Mẹ con nhà họ Vương rời đi rồi.
Thấy Lý Tú Trân đứng trước cửa cầu thang thần sắc lo lắng, Từ Uyển kéo chị dâu vào phòng, đóng cửa lại rồi nói:
- Hai mẹ con đó là người kiểu gì vậy, đúng là chẳng hiểu ra sao cả.
Bà Từ nghe xong, khẽ thở dài một tiếng.
Từ Uyển kéo Lý Tú Trân quay lại phòng khách, ấn Lý Tú Trân ngồi xuống ghế sô pha nói:
- Chị dâu à, chị đừng thở dài nữa, hai mẹ con nhà đó có thể làm được gì chứ?
Nói rồi Từ Uyển ngồi xuống bên cạnh Lý Tú Trân, nói tiếp:
- Người lương thiện bị người khác ức hiếp, đúng là chẳng sai chút nào. Chị xem thái độ của cái bà họ Thái đó xem, mở miệng là nói Thành Nhi nhà bà ta sắp được thăng chức, mở miệng ra là nói Thành Nhi nhà bà ta có căn nhà nhân viên nhà nước 110 mét vuông. Mọi việc còn chưa đâu vào đâu mà mở miệng liền bảo con gái nhà người ta đi dạo phố với con trai bà ta, nghĩ kiểu gì thế không biết?
Bà Từ ngẩng đầu nhìn Từ Thượng Tú đang rót nước uống ở trong nhà bếp, khẽ nói:
- Thôi bỏ đi, đều qua rồi.
Từ Uyển còn chưa nói xong:
- Chị xem dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống của cái bà họ Thái vừa nãy, như là con trai nhà bà ta nhìn trúng ai là ban ơn huệ lớn lắm ấy, bà ta có bệnh phải không? Nếu là nhà bình thường, biết con gái nhà người ta có bạn trai rồi thì nói câu trong nhà có việc phải đi là được, sao còn phải bám lấy không buông chứ? Ai bán con gái cho bà ta chứ?
Lý Chính Dương cười ha ha bước đến, nhìn Từ Uyển nói:
- Đừng nói nữa, chuyện qua rồi.
Từ Uyển dựa vào ghế sô pha, tức giận nói:
- Sao lại không nói? Sao lại qua rồi? Anh không thấy thái độ của bà họ Thái đó à? Rõ ràng là khinh thường nhà họ Từ chúng ta! Theo đuổi con gái nhà chúng ta còn thấy nhà chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo dễ bắt nạt, đổi lại là nhà người khác thì bà ta dám hô to gọi nhỏ, ở nhà người khác, chỉ vào mặt chủ nhà khóc lóc om sòm như vậy không?
Từ Khang Viễn nghe không nổi nữa rồi.
Ông ta bước đến nhìn em gái nói:
- Được rồi, người cũng đi rồi, em đừng nói nữa.
Lý Chính Dương nói không có tác dụng, Từ Khang Viễn nói có tác dụng.
Từ Uyển đứng dậy nói:
- Em đi xem xem Tú Tú đang làm gì.
Từ Uyển đi về phía nhà bếp, đúng lúc Từ Thượng Tú đang bưng một đĩa cam đi từ nhà bếp ra.
Đặt cam lên bàn trà, Từ Thượng Tú ngồi xuống bên cạnh bà Từ, khoác cánh tay bà Từ nói:
- Mẹ, con đói rồi.
Bà Từ một bụng muốn giải thích đầu đuôi sự việc với nhà họ vương, đều bị một câu “Con đói rồi” của con gái ngăn hết lại. Bà biết, con gái muốn lật qua trang này, không muốn nhắc đến nữa.
Mà thật ra khi ngẫm lại, bà Từ cũng chẳng giải thích được gì.
Đúng như những gì Từ Uyển nói, một chưa đính hôn, hai chưa nói chuyện, ba chưa hứa hẹn, thậm chí hai nhà còn chưa nói rõ vấn đề, hoàn toàn nằm trong giai đoạn “lĩnh hội ý”. Thôi được, cho dù mẹ con nhà họ Vương từng tặng cho nhà mình hai lần quà nhưng nhà mình cũng đều trả lễ tương xứng rồi, tặng quà trả quà đều trên danh nghĩa “hàng xóm đi lại”.
Có thể nói, dù là trên danh nghĩa hay trên lễ tiết, nhà họ Từ không có bất cứ hành động nào có lỗi hoặc lừa gạt nhà họ Vương.
Kể từ lúc mẹ con nhà họ Vương oán hận rời đi, trong lòng bà Từ liền nghĩ bà làm sai ở đâu rồi, nhưng bà nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra sai chỗ nào.
Đúng là mấy ngày trước bà và ông Từ mới biết rõ con gái có bạn trai, còn là một phú hào.
Nhưng biết rồi thì sao chứ?
Cũng không thể hai người vừa biết con gái có bạn trai liền đến nói một lượt với những người từng trong sáng ngoài tối thể hiện ấn tượng tốt với con gái nhà mình, sau đó nói với người ta “Con gái nhà tôi có chủ rồi”.
Thế chẳng phải là có bệnh sao?
Mà trước khi biết con gái có bạn trai thì sao?
Bà Từ cũng không nghĩ ra nhà mình qua lại với hàng xóm là nhà họ Vương có gì không ổn.
Cũng không thể nào trước khi nhà họ Vương nói rõ chuyện kết thân, bà và chồng lại mở miệng từ chối trước được. Nếu thật sự làm vậy, nhỡ truyền ra ngoài thì chẳng phải bị người ta chê cười cho đến chết à?
Người ta sẽ nói:
- Người nhà họ Từ phải tự thỏa mãn về mình đến mức nào thì mới cảm thấy ai đến cửa nhà mình cũng đều nhìn trúng con gái mình.
Ôm con gái, trong lòng bà Từ nghĩ: Được rồi, không nghĩ nữa, dù Tú Tú không có bạn trai thì có người mẹ như chị Thái, Vương Chí Thành cũng không phải mối tương xứng.
Nghĩ đến đây, bà Từ hỏi Từ Thượng Tú:
- Con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con.
Từ Uyển ở bên cạnh nghe vậy, phản đối:
- Làm ở nhà sao? Mua thức ăn rồi nấu chín, hai tiếng cũng không đủ, thế chẳng phải làm Tú Tú đói chết đi được à? Đi, ra ngoài ăn, hôm nay cô mời con.
Dù sao thì Lý Bích Đình cũng còn ít tuổi, vừa nãy cô là người đầu tiên gây khó dễ cho chị Thái dẫn đến một hồi cãi lộn, đừng thấy khi đó khí thế mười phần, thật ra trong lòng cô rất lo lắng, sợ sự lỗ mãng của mình lại khiến cả nhà cậu mất hứng.
Nói ra thì vừa nãy Lý Bích Đình thật sự hơi nóng vội.
Nguyên nhân cô nóng vội là vì cậu “chịu nhục”, nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn là cô phát hiện con trai của bà già trước mặt này lại có ý đồ với chị mình.
Đùa kiểu gì thế?
Lý Bích Đình vừa nhận món quà mấy chục nghìn tệ của Biên Học Đạo sao có thể chấp nhận được chuyện này?
Trong lòng Lý Bích Đình, Biên Học Đạo là một người anh rể hoàn hảo rất hào phòng, dễ nói chuyện, dễ gần và rất có tiền. Có một người anh rể phú hào như vậy, chỉ cần có quan hệ tốt với chị, với anh rể thì còn phải lo tìm việc sao? Còn phải lo thi nghiên cứu sinh sao? Không nói thành là người thắng lớn trong đời, làm một “Bạch phú mỹ” (nhân viên văn phòng, giàu có, xinh đẹp) thì cũng không vấn đề gì. Vì thế, Lý Bích Đình tuyệt đối là một trong những người hy vọng chị họ mình có thể thuận lợi kết hôn cùng Biên Học Đạo.
Bây giờ lại tự nhiên xuất hiện hai mẹ con không biết trời cao đất rộng này, hơn nữa nhìn có vẻ đã có ước hẹn gì đó với cậu và mợ nên Lý Bích Đình lập tức sôi máu.
Cô không sợ chị tự nhiên hâm lên, thay lòng đổi dạ nhìn trúng gã nhân viên công vụ có khuôn mặt tươi cười giả dối này, cô sợ cậu và mợ ngại mặt mũi không tiện từ chối trước mặt, gây ra lời ong tiếng ve gì truyền đến tai Biên Học Đạo.
Dù Lý Bích Đình chưa bước ra khỏi sân trường nhưng cô cũng biết phú hào trẻ tuổi tiền tài, địa vị, danh vọng đều không thiếu như Biên Học Đạo sẽ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp trẻ tuổi muốn chinh phục hắn.
Trong suy nghĩ của Lý Bích Đình, đúng là Biên Học Đạo thích chị cô nhưng nếu lần này chị gây ra tin đồn gì khó nghe khiến Biên Học Đạo sinh lòng hiềm khích thì chẳng phải lỗ to à?
Vì thế Lý Bích Đình làm việc nghĩa không được chùn bước “bắn phát súng đầu tiên” về phía chị Thái.
Cô chỉ có một mục đích, dù là trước đây cậu mợ có ước hẹn gì với bà già này thì cũng phải quấy nhiễu, cho dù phải khiến hai nhà trở mặt thành thù.
Cho đến khi Từ Thượng Tú không thể nhịn được, đi từ phòng ngủ ra, mở miệng đuổi mẹ con nhà họ Vương về, Lý Bích Đình mới thức tỉnh khỏi trạng thái sôi máu, bắt đầu sợ chị sẽ oán trách mình.
Vì thế…
Khi nghe thấy mẹ mình đề nghị ra ngoài ăn cơm, Lý Bích Đình lập tức giơ tay đồng ý và nói thêm:
- Con cũng đói rồi.
Lý Chính Dương thấy vậy, cũng phụ họa:
- Chị dâu, đừng nấu nữa, hôm nay Tú Tú về nhà rồi, chúng ta ra ngoài ăn, bạn em mới mở nhà hàng Thiên Hòa, khung cảnh đẹp, mùi vị cũng không tệ, em gọi điện bảo cậu ấy phần cho em một phòng đây.
Dưới lầu nhà họ Từ.
Từ Khang Viễn và Lý Chính Dương xuống trước.
Bốn người phụ nữ ở trên tầng, rửa mặt, trang điểm, thay quần áo, trong thời gian ngắn chưa thể ra ngoài.
Đứng bên cạnh chiếc Buick của Lý Chính Dương, Từ Khang Viễn hỏi em rể:
- Vừa nãy nửa điếu thuốc đó là thế nào vậy?
Lý Chính Dương cười hì hì, nói:
- Em cố ý đấy.
Từ Khang Viễn nghe xong…
Quả nhiên là vậy!