+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 44 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 439

Chủ đề: Bộ Bộ Phong Cương

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts

    Bộ Bộ Phong Cương

    Bộ Bộ Phong Cương
    Tác giả: Nam Nhàn
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú
    Nguồn truyện:qidian.com


    Giới thiệu


    Năm 1988, Diệp Chi Nhiên, một sinh viên giỏi của trường đại học J, sau khi tốt nghiệp đã tham gia cuộc thi tuyển cán bộ cơ sở công khai của Thành ủy thành phố Gia Nam tỉnh Trường Giang. Đây là cuộc thi thí điểm tuyển chọn các cán bộ một cách công khai. Diệp Chi Nhiên bởi vì thông qua khảo hạch một cách ưu tú nên được lãnh đạo Thành ủy coi trọng, phân phối đến xã Mã Thạch, huyện Thường Gia, thành phố Gia Nam công tác.

    Truyện được viết hai năm sau khi Diệp Chi Nhiên được đề bạt làm Phó chủ tịch xã, kể lại quá trình hắn từng bước đi lên từ một cán bộ xã thị trấn đến lãnh đạo tỉnh. Đan xen vào đó là thái độ trong tình yêu.

    Hắn, Diệp Chi Nhiên, một cán bộ cơ sở thể hiện khát vọng mình trong cải cách mở ra như thế nào? Biểu hiện tài hoa chính trị cộng năng lực lãnh đạo ra sao để vượt qua nhược điểm nhân tính của bản thân, không ngừng nỗ lực đạt đến quyền lực cao nhất? Trong tình yêu, trước cái đẹp, liệu hắn có còn kiên trì thuần khiết như ban đầu? Một ngôi sao chính trị mới, khi đối mặt với các phe phái chèn ép, thế lực gia tộc lôi kéo thì kiên trì quan niệm chấp chính của mình như thế nào?


    Tác phẩm đã được vị trí VIP trên qidian, tổng lượt người đọc 1349511, tổng số người đề cử 44590.
    Last edited by Phạm Túc Tú; 03-10-2013 at 07:53 AM.

  2. The Following 10 Users Say Thank You to Phạm Túc Tú For This Useful Post:

    Ahri (03-10-2013), chenchen (30-09-2013), dongphong (29-09-2013), Dương đại hiệp (30-09-2013), haimuoi (17-05-2015), ngocsan (29-09-2013), Từ Thiện (29-09-2013), trường ca ca (29-09-2013)

  3. #2
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Bộ Bộ Phong Cương
    Tác giả: Nam Nhàn
    Chương 001: Cuộc thi đấu bài Bridge
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com






    - Tiểu Diệp, đi theo xe của chúng ta về Thường Gia đi.

    Sau khi nhận xong cúp “Hạ Long” và giấy chứng nhận trong cuộc thi đấu đôi bài Bridge của thành phố Gia Nam, Diệp Chi Nhiên liền nghe thấy Diệp lão hòa nhã gọi hắn.

    Diệp Chi Nhiên liền cười cảm ơn Diệp lão:

    - Cảm ơn, Diệp lão, làm phiền mọi người rồi!

    - Lên xe đi, đừng khách sáo nữa.

    Bạn chơi bài Bridge của Diệp lão, Trương Hằng Lương cũng nói.


    Trương Hằng Lương là lãnh đạo của một đội quân dã chiến nào đó ở thành phố Gia Nam thuộc quân khu NJ, mỗi lần Diệp Chi Nhiên nhìn thấy ông ta, đều thấy có cảnh vệ đi theo, trong lòng hắn liền đoán cấp bậc của ông ta.

    Diệp Chi Nhiên liền cùng Chương Lập Nhân lên chiếc xe Jeep quân dụng.

    Bốn người họ đều là người lọt vào vòng chung kết sau khi trải qua hai trận đấu vòng loại, hơn nữa đều đột phá vòng vây của tổ đấu loại huyện Thường Gia, theo lời của Diệp lão, đây chính là số phận.

    - Tiểu Diệp, lần này các cháu phát huy tốt lắm.

    Sau khi xe khởi động, Diệp lão liền khen ngợi.

    - Diệp lão, là cháu và Chương Lập Nhân may mắn thôi, hôm nay có ba bộ bài cháu rút hơi vội, không ngờ bài lại rất tốt, kết quả đã hoàn thành được lời hứa. Còn có một bộ bài, một tổ hợp bên tổ các ông phạm sai lầm đơn giản, đánh con 4 Bích ra, ngay lập tức khiến chúng cháu được điểm cao.

    Diệp Chi Nhiên nói.

    - Thật ra, dựa vào trình độ của hai chúng cháu, nếu đấu đội thì sẽ không giành được thứ hạng cao.

    - Vận may chỉ dành cho người đã có chuẩn bị mà thôi.

    Diệp lão cười nói, rồi lại hỏi:

    - Cháu và Tiểu Chương đánh bài cùng nhau được bao lâu rồi?

    - Hơn một năm rồi.

    Chương Lập Nhân đáp.

    - Tiểu Diệp đánh tốt, hầu như bài của hai chúng cháu đều là do Tiểu Diệp đánh chính.

    Chương Lập Nhân là bạn Diệp Chi Nhiên quen sau khi tốt nghiệp làm việc, mặc dù cách khoảng hơn 10 tuổi, nhưng hai người không có ngăn cách gì, không những là bạn đánh bài của nhau, họ phối hợp cũng rất ăn ý trong công việc.

    - Các cậu làm việc gì ở Thường Gia vậy?

    Trương Hằng Lương hỏi, mặc dù đã đánh mấy lần với hai người Diệp Chi Nhiên, nhưng vẫn không biết tình hình của hai người họ.

    - Cháu làm công tác ở Văn phòng Đảng chính xã Mã Thạch huyện Thường Gia, Chương Lập Nhân là đồn trưởng đồn cảnh sát xã.

    Diệp Chi Nhiên đáp.

    - Tiểu Diệp là Chánh văn phòng Đảng chính, cậu ấy được lắm.

    Diệp lão nói với Trương Hằng Lương. Thật ra hai người họ đã từng giao đấu với Diệp Chi Nhiên và Chương Lập Nhân trong trận đấu loại tại Thường Gia, từng nói chuyện chốc lát với nhau, nhưng Trương Hằng Lương không để ý đến những chuyện này.

    - Ồ? Trông Tiểu Diệp tuổi không lớn lắm mà.

    Trương Hằng Lương quay đầu lại nhìn Diệp Chi Nhiên từ hàng ghế phía trước.

    - Chú Trương, cháu đi làm được hai năm rồi, cháu tốt nghiệp từ khoa máy tính trường đại học J, sau khi tốt nghiệp cháu tham gia vào cuộc thi tuyển cán bộ dự bị cơ sở của thành phố Gia Nam. Cháu là một trong 10 cán bộ dự bị cơ sở được tuyển, được phân tới huyện Thường Gia, Ban tổ chức Huyện ủy lại phân cháu tới xã Mã Thạch đảm nhận chức Chánh văn phòng Đảng chính.

    Thấy Trương Hằng Lương hơi nghi ngờ, Diệp Chi Nhiên liền trả lời khá rõ ràng.

    Diệp Chi Nhiên là sinh viên giỏi của trường đại học J nổi tiếng toàn quốc, vào Đảng từ năm thứ ba, là Chủ tịch hội sinh viên của trường đại học J, tốt nghiệp vào năm 88, sau đó Chánh văn phòng khoa nói chuyện với hắn, mong hắn ở lại trường. Nhưng Diệp Chi Nhiên bày tỏ tình cảm với Dương Anh, người mà hắn yêu thầm hai năm và bị từ chối, hắn bị tổn thương trong tình cảm, không muốn ở lại tỉnh thành. Vừa đúng lúc đó có cuộc thi tuyển thí điểm của Ban tổ chức Thành ủy Gia Nam tỉnh Trường Giang, công khai lựa chọn những sinh viên tốt nghiệp đại học. Diệp Chi Nhiên thông qua thẩm hạch tư cách, sau khi thi xong lý thuyết, một vị cán bộ cấp Phó giám đốc sở của Ban tổ chức đích thân đến phỏng vấn, kết quả rất hài lòng, thành tích thi chung xếp thứ 1, nên hắn đã lọt vào danh sách các cán bộ dự bị của Ban tổ chức thành phố Gia Nam, và được trực tiếp đưa vào danh sách số ba và được coi trọng.

    Trương Hằng Lương nghe xong câu trả lời của Diệp Chi Nhiên, bèn “ừm” một tiếng, lòng thầm nghĩ, đây cũng coi như là một cơ duyên, là sinh viên xuất sắc của trường đại học nổi tiếng nhất tỉnh, thông qua tuyển chọn công khai lọt vào cán bộ tiềm năng, tiền đồ sẽ khá. Đương nhiên, có thể đi được bao xa thì cần phải xem khả năng và may mắn của bản thân cậu ta rồi.

    - Tiểu Diệp, cháu học ngành công nghệ thông tin, tại sao lại bỏ chuyên ngành của mình, đi theo con đường chính trị?

    Diệp lão mặc dù không vào được top 3, nhưng có một số ván đánh rất tốt, phát huy được trình độ, vì vậy ông rất vui vẻ, nên hỏi chuyện rất thoải mái.

    - Trời xui đất khiến thôi.

    Diệp Chi Nhiên đáp.

    - Cháu vốn muốn ở lại tỉnh thành, nhưng lúc đó tình cảm gặp chút trục trặc, không muốn ở lại tỉnh thành nữa, vừa vặp gặp phải cuộc tuyển chọn cán bộ công khai đối với sinh viên sắp tốt nghiệp của Ban tổ chức Thành ủy Gia Nam, nên cháu đã báo danh và được chọn.

    - Ồ?

    Diệp lão vừa nghe liền ngớ ra, không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy. Trong ấn tượng của ông, những cán bộ đi theo con đường chính trị trả lời những câu hỏi tương tự như vậy, đều sẽ rất vòng vo hàm ý, đồng thời lại thể hiện ra sự ngạo nghễ của mình. Câu trả lời này của Diệp Chi Nhiên đã khiến ông cảm thấy bất ngờ.

    “Cậu Tiểu Diệp này thật thú vị!”

    Diệp lão thầm nghĩ một câu, ông rất thích sự thẳng thắn của hắn, thế là hỏi đầy hứng thú:

    - Cháu yêu từ hồi học đại học sao? Nếu không tại sao lại thất tình?

    - Thật ra cũng không thể nói là yêu được, chỉ là cháu thầm thương trộm nhớ người ta mà thôi.

    Diệp Chi Nhiên đáp. Sau đó kể về chuyện tình đơn phương 2 năm của hắn đối với Dương Anh ở trường J, đây đều là tình yêu về tinh thần. Đêm trước tốt nghiệp, hắn lấy hết dũng khí bày tỏ với cô ấy, nhưng lại bị từ chối khéo.

    Câu chuyện rất dài, hồi ức của Diệp Chi Nhiên triền miên chảy dài trong cái nóng oi ả của mùa hè, giống như một cốc cà phê đắng, vị đắng của nó khiến người ta khó có thể quên; lại giống như cành liễu rập rờn trong gió, trong sự mềm mại là chút mạnh mẽ, chút bất kham.

    Câu chuyện yêu đơn phương tới tình cảm thuần túy này rất đẹp, làm cho người nghe cảm thấy muộn phiền, đồng thời lại thấy đồng tình thương xót cho nhân vật chính trong câu chuyện. Huống hồ Diệp Nhi Nhiên vốn đã có ấn tượng tốt trong lòng Diệp lão, lần đầu tiên Diệp lão nhìn thấy hắn đã có cảm giác Diệp Chi Nhiên trông giống như ông hồi còn trẻ. Giờ đây lại nghe hắn kể chuyện khổ não cho mình nghe, Diệp lão càng nghe càng đồng cảm.

    Sau lần đầu tiên gặp Diệp Chi Nhiên, Diệp lão đã có một ấn tượng tốt không thể tả bằng lời đối với hắn, giống như gặp được một người thân thiết vô cùng trong cuộc đời. Giờ đây, lại nghe hắn bộc bạch về chuyện buồn trong cuộc sống, Diệp lão vừa đồng cảm vừa thấy thân thiết, ông thấy rằng Diệp Chi Nhiên đang mở lòng mình đối với ông, có một sự tin tưởng của hậu bối đối với tiền bối, ánh mắt Diệp lão nhìn hắn bèn trở nên dịu dàng.

    Bởi có xe, từ thành phố Gia Nam về đến huyện thành Thường Nam, chỉ cần 2 tiếng, trên đường hầu hết là Diệp lão và Diệp Chi Nhiên nói chuyện, thấy hai người một già một trẻ nói chuyện rất hợp nhau, mấy lần Trương Hằng Lương đều quay đầu lại nói xen vào.

    Sau khi Diệp lão về hưu, ông không thích cuộc sống ở thành phố lớn, đến Thường Gia, một mặt là để thanh tĩnh, một mặt là vì thích môi trường tự nhiên của Thường gia. Chỉ là, ở cách xa thành phố, chỉ có chú Tài đến sống cùng ông, chăm lo cuộc sống cho ông, nên ông hơi cô độc, giờ đây thấy Diệp lão và Diệp Chi Nhiên nói chuyện hợp nhau như vậy, Trương Hằng Lương cảm thấy vô cùng ấm áp.

    - Tiểu Diệp, cháu là người Thường Gia phải không?

    Trương Hằng Lương hỏi.

    - Không phải, cháu là người huyện Kim Sơn thành phố Quảng Bắc, cách đây 200 km.

    Diệp Chi Nhiên cười đáp.

    - Vậy thì không tiện về nhà lắm.

    Trương Hằng Lương lại nói.

    - Vâng, cháu ở ký túc xá, chỉ về nhà vào dịp Tết và lễ Quốc Khánh.

    Năm 1880, Trung Quốc vẫn thực hiện chế độ làm việc sáu ngày một tuần, mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ.

    - Vậy có thời gian rảnh thì cháu đến chơi với Diệp lão nhé, không đánh bài cũng có thể nói chuyện mà. Đội quân của chú đóng ở Gia Nam, chỉ đến chủ nhật mới có thể về Thường Gia.

    Trương Hằng Lương nói tiếp.

    Diệp Chi Nhiên vui vẻ nói:

    - Vâng, chú Trương, chú yên tâm, cháu cũng không có người thân ở Thường Gia, sau này tan sở cháu sẽ đến chơi nhà Diệp lão, còn có thể ăn trực cơm nữa chứ.

    Rồi hắn nói tiếp:

    - Cháu và Diệp lão rất hợp nhau, rất nhiều câu chưa nói hết mà Diệp lão đã đoán được vế sau rồi.

    Diệp lão cười rạng rỡ. Ông và Diệp Chi Nhiên có mối quan hệ thân thiết đến vậy, còn vì vẻ bề ngoài đẹp trai trẻ trung của hắn, giống như dáng vẻ hồi còn trẻ của ông vậy, đặc biệt là nụ cười đó, ánh mắt đó, giống vô cùng.

    Chương Lập Nhân liền đùa:

    - Tiểu Diệp, cháu và Diệp lão cùng họ với nhau, người không biết nghe hai người nói chuyện ăn ý thế, nhất định sẽ tưởng hai người là ông cháu.

    Diệp Lão liền nói:

    - Tiểu Chương, trông anh thẳng thắn vậy, mà nói chuyện cũng biết nịnh người đó chứ.

    Một câu làm cho mọi người đều phải bật cười.

    Diệp lão quay lại hỏi Trương Hằng Lương:

    - Niệm Duyệt nghỉ hè rồi đúng không? Sao không đến Thường Gia?

    Trương Hằng Lương liền nói:

    - Nó đã nói mấy lần rồi, muốn đến chơi với ông một thời gian, có lẽ mấy ngày nay nó sẽ tới thôi.

    Diệp lão liền vui vẻ nói:

    - Tốt lắm, tốt lắm, hơn nửa năm rồi chưa gặp, Niệm Duyệt nhất định đã xinh xắn hơn rất nhiều, con gái 18 đổi thay mà.

    Trương Hằng Lương mỉm cười nói:

    - Nha đầu này rất nhớ ông, cũng không phí ông ông chiều nó.

    Đường khá xóc, may mà phong cảnh trên đường đẹp. Thành phố Gia Nam nằm ở Giang Nam, nhiều núi nhiều sông, nhìn ngút tầm mắt, đâu đâu cũng là non xanh nước biếc. Nơi này có thể gọi là địa linh nhân kiệt, trong lịch sử cũng đã xuất hiện rất nhiều văn nhân mặc khách, nhà thư pháp nổi tiếng nhà Tấn, Vương Hy Chi từng sống một thời gian dài ở đây.

    Khi chiếc xe đến huyện thành Thường gia, trời đã ngả hoàng hôn, bốn người xuống xe trước cửa nhà Diệp lão, Diệp Chi Nhiên, Chương Lập Nhân chào từ biệt Diệp lão và Trương Hằng Lương. Diệp lão muốn giữ Diệp Chi Nhiên ở lại ăn cơm tối, nhưng Diệp Chi Nhiên nói rằng hôm nay không được, bởi lẽ còn phải đến nhà Bí thư Đường ở huyện thành một chuyến. Vợ của Bí thư Đường gọi điện cho hắn vào sáng nay, nói rằng máy tính nhà bà bị hỏng, muốn Diệp Chi Nhiên đến sửa giúp sau khi hắn về tới Thường Gia. Diệp lão thấy hắn nói vậy, không giữ thêm nữa, nhưng yêu cầu hắn từ mai trở đi mỗi khi xong việc là về nhà Diệp lão. Diệp Chi Nhiên vui vẻ đồng ý.

    Hai người đẩy xe đạp trong sân nhà Diệp lão, tự đạp xe của mình. Lúc gần chia tay, Chương Lập Nhân lại hỏi:

    - Tiểu Diệp, cậu thật sự bận sao? Hay là đến nhà tôi ăn cơm đi?


    - Thôi, tôi thật sự phải đến nhà Bí thư Đường, anh về đi, để chị nhà đỡ phải nhớ.

    Chương Lập Nhân liền nói:

    - Vậy được, bao giờ rảnh cậu đến ăn cơm nhé, Dương Hồng Mai lại muốn giới thiệu một cô gái cho cậu, nghe nói được lắm.

    - Đừng đừng, cảm ơn chị ấy hộ tôi, nhưng giờ tôi không muốn yêu đương đâu.

    Diệp Chi Nhiên giơ tay làm động tác đầu hàng.

    Mặc dù đã hơn hai năm, hình ảnh Dương Anh đã dần mờ đi trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn muốn tự mình tìm cô vợ tương lai, hắn rất phản đối hình thức “giới thiệu”.







    Last edited by Phạm Túc Tú; 01-01-2014 at 10:32 AM.

  4. The Following 2 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    cocomon (29-10-2013)

  5. #3
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Bộ Bộ Phong Cương
    Tác giả: Nam Nhàn
    Chương 002: Ô Long
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Nhà Bí thư Đường nằm ở tòa nhà số 1 nhà khách huyện thành, ở dọc bờ sông thị trấn Mã Thạch, huyện thành Thường Gia. Con sông trong thị trấn Mã Thạch lượn mình từ chân núi Tây Sơn đến phía đông, chiều dài gần 1000m, lòng sông đầy đá cuội, nước sông trong mắt, vào đợt cuối năm, dòng nước chảy xuống chầm chậm, kết hợp với Tây Sơn tạo thành một bức tranh phong cảnh đẹp nhất ở Thường Gia.

    “Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.”

    Trong tác phẩm “Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ” của Tô Đông Pha đã từng miêu tả cảnh này.

    Diệp Chi Nhiên đạp xe đạp trong cơn gió buổi chiều tà, vừa đi đầu vừa nghĩ ngợi, hắn rất cảm kích đối với Bí thư Đường.

    Bí thư Huyện ủy Thường Gia, Đường Quốc Cường, được điều từ cấp Phó giám đốc sở trong Ban tổ chức Thành ủy Gia Nam xuống đây trong ba tháng trước. Điều trùng hợp là, Bí thư Đường chính là vị giám khảo phỏng vấn Diệp Chi Nhiên lúc tuyển người, có thể nói rằng đây là người dẫn dắt Diệp Chi Nhiên bước vào con đường làm quan, ở thời cổ đại, đây gọi là “Ân Sư”.

    Khi đã đến địa vị như Bí thư Đường, con mắt nhìn sự vật đã rất rộng lớn. Diệp Chi Nhiên là sản vật của cuộc thí điểm cải cách trong chế độ tuyển chọn cán bộ của Ban tổ chức Thành ủy, Bí thư Đường lại là một trong những người khởi xướng cho công tác thí điểm, đương nhiên ông rất quan tâm đến bước đường trưởng thành của mười người này, đặc biệt là Diệp Chi Nhiên, người mà Đường Quốc Cường đích thân phê thành tích đứng đầu. Khi sắp xếp công tác cụ thể của mười người này, Đường Quốc Cường đã đích thân hỏi về nơi mà Diệp Chi Nhiên sẽ tới, vì vậy trực tiếp được điều làm Chánh văn phòng Văn phòng Đảng chính xã Mã Thạch.

    Không lâu sau khi Bí thư Đường đến Thường Gia nhậm chức, Diệp Chi Nhiên liền đến chào, Bí thư Đường đã tiếp nhận hắn rất nhanh chóng, không coi hắn là người ngoài. Một vài lần sau, Diệp Chi Nhiên đã quen thuộc với tất cả mọi người trong nhà Bí thư Đường.

    Diệp Chi Nhiên đạp xe đến nhà khách Huyện ủy, tới cửa nhà Bí thư Đường, chưa bước vào, hắn đã nhìn thấy một chiếc Santana quen thuộc đỗ ở trước cửa nhà Bí thư Đường, sau khi cửa xe mở ra, người bước xuống là Chủ tịch xã xã Mã Thạch, Lý Quân.

    Lý Quân khoảng 45 tuổi, dáng người hơi gầy, hai mắt có thần, sau khi xuống xe nhìn thấy Đường Chi Nhiên đứng trước cửa nhà Bí thư Đường chuẩn bị đi vào, ông ta vội vàng kéo hắn lại rồi nói:

    - Tiểu Diệp, cậu ở đây à, tôi đang muốn tìm cậu đấy.

    Diệp Chi Nhiên vừa nghe vậy vội vàng đứng lại, hỏi khách sáo:

    - Chủ tịch xã Lý, ông tìm tôi có việc?

    Chủ tịch xã Lý gật đầu rồi nói hơi lo lắng:

    - Chánh văn phòng Diệp, cậu mau đến bệnh viện trung tâm huyện, Bí thư Tần bị đâm xe đi rồi, bên đó nhất định rất rối loạn, cậu đến đó xử lý một chút.

    Diệp Chi Nhiên ngỡ ngàng, liền hỏi:

    - Thật sao? Chuyện xảy ra khi nào vây?

    Chủ tịch xã Lý giục:

    - Nửa tiếng trước, cậu mau đi đi.

    Sự việc là thế này:

    Chủ tịch xã Lý vừa ăn được một nửa bữa cơm tối liền nhận được một tin nhắn của Phó Chánh văn phòng Văn phòng Đảng ủy, Hứa Quý Điền. Nội dung tin như sau:

    “Chủ tịch xã Lâm bị đâm xe, Bí thư Tần đi rồi.”

    Đọc được tin nhắn, Chủ tịch xã Lý ngỡ ngàng, ngay sau đó là sự vui mừng. Ông ta đọc tin nhắn này mấy phút, sau đó càng đọc càng mừng. Ông ta liền nói:

    - Cơ hội cuối cùng cũng tới rồi! Cơ hội cuối cùng cũng tới rồi! Mình đã làm cái chức Chủ tịch xã này năm năm, từ một cán bộ cấp khoa trẻ tuổi, giờ đây đã không còn ưu thế về tuổi tác nữa. Công tác ở trong xã cũng bị Bí thư Tần chèn ép hết mực, không làm gì được. Nhưng cơ hội đã đến rồi, nếu như được thăng chức thành Bí thư Đảng ủy xã, mặc dù cấp bậc như nhau, nhưng những cán bộ cơ cở, nếu không làm Bí thư Đảng ủy xã thì sẽ không có cơ hội được lên cấp Phó giám đốc sở. Phải nhanh chóng hành động, báo cáo công tác với Bí thư Đường và Chủ tịch huyện Ân. Chủ tịch huyện Ân là lãnh đạo cũ của mình, nhất định sẽ giúp mình. Bí thư Đường mặc dù lạnh lùng với mình, nhưng có lẽ không sao. Ông ta là lãnh đạo mới, bản thân mình chủ động tiến sát nhất định ông ta sẽ chấp nhận.

    Lý Quân càng nghĩ càng vui mừng, ông ta goi điện cho Chủ tịch huyện Ân trước.

    - Chủ tịch huyện Ân, tôi là Lý Quân đây, vâng, làm phiền anh ăn cơm rồi phải không ạ? Ồ. Anh ăn cơm rồi ạ. Sự việc là thế này, có một việc tôi muốn báo cáo với lãnh đạo cũ, Bí thư Đảng ủy xã Mã Thạch bị đâm xe đi rồi. Đúng đúng, sự việc mới xảy ra không lâu, tôi vừa nhận được tin đã báo cáo cho anh ngay. Lãnh đạo cũ, tôi làm Chủ tịch xã đã năm năm rồi, lần này có thể thay đổi được không? Tôi có thể đảm nhiệm công tác này. Vâng, vâng. Cảm ơn lãnh đạo cũ quan tâm, tôi biết rồi, đi ngay bây giờ sao? Anh cảm thấy giờ tôi báo cáo với Bí thư Đường tốt hơn sao? Vâng, tôi xin nghe lời lãnh đạo cũ, anh yên tâm, tôi mãi là quân của anh.

    Chủ tịch xã Lý thấy Chủ tịch huyện Ân nói rằng tới nhà Bí thư Đường báo cáo, liền cảm ơn Chủ tịch huyện Ân thật rộng lượng. Người làm lãnh đạo sợ nhất là cấp dưới của mình tiếp cận đối thủ chính trị của mình, vì vậy, Lý Quân thấy Chủ tịch huyện Ân quan tâm bảo mình tới nhà Bí thư Đường để báo cáo tình hình, giành được sự ủng hộ của ông ta. Từ đó Chủ tịch xã Lý đã biết sự tín nhiệm của Chủ tịch huyện Ân đối với mình, nhất định Chủ tịch huyện Ân biết rằng, Bí thư Huyện ủy quản lý tất cả việc thăng cấp giáng cấp của các cán bộ trong huyện, muốn trở thành Bí thư Đảng ủy xã, không thể không bước qua cửa Bí thư Đường. Lý Quân nghe xong lời của Chủ tịch huyện Ân, bèn cụp điện thoại, vội vàng gọi tài xế tới đón ông ta.

    Chạy vội tới nhà Bí thư Đường, Chủ tịch xã Lý vừa vặn gặp phải Diệp Chi Nhiên ở cửa. Ông ta biết quan hệ giữa Diệp Chi Nhiên và Bí thư Đường rất tốt, nếu là bình thường, nhất định sẽ kéo hắn cùng đi gặp Bí thư Đường, nhưng giờ đây ông ta phải báo cáo chuyện với Bí thư Đường, báo cáo là giả, cầu quan là thật, không tiện để Diệp Chi Nhiên biết, vì vậy, liền bảo Diệp Chi Nhiên đi bệnh viện.

    Diệp Chi Nhiên nghe thấy Bí thư Tần gặp chuyện không may, cũng rất căng thẳng, vội vàng nói với Chủ tịch xã Lý:

    - Vâng, Chủ tịch xã Lý, tôi sẽ tới đó ngay.

    Hắn quay người cưỡi lên xe rồi phóng về phía bệnh viện trung tâm huyện.

    Diệp Chi Nhiên đạp xe rất nhanh, chạy tới khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm huyện chỉ mất tám phút. Vào trong phòng cấp cứu, hắn liền nhìn thấy vợ của Phó chủ tịch xã Lâm, Hà Xuân Anh đang ôm con trai khóc nức nở, bên cạnh dường như đều là người nhà bà ấy. Lòng hắn thầm nghĩ:

    - Chết rồi, xem ra không chỉ có Bí thư Tần, mà Phó Chủ tịch xã Lâm cũng xảy ra chuyện rồi, lần này trong xã loạn mất.

    Nhưng quay đầu nhìn thì lại không thấy người nhà Bí thư Tần ở đây. Đang ngán ngẩm, hắn nhìn thấy Phó Chánh văn phòng phòng làm việc Ủy ban Hà Quý Điền đi từ trong ra, vội vàng hỏi:

    - Lão Hà, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Tình hình thế nào rồi? Người nhà Bí thư Tần đâu?

    Hà Quý Điền nhìn hắn rồi hỏi rất nghi ngờ:

    - Người nhà Bí thư Tần? Người nhà Bí thư Tần ở đây làm gì? Là Phó chủ tịch xã Lâm xảy ra chuyện, Bí thư Tần đang ở trong tìm hiểu tình hình với cảnh sát giao thông.

    Diệp Chi Nhiên nghe thấy lời này, bèn cảm thấy bất ngờ, rồi hỏi:

    - Vậy sao Chủ tịch xã Lý nói với tôi rằng Bí thư Tần gặp tai nạn giao thông?

    - Chủ tịch xã Lý nói với cậu rằng Bí thư Tần gặp chuyện? Sao lại vậy được? Chánh văn phòng Diệp gặp Chủ tịch xã Lý ở đâu vậy?

    Hà Quý Điền ngơ ngác hỏi.

    - Ở cửa nhà Bí thư Huyện ủy Đường.

    Diệp Chi Nhiên đáp.

    - Nhưng, tôi dùng máy nhắn tin BB gửi tin nhắn cho Chủ tịch xã Lý, nói rằng Lâm trưởng gặp tai nạn giao thông, Bí thư Tần đi rồi...

    Nói tới đây, Hà Quý Điền vỗ đầu đánh độp, sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng:

    - Chết rồi, chết rồi, Chủ tịch xã Lý hiểu nhầm rồi, tôi muốn nói Bí thư Tần rời khỏi Ủy ban nhân dân xã đi bệnh viện rồi. Không được, tôi sẽ gọi điện cho bên nhắn tin BB, nhanh chóng nói rõ chuyện này, để Chủ tịch xã Lý biết.

    Nói xong anh ta bèn vội vàng chạy đi.

    Diệp Chi Nhiên nghe lời của Hà Quý Điền, đã hiểu sự việc, sắc mặt cũng thay đổi, vừa giận vừa tức Hà Quý Điền. Chuyện quan trọng như vậy, mà lão Hà lại chỉ gửi tin nhắn một cách sơ sài cho Chủ tịch xã Lý như vậy, nội dung tin nhắn lại không thể hiện được hết ý nghĩa, dẫn tới sự việc lớn thế. Hắn biết rằng lão Hà vốn là người của Chủ tịch xã Lý, biết trong xã xảy ra chuyện lớn, thấy Bí thư Tần chạy vội vàng tới bệnh viện, liền báo cáo cho Chủ tịch xã Lý, để được Chủ tịch xã Lý chú ý. Nhưng lúc quan trọng nhất lại làm không cẩn thận, đúng là "Lưu A Đấu". Lần này gây ra chuyện hiểu lầm lớn vậy, khiến Chủ tịch xã Lý hiểu lầm, tưởng rằng người bị tai nạn giao thông là Tần Đại Minh, sau đó vội vàng hoạt động, dù giờ đã hiểu rõ chân tướng, vội vàng dừng lại, nhưng có lẽ cũng không thể giải thích với Bí thư Đường và Chủ tịch huyện Ân nữa. Hai vị đại lão trong huyện nhất định sẽ có suy nghĩ không hay về ông ta, tiền đồ của ông ta coi như đã xong, sao không trách Hà Quý Điền được chứ?! Còn Bí thư Tần, nếu như ông ta biết được những gì Chủ tịch xã Lý làm, nhất định sẽ có ác cảm với hành động Chủ tịch xã Lý. Chủ tịch xã Lý để làm bớt cơn giận của Bí thư Tần, nhất định sẽ kéo lão Hà ra chịu tội, tiền đồ của lão Hà cũng đi tong. DDiệp Chi Nhiên càng nghĩ càng thấy đau đầu, loạn rồi, loạn rồi, xã Mã Thạch loạn rồi! Không chỉ chết một ông Phó Chủ tịch xã, mà còn khiến cho người đứng đầu hiểu lầm lớn, về sau triển khai công tác ở xã Mã Thạch sẽ khó hơn.

    Diệp Chi Nhiên thầm trách Chủ tịch xã Lý, gặp chuyện lớn như vậy, không tìm hiểu rõ ngọn ngành đã làm rồi, thật là quá muốn thăng chức. Đang nghĩ ngợi lung tung, Bí thư Tần Đại Minh ở xã Mã Thạch bèn bước ra từ phòng cấp cứu, nhìn thấy Diệp Chi Nhiên, ông bèn gọi:

    - Chánh văn phòng Diệp, cậu đến thật đúng lúc, tôi còn phải nói chuyện với cảnh sát. Theo những gì điều tra tại hiện trường, đã bước đầu nhận định được rằng Chủ tịch xã Lâm lái xe trong lúc uống say. Việc này rất khó giải quyết, nếu như sự việc là thật, thì xã Mã Thạch sẽ phải chịu phạt từ Huyện ủy rồi.

    Bí thư Tần vừa nói vừa lắc đầu rồi lại thở dài:

    - Lâm Trưởng là một cán bộ tốt, mà lại đi như vậy, thật tiếc.

    Diệp Chi Nhiên rất đồng cảm liền nói:

    - Đúng vậy, đột ngột quá, giờ tôi vẫn đau đầu, tôi gặp Chủ tịch xã Lý ở cửa nhà Bí thư Đường, liền giật mình, nhảy ngay lên xe đến đây, mà vẫn chưa hiểu điều gì, Chủ tịch xã Lý còn nói ông và Chủ tịch xã Lâm đều xảy ra chuyện.

    Bí thư Tần vừa nghe liền ngớ ra, hỏi:

    - Cậu gặp Chủ tịch xã Lý ở nhà Bí thư Đường ư? Ông ấy nói tôi và Chủ tịch xã Lâm đều gặp tai nạn giao thông rồi? Vậy sao ông ấy không đến đây? Biết tình hình rồi sao không đến xử lý mà chạy tới nhà Bí thư Đường làm gì?

    Một loạt câu hỏi khiến cho Diệp Chi Nhiên không thể trả lời, cũng không thể nói ra được.

    Bí thư Tần không hổ đã làm người đứng đầu nhiều năm, ông biết được nguyên do sự việc, tạm thời ông gác lại sự bất mãn với Chủ tịch xã Lý, nói với Diệp Chi Nhiên:

    - Chánh văn phòng Diệp, thế này đi, chúng ta chia ra hành động, cậu đến nói chuyện với người nhà Chủ tịch xã Lâm đã, tìm hiểu tình hình tai nạn cụ thể, đồng thời hỏi xem người nhà có yêu cầu gì không, việc hậu sự của Chủ tịch xã Lâm sẽ do Phòng làm việc Ủy ban xã phụ trách, còn tôi đi tìm hiểu tình hình bên cảnh sát, nói chuyện xong chúng ta gặp nhau.

    Diệp Chi Nhiên vội vàng gật đầu đáp:

    - Vâng, Bí thư Tần, tôi nói chuyện với người nhà Chủ tịch xã Lâm trước, đợi chút nữa sẽ báo cáo với ông.

    - Được được, vậy thế nhé. Bí thư Tần nói xong bèn tiếp tục đối chiếu tình hình với bên cảnh sát.




    Last edited by Chí Thăng; 03-10-2013 at 09:17 AM.

  6. The Following 5 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    Ahri (03-10-2013), haimuoi (17-05-2015), riversedge (18-12-2013)

  7. #4
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Bộ Bộ Phong Cương
    Tác giả: Nam Nhàn
    Chương 003: Ghét
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com






    Diệp Chi Nhiên quay đầu nhìn Tòa nhà cấp cứu, thấy người nhà Lâm Thành đều tập trung ở đó, cảnh tượng rất hỗn loạn.

    Hắn tìm thấy Hà Quý Điền đã gọi điện xong và quay lại.

    - Lão Hà, Bí thư Tần muốn chúng ta phải nói chuyện với người nhà Chủ tịch xã Lâm, phòng nghỉ bên cạnh phòng cấp cứu còn trống, anh hãy gọi vợ và con trai ông ấy lại đây, chúng ta mượn gian phòng của bệnh viện để nói chuyện với bà ấy.

    Một lát sau, Hà Quý Điền đã dẫn vợ Lâm Thành - Hà Xuân Anh, một đứa con trai bốn tuổi và em của Chủ tịch xã Lâm bước vào.

    Sau khi ngồi xuống ghế, Hà Quý Điền liền giới thiệu:

    - Đây là Chánh văn phòng Diệp Chi Nhiên của Văn phòng Đảng chính xã, anh ấy nhận lời ủy thác của Bí thư Tần đến xử lý hậu sự cho Chủ tịch xã Lâm.

    Diệp Chi Nhiên nhìn gương mặt buồn rầu của Hà Xuân Anh, lòng rất buồn, khi còn sống, Chủ tịch xã Lâm không những có quan hệ tốt với hắn, mà cũng rất hòa hợp với những cán bộ khác trong xã, trong mắt mọi người, Chủ tịch xã Lâm là một lãnh đạo gần gũi nhất ở xã Mã Thạch.

    Huống hồ Diệp Chi Nhiên và Hà Xuân Anh cũng quen nhau, người phụ nữ yếu đuối khóc than càng khiến người ta sinh lòng thương xót, hắn thấp giọng nói:

    - Chị ạ, Chủ tịch xã Lâm bất hạnh gặp nạn, mọi người chúng tôi đều rất buồn, nhưng sự việc đã đến nước này, quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chị đừng buồn quá.

    Hà Xuân Anh không ngừng khóc lóc không đáp lời, con trai của bà kéo chặt lấy tay cánh tay phải của mẹ khóc nghẹn ngào, không khí rất nặng nề.

    Diệp Chi Nhiên kiên nhẫn, nhìn sang Hà Quý Điền, biết rằng lúc này không cần phải nói gì nhiều, liền nói chuyện quan trọng:

    - Chị ạ, Chủ tịch xã Lâm xảy ra chuyện, tôi cũng rất buồn, giờ đây có một vài chuyện quan trọng cần phải đối chiếu, chị hãy nói cho tôi, Chủ tịch xã Lâm ra ngoài vào lúc nào?

    Hà Xuân Anh hơi khống chế cảm xúc rồi nói:

    - Ông ấy đi ra ngoài vào khoảng ba giờ chiều, con trai em dâu ông ấy kết hôn,... Đi uống rượu mừng, ai ngờ...

    - Vậy chị hãy nhớ lại xem, Chủ tịch xã Lâm đi cùng với ai?

    - Đi một mình thôi... Tự lái xe... Không ngờ... Hu hu...

    Diệp Chi Nhiên trầm ngâm một lúc.

    Hà Xuân Anh giờ đang vô cùng đau buồn, tư duy nhất định rất hỗn loạn, nếu như báo cáo theo đúng như vậy, Chủ tịch xã Lâm xảy ra chuyện do nguyên nhân bản thân, lại còn lái xe sau khi uống say, không những khó giải quyết về sau, nếu đồn ra ngoài cũng có ảnh hưởng xấu tới danh tiếng xã Mã Thạch, huống hồ Bí thư Tần cũng đang quan tâm đến chuyện này.

    Diệp Chi Nhiên nghĩ một lát rồi nói ngầm ám thị:

    - Chị ạ, nhưng tôi nghe nói buổi chiều Chủ tịch xã Lâm đến thôn Trường Thanh xử lý chuyện kế hoạch hóa gia đình, Chủ tịch xã Lâm không quên công việc ngay cả ngày chủ nhật, bất hạnh thay gặp chuyện khi đi làm việc công, thái độ làm việc thật đáng để chúng ta học tập.

    Hà Quý Điền nghe Diệp Chi Nhiên nói vậy, bèn kinh ngạc quay sang nhìn hắn, nhưng rồi lựa chọn yên lặng một cách thông minh.

    Nghe câu này, Hà Xuân Anh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Chi Nhiên, ngớ một lúc rồi hiểu được ý của câu nói, thế là cố áp chế sự đau thương, nghĩ một lát rồi nói:

    - Tôi nhớ ra rồi, ông ấy nói ông ấy phải đi xử lý công tác kế hoạch hóa gia đình, Chánh văn phòng Diệp hãy nói với Bí thư Tần một chút.

    - Vâng, chị, tôi nhất định sẽ nói thật với Bí thư Tần, Chủ tịch xã Lâm đến thôn Trường Thanh để xử lý vấn đề kế hoạch hóa gia đình của thôn dân.

    Diệp Chi Nhiên thấy Hà Xuân Anh hiểu được ý hắn, và trả lời rất phối hợp, trong lòng thoải mái hơn nhiều, thế là hắn nói:

    - Chị, sự việc làm rõ sẽ dễ xử lý hơn, Chủ tịch xã Lâm mất khi đi làm việc công, nhưng, còn một chuyện phải thông báo cho chị, Bí thư Tần đã tìm hiểu được nguyên nhân xảy ra sự cố từ bên cảnh sát, khi xảy ra chuyện, Chủ tịch xã Lâm đã uống rất nhiều rượu, trong xe nồng nặc mùi rượu, cảnh sát giao thông đã lấy được vết máu và có báo cáo xét nghiệm rồi. Vì vậy, những gì tôi có thể làm bây giờ, chỉ là cố gắng giúp gia đình về mặt kinh tế, còn về chính trị, thì không có kết quả gì đâu.

    Diệp Chi Nhiên mặc dù có lòng giúp Chủ tịch xã Lâm, nhưng làm việc rất đúng mực. Đầu tiên hắn nói rõ đạo lý cho Hà Xuân Anh, cũng là để tránh việc sau này người nhà đề ra quá nhiều yêu cầu, để lại hậu quả.

    - Tôi biết rồi.

    Hà Xuân Anh nói.

    - Chị ạ, Chủ tịch xã Lâm mất khi làm việc công, vậy thì người nhà có yêu cầu gì có thể nói, tôi sẽ nói tới Ủy ban xã, cố gắng đáp ứng yêu cầu hợp lý.

    Diệp Chi Nhiên nhìn Hà Xuân Anh không buồn bã như trước nữa bèn nói.

    - Giờ đây xưởng của tôi làm ăn không tốt, con còn nhỏ, sau này phải sống thế nào đây...

    Hà Xuân Anh nói một nửa, nghĩ tới chỗ đau lòng, bèn ôm lấy con trai khóc lên thành tiếng.

    - Chị ạ, việc học tập và việc làm sau này của cháu, Ủy ban nhân dân xã sẽ phụ trách, chị cứ yên tâm. Còn về công tác của chị tôi cũng sẽ báo cáo đến Ủy ban xã, cố gắng giải quyết. Còn về chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm, Ủy ban nhân dân xã sẽ có xử lý bằng văn bản, đến lúc đó chị hãy cất kỹ, để nhỡ đâu sau này dùng.

    Diệp Chi Nhiên nhẫn nại giải thích, "sau này" có nghĩa là việc sắp xếp công tác của cháu bé trong tương lai.

    - Cảm ơn anh, Chánh văn phòng Diệp, anh là người tốt.

    Hà Xuân Anh đã hiểu mọi việc.

    - Chị, không cần nói vậy. Khi còn sống Chủ tịch xã Lâm giúp tôi rất nhiều, các đồng chí trong Ủy ban nhân dân xã cũng đều rất kính trọng Chủ tịch xã Lâm, chúng tôi đều rất nhớ ông ấy, chị đừng buồn quá.

    Diệp Chi Nhiên nói đến đây, bèn quay đầu dặn Hà Quý Điền:

    - Lão Hà, anh sắp xếp mấy chiếc xe, trời tối rồi, đón người nhà Chủ tịch xã Lâm về nghỉ đi, mai hẵng xử lý chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm.

    Hà Quý Điền ừm một tiếng rồi ra ngoài.

    Diệp Chi Nhiên lại quay sang nói với em trai của Chủ tịch xã Lâm và Hà Xuân Anh:

    - Việc mai táng Ủy ban nhân dân xã sẽ phụ trách, mọi người có yêu cầu gì thì có thể nói với tôi bất kỳ lúc nào, tiền trợ cấp, chăm nuôi thì tôi cần phải về xem các văn kiện liên quan, cố gắng cho mọi người nhiều một chút.

    - Cảm ơn Chánh văn phòng Diệp, anh vất vả rồi.

    Hai người đều đa tạ.

    Diệp Chi Nhiên nói chuyện xong với người nhà Chủ tịch xã Lâm, bèn đến căn phòng nhỏ bên cạnh phòng trực ban của bác sĩ, thấy Bí thư Tần cũng nói chuyện xong. Sau khi đám người bắt tay từ biệt, Bí thư Tần hỏi Diệp Chi Nhiên:

    - Chánh văn phòng Diệp, người nhà Chủ tịch xã Lâm nói thế nào?

    - Không nói kỹ, có điều, nghe Hà Xuân Anh nói rằng, buổi chiều Chủ tịch xã Lâm đến thôn Trường Thanh để tìm hiểu việc kế hoạch hóa gia đình.

    Diệp Chi Nhiên trả lời.

    - Ồ? Vậy sao ông ấy lại uống rượu, và sao lại tự lái xe?

    Bí thư Tần hơi nghi ngờ.

    - Chủ tịch xã Lâm làm xong việc bèn đến nhà người thân uống rượu mừng, uống nhiều một chút, nên xảy ra chuyện trên đường về.

    Diệp Chi Nhiên giải thích quá trình.

    - Ừm.

    Bí thư Tần gật gật đầu, thần sắc thoải mái hơn một chút, dừng chốc lát rồi nói:

    - Thế này đi, chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm, ngày mai sẽ họp giải quyết, Chủ tịch xã Lý có đúng là đã đến nhà Bí thư Đường rồi không?

    - Đúng vậy, Bí thư Tần. Chuyện của Chủ tịch xã Lâm ông vẫn chưa báo cáo cho Huyện ủy chứ? Hay là ông gọi điện nói với Bí thư Đường một chút.

    Diệp Chi Nhiên nghĩ rồi nói.

    - Vì trước kia chưa hiểu được toàn bộ sự việc nên tạm thời chưa báo cáo.

    Bí thư Tần nhìn Diệp Chi Nhiên, rồi nói:

    - Kế hoạch trước đó là báo cáo trong cuộc họp Đảng ủy xã, sau đó mới báo cáo lên Huyện ủy.

    Diệp Chi Nhiên tán thành:

    - Bí thư Tần, quyết định của ông là đúng đắn, phải tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc, mọi người cùng thảo luận rồi mới báo cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

    Bí thư Tần gật đầu, rồi dần lạnh mặt, nói:

    - Chủ tịch xã Lý sao lại nói tôi và Chủ tịch xã Lâm đều gặp nạn?

    - Hà Quý Điền ở phòng làm việc Ủy ban xã nhắn tin cho Chủ tịch xã Lý, anh ấy nói là "Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, Bí thư Tần đi rồi", có lẽ anh ấy muốn báo cáo cho Chủ tịch xã Lý rằng, Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, ông đã tới bệnh viện xử lý sự việc. Nhưng nội dung không rõ ràng, Chủ tịch xã Lý đã hiểu lầm là ông gặp nạn.

    Diệp Chi Nhiên nói tình hình mình biết cho Tần Đại Minh.

    Bí thư Tần vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, nói:

    - Anh Hà Quý Điền này đúng là một gián điệp nhỏ, báo cáo hành tung của tôi cho Chủ tịch xã Lý gấp như vậy, đáng tiếc là một người không làm nên chuyện. Cũng tốt, làm vậy, có thể khiến cho tôi nhìn rõ được con người của Lý mỗ.

    Diệp Chi Nhiên không nói gì thêm, chỉ nghe Tần Đại Minh trút lời bực dọc, cũng khó trách ông ta, gặp phải chuyện này, ai cũng nghĩ vậy.

    Bí thư Tần tiếp tục nói:

    - Không ngờ, nhiều năm nay, Lý mỗ luôn thể hiện rằng mình rất gần gũi trước mặt tôi, hóa ra là giả tạo hết. Vừa biết tôi gặp nạn, không vội đến xử lý cấp cứu, mà đến nhà lãnh đạo Huyện ủy xin chức quan, muốn làm Bí thư đến không chịu nổi rồi!

    Diệp Chi Nhiên nhìn sắc mặt Bí thư Tần dần biến thành màu xanh lét.

    Bình thường ông ta đã rất uy nghiêm, giờ trông hơi đáng sợ, khiến Diệp Chi Nhiên cũng trở nên căng thẳng. Hắn thầm thở dài, có chuyện này, có lẽ về sau không khí hòa hợp giữa lãnh đạo Ủy ban xã sẽ có thay đổi.

    Những gì Chủ tịch xã Lý làm cũng thật sự không chấp nhận nổi.

    - Bí thư Tần, hay là gọi điện cho Bí thư Đường trước?

    Diệp Chi Nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở.

    Bí thư Tần nghĩ một lát, ông ta khá tín nhiệm Diệp Chi Nhiên. Diệp Chi Nhiên đã làm việc hai năm ở xã Mã Thạch, Tần Đại Minh không những biết khả năng của hắn, mà cũng biết bối cảnh, lai lịch của hắn, biết rằng hắn là cán bộ lọt qua cuộc thi tuyển công khai của Ban tổ chức thành phố Gia Nam, có quan hệ tốt với Bí thư Đường mới tới.

    Bí thư Tần nói:

    - Những việc có thể làm ở đây cũng kha khá rồi, chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm sẽ thảo luận vào cuộc họp ngày mai, Tiểu Diệp, thế này đi, giờ chúng ta đến nhà Bí thư Đường, không chừng có thể chặn Lý Quân lại, tôi rất muốn xem anh ta biểu diễn thế nào.

    Tần Đại Minh nói.

    Thấy Bí thư Tần đang tức, Diệp Chi Nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu nói:

    - Vâng.

    Ngồi lên chiếc Santana của Bí thư Tần, một lúc sau đã tới nhà khách Huyện ủy.

    Diệp Chi Nhiên thấy chiếc xe đỗ ở cổng Bí thư Đường không còn nữa, lòng thầm nói tin nhắn thứ hai của Hà Quý Điền đã có tác dụng, Chủ tịch xã Lý đã rời đi rồi.

    Lòng hắn thầm thở phào, nếu không, nếu thật sự bị chặn lại ở nhà Bí thư Đường, hai người xảy ra xung đột đấu khẩu gì, nhất định sẽ ảnh hưởng tới địa vị của xã Mã Thạch trong lòng Bí thư Đường.

    Mở cửa, Bí thư Đường nhìn thấy Tần Đại Minh liền ngớ ra.

    Diệp Chi Nhiên vội vàng nói:

    - Bí thư Đường, Phó Chủ tịch xã Lâm của Ủy ban nhân dân xã Mã Thạch gặp tai nạn giao thông, Bí thư Tần muốn báo cáo tình hình với ông.

    Bí thư Đường nhìn sang Tần Đại Minh, rồi lắng giọng nói:

    - Tần Đại Minh, nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì:

    - Bí thư Đường, theo điều tra bước đầu, chiều nay Chủ tịch xã Lâm đến thôn Trường Thanh làm công tác kế hoạch hóa gia đình, buổi tối uống chút rượu ở nhà người thân, trên đường lái xe về đã đâm vào một chiếc xe hàng, Chủ tịch xã Lâm đã qua đời ngay sau đó. Sau khi quan sát hiện trường, cảnh sát giao thông khẳng định rằng lái xe sau khi uống rượu, đi sai làn đường, toàn bộ trách nhiệm thuộc về anh ta.

    Bí thư Tần nói đơn giản quá trình.



    Last edited by Chí Thăng; 03-10-2013 at 09:18 AM.

  8. The Following 5 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    Ahri (03-10-2013), haimuoi (17-05-2015), riversedge (18-12-2013)

  9. #5
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Bộ Bộ Phong Cương
    Tác giả: Nam Nhàn
    Chương 004: Báo cáo
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com






    Bí thư Đường mặc dù vẫn chưa kịp tỉnh lại sau những gì Chủ tịch xã Lý báo cáo, nhưng dù sao thì ông đã làm lãnh đạo nhiều năm, có tố chất tâm lý kiên cường, bèn tiếp tục nói:

    - Lái xe say rượu? Tần Đại Minh, người Bí thư Đảng ủy xã như anh giáo dục cán bộ kiểu gì vậy? Chưa học qua văn kiện của huyện sao? Vấn đề lái xe say rượu của cán bộ nói đến bao nhiêu lần rồi? Tôi thấy anh chưa làm tròn trách nhiệm của người Bí thư.

    Bí thư Đường sầm mặt trách Tần Đại Minh.

    Bí thư Tần cúi thấp đầu, tự kiểm điểm:

    - Bí thư Đường, tôi chưa giáo dục cho tốt cán bộ, tôi có trách nhiệm.

    - Nghe tới đây, Diệp Chi Nhiên thần thán phục tài nghệ lãnh đạo của Bí thư Đường.

    Khi Bí thư Tần vào đây còn rất tức vì chuyện Chủ tịch xã Lý, định nói trước mặt Bí thư Đường kìa.

    Không ngờ Bí thư Đường chỉ nói vài câu, đã khiến cho Bí thư Tần không tức được nữa.

    Có điều, sự việc thay đổi, có lẽ Bí thư Đường cũng không thể dự liệu được.

    Diệp Chi Nhiên vẫn không biết Chủ tịch xã Lý nói gì trước mặt Bí thư Đường, càng không biết Bí thư Đường liệu có hứa gì với ông ta hay không.

    Nhưng hắn biết rằng, trong tốp lãnh đạo xã Mã Thạch, vì sau khi Bí thư Đường đến nhậm chức Bí thư Huyện ủy không lâu, Tần Đại Minh đã chủ động tiếp cận, Bí thư Đường đã chấp nhận ông ta, luôn coi ông ta như người của mình, giờ đây vì Chủ tịch xã Lý gây chuyện, có lẽ Bí thư Đường sẽ an ủi ông ta một phen.

    Bí thư Đường nhìn sang Tần Đại Minh, quay sang hỏi Diệp Chi Nhiên:

    - Tiểu Diệp, Lý Quân có chuyện gì vậy? Sao anh ta lại báo cáo Tần Đại Minh gặp nạn?

    Diệp Chi Nhiên nghe thấy vậy bèn cảm thấy thán phục Bí thư Đường hơn, thấy một loạt câu nói của ông ta vừa xoa dịu vừa đả kích, áp chế cơn giận của Tần Đại Minh, sau đó mượn lời của hắn, nói chuyện Chủ tịch xã Lý đến báo cáo tình hình cho Bí thư Tần nghe, nắm vững mức độ rất thành thục.

    Diệp Chi Nhiên đáp:

    - Bí thư Đường, Phó Chánh văn phòng Ủy ban xã Mã Thạch Hà Quý Điền biết tin Chủ tịch xã Lâm gặp nạn, thông qua máy nhắn tin nhắn cho Lý trưởng, nói rằng "Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, Bí thư Tần đi rồi".

    Ý của anh ta là Bí thư Tần đã rời khỏi Ủy ban nhân dân xã đến bệnh viện, nhưng Chủ tịch xã Lý hiểu nhầm rằng Bí thư Tần gặp nạn.

    - Anh họ Hà đó làm chuyện gì vậy chứ? Gửi một tin nhắn mà loạn cả lên, Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, báo cáo là xong, tại sao còn phải báo cáo tình hình của Bí thư Tần?

    Bí thư Đường trừng mắt với Diệp Chi Nhiên.

    Diệp Chi Nhiên hiểu được giờ đây Bí thư Đường khó chịu chẳng qua là để an ủi gián tiếp Bí thư Tần mà thôi, chứ không phải là do khó chịu với hắn, liền nói rất thành khẩn:

    - Bí thư Đường phê bình đúng lắm, Hà Quý Điền thật sự không cẩn thận.

    Tần Đại Minh liền tức giận nói:

    - Tên Hà Quý Điền này bình thường thì giả vờ hiền lành, không ngờ lại là người như vậy, đúng là người cùng hội với Lý Quân.

    Bí thư Đường mỉm cười, gọi Tần Đại Minh và Diệp Chi Nhiên vào trong phòng khách ngồi.

    Không khí trở nên thoải mái hơn.

    Trong nhà Bí thư Đường, Diệp Chi Nhiên không coi mình là người ngoài, liền pha cho mỗi người một tách trà.

    Bí thư Đường ngồi lên ghế sô pha, nói với Tần Đại Minh:

    - Thông qua chuyện này, có thể nhận ra sự quản lý của anh đối với xã Mã Thạch vẫn chưa toàn diện, là người đứng đầu Mã Thạch, anh phải củng cố việc học tập của cán bộ xã.

    Bí thư Tần hiểu hàm ý câu này, Bí thư Đường đang ủng hộ ông ta từng bước khống chế Đảng ủy xã, liền cảm kích nói:

    - Cảm ơn lời phê bình của Bí thư Đường, sau khi trở về tôi nhất định sẽ tổ chức cho các cán bộ cấp hai xã trở lên học tập, nhận thức được tính chất của sự việc xảy ra cho Chủ tịch xã Lâm, làm tốt công tác xã Mã Thạch.

    Bí thư Đường gật đầu rồi cảnh cáo:

    - Anh là lớp trưởng của lớp lãnh đạo xã Mã Thạch, cần chú ý đến đoàn kết, Chủ tịch Mao đã từng nói, đối với các đồng chí phải sử dụng cách đoàn kết - phê bình - đoàn kết, ổn định được tầng lớp lãnh đạo mới có thể triển khai tốt công tác, thúc đẩy sự phát triển của xã Mã Thạch.

    Bí thư Tần gật đầu đồng ý:

    - Vâng, Bí thư Đường, tôi nhất định sẽ làm theo chỉ thị của ông.

    Ông ta dừng lại một lúc, rồi lại nói:

    - Chỉ là Lý trưởng đã từng đến nhà anh, thì nhất định được sự ủng hộ của Chủ tịch huyện Ân.

    Bí thư Đường nhìn sang Tần Đại Minh đầy ngụ ý rồi nói:

    - Thông qua việc này có thể nhận ra, đồng chí Lý Quân xử lý sự việc khá bộp chộp, đại cục quan thiển cận, khả năng lãnh đạo có khiếm khuyết.

    Một câu nói đã quyết định xong tiền đồ của Chủ tịch xã Lý, Bí thư Tần cười một cách hài lòng.

    Bí thư Đường nhấc chén trà lên uống rồi lại nói:

    - Sau khi Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, xã Thạch Mã lại thiếu đi một Phó Chủ tịch xã, để không làm lỡ công tác chung, Đảng ủy xã của các anh nên nhanh chóng tiến cử ra một đồng chí, báo cáo cho Ban tổ chức Huyện ủy tiến hành khảo sát. Khi tiến cử cán bộ cần phải ghi nhớ bốn chữ tài đức song toàn, đồng thời phải nhấn mạnh tinh thần trẻ hóa, tri thức hóa cán bộ trong tầng lớp lãnh đạo.

    Bí thư Đường nói chuyện này cùng Tần Đại Minh trước mặt Diệp Chi Nhiên, dụng ý không cần nói cũng biết.

    - Tần Đại Minh đã ở trong quan trường nhiều năm, khả năng ứng phó không hề kém, vì vậy sau khi Bí thư Đường đến, bèn ngay lập tức tiếp cận với ông ta.

    Huống hồ ông ta đã nghe nói về mối quan hệ giữa Diệp Chi Nhiên và Bí thư Đường từ lâu, giờ lại nghe thấy yêu cầu chọn người của Bí thư Đường, đặc biệt là mấy chữ "trẻ hóa, tri thức hóa", dường như đã dọn đường sẵn cho Diệp Chi Nhiên, bèn nói:

    - Vâng, Bí thư Đường, Chánh văn phòng Văn phòng Đảng chính Diệp Chi Nhiên có tinh thần đảng mạnh mẽ, khả năng xuất chúng, hoàn toàn có thể nhậm chức vụ Phó Chủ tịch xã.

    Bí thư Đường ngắt lời rồi nói:

    - Về người được lựa chọn cụ thể, Đảng ủy xã các anh hãy họp bàn nghiên cứu, tôi không can thiệp vào nữa,. Nhưng, đề xuất cán bộ lãnh đạo nhất định phải thận trọng.

    - Vâng, Bí thư Đường, tôi sẽ kiên quyết làm theo chỉ thị của anh.

    Bí thư đã lĩnh hội được ý đồ của lãnh đạo, trút được cơn giận, nên tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nói một cách thoải mái:

    - Bí thư Đường, anh còn chỉ thị gì về chuyện của Chủ tịch xã Lâm không?

    Bí thư Đường xua tay nói:

    - Chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm, Đảng ủy các canh hãy dựa theo tinh thần thực tế, đưa ra quyết định sau khi thảo luận là được rồi, sau khi xử lý xong hãy viết báo cáo về sự cố đưa lên cho tôi.

    Nói xong ông bèn uống một ngụm trà.

    Bí thư Tần thấy mọi chuyện nói đã ổn thỏa, bèn nói:

    - Bí thư Đường, tôi biết nên làm thế nào rồi, đã muộn rồi, không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa.

    Nói xong ông ta bèn đứng dậy cáo từ, Diệp Chi Nhiên nghe thấy vậy cũng đứng lên.

    - Ừm, vậy thế nhé.

    Bí thư Đường mỉm cười, đứng dậy bắt tay với Tần Đại Minh, rồi quay sang nói với Diệp Chi Nhiên:

    - Tiểu Diệp ở lại chút nhé, máy tính của Vu Gia gặp sự cố, cậu đi xem thế nào.

    Diệp Chi Nhiên liền nói:

    - Vâng, vậy tôi tiễn Bí thư Tần đi trước.

    Tần Đại Minh đến cửa, quay người chào Bí thư Đường, rồi lại cười nói với Diệp Chi Nhiên

    - Chánh văn phòng Diệp làm cho tốt, tiền đồ của cậu rất sáng lạn.

    Diệp Chi Nhiên nhẹ nhàng nói:

    - Cảm ơn Bí thư Tần.

    Đóng cửa lại, quay người, Diệp Chi Nhiên cùng Bí thư Đường đến thư phòng, vợ Bí thư Đường, Vu Gia đang chuẩn bị giáo án.

    Vu Gia là giáo viên, sau khi Bí thư Đường đến Thường Gia nhậm chức bà cũng được điều theo đến đây, dạy môn văn trong trường trung học huyện Thường Gia, bà rất thích những thứ mới lạ, bình thường thích nghiên cứu máy tính, học rất chăm chỉ.

    Bí thư Đường có một người con trai và một người con gái, hai chị em Đường Hồng, Đường Khang đang làm bài tập trong thư phòng, thấy Diệp Chi Nhiên đi vào bèn nháy nháy mắt chào hắn.

    Có lẽ vì bài tập làm không tốt, bị mẹ mắng, nên hai người rất ngoan ngoãn không nói gì với hắn.

    Máy tính của Vu Gia là chiếc máy 286, được coi là rất tốt.

    Lúc đó chưa có hệ điều hành WINDOWS, đều là hệ điều hành DOS, nên phải nhớ các lệnh.

    Diệp Chi Nhiên nhìn máy tính, máy tính không có vấn đề gì, là một chương trình nhỏ của Vu Gia làm bị hỏng, cứ chạy là máy tính lại báo lỗi, hắn liền giúp sửa một chút.

    Vu Gia vội vàng nói cảm ơn, rồi rót nước cho Diệp Chi Nhiên.

    Vu Gia có phẩm chất của người giáo viên ưu tú, trước mặt Diệp Chi Nhiên, bà không hề phách lối, cũng không có tác phong của vợ quan, điều này khiến Diệp Chi Nhiên rất khâm phục.

    Về đến phòng khách, Bí thư Đường đợi hắn ngồi xuống ghế rồi hỏi:

    - Tiểu Diệp, mười học sinh được chọn các cậu bình thường có liên lạc với nhau không?

    Diệp Chi Nhiên đáp:

    - Không hay liên lạc, mười người chúng tôi được phân tới tám nơi làm việc, không có liên quan gì đến nhau.

    Mười người gặp một lần khi báo danh ở Ban tổ chức Thành ủy, sau đó mỗi người một hướng theo sắp xếp.


    Hắn và Chu Vũ Lệ được sắp xếp tới huyện Thường Gia, tám người khác thì mỗi người phân tới một huyện, làm từ cán bộ cơ sở.

    - Nên liên lạc nhiều, học tập rút kinh nghiệm lẫn nhau, các cậu đều là những cán bộ dự bị của Ban tổ chức Thành ủy, là tương lai của Gia Nam, về sau phải liên lạc nhiều, giúp đỡ nhiều.

    Bí thư Đường dạy.

    - Vâng, Bí thư Đường, tôi nhớ rồi.

    Trước mặt Bí thư Đường, Diệp Chi Nhiên kính trọng như thầy giáo.

    Bí thư Đường hài lòng điểm này của hắn, gật đầu nói:

    - Thanh niên thì phải rèn luyện nhiều, Ủy ban nhân dân xã là tổ chức cơ sở, là nơi tốt nhất để học đi đôi với hành, để kiểm nghiệm khả năng làm việc của mỗi người, cậu phải dốc sức vào công việc, tìm hiểu những khó khăn của người dân, để giải quyết một cách thực tế vấn đề cuộc sống người dân, có kinh nghiệm rồi mới gánh được chuyện lớn hơn.

    Nghe những lời đầy tâm huyết của Bí thư Đường, Diệp Chi Nhiên rất cảm động, hắn nói:

    - Bí thư Đường, sau khi tôi đến xã làm việc, mới phát hiện ra những kiến thức học ở trường lớp thật ít ỏi. Thông qua hai năm làm việc, tôi đã mở rộng được tầm nhìn, tôi cảm thấy trong công tác sơ sở, vấn đề phát triển kinh tế và ổn định xã hội là hai vấn đề nổi cộm nhất, đáng để tôi nỗ lực học tập.

    Bí thư Đường dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Diệp Chi Nhiên, ông rất thích Diệp Chi Nhiên.

    Diệp Chi Nhiên coi ông như thầy giáo, Đường Quốc Cường cũng coi hắn như học trò của mình, gặp những việc lớn trong huyện, ông đều thảo luận với hắn, khiến cho Thư ký của Bí thư Đường không ngớt lời khen.

    - Cậu chưa lập gia đình, sau khi đi làm về thì nên xem sách nhiều, tăng cường học tập mặt xây dựng kinh tế. Một cán bộ lãnh đạo, không những phải trung thành với Đảng, có tố chất chính trị, mà còn phải biết về kinh tế và quản lý.

    Bí thư Đường uống một ngụm trà rồi hỏi:

    - Gần đây cậu hay đọc sách gì?

    Diệp Chi Nhiên lắc đầu, nói ngại ngần:

    - Tôi đang xem Tăng Quốc Phiên toàn tập.

    Bí thư Đường nghe thấy vậy liền cười ha ha, vỗ vỗ vào vai hắn rồi nói:

    - Tiểu Diệp thật thú vị, Tăng Văn Chính là vị quan có đại cục quan nhất ở cuối đời Thanh, lý luận quan trường của ông ta thật sự rất mới mẻ, xem cũng tốt.

    - Bí thư Đường, có một chuyện riêng tôi muốn báo cáo với ông, tôi chuẩn bị thi thạc sĩ vào tháng chín tới, học ngành kinh tế, mỗi tuần sẽ sử dụng 1 đến 2 ngày làm việc, cộng thêm chủ nhật, hai năm là có thể hoàn thành.

    Bí thư Đường khen ngợi:

    - Được, chuyện này tôi ủng hộ, cậu tìm cơ hội để báo cáo với Tần Đại Minh nhé. Tiểu Diệp, cậu phải nhớ, trong công tác, dù làm ở cương vị nào, đều phải báo cáo công tác với người đứng đầu, làm vậy có thể ít phạm sai lầm.

    Diệp Chi Nhiên gật đầu nói:

    - Cảm ơn Bí thư Đường, tôi biết rồi.



    Last edited by Chí Thăng; 03-10-2013 at 09:19 AM.

  10. The Following 5 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    Ahri (03-10-2013), haimuoi (17-05-2015), riversedge (18-12-2013)

  11. #6
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Bộ Bộ Phong Cương
    Tác giả: Nam Nhàn
    Chương 005: Hội nghị lãnh đạo
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com







    Ngày hôm sau, thông tin Lâm Thành gặp tai nạn giao thông lan khắp xã Mã Thạch.

    Khi Diệp Chi Nhiên đi vào Ủy ban nhân dân xã, những người gặp hắn dồn dập hỏi về tình hình của ông ta.

    Diệp Chi Nhiên liền nói cả quá trình một lượt đơn giản: Chủ tịch xã Lâm chủ nhật đến thôn Trường Thanh xử lý công tác kế hoạch hóa gia đình, buổi tối uống chút rượu ở nhà người thân, khi trở về không may gặp phải tai nạn giao thông.

    Mọi người cùng cảm thán sự bất trắc và mỏng manh của số phận, cảm thấy buồn cho Phó Chủ tịch xã Lâm.

    Diệp Chi Nhiên cũng lộ ra vẻ tiếc thương, tối qua khi nhìn thấy cảnh tượng buồn rầu của hai mẹ con Hà Xuân Anh, nghĩ về khoảng thời gian công tác cùng Lâm Thành, hắn lại cảm thấy buồn.

    Đến Văn phòng Đảng chính tầng hai, giống như ngày thường, Mã Diễm Lệ đã đến từ trước, quét dọn sạch sẽ phòng làm việc của hắn, đặt trong phòng tờ báo mới.

    - Lão Hà vẫn chưa đến sao?

    Diệp Chi Nhiên hỏi.

    - Chưa đến.

    Mã Diễm Lệ là một người quan hệ tốt nhất với Diệp Chi Nhiên ở trong Văn phòng Đảng chính, lúc đầu khi Diệp Chi Nhiên vừa mới được phân công đến xã Mã Thạch làm việc, chưa quen về việc của Văn phòng Đảng chính, Mã Diễm Lệ đã tận tâm giúp hắn xử lý, hai người xây dựng một tình bạn nhất định trong công việc.

    Cô ấy lớn hơn Diệp Chi Nhiên hai tuổi, đã kết hôn bốn năm, nhưng chưa sinh con.

    - Tiểu Mã, Bí thư Tần có chỉ thị rằng việc hậu sự của Chủ tịch xã Lâm sẽ do Văn phòng Đảng chính làm, nhiệm vụ của cô trong mấy ngày nay là quan tâm nhiều đến vợ của Chủ tịch xã Lâm, Hà Xuân Anh, trong lúc đau buồn, không được để bà ấy xảy ra tình hình gì ngoài ý muốn.

    Diệp Chi Nhiên nói.

    - Tôi hiểu rồi, lãnh đạo.

    Mã Diễm Lệ có một thói quen, khi trả lời "hiểu rồi", cô thường hơi ưỡn ngực.

    Cô là một người phụ nữ trưởng thành, có cơ thể gợi cảm, vừa ưỡn lên như vậy, khiến cho đàn ông hoa mắt.

    - Mẹ kiếp!

    Diệp Chi Nhiên thầm chửi trong lòng, một người con gái đẹp như vậy, chỉ vì không sinh con, mà tình cảm vợ chồng rạn nứt.

    Cần phải biết rằng, ở khu vực ngoại ô, quan niệm sinh con sinh cháu vẫn rất sâu đậm.

    - Chào Chánh văn phòng Diệp.

    Hà Quý Điền hôm qua bận đến nửa đêm, vừa vào cửa liền chào Diệp Chi Nhiên trước.

    - Lão Hà, anh để ý tới việc hậu sự của Chủ tịch xã Lâm nhé, cần phải thương lượng nhiều với người nhà, có việc thì nói chuyện nhiều với nhau.

    Diệp Chi Nhiên thấy trạng thái tinh thần của Hà Quý Điền kém, lòng biết rằng anh ta có áp lực rất lớn, có lẽ tối qua đã bị Chủ tịch xã Lý mắng không nhẹ, nhưng sự việc này là việc mẫn cảm nhất trên quan trường, tiền đồ của Hà Quý Điền nhất định đã xong, làm liên lụy tới cả Chủ tịch xã Lý cũng phải ngồi mãi ở cái cấp chính khoa rồi. Diệp Chi Nhiên liền nói:

    - Tôi phải đi họp, hôm nay Đảng ủy có cuộc họp lãnh đạo cấp 2.

    Ủy ban nhân dân xã Mã Thạch có hai tòa nhà làm việc bốn tầng ở phía nam và bắc, tòa nhà phía nam là tòa nhà làm việc của lãnh đạo Đảng chính, Bí thư Đảng ủy xã, Phó Bí thư, Ủy viên Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Văn phòng Đảng chính, phòng làm việc kế hoạch hóa gia đình, tài chính... những ban ngành quan trọng này đều nằm ở tòa nhà làm việc phía nam; tòa nhà phía bắc là lễ đường, nhà ăn, hậu cần...

    Ở phòng họp tầng bốn tòa nhà phía nam, Diệp Chi Nhiên tham gia cuộc họp lãnh đạo cấp hai của xã Mã Thạch.

    Bí thư Tần Đại Minh chủ trì cuộc họp:

    - Các đồng chí, tôi xin thông báo với mọi người một sự việc đau buồn trước, có lẽ các đồng chí cũng biết rồi, Chủ tịch xã Lâm đã qua đời trong tai nạn giao thông vào khoảng năm giờ chiều qua. Theo những gì điều tra sơ bộ, chiều qua Chủ tịch xã Lâm tự lái xe đến thôn Trường Thanh để xử lý việc kế hoạch hóa gia đình của nhân dân, buổi tối, anh ấy uống rượu mừng ở nhà người thân, sau đó lái xe về thị trấn Mã Thạch trong cơn say, gặp phải tai nạn giao thông trên đường, đâm nhau với một chiếc xe hàng của công ty Trường Vinh, không may đã mất ngay sau đó. Theo điều tra hiện trường của chi đội cảnh sát giao thông huyện, Chủ tịch xã Lâm đã lái xe trong trạng thái say rượu, đi sai làn đường, có trách nhiệm hoàn toàn với vụ tai nạn giao thông này.

    Tần Đại Minh nói xong, nhìn quanh một lượt thành viên, ngữ khí dần dần trở nên lạnh lùng:

    - Sau khi Chủ tịch xã Lâm gặp nạn, Chánh văn phòng Diệp Chi Nhiên của Văn phòng Đảng chính đã chạy tới bệnh viện trung tâm huyện giúp tôi xử lý việc lớn của Chủ tịch xã Lâm. Nhưng, có đồng chí trong số chúng ta, sau khi biết tin Chủ tịch xã Lâm gặp nạn, không đến xử lý tình hình, cũng không đi tìm hiểu tình hình thực tế, liền chạy tới nhà Bí thư Đường ở Huyện ủy báo cáo, nói rằng Tần Đại Minh tôi gặp tai nạn giao thông tử nạn. Tôi muốn hỏi xem, rốt cuộc người đó làm vậy nhằm mục đích gì? Có phải muốn tôi chết cho sớm, để thay cái ghế của tôi không?

    Phòng họp ngay lập tức im lặng như tờ.

    Diệp Chi Nhiên biết đầu đuôi câu chuyện, không ngạc nhiên lắm, những người khác thì không giống vậy, họ ngạc nhiên và nhìn sang nhau, cũng không ít người nhìn sang Chủ tịch xã Lý, vì lời của Bí thư Tần vừa nghe đã hiểu được.

    Chương Lập Nhân ngồi bên cạnh Diệp Chi Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi, Diệp Chi Nhiên gật đầu với anh ta, ngụ ý đừng nói gì.

    Hội trường yên lặng một lúc, Chủ tịch xã Lý Quân nói:

    - Một nửa trước Bí thư Tần nói tôi đồng ý, thật sự tôi chưa tìm hiểu kỹ tình hình, phạm sai lầm.

    Nhưng tôi không thể nhận lời chỉ trích đằng sau đó, tôi đến nhà Bí thư Đường báo cáo công tác cũng là nhận chỉ thị của Chủ tịch huyện Ân, sao lại chắc chắn rằng tôi có ý đồ khác chứ?

    Bí thư Tần nhìn Chủ tịch xã Lý khinh bỉ rồi nói:

    - Vừa nhận được tin đã vội vàng báo cáo với Chủ tịch huyện Ân, rồi lại chạy tới nhà Bí thư Đường báo cáo, ý đồ gì còn cần tôi nói ra sao? Anh đừng làm nhục trí tuệ của các thành viên nhóm lãnh đạo cấp 2 xã Mã Thạch chúng ta, anh có ý gì mọi người đều biết cả.

    Lý Quân bị nói đến độ mặt đỏ bừng, bị người khác nắm được nhược điểm, nhưng lại không thể bộc lộ sự tức giận, thế là ông ta nói:

    - Đều là do Chánh văn phòng Văn phòng Đảng chính Hà Quý Điền gửi tin vớ vẩn, khiến tôi hiểu nhầm về người gặp tai nạn giao thông.

    - Anh ta gửi tin gì khiến anh hiểu nhầm chứ?

    Bí thư Tần lạnh lùng nói. Thật ra ông biết nội dung tin nhắn đó, nhưng giờ chỉ là ép Chủ tịch xã Lý nói rõ trước mặt mọi người, khiến cho các cán bộ xã tham gia cuộc họp hiểu được quá trình sự việc, từ đó cô lập ông ta.

    Chủ tịch xã Lý rút ra máy BB từ trong áo rồi đọc:

    - Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, Bí thư Tần đi rồi.

    Bộp! Ủy viên tổ chức Đảng ủy xã Phan Thu Sinh đập xuống bàn, nói rất tức giận:

    - Anh Hà Quý Điền này làm ăn kiểu gì vậy? Gửi một tin nhắn mà cũng phải vờ vịt vậy sao? Còn nữa, anh ta báo cáo hành tung của Bí thư Tần như vậy là có ý gì?

    Diệp Chi Nhiên biết rằng Hà Quý Điền đi theo rất sát Chủ tịch xã Lý, coi như là người của Chủ tịch xã Lý, vì vậy Phan Thu Sinh nói rất chính xác.

    - Những gì Hà Quý Điền làm thật sự không thỏa đáng, tôi đề nghị phạt anh ta.

    Chủ tịch xã Lý nói.

    - Nhất định phải phạt, một vị trí quan trọng như Phó Chánh văn phòng Văn phòng Đảng chính không thích hợp cho Hà Quý Điền làm, điều anh ta đến trạm khoa học nông thôn làm Phó Bí thư chi bộ Đảng đi.

    Bí thư Tần lên tiếng, giọng nói vẫn rất nghiêm túc.

    - Tôi đồng ý quyết định này, đợi chút nữa sẽ quyết định trong cuộc họp Đảng ủy xã.

    Phan Thu Sinh đi đầu tỏ rõ thái độ ủng hộ, đồng thời nhắc nhở Bí thư Tần đang tức giận rằng, việc miễn nhiệm lãnh đạo xã cần phải thông qua cuộc họp Đảng ủy.

    Người đứng đầu và đứng thứ hai xã Mã Thạch xung đột với nhau, hơn nữa Bí thư Tần, Chủ tịch xã Lý đều là người có hậu đài cả, mọi người không tiện tham dự vào chuyện này. Mặc dù Hà Quý Điền là cấp dưới của Diệp Chi Nhiên, nhưng Diệp Chi Nhiên biết rõ đầu đuôi câu chuyện, thật sự Hà Quý Điền đã sai, giờ không phải là lúc thích hợp để bảo vệ anh ta.

    Bí thư Tần nghe thấy vậy gật đầu nói:

    - Được. Sau đây chúng ta sẽ nói về chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm, tối qua Chánh văn phòng Diệp đã nói chuyện bước đầu với người nhà Chủ tịch xã Lâm, người nhà của ông ấy có yêu cầu cụ thể gì không?

    Diệp Chi Nhiên nói:

    - Người nhà Chủ tịch xã Lâm không đề ra yêu cầu gì về mặt chính trị, chỉ yêu cầu mặt kinh tế có thể đáp ứng cho yếu tố Chủ tịch xã Lâm mất do xử lý việc công.

    - Cụ thể thế nào?

    Bí thư Tần hỏi.

    Diệp Chi Nhiên nghĩ rồi nói:

    - Vợ của Chủ tịch xã Lâm đã đề ra hai điều, một là con trai bà ấy chưa đến tuổi vị thành niên, kinh tế gia đình thâm hụt mất một khoảng lớn, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã giải quyết vấn đề học tập và công tác sau này của đứa bé; hai là đơn vị của đồng chí Hà Xuân Anh lợi nhuận không được tốt, yêu cầu giải quyết công tác cho bà ấy, và giải quyết vấn đề biên chế nữa.

    - Các đồng chí thảo luận đi, tôi cảm thấy yêu cầu này của người nhà khá hợp lý, Chủ tịch xã Lâm đã đi rồi, chúng ta nên chăm sóc cho người nhà anh ấy, làm cho anh ấy đi cho yên tâm.

    Bí thư Tần nói, đồng thời tỏ rõ thái độ của ông.

    - Vợ anh ấy có trình độ học vấn cấp ba phải không? Tôi nhớ trước đó cô ấy làm việc trong xưởng may mặc.

    Phó Chủ tịch xã Trình Quan và Chủ tịch xã Lâm trước kia là bạn tốt của nhau, nên khá hiểu rõ về tình cảnh gia đình Chủ tịch xã Lâm.

    Vượt ngoài dự liệu của Diệp Chi Nhiên, Đồn trưởng đồn vũ trang xã lạnh lùng nói một câu:

    - Cô ấy không hài lòng với xưởng may mặc, thì chuyển cô ấy đến xưởng dệt may đi.

    Câu này nói rất không tốt, xưởng may mặc và xưởng dệt may đều là doanh nghiệp khá tồi trong xã.

    Diệp Chi Nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ khi còn sống Chủ tịch xã Lâm có mâu thuẫn với Đồn trưởng đồn vũ trang sao?

    May mà Phó Chủ tịch xã Trình kiên quyết bảo vệ lợi ích cho Chủ tịch xã Lâm:

    - Sau khi Chủ tịch xã Lâm gặp nạn, người nhà của anh ấy đã gặp phải đả kích lớn, công việc của Hà Xuân Anh không còn được đảm bảo nữa, nhất định sẽ liên lụy tới cuộc sống sau này của con trai cô ấy. Ý kiến của tôi là điều cô ấy đến phòng làm việc kế hoạch hóa gia đình, chỗ đó đang thiếu một người.

    Chủ tịch xã Trình đứng ra nói cho Hà Xuân Anh.

    Nhân viên của phòng làm việc kế hoạch hóa gia đình là cán bộ biên chế, Diệp Chi Nhiên nghe nói Ủy viên Đảng ủy Ngô A chiếu đã nhắm vào vị trí này, muốn sắp xếp người vào đó.

    Quả nhiên, sau khi Chủ tịch xã Trình nói ra, Ủy viên Ban tuyên giáo Ngô A Chiếu ngay lập tức đưa ra ý kiến khác:

    - Phòng làm việc kế hoạch hóa gia đình là một cương vị quan trọng, liên quan đến việc chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình của xã, đồng chí Hà Xuân Anh không có kinh nghiệm về mặt này, tôi phản đối.

    Diệp Chi Nhiên đã hiểu được hàm ý của câu "người đi mất, trà cũng nguội", khi còn sống Chủ tịch xã Lâm nhất định không ngờ được điều này.

    Hắn nghĩ một lát, quyết định cố gắng hết sức giúp người nhà Chủ tịch xã Lâm.

    Diệp Chi Nhiên giơ tay nói:

    - Trung tâm phục vụ Ủy ban nhân dân xã vừa thành lập, cần người làm, tôi đề nghị sắp xếp đồng chí Hà Xuân Anh vào làm việc trong trung tâm phục vụ, cô ấy có thể đảm nhận được công tác trong đó, và cũng dễ giải quyết biên chế.

    Bí thư kịp thời ủng hộ ý kiến này:

    - Ý kiến của Chánh văn phòng Diệp rất tốt, trung tâm phục vụ thực sự đang cần người, có thể giải quyết một biên chế cho cô ấy, mọi người có ý kiến gì không?

    Phó Bí thư Đảng ủy xã Vương Tĩnh Ngữ là người đầu tiên đưa ý kiến:

    - Tôi ủng hộ ý kiến của Bí thư Tần, đồng chí Hà Xuân Anh đến trung tâm phục vụ làm việc là rất hợp lý, tôi tin rằng cô ấy có thể làm được việc này.

    Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy đều phát biểu, những người khác cũng tiện thể đẩy thuyền, ào ào tán thành.

    Khi thảo luận về quy cách lễ truy điệu và vấn đề tiền phụ dưỡng, Chủ tịch xã Lý đều không phát biểu.

    Cuối cùng hội nghĩ đã thông qua tất cả việc sắp xếp, phí tổn, quy cách lễ truy điệu ... liên quan tới hậu sự của Chủ tịch xã Lâm.

    Sự việc cụ thể sẽ do Văn phòng Đảng chính thao tác.



    Last edited by Chí Thăng; 03-10-2013 at 09:19 AM.

  12. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    haimuoi (17-05-2015)

  13. #7
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Bộ Bộ Phong Cương
    Tác giả: Nam Nhàn
    Chương 006: Người được đề cử
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com






    Sau cuộc họp lãnh đạo cấp 2, nghỉ 5 phút rồi lại nhanh chóng mở cuộc họp Đảng ủy xã Mã Thạch.

    Mặc dù Diệp Chi Nhiên không phải là Ủy viên Đảng ủy, nhưng Chánh văn phòng Đảng chính phụ trách ghi chép nội dung hội nghị, nên luôn tham gia vào hội nghị, Chương Lập Nhân là đồn trưởng đồn cảnh sát, đương nhiên cũng tham gia hội nghị.

    Hai người bước tới hành lang hút một điếu thuốc, Chương Lập Nhân hỏi:

    - Tiểu Diệp, tối qua cậu bận lắm đúng không?

    Diệp Chi Nhiên gật đầu nói:

    - Chủ tịch xã Lâm xảy ra chuyện, vốn đã bận, cộng thêm việc tên Hà Quý Điền lắm chuyện, nên càng bận hơn.

    Chương Lập Nhân thấy hành lang không có ai, bèn nhẹ nhàng nói:

    - Sau khi Chủ tịch xã Lâm gặp nạn, cơ hội của Tiểu Diệp cậu sẽ đến, phải nắm cho chắc.

    Diệp Chi Nhiên mỉm cười, không phủ nhận rồi nói:

    - Đi vào đi, sắp họp rồi.

    Bí thư Tần Đại Minh vẫn chủ trì cuộc họp Đảng ủy:

    - Các đồng chí, mời mọi người đến đây tham dự hội nghị Đảng ủy trong thời gian nắm, chủ yếu là vì phải thảo luận hai vấn đề nhân sự. Thứ nhất, do Hà Quý Điền làm việc sơ suất, tạo thành cục diện bị động về công việc cho Đảng ủy xã, Ủy ban nhân dân xã, tôi đề nghị điều Hà Quý Điền đến Trạm khoa học nông thôn đảm nhiệm chức Phó Bí thư chi bộ Đảng, sau đây mời mọi người biểu quyết.

    Chủ đề này đã nhắc tới trong hôi nghị lãnh đạo cấp 2 vừa rồi, giờ chỉ là đi theo hình thức mà thôi. Bí thư Tần áp dụng biểu quyết tại chỗ, không để mọi người phát biểu ý kiến nữa.

    Diệp Chi Nhiên thấy ngoài Chủ tịch xã Lâm, những người khác đều nhanh chóng giơ tay tán thành.

    Chủ tịch xã Lâm ngập ngừng ít phút, rồi cũng giơ tay.

    Bí thư Tần nhìn sang Chủ tịch xã Lâm rồi nói:

    - Rất tốt, việc đầu tiên đã được mọi người đồng loạt tán thành, thông qua. Việc thứ hai, Huyện ủy có chỉ thị, sau khi Chủ tịch xã Lâm gặp nạn, để không ảnh hưởng tới công việc bình thường của Ủy ban nhân dân xã Mã Thạch, Đảng ủy sẽ đề cử hai người cho vị trí Phó Chủ tịch xã, báo cho Ban tổ chức Huyện ủy khảo sát. Sau đây, đồng chí Phan Thu Sinh ủy viên Ban tổ chức sẽ nói về người được đề cử.

    Phan Thu Sinh đã nhận được gợi ý của Bí thư Tần trước cuộc họp, lúc này bèn đề ra người được tiến cử:

    - Căn cứ vào tinh thần chỉ thị của Huyện ủy và nguyên tắc tuyển chọn cán bộ, tôi tiến cử hai vị đồng chí, Diệp Chi Nhiên của Văn phòng Đảng chính và Dương Chính của Văn phòng kế hoạch hóa gia đình.

    - Đồng chí Phan Thu Sinh tiến cử Diệp Chi Nhiên và Dương Chính, chúng ta xem từng người một, mọi người thảo luận về Diệp Chi Nhiên trước đi.

    Bí thư Tần nói không tỏ thái độ gì.

    Thông qua sự việc của Chủ tịch xã Lâm, ông và Chủ tịch xã Lý đã xảy ra rạn nứt khó hàn gắn, giờ đây là cơ hội tốt để quan sát thái độ của các thành viên Đảng ủy khác.

    Diệp Chi Nhiên và Bí thư Tần thân nhau, người của Đảng ủy huyện đều biết.

    Bí thư Tần lần này hi vọng rằng Chủ tịch xã Lý đứng ra phản đối việc Phan Thu Sinh đưa ra người tiến cử, làm vậy, ông ta sẽ càng mất điểm trước mặt Bí thư Đường.

    Không ngờ lần này Chủ tịch xã Lý không phản đối, ông ta giơ tay nói:

    - Đồng chí Diệp Chi Nhiên khả năng làm việc tốt, trẻ tuổi tài cao, tôi đồng ý.

    Bí thư Tần thay đổi sắc mặt, cảm giác như mình đánh hụt.

    Những ủy viên khác đều hiểu được chuyện này, ào ạt khẳng định cho Diệp Chi Nhiên, nhất loạt giơ tay biểu lộ đồng ý.

    Bí thư Tần liền nói:

    - Nếu mọi người đã khá nhất trí với ý kiến của đồng chí Diệp Chi Nhiên, vậy thì tôi cũng đồng ý. Mọi người thảo luận thêm về đồng chí Dương Chính đi.

    Chủ tịch xã Lý nói một câu:

    - Đồng chí Dương Chính đã 45 tuổi rồi, không phù hợp với yêu cầu trẻ hóa cán bộ.

    Dương Chính là người được tiến cử, theo chỉ thị của Bí thư Tần, Phan Thu Sinh chọn ông ta ra, là để chắc cho việc Diệp Chi Nhiên được thắng cử trong cuộc họp thường vụ huyện ủy.

    Bởi việc miễn nhiệm cán bộ cấp phòng bắt buộc phải thông qua cuộc họp thường vụ huyện ủy, Đảng ủy xã chỉ đóng vai trò đề cử.

    Chủ tịch xã Lý đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, ông ta cố ý nói như vậy, để làm nổi bật sự tồn tại của Chủ tịch xã.

    Dương Chính là người của Phó Bí thư Vương, bà ta ủng hộ:

    - Thái độ làm việc của đồng chí Dương Chính tích cực, khả năng tốt, rất thích hợp trở thành người được chọn. Tôi đồng ý.

    Là người được chọn, những ủy viên khác đều thể hiện đồng ý.

    Không ngờ những người khác không hề thay đổi ý kiến về việc lựa chọn người cho chức Phó Chủ tịch xã.

    Bí thư Tần nói:

    - Nếu các đồng chí đã đồng ý nhất chí, thì chúng ta sẽ quyết định như vậy, Diệp Chi Nhiên sẽ là người được tiến cử số 1 cho chức Phó Chủ tịch xã, Dương Chính là người được tiến cử số 2, sau khi cuộc họp kết thúc sẽ báo cáo kết quả lên cho Ban tổ chức Huyện ủy. Giải tán.

    Sau khi ăn cơm trưa, Diệp Chi Nhiên đến thị trấn mua một lẵng hoa, đến linh đường của Chủ tịch xã Lâm.

    Thời tiết tháng bảy, vừa nóng, vừa ẩm ướt.

    Di thể của Chủ tịch xã Lâm được đặt trong một cỗ quan tài ướp đá, bên trên phủ một lớp vải trắng, trên ngực đặt một quyển Hiến pháp nước Trung Quốc. Lẵng hoa, vòng hoa đặt đầy phòng.

    Diệp Chi Nhiên đưa lẵng hoa vào, cúi lạy trước di thể xong, liền được người nhà Chủ tịch xã Lâm dẫn tới phòng bên cạnh uống trà.

    Mã Diễm Lệ đang ở cùng vợ Chủ tịch xã Lâm, Hà Xuân Anh, thấy hắn đến, liền bước tới chào. Diệp Chi Nhiên nói rằng cô ấy đã vất vả rồi. Hà Xuân Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn rồi cảm ơn:

    - Chánh văn phòng Diệp, Chủ tịch xã Trình đã tới đây, cảm ơn cậu đã giúp tôi.

    Diệp Chi Nhiên không dám nhận công, liền nói:

    - Chị à, đây là quyết định của Đảng ủy xã, không phải là công lao một mình tôi. Chị đừng quá đau buồn, Chủ tịch xã Lâm đã đi rồi, chị phải giữ sức khỏe, nghĩ cho đứa bé.

    Hà Xuân Anh đã kết hôn với Chủ tịch xã Lâm nhiều năm, đương nhiên hiểu được tác phong của quan trường, tục ngữ có câu:

    "Ông chết chẳng ai lo, bà chết sập gãy cầu."

    Rất nhiều người theo đuổi thế lực trên quan trường, lãnh đạo mất, người né tránh thì nhiều, người giúp đỡ thì ít, huống hồ quan hệ giữa Chánh văn phòng Diệp và bà ấy lại bình thường, vì vậy nó càng trở nên quý giá hơn.

    - Chánh văn phòng Diệp, tôi là người biết nhìn nhận, việc hậu sự của Chủ tịch xã Lâm đã khiến cậu phải vất vả như vậy, tôi xin thay mặt Chủ tịch xã Lâm dưới suối vàng cảm ơn cậu.

    - Chị ạ, chị đừng như vậy, mặc dù tôi có giúp được một chút, nhưng cũng chỉ là những việc nên làm thôi.

    Dừng một lúc lại hỏi:

    - Đã thương lượng xong khoản tiền bồi thường của công ty Trường Vinh chưa?

    Công ty Trường Vinh là đơn vị có chiếc xe hàng gặp chuyện, mặc dù Chủ tịch xã Lâm phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn giao thông, nhưng Trung Quốc là một quốc gia rất có nhân tính, đối phương không chịu trách nhiệm về mặt pháp luật, nhưng vẫn phải bồi thường về kinh tế.

    Sau khi gặp nạn, hắn đã chỉ định nhân viên văn phòng Đảng chính cùng phối hợp với người nhà Chủ tịch xã Lâm để đàm phán với đối phương.

    Công ty Trường Vinh nghe rằng người chết là Phó Chủ tịch xã, nên cũng khá phối hợp.

    - Đã thương lượng xong rồi, đối phương bồi thường 60 nghìn Tệ.

    Hà Xuân Anh đáp.

    Diệp Chi Nhiên gật đầu, "ừm" một tiếng.

    Thường thì trong các vụ tử nạn bởi tai nạn giao thông, mức bồi thường không tới 30 nghìn, công ty Trường Vinh có thể bỏ ra 60 nghìn đã được coi là rất tốt rồi.

    Diệp Chi Nhiên thầm tính, tiền hưu trí, tiền trợ cấp, phí mai táng và cả tiền bổ trợ ngoài của Ủy ban nhân dân xã cũng có 800000, trong thời gian ngắn, cuộc sống của người nhà nạn nhân có lẽ đã có thể đảm bảo.

    Họ nói chuyện nửa tiếng đồng hồ, Diệp Chi Nhiên bèn đứng dậy chuẩn bị cáo từ, thì nhìn thấy một chiếc xe "vương miện" lái tới, nhìn cho kỹ, người đi từ trên xe xuống là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch huyện Mã Thiên Thành, hắn liền nói với Hà Xuân Anh:

    - Chị đi tiếp đi, Chủ tịch huyện Mã tới rồi.

    Hà Xuân Anh ngớ ra, rồi cùng Diệp Chi Nhiên ra đón.

    Chủ tịch huyện Mã không nói gì, mà bắt tay với Hà Xuân Anh và Diệp Chi Nhiên, rồi đến linh đường đặt vòng hoa, cúi lạy.

    Sau đó, được Hà Xuân Anh dẫn đường, ông bước vào phòng bên cạnh uống trà.

    - Tiểu Diệp đến bao lâu rồi?

    Chủ tịch huyện ngồi xuống, rồi nói chuyện với Diệp Chi Nhiên trước.

    Diệp Chi Nhiên từng tiếp xúc với Chủ tịch huyện Mã trong trường Đảng Huyện ủy, trong ba tiết học mà Chủ tịch huyện Mã giảng tại trường Đảng, Diệp Chi Nhiên đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho Chủ tịch huyện Mã.

    - Tôi mới đến không lâu, thưa Chủ tịch huyện Mã.

    Diệp Chi Nhiên cung kính đáp.

    Hắn đã từng nghe nói về việc Phó Chủ tịch xã Lâm là người của Chủ tịch huyện Mã, xem ra chuyện này là thật.

    Nhưng sau khi Phó Chủ tịch xã Lâm mất, Chủ tịch huyện Mã đích thân đến viếng, chỉ có thể cho thấy Chủ tịch huyện Mã là một người hoài niệm, đối xử tốt với cấp dưới của mình.

    Chủ tịch huyện Mã quay đầu nói với Hà Xuân Anh:

    - Chủ tịch xã Lâm đi đột ngột, cô đừng đau buồn quá. Gia đình có gì khó khăn không? Có gì cần giúp cô cứ nói.

    Hà Xuân Anh rất cảm kích vì Chủ tịch huyện Mã đến đây, nghĩ một lát, việc hậu sự của Chủ tịch xã Lâm đã được sắp xếp rất thỏa đáng rồi, Diệp Chi Nhiên giúp bà ấy nhiều như vậy, bà ấy còn đang nghĩ phải báo đáp thế nào, giờ đây là một cơ hội để báo đáp, liền nói:

    - Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch huyện Mã, nếu như Chủ tịch xã Lâm nhìn thấy nhất định sẽ rất ấm lòng. Việc hậu sự của Chủ tịch xã Lâm đã sắp xếp ổn thỏa, nhờ vào Chánh văn phòng Diệp giúp đỡ...

    Bà liền kể một loạt về việc Diệp Chi Nhiên móc nối sự cố với nhân tố công việc thế nào, cố giành được bồi thường thế nào, kiếm được cương vị công tác cho bà trong cuộc họp Đảng ủy thế nào.

    Chủ tịch huyện Mã cảm thấy sự việc được sắp xếp rất ổn thỏa. Ông là một người trọng tình cảm, nếu không cũng sẽ không đến hỏi han nhà cấp dưới.

    Khi đến đây, ông còn nghĩ đến việc nói chuyện với xã, giúp người nhà Chủ tịch xã Lâm giải quyết một vài khó khăn, giờ đây xem ra đã không cần nữa.

    Lòng ông đã thanh thản hơn rất nhiều, ông nhìn Diệp Chi Nhiên càng cảm thấy hài lòng hơn.

    - Tiểu Diệp được lắm.

    Chủ tịch huyện Mã khen Diệp Chi Nhiên.

    - Không dám, Chủ tịch huyện Mã, đây đều là những việc tôi nên làm.

    - Nếu mỗi cán bộ đều làm tốt những việc nên làm, không làm những việc không nên, vậy thì huyện ta sẽ càng có tiền đồ.

    Chủ tịch huyện nói rất ôn hòa:

    - Cố làm cho tốt, cậu là một người có năng lực, tôi ủng hộ cậu gánh vác nhiều trách nhiệm. Lời không nhiều, nhưng lại nói rất chính xác.

    Diệp Chi Nhiên vội nói:

    - Cảm ơn Chủ tịch huyện Mã đã cổ vũ, tôi nhất định ghi nhớ lời dạy của ông, làm tốt công tác của mình.

    Diệp Chi Nhiên là một người hiểu chuyện, ý của Chủ tịch huyện Mã là, nếu như cuộc họp thường vụ Huyện ủy thảo luận về vị trí Phó Chủ tịch xã xã Mã Thạch, ông ấy sẽ bỏ một phiếu cho hắn, đây là một niềm vui bất ngờ.

    Có sự ủng hộ của Bí thư Đường và Chủ tịch huyện Mã, hắn rất có khả năng sẽ được thông qua, hơn nữa, ý nghĩa lớn hơn nữa không nằm trong việc này, mà nằm trong lần kết hợp này, Chủ tịch huyện Mã và Bí thư Đường sẽ hợp tác với nhau thành công.

    Mặc dù Diệp Chi Nhiên không làm việc trong huyện, nhưng hắn rất rõ về sự tranh giành quyền lực ở Huyện ủy.

    Sau khi Bí thư Đường được điều tới Thường Gia, vì cản bước đường thăng tiến của Chủ tịch huyện Ân, mặc dù ngoài mặt Chủ tịch huyện Ân không biểu lộ gì, nhưng lại không phối hợp làm việc trong cuộc họp Ủy viên thường vụ huyện.

    Ông ta đã làm chức Phó chủ tịch huyện, Chủ tịch huyện bảy tám năm, rễ rất sâu, có sức ảnh hưởng lớn.

    Mặc dù Bí thư Đường có thể mượn sự ủng hộ của Thành ủy và quyền uy của người đứng đầu để áp chế ông ta, nhưng trong cuộc họp Ủy viên thường vụ huyện, ưu thế của Bí thư Đường rất yếu, nếu thành công liên thủ với Chủ tịch huyện Mã lần này, thay đổi kết cấu quyền lực trong cuộc họp Ủy viên thường vụ huyện, điều này có ý nghĩa to lớn đối với việc khống chế ủy viên thường vụ của Bí thư Đường. Cần phải biết rằng, Chủ tịch huyện Mã trước kia phần lớn thời gian đều đứng bên Chủ tịch huyện Ân.

    Đây được gọi là "tặng người hoa hồng tay còn mùi thơm", "mùi thơm" này chính là do Hà Xuân Anh và Chủ tịch huyện Mã tặng lại cho hắn.

    Chủ tịch huyện Mã ngồi một lát, rồi đứng dậy nói với Hà Xuân Anh:

    - Tiểu Hà, gần đây tôi khá bận, không tham gia được lễ truy điệu, nên nói với cô trước.

    Hà Xuân Anh nghe vậy vội nói:

    - Chủ tịch huyện Mã, công việc là quan trọng, anh đã đến thăm Lão Lâm rồi, Lão Lâm dưới suối vàng nhất định sẽ cảm kích, toàn thể gia đình chúng tôi cũng cảm thấy rất ấm lòng.

    Diệp Chi Nhiên liền tiện thể tiễn Chủ tịch huyện Mã lên xe.




  14. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    haimuoi (17-05-2015)

  15. #8
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Bộ Bộ Phong Cương
    Tác giả: Nam Nhàn
    Chương 007: Lời dạy của Bí thư Huyện ủy
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com







    Tan ca, Chương Lập Nhân bèn gọi điện tới:

    - Tiểu Diệp, chúc mừng cậu.

    - Đừng, anh, đây chỉ là một trình tự thôi, còn chưa biết kết quả thế nào mà.

    Diệp Chi Nhiên vội ngắt lời.

    - Nghe nói chị muốn giới thiệu cho tôi một y tá xinh đẹp ở bệnh viên Nhân Dân phải không?

    - Đúng vậy, thế nào? Sắp xếp thời gian đi chứ nhỉ?

    - Cảm ơn chị hộ tôi nhé, tôi giờ đây thật sự không muốn yêu đương, đợi đến khi muốn yêu, tôi sẽ nói với chị, bảo chị giới thiệu cho tôi sau.

    Diệp Chi Nhiên từ chối.

    - Cậu ấy à, đừng có đặt điều kiện cao quá, đã đến lúc phải có người yêu rồi đấy. Lần trước mẹ cậu đến Mã Thạch còn phàn nàn với Dương Hồng Mai kìa, vậy cứ thế đã nhé, tôi hết giờ làm rồi, tạm biệt.

    Mẹ Diệp Chi Nhiên đã đến xã Mã Thạch vì chuyện của hắn ba lần, cùng ăn cơm với hai vợ chồng Chương Lập Nhân, bà cứ canh cánh về chuyện Diệp Chi Nhiên tốt nghiệp xong không ở lại tỉnh thành cũng không về quê là Kim Sơn, khi sắp rời đi bà lại nhờ vợ chồng Chương Lập Nhân quan tâm đến chuyện riêng của hắn.

    Dương Hồng Mai liền nhớ điều này, muốn thúc thành việc tốt.

    Nhưng Diệp Chi Nhiên không vội, Dương Hồng Mai có vội mấy cũng vô dụng.

    Tan ca, Diệp Chi Nhiên đến nhà Diệp lão ăn cơm. Tiện thể đưa tiền cơm, đầu tiên chú Tài không nhận, cuối cùng Diệp lão nói:

    - A Tài, anh nhận đi, nếu không Tiểu Diệp sẽ không đến ăn cơm đâu.

    Thế là chú Tài mới nhận.

    Đương nhiên, ăn cơm chỉ là một việc, điều chủ yếu là nói chuyện với Diệp lão về những điều tai nghe mắt thấy trong công việc và đời sống, nghe lời dạy của ông.

    Trước mặt Diệp lão, Diệp Chi Nhiên không giấu điều gì, hắn nói chuyện rất thành thật, còn Diệp lão cũng hoàn toàn coi hắn là con cháu của mình. Hai người thân mật như ông cháu, khiến cho chú Tài lắc đầu liên tục, lòng thầm nghĩ, "vừa gặp đã như quen từ lâu" cũng không thể đạt tới mức độ thế này.

    Có điều, chú Tài cũng rất thích tính cách của Diệp Chi Nhiên.

    Sau khi nói chuyện, Diệp Chi Nhiên đã tìm hiểu được, chú Tài và Trương Hằng Lương trước kia đều là cán bộ cũ trong bộ đội của Diệp lão.

    Sau khi Diệp lão về hưu, chú Tài chủ động xuất ngũ theo Diệp lão. Vì khi còn trẻ Diệp lão bị thương, không thể sinh con, không kết hôn, nên không có con cháu gì.

    Em trai Diệp lão cũng hi sinh trong trận chiến ở Triều Tiên, Diệp lão liền nuôi dưỡng cháu gái Diệp Thanh Lệ trưởng thành, sau đó, lại gả Diệp Thanh Lệ cho Trương Hằng Lương.

    Chú Tài có một trai một gái, đều đã lập gia đình, con trai là giáo viên đại học, con gái làm việc ở Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản.

    Sau khi ăn cơm tối ở nhà Diệp lão, Diệp Chi Nhiên bèn đến nhà Bí thư Huyện ủy Đường Quốc Cường.

    Đường Quốc Cường ở tòa nhà nhỏ số 1 nhà khách Huyện ủy, căn phòng bốn phòng ngủ hai phòng khách.

    Người nhà của ông đều được điều tới Thường Gia từ thành phố Gia Nam không lâu sau khi ông nhậm chức, hai chị em Đường Hồng, Đường Khang học lớp 7, lớp 6, học tại trường trung học huyện mẹ họ dạy.

    Thành tích học tập của chị em Đường Hồng rất xuất sắc, nhưng lại nghịch ngợm, đều thuộc dạng người trời không sợ đất không sợ, Bí thư Đường không có thời gian quản thúc, Vu Gia lại chiều con, quản không nghiêm, nên hai đứa trẻ đều không sợ bà.

    Khi Diệp Chi Nhiên vào cửa, Đường Hồng đang suy nghĩ về một bài toán hình học khó, nhìn thấy Diệp Chi Nhiên liền vui vẻ nói:

    - Anh Diệp đến thật đúng lúc, mau đến giảng cho em bài này.

    Đường Hồng gọi Diệp Chi Nhiên là anh, Đường Khang cũng gọi theo, hai đứa trẻ mặc dù không nghe lời cha mẹ, nhưng lại rất phục Diệp Chi Nhiên.

    Dùng lời của Đường Hồng nói, "Anh Diệp vừa đẹp trai vừa thông minh, là thần tượng của em".

    Thật sự như vậy, Diệp Chi Nhiên vừa đẹp trai, lại là sinh viên đại học nổi tiếng, rất có khả năng sát thương đối với nữ sinh.

    Bí thư Đường tiện thể giao bài tập của Đường Hồng cho Diệp Chi Nhiên:

    - Tiểu Diệp, cậu giảng bài cho nó trước đi.

    Diệp Chi Nhiên nhận lấy rồi xem, là một bài chứng minh hình học phẳng, thuộc loại bài tập phải vẽ thêm đường mới chứng minh được, với loại bài này, nếu thêm đường sai, thì không chứng minh được.

    Diệp Chi Nhiên nghĩ một lát, vẽ thêm đường cho Đường Hồng rồi nói:

    - Đường Hồng, em xem xem, vẽ thêm đường này có phải đã chứng minh được rồi không?

    Đường Hồng nhìn, quả nhiên ngay lập tức hiểu ra, vui vẻ nói:

    - Anh Diệp thật lợi hại, em biết phải làm thế nào rồi.

    Nói xong, cô bé liền cầm vở bài tập đi vào phòng làm bài.

    Diệp Chi Nhiên không thấy Vu Gia, bèn hỏi:

    - Bí thư Đường, cô giáo Vu đâu rồi?

    - Cô ấy đang giảng văn cho Đường Khang.

    Bí thư Đường chỉ vào chiếc ghế sô pha rồi nói:

    - Cậu ngồi đi, tôi nói chuyện với cậu một chút.

    Diệp Chi Nhiên bèn ngồi xuống chiếc ghế sô pha mà Bí thư Đường chỉ.

    - Ban tổ chức Huyện ủy sẽ tới khảo sát sớm thôi, tôi hỏi cậu trước, cậu có tự tin sẽ làm tốt công việc không?

    - Tôi có, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc, không làm xấu mặt ông.

    Trước mặt Bí thư Đường, Diệp Chi Nhiên không nói những lời sáo rỗng trên quan trường.

    - Nếu gặp vấn đề, tôi sẽ kịp thời xin ý kiến của ông.

    Bí thư Đường gật đầu rồi nói:

    - Tiểu Diệp, bước vào cán bộ cấp phòng ở xã thị trấn, là thật sự bước vào sĩ đồ rồi, có được quyền lực, nhất cử nhất động đều liên quan đến lợi ích của người dân, cậu phải hết sức cẩn trọng.

    - Tôi hiểu rồi, xin Bí thư Đường yên tâm.

    Diệp Chi Nhiên nói kiên quyết.

    Bí thư Đường gật đầu rồi nói:

    - Tốt lắm, tôi hỏi cậu, làm Phó xã trưởng, phải làm thế nào mới khiến tư tưởng công tác của mình được thực thi?

    - Xin Bí thư Đường dạy tôi.

    Diệp Chi Nhiên nhìn Bí thư Đường, thành khẩn nói.

    - Công tác của cán bộ, xét cho cùng là công tác giữa người với người.

    Bí thư Đường nói.

    - Một cán bộ lãnh đạo, muốn thực hiện quan niệm và phương châm của mình, phải dựa vào sự hợp tác với những người khác, vì vậy, làm thể nào để xử lý tốt quan hệ giữa người với người là một vấn đề lớn.

    - Vâng, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của ông.

    Diệp Chi Nhiên dần cảm nhận lời của ông ấy.

    - Muốn làm được việc thì phải học cách dùng người. Dùng người tốt, dùng đúng người mới có thể lập thành tích, Tiểu Diệp à, có hai loại người không thể dùng, một loại là tâm kế bất chính, một loại là người không nghe thay lãnh đạo trong lúc quan trọng, về sau dù làm đến vị trí nào, đều phải nhớ điều này.

    Ánh mắt Bí thư Đường rất có thần.

    Lời này có hai tầng hàm ý, thứ nhất, làm việc không thể làm một mình, nhất định phải dựa vào người khác, dựa vào sự ủng hộ của cấp trên, quan trọng nữa là phải dựa vào sự thi hành của cấp dưới; thứ hai, việc dùng người rất quan trọng, cấp dưới không những phải làm được việc, mà còn phải trung thành, không thể sử dụng loại cấp dưới phản chủ trong lúc quan trọng nhất.

    Diệp Chi Nhiên thầm nghĩ:

    "Hèn chi rất nhiều lãnh đạo thà dùng một cấp dưới khả năng không tốt lắm nhưng lại biết nghe lời, chứ không muốn dùng một người tài giỏi mà không nghe lời."

    - Điều quan trọng nhất là phải thực hiện được quan điểm và suy nghĩ của mình, giống như bộ đội đánh nhau vậy, người chỉ huy chỉ đánh vào đâu, đội quân liền đánh vào đó, dù là sai cũng phải làm theo, nếu không, nếu như mấy trăm, mấy nghìn, mấy vạn chiến sĩ đều mạnh ai người nấy đánh, thì bộ đội sẽ hỗn loạn, nhất định sẽ bại trận.

    Bí thư Đường dừng lại một lúc, thấy Diệp Chi Nhiên đã hiểu lời của ông ta bèn tiếp tục nói:

    - Đối với một người chỉ huy, chỉ làm được những điều trên là không đủ, trước khi đánh nhau, còn phải thận trọng suy nghĩ phải đánh thế nào, đánh vào đâu, trước khi đánh phải tập trung suy nghĩ, làm được biết người biết ta.

    - Cảm ơn ông, Bí thư Đường, lời của ông khiến tôi mở mang rất nhiều.

    Diệp Chi Nhiên nhìn Bí thư Đường với ánh mắt đầy kính trọng.

    Thấy nước trong tách trà của Bí thư Đường không còn nhiều, hắn lại đứng dậy rót đầy cho Bí thư Đường.

    Vu Gia giảng xong bài làm văn cho con trai, bước từ thư phòng ra, thấy Diệp Chi Nhiên đang rót nước, bèn khen:

    - Tiểu Diệp thật tốt, về sau làm quan rồi cũng phải thế này, đừng hình thành tác phong khệnh khạng, việc gì cũng để người khác làm.

    Diệp Chi Nhiên cười, biết rằng bà đang ngầm nói về Bí thư Đường nên không nói thêm.

    Bí thư không thèm quan tâm và nói:

    - Em đang buộc tội cho anh đấy à? Hay là thấy bất công thay cho Tiểu Diệp?

    Vu Gia rót nước cho Tiểu Diệp rồi nói:

    - Anh xem, Tiểu Diệp vào đây lâu vậy rồi mà nước cũng không có.

    Diệp Chi Nhiên vội nói:

    - Cháu không muốn uống, ở nhà cô, muốn uống thì cháu sẽ tự đi lấy mà.

    Vu Gia liền không nói thêm chuyện này nữa và hỏi:

    - Tiểu Diệp, lâu như vậy rồi mà sao không thấy cháu nhắc tới bạn gái, cháu chưa có à?

    - Dạ chưa.

    - Thật sao? Vậy cô sẽ để ý giúp cháu, điều kiện của Tiểu Diệp tốt mà.

    Vu Gia vui vẻ nói.

    Diệp Chi Nhiên bị nói đến độ xấu hổ.

    Hắn thầm nghĩ phụ nữ có một sở thích trời cho: thích làm mối.

    Thật là đau đầu.

    May mà Bí thư Đường nói một câu giúp hắn giải vây:

    - Làm cho tốt công việc đã, mặc dù xã Mã Thạch không lớn, nhưng có rất nhiều việc đang đơi làm, lập được thành tích, thì con đường về sau sẽ rất rộng lớn, gác lại chuyện yêu đương cũng không sao.

    Vu Gia ngay lập tức nói:

    - Nói người khác thì dễ thế, vậy tại sao anh theo đuổi em từ hồi học đại học vậy?

    Nói xong, bà liền cười.

    Thấy Vu Gia cười đùa không ngại gì sự tồn tại của hắn, Diệp Chi Nhiên biết rằng bà đã coi hắn như người nhà, bèn nói:

    - Cô Vu à, Bí thư Đường đang nghĩ cho cháu đấy ạ.

    Tiếng "cô Vu" vang lên rất tự nhiên.

    Vu Gia càng vui hơn, bà quay ra nói với Bí thư Đường:

    - Anh phải quan tâm tới Tiểu Diệp, Tiểu Diệp là người tốt mà.

    Bí thư Đường gật đầu mỉm cười.

    Diệp Chi Nhiên nhớ đến cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với Chủ tịch huyện Mã tại nhà Lâm trưởng sáng nay, cảm thấy cần báo cáo với Bí thư Đường, liền ngồi lại, nói tỉ mỉ quá trình một lượt.

    Bí thư Đường nghe xong quả nhiên rất hứng khởi, liền hỏi:

    - Khi Chủ tịch huyện Mã nói những lời này, còn có ai ở bên cạnh?

    - Chỉ có tôi và vợ của Lâm trưởng, Hà Xuân Anh.

    Diệp Chi Nhiên nghĩ rồi nói:

    Bí thư Đường cười nói:

    - Tiểu Diệp đúng là một phú tướng, nếu vậy, việc của cậu đơn giản rồi, tôi vốn cho rằng cậu đảm nhận chức Phó xã trưởng không có vấn đề lớn, nhưng sau khi vào hội Đảng ủy sẽ bị gây trở ngại, giờ Chủ tịch huyện Mã cũng ủng hộ cậu, tôi sẽ khiến cậu một bước làm luôn cả Ủy viên Đảng ủy xã, Phó xã trưởng.

    Ủy viên Đảng ủy xã Mã Thạch có 9 người, đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, Ủy viên tổ chức Đảng ủy, Ủy viên tuyên giáo, Trưởng ban Vũ trang và hai Phó chủ tịch xã. Còn trong hệ thống Ủy ban nhân dân, tổng cộng có bốn vị Phó chủ tịch xã, Phó chủ tịch xã được vào Đảng ủy và Phó chủ tịch xã không được vào Đảng ủy, quyền lực rất khác nhau.

    Bí thư Huyện ủy là người quản lý các chức vụ, giờ đây nghe Bí thư Đường nói rằng vốn dĩ hắn không chắc sẽ vào được Đảng ủy, Diệp Chi Nhiên liền tưởng tượng về việc đấu tranh giữa các Ủy viên thường vụ huyện rất khủng khiếp. Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải thôi, mặc dù Bí thư Đường có khả năng, nhưng mới làm Bí thư Huyện ủy Thường Gia ba tháng, Chủ tịch huyện Ân lại là người có quyền lực sâu rộng, trong thời gian ngắn không thể nắm ưu thế tuyệt đối trong các Ủy viên thường vụ là điều dễ hiểu.

    Hiểu ra điểm mấu chốt trong đó, Diệp Chi Nhiên bèn nói:

    - Cảm ơn Bí thư Đường, dường như Chủ tịch huyện Mã cũng không hợp nhau với Chủ tịch huyện Ân, có lẽ đây là một điểm để làm lung lay Chủ tịch huyện Ân.

    Bí thư Đường cười dùng tay chỉ vào Diệp Chi Nhiên rồi nói:

    - Có con mắt chính trị đấy. Vì thế tôi nói cậu là một phúc tướng mà.

    Diệp Chi Nhiên liền vui vẻ nói:

    - Bí thư Đường, ông có cần tôi làm gì không?

    - Sau khi cậu thượng nhiệm, tôi sẽ tìm cơ hội ăn cơm cùng Chủ tịch huyện Mã.

    Bí thư Đường mỉm cười, lòng đầy tự tin.

    - Chủ tịch huyện Mã là ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch thường trực huyện, nếu có thể hợp tác, cũng có lợi cho việc triển khai công tác bên ủy ban nhân dân.

    Nếu ba người cùng nhau ăn một bữa cơm, Diệp Chi Nhiên đứng giữa làm cầu nối, sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.

    Vu Gia nghe vậy liền lên tiếng:

    - Hai người sao chỉ biết nói đến những chuyện này vậy? Không biết nói chút chuyện đời thường sao?

    Bí thư Đường liền cười nói:

    - Đời thường và công việc không thể tách rời mà.

    Diệp Chi Nhiên đùa:

    - Bí thư Đường đã coi công việc là một phần của đời sống rồi.

    Ba người cùng cười.




  16. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    haimuoi (17-05-2015)

  17. #9
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Bộ Bộ Phong Cương
    Tác giả: Nam Nhàn
    Chương 008: Khảo sát
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com







    Động tác của Ban tổ chức Huyện ủy rất nhanh, sau khi nhận được danh sách tiến cử của Đảng ủy xã, ngày hôm sau Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ đã dẫn thêm hai người xuống khảo sát.

    Trên quan trường có hai việc đồn rất nhanh, một là thăng quan, hai là mất chức.

    Thế là, người của Ban tổ chức cán bộ còn chưa bắt đầu đến nói chuyện, người ở Ủy ban nhân dân xã đã biết rằng Diệp Chi Nhiên sắp trở thành Phó Chủ tịch xã.

    Diệp Chi Nhiên đã rèn luyện hai năm trên vị trí Chủ nhiệm Văn phòng Đảng chính, đã không phải là loại nghiệp dư vừa mới bước vào công tác, hắn khống chế ánh mắt của mình, tỏ ra rất bình thản.

    Sau khi nhận được thông báo ở phòng làm việc, hắn liền đến phòng họp.

    Trong phòng họp có khoảng 10 người, ngoài ba người của Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy, còn có Phó Bí thư Đảng ủy xã Vương Tĩnh Ngữ, Ủy viên ban tổ chức Phan Thu Sinh, Dương Chính và mười người trong Văn phòng Đảng chính, Văn phòng kế hoạch hóa gia đình, trung tâm phục vụ...

    Diệp Chi Nhiên mỉm cười chào mọi người.

    Phó Bí thư Vương thấy người đã tới đủ, bèn gật đầu với Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ, sau đó nói với Phan Thu Sinh:

    - Bắt đầu đi.

    Phan Thu Sinh liền giới thiệu tên tuổi ba người của Khoa cán bộ, sau đó nói:

    - Sau đây mời Trưởng ban Vu của Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy phát biểu và bố trí công tác.

    Diệp Chi Nhiên luôn làm việc ở xã Mã Thạch, không mấy quen biết với các cán bộ trong huyện, thấy Trưởng ban Vu mặc dù chưa tới 40 tuổi, nhưng lại rất trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén, bèn thầm nghĩ: "Không hổ là người làm công tác cán bộ, thật là khí phách."

    Trưởng ban Vu liền nói rất đơn giản ngắn gọn:

    - Các đồng chí, ba người chúng tôi hôm nay thay mặt cho Ban tổ chức Huyện ủy tiến hành khảo sát đối với hai đồng chí Diệp Chi Nhiên và Dương Chính, đầu tiên là tiến hành đánh giá tập thể, sau đó nói chuyện riêng với từng người. Đánh giá tập thể sử dụng hình thức cho điểm điền biểu không ghi tên, sau đây tôi sẽ phát bảng biểu cho mọi người.

    Diệp Chi Nhiên cầm lấy tờ bảng biểu xem, nội dung đánh giá là "phẩm chất tư tưởng", "khả năng làm việc", "thái độ làm việc", "độ hài lòng của quần chúng", "liêm khiết dốc lòng"..., tiêu chuẩn đánh giá có bốn mục lựa chọn, đó là "tạm ổn", "ổn", "tốt", "xuất sắc".

    Hắn bèn đánh giá cho điểm trên hai tờ của mình và Dương Chính.

    Sau khi thu lại bảng biểu, Trưởng ban Vu bèn nói với Phó Bí thư Vương:

    - Bí thư Vương, cảm ơn anh, anh đi làm việc nhé. Sau đây tôi và Tiểu Vương của Ban cán bộ lập thành một nhóm, Ủy viên Phan và Tiểu Lý lập thành một nhóm để nói chuyện riêng, cuộc đánh giá tập thể đến đây là kết thúc.

    Mọi người bèn rời đi, Diệp Chi Nhiên đứng dậy, Trưởng ban Vu liền cười nói:

    - Tiểu Diệp đợi chút, chúng ta nói chuyện.

    Diệp Chi Nhiên lại ngồi xuống, lấy thuốc lá đưa cho Trưởng ban Vu và Tiểu Vương, hắn cũng hút một điếu. Sau khi phòng họp chỉ còn lại ba người, Trưởng ban Vương cười nói:

    - Tiểu Diệp, cậu là cán bộ dự bị thông qua cuộc tuyển chọn công khai của Ban tổ chức Thành ủy, tôi đã nghe danh từ lâu, hôm nay cuối cùng đã được gặp mặt rồi.

    Diệp Chi Nhiên vội vàng xua tay nói:

    - Không dám, thật ra Ban tổ chức chính là "nhà mẹ đẻ" của các cán bộ chúng tôi, tôi không về nhà mẹ đẻ nhiều, nên không đối xử thấu đáo với người nhà, phải tự kiểm điểm.

    Trưởng ban Vu cười ha ha nói:

    - Tiểu Diệp là người bản địa sao?

    - Tôi là người huyện Kim Sơn thành phố Quảng Bắc, cách Thường Gia không xa.

    - Ừm, tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của cậu, vẫn chưa kết hôn, bạn gái là người ở đâu vậy? Trưởng ban Vu lại hỏi chuyện đời thường.

    Diệp Chi Nhiên cười nói:

    - Để Trưởng ban Vu phải cười rồi, tôi chưa có bạn gái.

    - Ồ? Điều này thì tôi phải phê bình cậu rồi, mặc dù công việc quan trọng, nhưng cũng không thể làm lỡ chuyện cá nhân, nếu không khó qua được cửa cha mẹ.

    Trưởng ban Vu nói rất thân mật.

    - Đúng vậy, đã có tối hậu thư gửi tới rồi, trước ba mươi tuổi bắt buộc phải kết hôn.

    Diệp Chi Nhiên nói rồi gãi đầu.

    Nói một lúc chuyện đời thường, Trưởng ban Vu lại hỏi:

    - Tiểu Diệp, cậu có đánh giá thế nào về đồng chí Dương Chính?

    Cuối cùng đã nói tới điểm quan trọng.

    Diệp Chi Nhiên trầm tư một lúc rồi nói:

    - Đồng chí Dương Chính làm rất tốt ở Văn phòng kế hoạch hóa gia đình, ông ấy có kinh nghiệm và khả năng làm việc, tiêu chuẩn kế hoạch hóa gia đình của xã chúng tôi được hoàn thành tốt, không thể không kể tới công tác của đồng chí Dương Chính.

    Trưởng ban Vu gật đầu cổ vũ rồi hỏi:

    - Còn gì nữa?

    - Đồng chí Dương Chính không những làm việc chăm chỉ, còn có nhiều mối quan hệ, danh tiếng ở Ủy ban nhân dân xã rất tốt.

    Diệp Chi Nhiên suy nghĩ nhiều về cách dùng từ, loại khảo sát này, nếu như bôi nhọ đối thủ, kết quả sẽ tệ hại hơn, vì vậy, hắn tỏ ra rất rộng lượng.

    Trưởng ban Vu nghe những lời đánh giá của hắn, ngầm gật đầu, mặc dù cậu Diệp Chi Nhiên này trẻ tuổi, nhưng trí tuệ chính trị lại rất cao, thật sự là một cán bộ trưởng thành. Ông bèn nói tiếp:

    - Cũng không phải toàn bộ là ưu điểm, nói về khuyết điểm đi.

    - Về khuyết điểm, đồng chí Dương Chính thường ít quan tâm đến gia đình vì lý do công việc, khi bận, ông ấy thường quên cả ăn cơm, điều này không tốt đối với sức khỏe.

    Đây đâu phải là khuyết điểm, rõ ràng vẫn là ưu điểm.

    Trưởng ban Vu biết rằng Diệp Chi Nhiên không nói thêm đánh giá gì đặc biệt nữa, ông nhìn Diệp Chi Nhiên bằng ánh mắt hứng thú rồi nói:

    - Tiểu Diệp, cậu có dự định gì về công tác sau này?

    Diệp Chi Nhiên không cười nữa, mà nói:

    - Tôi kiên quyết làm theo sắp xếp của tổ chức.

    Trưởng ban Vu đã cảm thấy thán phục vì sự ổn định, thành thục của Diệp Chi Nhiên, ông cất bút đi rồi nói:

    - Được rồi, cảm ơn, chúng ta hôm nay đến đây nhé, làm lỡ công việc của cậu rồi.

    Diệp Chi Nhiên vội vàng đứng dậy, bắt tay với hai người rồi nói:

    - Cảm ơn lãnh đạo Ban tổ chức đã nói chuyện, tôi thu hoạch được rất nhiều.

    Về đến Văn phòng Đảng chính, Mã Diễm Lệ chớp mắt tinh nghịch với hắn, ánh mắt nhoáng qua, để lại chút hương vị.

    Diệp Chi Nhiên biết rằng mối quan hệ giữa hắn và các đồng nghiệp ở Văn phòng Đảng chính đều tốt, lúc quan trọng họ sẽ không nói xấu hắn trước mặt người Ban tổ chức.

    Mã Diễm Lệ cũng ám thị thông tin này.

    Hắn nhìn các đồng nghiệp ở Văn phòng, Hà Quý Điền đã rời khỏi Văn phòng Đảng chính, Chung Bình, Trần Tiểu Vũ vẫn vậy, cắm đầu làm việc.

    Chỉ có Vương Bồi Bồi là không thấy đâu.

    Diệp Chi Nhiên hỏi:

    - Mã Diễm Lệ, Vương Bồi Bồi đâu rồi?

    - Vương Bồi Bồi đưa tài liệu đến cho Bí thư Tần rồi.

    Mã Diễm Lệ đáp.

    Diệp Chi Nhiên gật đầu, cầm tờ sắp xếp hội nghị trên bàn lên xem, nhớ ra thời gian lễ truy điệu của Lâm trưởng là ngày mai, dường như hơi xung đột, liền dặn Chung Bình thông báo lại một chút.

    Chung Bình vâng một tiếng rồi gọi ddienj thông báo tới đài gửi tin.

    Một lúc sau, Vương Bồi Bồi trở về nói với Diệp Chi Nhiên, Bí thư Tần bảo hắn qua đó một chuyến.

    Phòng làm việc của Bí thư Tần ở gian thứ nhất phía đông tầng 4.

    Phòng làm việc Ủy ban nhân dân xã thị trấn đều sắp xếp như vậy, Bí thư thường ở tầng cao nhất, phòng thứ nhất phía đông là phòng Bí thư, phòng thứ hai là của Phó Bí thư, đằng sau là phòng làm việc của Ủy viên Đảng ủy, chia ra làm phòng của Ủy viên tổ chức, Ủy viên tuyên giáo...

    Tầng phía dưới là phòng làm việc của Chủ tịch xã, phòng thứ nhất phía đông là phòng làm việc của Chủ tịch xã (Trấn trưởng) chính chức, sau đó đến phòng làm việc của các Phó Chủ tịch xã.

    Diệp Chi Nhiên bước tới cửa phòng Bí thư Tần, nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy tiếng âm vang của Bí thư Tần "mời vào", rồi hắn chầm chậm đẩy cửa đi vào.

    Diệp Chi Nhiên rất chú ý đến những tiểu tiết này, đến phòng làm việc của lãnh đạo gõ cửa không được quá nhanh quá mạnh, nghe thấy lãnh đạo trả lời mới được chầm chậm đẩy cửa bước vào, tốc độ đẩy cửa cũng không được quá nhanh, lãnh đạo đánh giá anh có ổn định hay không, là nhờ tiểu tiết. Tục ngữ có câu: hiến pháp không bằng đánh giá của lãnh đạo.

    - Bí thư Tần, ông cho gọi tôi?

    Diệp Chi Nhiên mỉm cười hỏi.

    - Tiểu Diệp, nào nào, ngồi đi.

    Bí thư Tần đứng dậy, thái độ rất thân mật.

    Bí thư Tần là người đứng đầu xã Mã Thạch, bình thường ông đều nghiêm mặt, rất nghiêm túc, ông ấy có một gương mặt vuông đen bẩm sinh, rất có quan khí.

    Diệp Chi Nhiên ngồi xuống trước bàn làm việc của Bí thư Tần.

    - Tiểu Diệp à, cậu tới xã Mã Thạch được hơn hai năm rồi phải không? Quen với công việc rồi chứ?

    - Vâng, hơn hai năm rồi, may có Bí thư Tần chỉ đạo, nên hai năm nay mới không sai sót gì.

    Diệp Chi Nhiên tỏ ra rất khiêm tốn, sắc thái của hắn cũng rất biết ơn Bí thư Tần.

    Bí thư bèn nghiêm túc chỉ ra một vài điểm chưa ổn thỏa trong công tác của Diệp Chi Nhiên, khiến cho hắn không hiểu gì.

    Thật ra đây là chuyện thường thấy khi sắp có việc tốt: nếu như lãnh đạo tìm anh, vừa đến đã biểu dương, vậy thì phiền phức rồi, nhất định không có chuyện gì tốt đẹp, ví dụ như bảo anh đi đảm nhiệm một công việc phiền phức, hoặc điều anh đến một vị trí khác.

    Nếu như vừa tới đã phê bình, vậy thì thường sau phê bình sẽ là một bước ngoặt, có nhiệm vụ lớn. Quả nhiên, Bí thư Tần rất nhanh liền thay đổi ngữ khí nói chuyện.

    - Có điều, còn trẻ có chút khuyết điểm cũng là điều khó tránh, khi tôi còn trẻ cũng như vậy cả.

    Tóm lại, Chủ nhiệm Diệp, tôi rất kỳ vọng vào cậu, cậu là cán bộ dự bị của Ban tổ chức thành phố Gia Nam chúng ta, Ban tổ chức đưa cậu đến xã Mã Thạch, cũng là sự tin tưởng lớn đối với Đảng ủy xã Mã Thạch, hai năm nay cậu làm việc khá tốt, Đảng ủy xã tiến cử cậu đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch xã, cũng là vì tin tưởng cậu, cậu nhất định phải khắc phục khuyết điểm, giữ vững ưu thế của mình, triển khai công tác cho tốt hơn.

    Diệp Chi Nhiên nghe thấy vậy bèn đứng dậy, lộ vẻ cảm ơn và xúc động, hắn nói liên tiếp:

    - Cảm ơn Bí thư Tần, hai năm nay Bí thư Tần đã dạy tôi rất nhiều cách làm việc tốt, về sau, tôi sẽ tiếp tục làm việc dưới sự chỉ đạo của ông.

    Bí thư nghe Diệp Chi Nhiên nói nhấn mạnh vào "dưới sự chỉ đạo", bèn hiểu Diệp Chi Nhiên đã tỏ rõ thái độ, bèn gật đầu khen:

    - Chủ nhiệm Diệp tuổi trẻ tài cao, không như chúng tôi.

    Diệp Chi Nhiên vội vàng khen ông ta một câu:

    - Đâu có, Bí thư Tần đang ở tầm cao, rất có khả năng, chỉ cần đi lên một chút nữa là thành lãnh đạo huyện rồi.

    Bí thư Tần cười "ha ha" một tiếng, rồi nói sang chuyện khác:

    - Chủ nhiệm Diệp, cậu thấy trong Văn phòng Đảng chính ai có thể thế chỗ Hà Quý Điền?

    Đây là cho hắn một cơ hội.

    Đây cũng là một trong những thủ đoạn của Bí thư Tần, mục đích chủ yếu là để giữ sự thống nhất với hắn sau khi hắn làm chức Phó Chủ tịch xã.

    Diệp Chi Nhiên nghĩ rồi nói:

    - Mã Diễm Lệ và Chung Bình ở Văn phòng Đảng chính đều được, đảm nhiệm chức Phó chánh văn phòng Đảng chính rất tốt.

    Bí thư trầm ngâm một lát rồi nói:

    - Để Chung Bình làm đi. Mã Diễm Lệ năng lực không tệ, nhưng cô ấy quá xinh đẹp, hôn nhân lại không êm đẹp lắm, dễ xảy ra chuyện.

    Diệp Chi Nhiên thầm thở dài cho Mã Diễm Lệ, phụ nữ quá xinh đẹp ở rất nhiều nơi đều là ưu điểm, chỉ duy nhất trên quan trường lại trở thành khuyết điểm

    Nguyên nhân là do hiện tại quan trường đều do đàn ông chủ đạo, lãnh đạo nam đề bạt nữ cán bộ xinh đẹp cấp dưới dễ khiến người ta có liên tưởng.




  18. The Following 2 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:


  19. #10
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Bộ Bộ Phong Cương
    Tác giả: Nam Nhàn
    Chương 009: Ban tổ chức nói chuyện
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com






    Thời tiết tháng bảy, sáng sớm đã nóng, nhưng hơi có gió, khiến người ta rất thoải mái.

    Diệp Chi Nhiên vốn thích mặc áo phông, hôm nay lại đổi thành chiếc sơ mi trắng, trông rất ra dáng.

    Bước vào phòng làm việc, Mã Diễm Lệ bèn giả bộ kinh ngạc nói:

    - Lãnh đạo, hôm nay anh thật đẹp trai.

    Diệp Chi Nhiên gõ lên đầu cô ấy rồi nói:

    - Tôi thấy cô thật là yếu.

    - Lãnh đạo, về sau tôi phải gọi anh là Chủ tịch xã Diệp rồi.

    Tiểu Mã càng cười vui hơn.

    - Tổ chức còn chưa tuyên bố, cô đừng có nói theo.

    - Ừm, tôi biết rồi.

    Mã Diễm Lệ khen một chút, trong ánh mắt đầy sự vui mừng và kính phục.

    - Tối qua trong lễ truy điệu Chủ tịch xã Lâm, người nhà có yêu cầu gì không?

    - Không, hôm nay Hà Xuân Anh đã đến báo danh ở trung tâm phục vụ rồi, chị ấy nói riêng rằng rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh.

    - Diệp Chi Nhiên thở dài nói:

    - Chị ấy là một người khổ sở.

    Một lúc sau, Chung Bình, Vương Bồi Bồi, Trần Tiểu Vũ đều đến phòng làm việc.

    Diệp Chi Nhiên sắp xếp công việc trong ngày như thường lệ.

    - Vương Bồi Bồi, đưa tập tài liệu tình hình trị an hôm qua cho Bí thư Tần, Bí thư Tần đang đợi xem đấy.

    - Vâng.

    Vương Bồi Bồi cúi đầu lấy tập tài liệu rồi đi ra ngoài.

    - Chung Bình, huyện thông báo rằng mùng 10 tháng sau Bí thư Đường sẽ tới xã chỉ đạo công tác kinh tế, Chủ tịch xã Lý muốn Văn phòng Đảng chính chuẩn bị một bản thảo, anh vất vả chút vậy.

    - Vâng, vâng.

    Chung Bình dạ liên tục.

    Anh ta đã làm việc bảy tám năm ở văn phòng Đảng chính, viết lách rất giỏi.

    - Lãnh đạo, hôm nay tôi có nhiệm vụ gì?

    Mã Diễm Lệ tay cầm giẻ lau, đang chuẩn bị lau những chậu xương rồng ở bên cửa sổ, thấy Diệp Chi Nhiên sắp xếp xong công việc cho Chung Bình, bèn chủ động hỏi.

    - Sáng nay Trần Tiểu Vũ phải đến thôn Lưu Cảng, thôn Hạ Hà để tìm hiểu tình hình hợp tác xã chữa bệnh, quay về phải viết bản thảo, hôm nay cô nhẹ nhàng rồi, cô trực ban ở nhà nhé.

    Mọi người bèn chuẩn bị xử lý việc của mình, thời gian qua không lâu, đã thấy Vương Bồi Bồi tức tốc chạy vào, gọi lớn:

    - Chánh văn phòng Diệp, Bí thư Tần gọi anh lên.

    - Bí thư Tần có nói là chuyện gì không?

    Diệp Chi Nhiên thấy sắc thái vội vàng của cô ấy, bèn hỏi.

    - Ông ấy không nói, tôi thấy Bí thư Tần nhận một cuộc điện thoại, rồi bảo tôi gọi anh đến.

    - Vâng.

    Diệp Chi Nhiên gật đầu, rồi bước ra ngoài.

    Đến phòng làm việc Bí thư Tần ở tầng bốn, Bí thư Tần mỉm cười nói với hắn rằng, Ban tổ chức Huyện ủy gọi điện thoại đến thông báo hắn đến nói chuyện, đi ngay lập tức, chiều còn phải về họp, chính thức tuyên bố việc nhậm chức.

    Diệp Chi Nhiên vội cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Tần.

    Khi bước ra ngoài, bình thường hắn rất khiêm nhường, giờ có thêm một hào khí mới, cảm thấy ngực mình thẳng hơn rất nhiều.

    Mặc dù thị trấn Mã Thạch là thị trấn hàng đầu của huyện Thường Gia, nhưng thật ra cũng chỉ có 70, 80 nghìn người, ba con đường chủ đạo hướng đông tây xuyên qua thị trấn, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cùng làm việc trong một tòa nhà, nằm ở vị trí trung tâm thị trấn Mã Thạch.

    Đi xe đến Huyện ủy chỉ mất 10 phút, Diệp Chi Nhiên bảo lái xe đợi một chút, xuống xe, thì nhìn thấy Chương Lập Nhân bước ra.

    - Ý? Lập Nhân, sao anh lại ở đây? Làm việc sao?

    - Tôi nhờ người đến làm chút việc riêng.

    Chương Lập Nhân cười hì hì, nhẹ nhàng hỏi:

    - Sao? Ban tổ chức tìm cậu nói chuyện rồi sao? Mời anh em đi chứ.

    Diệp Chi Nhiên đã đến lúc này, bèn không giấu diếm gì trước mặt Chương Lập Nhân nữa, bèn nói:

    - Đúng vậy, có lẽ là vì chuyện này, mai anh có bận gì không? Đến nhà Diệp lão đánh bài Bridge đi.

    Chương Lập Nhân lắc đầu nói:

    - Ngày mai Dương Hồng Mai kéo tôi đi mua đồ, tôi không đi được rồi.

    - Vậy được rồi, tính sau nhé!

    Diệp Chi Nhiên liền từ biệt Chương Lập Nhân.

    Lần đầu tiên Diệp Chi Nhiên đến Ban tổ chức Huyện ủy, hỏi hai người mới tìm được.

    Trong phòng làm việc Ban tổ chức Huyện ủy, Phó trưởng ban Ban tổ chức cán bộ Phó Bân thay mặt cho Huyện ủy nói chuyện với hắn.

    - Đồng chí Diệp Chi Nhiên, giờ tôi sẽ thay mặt cho tổ chức nói chuyện với anh.

    - Vâng!

    Diệp Chi Nhiên nhẹ nhàng ưỡn ngực, ngồi thẳng dậy.

    - Tổ chức quyết định bổ nhiệm anh làm Ủy viên Đảng ủy, Phó Chủ tịch xã xã Mã Thạch, anh có suy nghĩ gì?


    Trưởng ban Phó ngước mắt, nhìn Diệp Chi Nhiên hỏi.

    - Xã Mã Thạch là xã bao quanh huyện Thường Gia, quy mô xếp thứ ba toàn huyện, để tôi đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch xã, Ủy viên Đảng ủy xã, tôi lo lắng rằng kinh nghiệm của mình không đủ, nhưng tôi sẽ kiên quyết phục tùng sự sắp xếp của tổ chức.

    Diệp Chi Nhiên nói không chậm không nhanh.

    - Ban tổ chức hiểu rất rõ về tình hình của anh, và cũng đã báo cho Ban tổ chức Thành ủy Gia Nam rồi, Ban tổ chức luôn rất quan tâm đến sự trưởng thành của anh, hai năm nay, anh làm việc khá tốt ở xã Mã Thạch, công tác Đảng chính của xã triển khai đâu vào đấy, cũng làm rất tốt ở phương diện liêm khiết thanh minh, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đề bạt cán bộ của tổ chức.

    Trưởng ban Phó nhìn tư liệu trên bàn, tiếng nói hơi khàn.

    Diệp Chi Nhiên quan sát ông ta một chút, Trưởng ban Phó chưa tới 40 tuổi, đeo một cặp kính, trông rất nho nhã.

    - Thành ủy Gia Nam đã chấp hành theo yêu cầu tuyển chọn cán bộ của trung ương và Tỉnh ủy, Ban tổ chức cũng đã hiểu rõ việc xây dựng nấc thang cán bộ, anh là cán bộ trẻ được tuyển chọn công khai, về sau phải yêu cầu mình nghiêm khắc hơn, nỗ lực hơn trong công việc, không được phụ lòng tin và sự kỳ vọng của tổ chức, đây cũng là yêu cầu của Huyện ủy Thường Gia dành cho anh.

    - Vâng, tôi nhất định sẽ ghi nhớ yêu cầu của tổ chức với mình, chăm chỉ làm việc, công minh liêm khiết.

    Diệp Chi Nhiên nói nghiêm túc.

    - Bí thư Đường bảo tôi gửi lời đến anh, ông ấy không có thời gian đưa anh thượng nhiệm, chút nữa anh ăn cơm ở nhà ăn Ủy ban nhân dân huyện, ăn xong tôi sẽ đưa anh đi nhậm chức.

    Trưởng ban Phó nói rất hòa nhã, cuộc nói chuyện tiến hành rất nhanh gọn.

    - Cảm ơn Trưởng ban Phó.

    Diệp Chi Nhiên biết rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, bèn đứng dậy, biểu thị sự cảm ơn với Trưởng ban Phó.

    Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong mười mấy phút, vì còn sớm, Diệp Chi Nhiên liền muốn đến văn phòng Ủy ban nhân dân huyện một lần, thăm Chu Vũ Lệ.

    Năm 88 là một năm thí điểm trong công tác tuyển chọn cán bộ. Ban tổ chức mở cuộc thi tuyển với các sinh viên ở trường đại học nổi tiếng toàn tỉnh, hai người trong số đó được phân đến huyện Thường Gia, ngoài Diệp Chi Nhiên, còn có Chu Vũ Lệ phân tới khoa tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện.

    Sau khi công tác, Diệp Chi Nhiên và Chu Vũ Lệ cũng không gặp nhau nhiều, nhưng ở cùng một huyện thành, hai người vẫn có cơ hội giao lưu về tình hình của mình.

    Chu Vũ Lệ thấy Diệp Chi Nhiên đến Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, bèn vui vẻ nỏi:

    - Chúc mừng, người đầu tiên được thăng lên cấp Phó phòng thực chức trong số 10 người chúng ta.

    - Tôi chỉ là đi trước một bước tôi, không có nghĩa là về sau tôi sẽ đi được xa hơn, tốt hơn.

    Diệp Chi Nhiên nói.

    - Chu Vũ Lệ, cô và tám người khác có liên lạc với nhau không? Nếu có, cô hẹn mọi người cùng gặp đi.

    - Phương thức liên lạc đều có cả, bao giờ gặp đây? Nếu muốn tụ họp thì sợ là không dễ, mọi người đều bận, lại còn ở xa nhau.

    - Cũng không nhất định là phải gặp ngay, cứ liên lạc trước đã, xem mọi người có muốn không, nếu muốn, có cơ hội thích hợp có thể gặp mặt, mọi người giao lưu về cảm nhận trong công tác.

    - Vậy được, tôi sẽ liên lạc trước. Không nói chuyện này nữa, anh thăng quan rồi, phải có chút thể hiện chứ nhỉ?

    Chu Vũ Lệ nói.

    - Không thành vấn đề, đợi bạn trai cô về Thường Gia, tôi mời hai người ăn cơm.

    Bạn trai Chu Vũ Lệ làm việc ở Ủy ban kinh tế huyện, là bạn học cấp ba của cô ấy, đã làm việc năm sáu năm rồi, thời gian trước được điều tới Ủy ban kinh tế thành phố Thường Gia để làm luận chứng cho một công trình Ủy ban nhân dân thành phố.

    - Vậy được, anh Diệp, thái độ của anh rất đoan chính, trưa nay tôi mời anh ăn cơm nhé.

    Chu Vũ Lệ nói.

    Khi ăn cơm, Chu Vũ Lệ lại hỏi chuyện riêng của hắn:

    - Anh Diệp, anh có bạn gái chưa?

    Diệp Chi Nhiên lắc đầu đáp:

    - Vẫn chưa có, đâu phải cứ vội vàng là có được ngay, còn cô? Định bao giờ thì kết hôn?

    - Cứ ăn tết xong đã.

    Chu Vũ Lệ nói:

    - Trong số 10 người chúng ta, Liễu Trung ở huyện Hằng Sơn vốn đảm nhiệm Phó Thư ký Chủ tịch huyện, cũng rất có tiền đồ.

    - Cô cũng là Thư ký khoa tổng hợp mà.

    Diệp Chi Nhiên an ủi.

    Khoa tổng hợp Huyện ủy có bảy tám người, mặc dù cũng là Thư ký, phục vụ cho Bí thư Huyện ủy, nhưng không giống với Thư ký bên cạnh Bí thư, không thể nói chuyện được với Bí thư, công tác chủ yếu là xử lý các loại văn kiện.

    Đó chính là văn thư người ta hay nói. Mặc dù đều là Thư ký nhưng đẳng cấp không giống nhau.

    Tục ngữ nói, nhất đẳng Thư ký bê nước xách túi, nhị đẳng Thư ký viết bài phát biểu.

    Như khoa tổng hợp của Chu Vũ Lệ, ngày nào cũng ngồi nhà xem tài liệu viết bài cho Bí thư, bài được viết ra được Chánh văn phòng giao cho Bí thư, Chu Vũ Lệ không gặp mặt với Bí thư được, mặc dù vẫn có tiếng là Thư ký, nhưng chỉ có thể coi là thư ký cấp 2.

    Cô ấy không giống với Thư ký Hồ bên cạnh Bí thư, vừa hãnh diện vừa thực chất, ra vào có xe ngồi, uy phong lẫm liệt, xuống dưới xã, cán bộ xã đều phải xem nét mặt của Thư ký.

    Ban ngành có xét thưởng gì cũng không thể thiếu phần của Thư ký và lái xe, có chút tiền tiêu vặt có thể tìm ban ngành giải quyết.

    Đồng dao thường nói câu "ngày ngày xách túi bưng trà, lẩn nhanh khúm núm chính là anh thư", đó chính là nói đến những người Thư ký này.

    Những người không biết tưởng rằng họ chỉ là loại theo đuôi, nhưng thật ra nếu muốn gặp Bí thư, họ mà không giúp thì anh đừng mơ.

    - Không giống nhau mà, anh đang cố ý an ủi tôi thôi.

    Chu Vũ Lệ nhìn hắn.

    Hai người vừa ăn vừa nói chuyện Thư ký, Diệp Chi Nhiên thấy Thư ký Hồ cũng vào ăn cơm, vội vàng đứng dậy chào.

    Thư ký gọi cơm rồi đến ngồi cùng bàn với họ.

    Diệp Chi Nhiên hỏi:

    - Phó phòng Hồ, sao hôm nay anh lại chỉ ăn một mình thế này?

    Thư ký Hồ có chức Phó phòng tổng hợp.

    - Hôm nay Bí thư Đường có việc, nên tôi được nghỉ.

    Do có Bí thư Đường, nên Thư ký Hồ rất quen với Diệp Chi Nhiên, anh ta biết mối quan hệ giữa Diệp Chi Nhiên và Bí thư Đường, trước mặt Diệp Chi Nhiên không hề ra dáng hơn người, nói chuyện rất khách sáo.

    - Tôi phải chúc mừng cậu trước rồi, Chủ tịch xã Diệp.

    - Khách sáo rồi.

    Diệp Chi Nhiên bỏ chiếc đũa trong tay xuống, nắm nắm tay với Thư ký Hồ, rồi nói tiếp:

    - Hồ khoa, Chu Vũ Lệ là bạn học của tôi, bình thường anh quan tâm nhiều vào nhé.

    - Tiểu Chu là cây bút giỏi của khoa tổng hợp, rất có khả năng, tôi còn thường xuyên nhờ cô ấy viết bài cho đấy.

    Thư ký Hồ cười nói, rất xem trọng Chu Vũ Lệ.

    - Phó phòng Hồ, Chủ tịch xã Diệp thăng chức rồi, chúng ta để anh ấy mời đi.

    Chu Vũ Lệ cười nói.

    - Nên vậy, nên vậy.

    Thư ký gật đầu tán thành.

    - Ăn cơm không thành vấn đề, chỉ cần Thư ký Hồ sắp xếp được thời gian thôi.

    Diệp Chi Nhiên vui vẻ nhận lời, có điều, hắn biết rằng thời gian của Thư ký Hồ, chính bản thân anh ta cũng không khống chế được, thời gian cụ thể rất khó định.

    Ăn cơm xong, ba người bắt tay cáo từ.

    Thư ký Hồ biết rằng buổi chiều Diệp Chi Nhiên sẽ đến nhậm chức, cũng không giữ hắn lại lâu.




  20. The Following 2 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:


+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 44 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình