sai lầm một lần rồi. Anh ta cúi đầu, vừa lắc đầu lia lịa vừa nói:
    - Sắp di căn rồi.
    Rồi nước mắt ròng ròng. Mãi sau mới lấy ra một bức thư và nói:
    -Thư tôi đã viết xong rồi, tôi không gặp mẹ và con nữa, bảo vợ đừng dắt con đi tìm tôi, tôi đi lưu lạc rồi. Thật ra, đợi lúc họ nhận được thư, tôi đã không còn trên thế giới này nữa.
    Ông Diệp nói:
    - Xem ra người này cũng không giống tên lừa đảo. Tiểu Trì, cháu đi báo cáo với lãnh đạo đi. Không có chỉ thị của cấp trên ta cũng không dám để anh ta vào.
    Tôi trở về văn phòng, Chủ nhiệm Lưu chủ nhiệm không có ở đó, liền nói với Đinh Tiểu Hòe. Đinh Tiểu Hòe bảo tôi:
    -Quỳ mà quỳ ra tiền sao, chẳng phải là là trò lừa đảo à?.
    Tôi nói:
    - Hay là thông báo với Viện trưởng Mã một tiếng thì hơn. Cứ quỳ ở đó mãi cũng không hay cho lắm.
    Tiểu Hòe liền nói:
    - Vậy anh muốn nói thì nói đi.
    Tôi do dự một chút, nghĩ rằng đây là chuyện liên quan đến mạng người, nên đi tới thông báo cho Viện trưởng Mã, còn nói thêm :
    -Anh ta quỳ ở đó mãi cũng không hay.
    Viện trưởng Mã nói:
    - Trước hết phải làm rõ thân phận của anh ta, có thật là bác sĩ chính thống hay không, anh đến phòng tài vụ lĩnh ít tiền cho anh ta.
    Tôi hỏi:
    - Lĩnh bao nhiêu tiền ạ ?
    Viện trưởng chỉ đạo:
    - Trưởng phòng Cổ sẽ tự biết.
    Rồi nói thêm:
    -Nói với anh ta cầm tiền rồi đừng đi kể khắp nơi, cũng đừng quay lại nữa.
    Tôi chạy ra cổng. Anh ta vẫn quỳ ở đó, kẻ tới người đi chẳng ai để ý đến anh ta cả. Tôi nói:
    - Anh đứng lên đi.
    Hai tay anh ta chống xuống đất, từ từ đứng dậy. Tôi nói:
    - Viện trưởng Mã của chúng tôi nói rồi, cho anh chút trợ cấp, anh cầm rồi đừng nói với ai, cũng đừng quay lại, được không?
    Anh ta gật đầu lia lịa:
    - Được, được! Anh thật tốt, Cục trưởng Mã thật tốt, ông ấy thật tốt.
    Tôi hỏi anh ta tên Trưởng phòng Y tế huyện, anh ta quả nhiên nói đúng tên. Ông Diệp nói:
    - Hôm nay anh gặp dược người tốt rồi. Anh đợi chút, tôi vào lấy tiền cho anh.

    Tôi đến Phòng Tài vụ tìm Trưởng phòng Cổ, chuyển lời của Viện trưởng Mã. Trưởng phòng Cổ nói:
    - Biết rồi.
    Rồi đưa tôi đến chỗ phát tiền, nói:
    - Viết một hóa đơn năm mươi đồng, để Tiểu Trì kí tên vào, kí trên bàn làm việc của Viên trưởng Mã.
    Tôi vừa nghe vội nói:
    - Trưởng phòng Cổ, anh xem, năm mươi đồng thì làm được gì chứ? Đưa thêm chút đi, cục ta bao nhiêu tiền rồi cũng tiêu hết mà.
    Anh ta cười nói:
    - Tiểu Trì anh cũng quá tốt bụng đó ! Nếu anh làm Viện trưởng, mỗi ngày có hàng dài người quỳ ở cổng. Cứ quỳ ở Sở Y tế là sẽ nhận được tiền, tin tức này mà truyền ra ngoài thì xong rồi.
    Tôi nói:
    - Trưởng phòng, ông xem, dù sao anh ta cũng là người, một con người! Viện trưởng Mã thường nói, giá trị của con người là cao nhất. Người thì yêu người mà. Lấy thêm chút tiền cũng vừa ý Viện trưởng Mã, một người thôi!
    Trưởng phòng Cổ lại cười nói:
    - Tiểu Trì, anh thật là nghiêm túc đấy! Thật ra lúc cần nghiêm túc mà nghiêm túc, đó mới thật sự là nghiêm túc. Anh tưởng rằng anh thật sự có thể giúp gì anh ta?
    Nói xong thì kệ tôi và bỏ đi.


    Tôi cầm năm mươi đồng đó, quả thực không dám bước ra cổng chính. Không thể nói Trưởng phòng Cổ nói không có lí, nhưng tôi vẫn thấy khó chấp nhận sự thật này. Hay là Viện trưởng Mã đã gọi điện cho Trưởng phòng Cổ? Cũng không biết. Tôi lại muốn đi tìm Viện trưởng Mã, nói là Trưởng phòng Cổ chỉ đưa có chút tiền, người ấy thấy ít tiền, không chịu bỏ đi, xem ông ấy nói thế nào. Nghĩ vậy, tôi đinh ninh là đã tìm được lí do đi gặp Viện trưởng Mã. Nhưng lên lầu nghĩ lại, nếu Trưởng phòng Cổ đã dứt khoát như vậy, thế chẳng phải là ý của Viện trưởng Mã sao? Tôi có đi tìm ông ấy, ông ấy chẳng phải sẽ cho rằng tôi dài dòng, có chút chuyện cũng làm không xong sao? Lúc này tôi thật sự mong cái người kia là một tên lừa đảo chỉ muốn gạt vài đồng uống ít rượu thôi. Tôi đi tới, anh ta vẫn còn quỳ ở đó. Thấy tôi thì liền đứng dậy nói:
    - Tôi không quỳ, không quỳ, anh bảo tôi không thế nào tôi sẽ không thế đó.
    Tôi đưa tiền cho anh ta nói:
    -Ở đây có ít tiền, cũng không thể giải quyết vấn đề của anh, anh đến chỗ khác nghĩ cách đi.
    Anh ta run run cầm lấy tiền, thấy chỉ có năm mươi đồng, thở dài, nước mắt trào ra, nói:
    - Cũng chỉ có thể như vậy.
    Tôi sợ anh ta cầm tiền rồi vẫn không chịu đi, liền nói:
    - Đây là ưu ái đặc biệt của Viện trưởng Mã, sẽ không có nữa đâu.
    Anh ta gật đầu nói:
    - Cũng chỉ có thể như vậy, vậy tôi đi đây.
    Anh ta quay người đi rồi ngoái đầu lại nói :
    - Cảm ơn anh !
    Khuôn mặt gầy gò co lại, nước mắt chảy ra, trôi qua lớp bụi trên mặt, tạo thành dấu vết, đọng lại trên ria. Nh ta lấy đầu ngón tay lau đi, nói :
    - Cũng chỉ có thể như vậy.
    Tôi bỗng có một dự cảm không lành, "như vậy " rốt cuộc là như thế nào ? Tôi nói :
    - Anh định đi đâu ?
    Anh ta cười một cái, các nếp nhăn trên mặt từ khóe miệng đến khóe mắt đều xô lại, nói :
    - Đi đâu ? Tôi cũng không biết ! Về nhà ư ? Không được. Đến bệnh viện ? Cũng không được. Vốn là muốn về xem con trai thế nào, nhưng không may chết ở nhà, thế chả phải là làm khổ bọn họ sao ?
    Nói rồi lại cười như vậy, cả mặt co rúm hết lại. Tôi động lòng nói :
    - Anh đợi chút.
    Tôi chạy về kí túc, mở phong bì kia ra, rút từ bên trong ra tám tờ mười đồng, do dự một chút, nhét nốt số tiền còn lại vào phong thư vào túi áo, chạy vội ra cổng. Ông Diệp đang khuyên anh ta rời đi. Tôi đem tám mươi đồng cho anh ta và nói :
    - Còn có chút tiền, anh
    cầm lấy đi.
    Ông Diệp hỏi :
    - Tiểu Trì, là tiền của cháu sao?
    Tôi trả lời :
    - Dù sao cũng là tiền người khác cho cháu.
    Người kia nhận tiền và nói :
    - Tôi sẽ gửi về cho con đóng học phí.
    Nói rồi quỳ xụp xuống, nói :
    - Tôi xin lạy anh một lạy. Tôi cũng không có gì khác đền đáp anh.
    Tôi vội đỡ anh ta lên và nói :
    - Anh đến Bệnh viện 238 xem sao, đó là Bệnh viện bộ đội biết đâu họ có thể hỗ trợ chút gì đó.
    Tôi dùng đá vẽ đường đi lên đất cho anh ta xem. Ông Diệp cũng ở một bên giải thích thêm. Anh ta nói :
    - Tôi đi thử xem, tôi đi thử xem.
    Hai tay anh ta nắm lấy tay tôi, còn muốn bắt tay ông Diệp nữa. ông Diệp né tránh nói :
    - Đi đi, mau đi đi.
    Thế là anh ta rời đi. Tôi trở về văn phòng, bỗng sực nhớ bức thư trong túi áo, bên trong còn có một trăm hai mươi đồng, tôi vội chạy ra ngoài nhưng anh ta đã đi mất rồi.

    Vài ngày sau, Đinh Tiểu Hòe nói với tôi:
    - Nghe nói anh tự lấy tám mươi đồng tiền túi ra cho cái người xin ăn kia à?
    Tôi nói:
    - Đó là bác sĩ, tiền đó chính là lần trước…
    Đinh Tiểu Hòe lại quay sang nói chuyện với Chủ nhiệm Lưu, tôi chẳng nói tiếp nữa. Anh ta nói:
    - Thế thì anh là người tốt rồi.
    Anh ta nhấn mạnh chữ “anh”. Tôi nói:
    - Vài chục đồng thì đáng gì.
    Chủ nhiệm Lưu nói:
    - Tiểu Trì, anh thật là tốt bụng, nhưng anh với anh ta cũng chỉ là là người trên đường vô tình gặp nhau, sau này nên nghĩ chu đáo hơn.
    Chủ nhiệm Lưu nói thế làm tôi cảm thấy thực sự có vấn đề. Viện mình thì cho năm mươi đồng nhưng tôi lại cho những tám mươi đồng, tôi để cơ quan mình ở đâu chứ? Tôi hoảng hốt:
    - Mọi người nghe ông Diệp nói đã, tôi cũng chỉ là thấy người kia quá đáng thương thôi.
    Chủ nhiệm Lưu nói:
    - Biết lòng anh là tốt,
    chỉ là chúng ta vẫn còn có danh tính nữa, vẫn là người của cục.
    Đinh Tiểu Hòe nói:
    - Tôi biết thực ra anh ta cũng không muốn lộ ra ý của mình.
    Câu nói như dao chém vào mặt tôi một nhát, tôi nói:
    - Đinh Tiểu Hòe, có phải là anh đã nghe ai nói tôi như vậy không? Ai mà nói tôi như vậy thì tôi phải đi nói rõ với người đó, để chuyện này truyền đến tai Viện trưởng Mã thì làm sao được? Muốn hại người thì cũng không thể hại thế này được.
    Đinh Tiểu Hòe vội nói;
    - Câu này không phải là tôi nói đâu nha. Người khác nói tôi còn giúp anh giải thích đó.
    Tôi hỏi anh ta là ai nói nhưng anh ta không chịu nói ra. Hai ngày sau, tôi gặp Viện trưởng Mã, tôi chào ông ấy, ông ấy chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Trong lòng tôi thấy rất bất an. Bình thường ông ấy luôn chào tôi một tiếng: “Tiểu Trì” cơ mà. Hay là tại chuyện tám mươi đồng kia? Cũng có thể thái độ của Viện trưởng Mã cũng chẳng có gì bất thường, là tôi quá nhạy cảm chăng? Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra, chỉ là tự dưng nhận thấy mọi hành động thái độ của Viện trưởng Mã bỗng có sức hút rất lớn. Về sau, hễ gặp Viện trưởng Mã, tôi lại để ý kĩ thái độ của ông ấy, hầu như cũng chẳng phát hiện ra có gì đặc biệt. Đại Trì tôi đây bỗng dưng trở thành kẻ đi quan sát sắc mặt người khác là sao? Cho dù Viện trưởng Mã thật sự không vui thì tôi vẫn cứ đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, lãnh đạo cũng không sai, họ có cái khó của họ. Trên đời vẫn có những việc như vậy, nói ai sai cũng khó, trong lòng tôi có chút hối hận. Nếu tôi nhất quyết giúp người kia thì tôi thật hạnh phúc biết bao. Tôi nghiêm túc quá làm gì chứ, chuyện trên đời cứ nguyên tắc như vậy có giải quyết được không? Tôi thật không nên nghiêm túc, không nên nghiêm túc.


    Hơn nửa tháng sau, tôi thấy trên báo có đăng tin một người vì bị bệnh mà nhảy sông tự vẫn. Một thanh niên là công nhân đã nhảy xuống cứu anh ta lên, nhưng không kịp. Bài báo chỉ khen ngợi người thanh niên đó, nhưng không nói người chết kia là ai. Tôi đoán, người chết kia rất giống cái người hôm đó, nhưng cũng hi vọng đó là một người khác. Nghĩ lại hôm đó quên không đưa cho anh ta cái phong bì còn chút tiền dư, tôi thật hối hận. Nói tới chuyện này thì tôi thực sự nên để ý một chút, tất cả mọi người đều không để ý, cái thế giới này thật làm người ta sợ hãi, cũng khiến người thất vọng.

    Last edited by Từ Thiện; 05-10-2013 at 06:51 PM.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình